5

Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt. Đã tròn hai tuần kể từ khi Yoongi đặt chân đến đây rồi. Và bây giờ cũng là khoảng thời gian tốt để tất cả hội họp lại với nhau, cùng kí vào bản khế ước.

Trong căn phòng sẫm màu lạnh lẽo, cái con người mang hình hài nhỏ nhắn nằm co ro trên giường sợ sệt. Cậu không thể bỏ trốn, cậu chẳng đủ sức lực chống trả lại sáu tên quỷ dữ đói khát mùi màu tanh nồng kia. Vậy cậu là nên phó mặc cho số phận đưa đẩy ra sao thì ra ư?

Cửa phòng hé mở, Hoseok bước vào, trên tay cầm một chiếc khăn tay trắng giản dị. Hắn đều đặn đi đến cạnh cậu, rồi ngồi xuống lau nhẹ lên khuôn mặt thanh tú ấy. Giọng điệu trầm thấp bắt đầu vang lên bên tai.

- Đã đến lúc rồi Yoongi à. Em hãy mau sửa soạng đi.

Cậu quay phắt lại, mặt chặm mặt với hắn. Có chút khó hiểu ánh lên trong đôi mắt đã sớm mệt mỏi.

- Đến lúc gì? Sửa soạn gì?

- Nào nào, em hãy cứ bình tĩnh mà nghe anh nói nhé. Em nghĩ em đến đây là chỉ sống vậy thôi sao? Nếu thật sự em đã từng nghĩ thế thì lập tức dẹp hết chúng qua một bên đi. Em ở đây, là để hiến dâng cho chúng ta. Hiểu chứ?

Hoseok vừa giải thích vừa cô gắng dọa dẫm cậu, khuôn miệng khẽ nhếch lên một nụ cười ranh mãnh. Rồi anh ấn người cậu xuống giường, cắn nhẹ vành tai, Yoongi không kháng cự. Vì những lời lẽ mà lúc nãy Hoseok nói đến chẳng có gì sai. Cậu đến đây là để trả nợ cho lão bố bất tài vô dụng kia mà. Thế nên cậu chỉ biết bất động để mặc cho hắn làm điều mình thích.

- Khoái không? - Hắn vuốt ve hõm cổ cậu, nhẹ phả hơi thở tanh nồng vào đó.

- Tôi không có quyền ý kiến...

- Ha ha ha, thôi em đứng dậy và mau sửa soạn trang phục rồi xuống nhà nhé. Mà nè.. - Anh kề môi vào tai cậu.

- Em thơm lắm bảo bối à.

Hắn biến mất, Yoongi khá quen với cảnh tượng người đứng trước mặt chợt bốc hơi rồi nên cũng chẳng bất ngờ nữa. Nhưng cảm giác lúc nãy, thật sự phải nói là lần đầu cậu kích thích đến vậy đấy. Cậu thôi nghĩ lung tung và nhanh chóng mặc đồ đàng hoàng vào. Dù gì, một món đồ chơi cũng chẳng có quyền kháng cự hay bướng bỉnh, dẫu sao cũng chỉ là đồ vật dùng xong rồi vứt.

Cậu cười nhạt, đẩy cửa bước ra.

- Tôi đã xuống rồi.

- Ngồi đó đi. - Jimin chỉ hướng cho cậu.

Tất cả đã có mặt đông đủ cả rồi, chuyện gì mà trông ai cũng căng thẳng hết vậy. Khiến bầu không khí thường ngày ngột ngạt hẳn. Chẳng giống với những gì Yoongi tưởng tượng, đây mới chính là cách sống của loài máu lạnh.

- Yoongi, cậu mau bước đến đây. - NamJoon đứng ngay trung tâm, tay cầm một cuốn sách to đầy bụi bặm.

JungKook đằng sau đi tới rồi đứng cạnh hắn, đặt chiếc cốc bạc sáng chói xuống bàn. Mắt không ngừng nhìn về phía cậu với dục vọng đầy trong tâm trí. Đáng sợ thật, cậu là đang mất bình tĩnh.

Thấy chân Yoongi bủn rủn, đứng lặng nhìn NamJoon, Taehyung vội nắm chặt lấy tay cậu, thì thầm rằng.

" Mau đến đó đi. Không có gì đâu. "

Cậu gật gật đầu, rồi cũng nhanh chóng đứng trước mặt hắn. NamJoon hài lòng, tay lật cuốn sách đến trang giữa, hình minh hoạ trong ấy kì quặc đến lạ. Một vật thể sống phải hiến một phần máu vào chiếc cốc bạc, từng người truyền nhau uống lấy chất thể lỏng đỏ tanh tưởi ấy.

Dòng phía dưới trang là ngôn ngữ xưa, cậu nhớ là đã thấy chúng ở đâu rồi. Hình như những vật dụng trong căn nhà này đều có dòng chữ lạ đó. Nó có nghĩa gì chứ, làm cậu tò mò chết được.

- Đưa cánh tay trái. - Hắn nói.

Yoongi xắn tay áo để lộ ra làn da trắng nõn nà của mình. NamJoon lập tức nắm lấy nó, rồi dùng một con dao nhỏ sắc bén rạch nhẹ lên, không màng đến sự đau đớn mà Yoongi đang phải cắn răng chịu đựng. Hắn thích thú mỉm cười, nụ cười của một con dã thú.

- Đau..

Cậu bất giác la lên khi anh ấn vào, hắn kéo cánh tay rỉ đầy máu đỏ tươi đến bên cốc bạc. Để chúng từ từ nhỏ giọt xuống đó, máu bắt đầu loang ra đầy cốc, hoà vào với bầu không khí lúc này là cả sáu con thú đang khát khao thể xác người kia đang lục đục bên dưới.

Cặp mắt họ không còn như lúc trước Yoongi tiếp xúc nữa, cứ như có thứ gì đó đang xâm chiếm tâm hồn những chàng trai đó. Đôi mắt đỏ ngâu, gương mặt dần biến dạng trở nên đáng sợ, răng nanh đã xuất hiện rồi.

- Này này, bình tĩnh chút đi. Đừng làm tôi hoảng..

Yoongi ôm lấy cánh tay bê bết máu của mình, có vài chỗ đã xuất hiện những vết thâm tím tái hẳn đi. Chúng xì chất vàng sền sệt đặc quánh lại, mùi hôi như thịt thối ấy. Cậu khó chịu quá, muốn cắt đứt cánh tay này.

Bọn họ dường như chẳng còn quan tâm gì đến cậu, cũng đúng thôi vì còn đang bận mãi mê tranh giành chiếc cốc bạc đầy máu tươi kia mà. Đáng thương cho những tên này, bất chấp tất cả chỉ vì cốc chứa đầy cái chất lỏng ấy. Vậy mà cậu đã từng cảm thấy may mắn vì được đưa vào căn nhà bình thường chẳng hành hạ hay sai khiến gì khó khăn. Điều đó thật chất chỉ là lớp vỏ bọc vô cùng hoàn hảo, ẩn sau là con thú vẫn dần hình thành bằng máu tươi.

Nhân dịp bọn họ mất kiểm soát, Yoongi một mình bỏ trốn khỏi bữa tiệc quái dị ấy. Ngoài trời đổ mưa tầm tã, cậu cùng với thân hình nhỏ bé ướt sũng và cánh tay bị thương lạnh cóng chạy đi gấp rút. Mệt mỏi quá, cậu chịu chẳng nổi nữa rồi. Khoảng cách xa như vậy, chắc họ chẳng thèm đi kiếm cậu đâu. An tâm ngồi trú mưa trong hốc cây to rỗng tuếch này vậy.

Mắt cậu mờ dần, máu cũng đã đông lại nhưng vẫn còn ám vào tay áo tanh mùi vị chết chóc. Xa xa, cậu thấy hình bóng ai đang tiến đến.

Cứu với...

Giọng cậu như nghẹn lại, hoà cùng tiếng mưa nghe não nề vô cùng.



Danh sách chương: