6

Yoongi dường như muốn gục ngã giữa cơn mưa rào ẩm ướt, cánh tay dần nhói lên vì nhiễm trùng, rỉ ra những vệt màu đỏ thẫm chẳng giống máu gì cả. Hắn ta đang đến, cậu mờ mắt rồi, không nhìn thấy rõ dung nhan nữa.

Cậu cảm giác rằng có lẽ người này là JungKook chăng?

Dẫu sao đi nữa chỉ biết rằng, hắn nhanh chóng cõng cậu trên vai, thoắt cái đã đứng trước cửa lớn căn biệt thự.

Vẫn là quay trở lại đây.. Rõ tốn công vô ích mà...

Yoongi được đặt ngay ngắn lên giường, sau khi thay quần áo tươm tất Jimin bước đến với hộp sơ cứu trên tay.

- Mọi người có thể ra ngoài bớt đi ạ. Em cần yên tĩnh để sát khuẩn cho em ấy.

- Thôi được rồi, đừng giở trò nhé. - Taehyung quay gót, lườm hắn một cái rồi bỏ đi.

Yoongi vẫn chưa tỉnh hẳn, mi mắt run run không dám mở. Cậu là đang sợ hắn sẽ làm gì tiếp theo sau khi đã nếm máu mình trong cái cốc bạc ấy. Sẽ bị rút hết hồng cầu lẫn bạch cầu trong cơ thể rồi đá vào một xó như đã từng làm với cô gái kia hay sao.

- Tay em.. Chúng đang xì nước vàng? Là do em dầm mưa đấy cái đồ ngốc này. - Hắn cầm cánh tay cậu rồi nghiến răng nói.

Song Jimin mở hộp y tế ra, lấy chai oxi già từ từ nhỏ vào vết thương. Chúng ngay lập tức sủi bọt trắng xóa bao quanh lấy phần tay cậu. Vì đau đớn, Yoongi bất giác nắm chặt lấy tay anh, cố gắng kiềm chế cơn rát xâm chiếm.

- Em tỉnh rồi à? Đau lắm sao, vậy thì cứ bấu chặt vào tay anh như thế đi. Đừng sợ hãi hay trốn tránh, vì có anh ở đây rồi.

Rồi lớp sủi cũng tan dần, kế tiếp là xức một chút thuốc đỏ, rồi anh băng thật cẩn thận lại cho cậu. Tỉ mỉ, nhẹ nhàng chậm rãi như thể cậu sẽ đau lắm khi anh giở thói mạnh bạo.

- Còn rát lắm không Yoongi? Lúc nãy anh có khiến em đau khi băng vết thương lại không?

Jimin cất hộp y tế đi, ngồi cạnh cậu rồi hỏi tới tấp. Vẻ mặt vô cùng cảm thấy tội lỗi, anh lại tiếp tục.

- Yoongi, em đau đến độ chẳng nói được sao?

- Dòng họ nhà anh đau ấy. Hỏi chi hỏi lắm thế, nếu sát khuẩn cho tôi xong rồi có thể đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi được chứ?

Cậu hừ nhẹ một tiếng, Jimin phì cười đứng dậy đi ra theo lời cậu bảo. Yoongi ôm lấy cái gối, tựa đầu vào rồi ngẫm nghĩ những kế sách bỏ trốn lần nữa, nhưng suy đi tính lại. Cậu cũng là hạng dân thường thì làm sao sánh nổi với những ma cà rồng có sức mạnh trong truyền thuyết chứ.

- Haizz là do mình ngu ngốc, sớm biết thì đã bỏ trốn chứ chẳng để phải bán thân..

Cậu lại tiếp tục vùi đầu vào nó, ấm ức cắn cắn chiếc gối vô tội. Nhưng nghe nói, ngày mai họ sẽ đi dự cái hội thảo Ma cà rồng, hình như chỗ nào đó xa lắm. Vậy là cậu lại có thêm một cơ hội thoát thân, người ta thường nói "Thất bại là mẹ thành công" mà. Ngày mai vậy, ngày mai sẽ quyết định.

-------------

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lấp ló sau dãy núi phía xa xa. Min Yoongi nằm trong phòng đã nghe được tiếng lục đục di chuyển của bọn họ. Vì là Ma cà rồng nên việc tiếp xúc với ánh mặt trời là không thể. Nhưng bây giờ đã là thời hiện đại, khuôn viên sau của căn nhà đã sắp xếp sẵn một đường hầm lớn dẫn thẳng đến nơi hội họp diễn ra.

Thông minh..

Rồi căn nhà lại trở nên yên tĩnh, họ đi được một lúc. Yoongi bật dậy, tháo drap giường ra, cẩn thận lôi cây kéo trong hộc tủ cắt chúng thành từng dải dây dài. Cậu hấp ta hấp tấp buột lại thật chặt, đi đến cửa sổ đo lường khoảng cách dây có thể tiếp mặt đất là bao nhiêu. Sau đó, quăng dây run rẩy trèo xuống.

- Ôi thần linh ơi, mình quên mất. Phòng này cao nhất nhà..

Nhưng đã lỡ chuyện rồi, cậu có trèo lên lại thì cũng sẽ mất sức mà rơi xuống. Thôi thì cố gắng nhẹ nhàng tiếp đất một cách an toàn nhất là được  rồi.

Cách mười mét là mặt đất, hết dây, và đây đã là số phận nghiệt ngã của Yoongi. Cậu có hai lựa chọn, một là nhảy xuống, hai là đu ở đó cho đến khi họ về kéo cậu lên.

Nhảy xuống. Tôi chẳng muốn sống với những con người cổ xưa trong truyền thuyết huyền ảo.

Cậu thả tay, mặt tiếp đất đầu tiên. Cả thân người đau nhức, cánh tay bị thương vừa sắp lành lại một lần nữa rỉ máu. Cậu dường như trật chân mất rồi, nhưng phía trước là cổng lớn. Ra khỏi cổng, băng qua cánh rừng già một chút là sẽ đến thị trấn cậu đang sống.

- Mày phải đi, mày phải trốn thoát. Thôi ngay cái bộ dạng yếu đuối này ngay đi Min Yoongi.

Cậu tự tát vào mặt mình hai cái, song cố đứng lên, rồi lại ngã xuống. Lòng quyết tâm của Yoongi không nhỏ, cậu vẫn kiên cường chịu đau mà đứng lên, khập khễnh đi đến cổng. Hoàn thành bước đầu của việc bỏ trốn.

- Tôi tự hỏi, các anh có cần sống cách biệt với thị trấn vậy không? Ơ mà, bọn họ là ma cà rồng. Sống ẩn dật vậy là đúng mà...

Yoongi tìm đâu ra một cái cây, cậu chống lấy và đi tìm đường ra khỏi khu rừng này. Thật thất thường, trời lại bắt đầu chuyển mưa, từng dải mây đen ngùn ngụt kéo đến. Che phủ gần như cả bầu trời, việc này khiến công cuộc bỏ trốn của Yoongi càng thêm khó khăn. Cậu lò mò chậm rãi bước đi trên nền đất dần chuyển sang ẩm ướt, mùi hơi nước xộc lên mũi khó chịu đến lạ.

Cậu đứng lại, vịn tay lên thân cây to nghỉ mệt. Với tình hình này, chắc sẽ rất lâu mới có thể thoát ra khỏi chỗ này mất. Đang mông lung với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cậu chẳng để ý rằng phía trên cành cây ấy, một con rắn lục đuôi đỏ khè lưỡi chực tóm lấy cánh tay cậu. Quá sợ hãi, Yoongi lập tức rút tay lùi lại, nhưng lại khổ sở rơi xuống cái hố ngay đó.

Chiếc hố khá sâu, Yoongi nghĩ chắc đời mình đến đây là kết thúc?

Cậu phải làm sao với cái số phận hẩm hiu này đây...

Danh sách chương: