P10

“Đại, đại nhân…”

Huyện thái gia nhìn về Khang Nghĩa Kiện ôn nhu nhờ giúp đỡ.

Huyện thái gia không hiểu Khang Nghĩa Kiện rồi.

Ông Thành Vũ là ngoại lãnh nội nhiệt, mà Khang Nghĩa Kiện là ngoại nhiệt nội lãnh, đối với Khang Nghĩa Kiện mặc kệ nhuyễn ngạnh đều là vô dụng. Khang Nghĩa Kiện cười ôn nhu đến không cách nào cự tuyệt.

“Chúng ta đi thôi.”

Huyện thái gia đành bất đắc dĩ phân phó thủ vệ, “Mau đem thư phòng thu dọn lại một chút.”

“Không cần.”

Ông Thành Vũ hai khoanh hai tay, mắt lạnh nhạt nhìn Huyện thái gia.

“Nhưng mà thư phòng hiện tại thực lộn xộn…” Huyện thái gia khẩn trương chà xát tay, hiện tại chỉ có thể hy vọng thủ vệ mau giấu kim quy đi…

“Ta nói không cần.”

Ông Thành Vũ toàn thân phát ra hàn khí làm Khang Nghĩa Kiện chịu không được lui về phía sau, “Còn không đi.”

“Là…”

Huyện thái gia mặt mày như đưa đám hướng thư phòng đi đến, trong lòng cầu nguyện bọn họ ngàn vạn lần đừng phát hiện mật thất.

“Huyện lão gia phủ đệ rất được, so với hoàng cung còn xinh đẹp hơn.” Khang Nghĩa Kiện nói vu vơ.

“Đại nhân người quá khen, nơi ở của tiểu nhân sao có thể so sánh với hoàng cung.”

Cảm thấy lời nói đối phương có ẩn ý, Huyện thái gia khẩn trương đến hai tay run rẩy, chậm rãi đẩy cửa thư phòng, “Mời đại nhân.”

“Oa, thực tuyệt!” Bất mãn đối phương keo kiệt chỉ mở có một cánh cửa, Lâm Anh Mẫn một cước đạp cánh cửa còn lại, chạy vào trong.

“Hảo xa hoa a! Di? Con kim quy này thật đẹp!”

“Chờ, từ từ, đại nhân! Cái đó không thể đụng vào!”

Vừa nghe đến kim quy, Huyện thái gia mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, nghiêng ngả lảo đảo vọt đi vào.

“Tại sao!?” Lâm Anh Mẫn bắn một loạt phi đao xung quanh chân Huyện thái gia, “Cho ta một lý do.”

“Đại, đại nhân, cái kia thực không thể đụng vào a…” Huyện thái gia gấp đến độ muốn khóc.

“Tại sao? Chẳng lẽ có cái gì bí mật?”

Lại Quán Lâm hưng phấn xoa xoa kim quy, đẩy qua một bên.

“Oanh long” Giá sách từ giữa gian đoạn khai, hướng hai bên dời đi. Huyện thái gia tuyệt vọng ngã quỵ.

“Long bào.”

Ông Thành Vũ cầm y phục trong mật thất ném tới trước mặt Huyện thái gia, “Còn có sổ sách tham ô.”

“Chúng ta không nhớ rõ có tăng tiền thuế nga.” Khang Nghĩa Kiện xem xét sổ sách, cười nói.

“Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân là bị bức!”

Huyện thái gia quỳ rạp trên mặt đất thống khổ cầu xin tha thứ.

“Bị ai bức?”

“Là…”

Nói còn chưa dứt lời, một mũi tên từ ngoài cửa sổ bắn vào, xuyên qua đầu Huyện thái gia, cắm phập vào tường.

Huyện thái gia mắt trừng to chậm rãi ngã xuống.

Ông Thành Vũ lao tới bên cửa sổ, nhưng tuyệt không thấy một bóng người, “Thiết, trốn rồi.”

“Hủy thi diệt tích à.” Khang Nghĩa Kiện đi tới cửa, “Người đâu!?”

“Đại nhân.” Một đội thủ vệ vội chạy đến.

“Lão gia các ngươi cất long bào, ý đồ mưu phản, tội ác tày trời, sau khi bị tra ra, sợ tội tự sát. Các ngươi mau thả hết tất cả những người bị bắt oan vì không nộp đủ thuế.”

“Là.” Thủ vệ xoay người chạy đi.

“Chúng ta đi thôi.” Khang Nghĩa Kiện nhìn Ông Thành Vũ, cười nói, “Thành Vũ, mang toàn bộ trân bảo hoàng kim ra ngoài. Đừng nhìn ta, ta là quan văn, làm sao mang nổi mấy thứ nặng như vậy.”

Ông Thành Vũ nhìn bốn rương hoàng kim, giữ chặt chân Lâm Anh Mẫn huynh đệ đang có ý đồ ly khai.

“Khiêng đi cho ta.”

Hai huynh đệ lần đầu tiên hận chính mình tốc độ quá chậm…

Vừa mới diễn trò cho hai người kia, bây giờ còn biến thành khuân vác không công…

Thiên na~

mấy người được thả ra đến cửa gặp nhóm người Nghĩa Kiện, đều cảm kích quỳ xuống.

“Ân công, đại ân đại đức của người, chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên!”

“Đem ra đây.” Khang Nghĩa Kiện hướng bọn họ cười, sau đó mở rương, lấy ra toàn bộ trân bảo hoàng kim đưa cho bọn họ.

“Đây là Hoàng Thượng cho các ngươi.”

“Hoàng Thượng?!” Tất cả ngây ngẩn cả người, chuyện này quan hệ gì với dong quân kia?

“Các ngươi không biết sao. Kỳ thật Phác Chí Huân chính là Hoàng Thượng của chúng ta. Hắn vì muốn giúp các ngươi đòi lại công đạo, mà bất chấp hình tượng bị phá hủy, nháo sự để bị bắt vào ngục.”

“Phác Chí Huân… Là Hoàng Thượng?!” Mọi người càng khiếp sợ.

“Hắn là một hôn quân tốt…”

Ông Thành Vũ sắc mặt như diêm vương, mất tự nhiên mở miệng.

“Hôn quân tốt? Ha hả, lời này thực mâu thuẫn nga.” Nghe Ông Thành Vũ nói, Khang Nghĩa Kiện cười to.

“Trưa rồi kìa.” Ông Thành Vũ lãnh nghiêm mặt xoay người hướng cửa thành đi tới.

“Ân, đến đón Huân Huân thôi.” Khang Nghĩa Kiện hướng mọi người đang quỳ mà cười.

“Các ngươi bảo trọng. Đúng rồi, Hoàng Thượng cho tới bây giờ chưa từng tăng thuế.”

“Đợi chúng ta!” Lâm Anh Mẫn hai huynh đệ luống cuống tay chân chạy theo.

Sửng sốt một hồi, đám người đột nhiên tung hô rầm trời, “Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Khang Nghĩa Kiện nghe thấy, nhẹ nhàng cười, “Hoàng Thượng ổn cố dân tâm thật tốt.”

“Thực là ổn cố dân tâm sao…”

Ông Thành Vũ mày nhíu lại, sao cứ có cảm giác là lạ …

Nghĩ như thế nào tên kia cũng đâu thông minh đến vậy a… (Thành Vũ công, đừng dao động a! Ngươi nghĩ đúng rồi ~ 😏)

“Các ngươi đừng xem thường Huân Huân nga!” Lâm Anh Mẫn tự hào vỗ ngực, “Huân Huân của chúng ta rất là thông minh nhé!”

“Đúng! Hắn chính là đại trí giả ngu!”

“Đại trí giả ngu… Có lẽ…” Khang Nghĩa Kiện ôn nhu cười, có lẽ có Huân Huân, quốc gia sẽ đổi khác.

-----------

Vị kia đại trí giả ngu Phác Chí Huân trí giả hiện tại đang đứng dưới cây tùng cổ, phóng tầm mắt nhìn ra xa.

“Uy, Mẫu Nhi, thực đúng là ở đây sao?” Như thế nào đến bây giờ Nghĩa Kiện bọn họ còn chưa đến?

“Tiểu Huân Huân, ngươi đang hoài nghi ta?” Kim Mẫu Nhi biểu tình bi thương nhìn Chí Huân.

Chí Huân vừa định giải thích, hai bóng đen từ trên trời giáng xuống, gắt gao ôm lấy hắn.

“Huân Huân! Ngươi muốn giết chúng ta!!”

Kim Mẫu Nhi nhìn hai nam nhân  trước mặt, dụi dụi mắt.

“Tiểu Huân Huân, hình như ta bị ảo giác, thế nhưng lại thấy hai người đang ôm ngươi.”

“Không phải ảo giác. Đây là Lâm Anh Mẫn, đây là Lại Quán Lâm.”

Phác Chí Huân dùng sức thoát khỏi hai con đỉa đang bám dính lấy mình.

Vì cái gì mọi người mình gặp đều thích ôm?! (Mềm mềm! 🙄🙄🙄)

“Huân Huân, sai rồi, ta là Lâm Anh Mẫn, hắn là Lại Quán Lâm.”

Lâm Anh Mẫn bất mãn đính chính, không vui khi bị Phác Chí Huân nhận lầm.

“Ngươi chính là nam tử thần bí kia?”

Lại Quán Lâm khó chịu nhìn Kim Mẫu Nhi, đáng giận, sao lại suất thế kia…

Tóc vừa đen vừa dài, hơn nữa thực mềm mại, sờ lên chắc chắn rất tuyệt…

Ngẫm lại mái tóc vàng hoe ngắn ngủn của mình, không thích…

“Ta là nam tử, nhưng không thần bí.” Kim Mẫu Nhi câu thần cười, toát ra vô hạn mị lực, “Tại hạ Kim Mẫu Nhi.”

“Úc, tái kiến.”

Hai huynh đệ một người một bên ôm lấy Phác Chí Huân, tới chỗ Khang Nghĩa Kiện đang đi đến từ đằng xa.

“Tiểu Huân Huân, ngươi phải đi sao?” Kim Mẫu Nhi lưu luyến nhìn theo.

“Ân, Mẫu Nhi, ngươi cũng về nhà đi.” Phác Chí Huân quay đầu hướng Kim Mẫu Nhi cười nói.

“Buổi tối không về nhà, người nhà sẽ lo lắng.”

Kim Mẫu Nhi ánh mắt tối sầm lại, sâu kín nói.

“Ta không có nhà.”

Kim Mẫu Nhi cô đơn xoay người, ngồi xuống gốc tùng cổ.

Lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình này của Kim Mẫu Nhi, Phác Chí Huân bất an đẩy hai người kia ra, chạy đến, xoa xoa đầu Kim Mẫu Nhi.

“Làm sao vậy?”

“Ta không biết cha mẹ ta là ai, ta cũng không có nhà. Nơi hiện đang ở… ta thật sự không nghĩ trở về…”

Kim Mẫu Nhi chôn đầu giữa hai gối, tiếng nhỏ xíu.

“Bọn họ cho ta cơm rất khó ăn (Bởi vì trù nương mới tới tay nghề thật khủng khiếp), cũng không cho ta mặc ấm (Bởi vì Phó Cung chủ nói đường đường Ngạ Lang Cung Cung chủ mặc nhiều áo đến mức biến thành trái cầu còn ra bộ dáng gì nữa), hở một chút là trừ tiền (Phó Cung chủ quy định, trang khả ái và ăn vạ đều phải bị trừ tiền), còn luôn đánh ta (Mỗi lần vờ ủy khuất hoặc trang khả ái sẽ bị Phó Cung chủ dùng giày tạp đầu), lần này ta là bị bọn họ đuổi đi (Bởi vì lần trước  nhiệm vụ không hoàn thành).”

“Thực?” Phác Chí Huân nổi lên lòng thương cảm.

“Thực.”

Kim Mẫu Nhi gật đầu, nước mắt đầm đìa nhìn Phác Chí Huân. Toàn bộ đều là thực, chỉ là chưa nói hết mà thôi… 😎😎😎

“Ô…”

Phác Chí Huân ôm cổ Kim Mẫu Nhi, vốn chỉ là thương cảm một chút, giờ đã bị ánh mắt long lanh như chú chó nhỏ bị bỏ rơi của Kim Mẫu Nhi biến thành thương cảm sâu sắc.

“Cái nơi chết tiệt ấy không cần về nữa! Từ nay ngươi đi theo ta, ta sẽ chăm sóc ngươi!”

“Cái gì?”

Khang Nghĩa Kiện cùng Ông Thành Vũ mới vừa tới, cả Lâm Anh Mẫn huynh đệ đang đứng một bên, nghe nói thế cứ như sét đánh ngang tai.

“Huân Huân, đây không phải là tiểu miêu hay tiểu cẩu, đây là một người sống a…”

Hơn nữa còn không biết là địch hay là hữu…

Khang Nghĩa Kiện không đồng ý nhìn Phác Chí Huân quấn lấy Kim Mẫu Nhi.

“Không phải người sống, chẳng lẽ muốn ta đem người chết trở về!”

Phác Chí Huân vỗ vỗ đầu Kim Mẫu Nhi, “Ta đã quyết định rồi, kháng nghị không có hiệu quả!”

“Là… Hết thảy do người định đoạt.”

Thấy ánh mắt kiên định của đối phương, Khang Nghĩa Kiện cũng biết nói nhiều vô ích. Bất đắc dĩ  thở dài, gật đầu, đành phải đồng ý.

Huân Huân chính là rất thiện lương, chẳng qua nếu đối phương có hành vi gì không tốt, cũng đừng trách mình không khách khí.

“Oa! Huân Huân! Nhân gia rất thích ngươi nga!”

Kim Mẫu Nhi thấy đối phương nguyện ý thu lưu mình, hưng phấn đè lên người Phác Chí Huân, “Đúng rồi, các vị, nhân gia gọi là Kim Mẫu Nhi nga!”

Trước mặt mọi người hé ra hình ảnh vô cùng đáng sợ, một con đại hôi lang bốn phía hoa đào đóa đóa khai dựa vào trên lưng một con tiểu cừu…

“Oa oa! Xuống ngay! Sắp bị ngươi đè chết!”

Phác Chí Huân cảm thấy giống như bị núi đè, thở chẳng ra hơi.

“Huân Huân!” Lâm Anh Mẫn liền xông lên đạp Kim Mẫu Nhi ra, Lại Quán Lâm vỗ vỗ lưng Phác Chí Huân, thở phào nhẹ nhõm.

“May mắn, còn sống.”

“Gần chết rồi…”

Phác Chí Huân há mồm thở hổn hển, lúc trước không bị đại thúc trong lao phòng loạn côn đánh chết, hiện tại cũng thiếu chút nữa bị nam nhân áp tử, ngẫm lại thật mất mặt…

“Đi thôi.”

Lạnh lùng nhìn một đám nhố nhăng, Ông Thành Vũ khoanh hai tay, cũng không quay đầu lại đi mất.

“Là là là.” Khang Nghĩa Kiện cười vỗ vỗ vai Phác Chí Huân.

“Đi thôi, Huân Huân, bằng không đợi lát nữa bốn phía sẽ toàn là mùi dấm chua.”

“Dấm chua? Ai mua dấm chua?” Phác Chí Huân khó hiểu.

“Nột.” Khang Nghĩa Kiện chỉ chỉ Ông Thành Vũ.

“Hắn mua một bình dấm chua rất lớn.”

“Thực? Sao lại mua dấm chua? A, chẳng lẽ tối nay ăn sủi cảo?” Phác Chí Huân đập tay, lon ton chạy tới nắm áo Ông Thành Vũ.

“Quỷ nam huynh, đêm nay ăn sủi cảo sao? Là nhân gì?”

“Không phải quỷ nam, hôn quân!”

Ông Thành Vũ mặt lạnh như băng càng thêm hạ nhiệt độ.

“Không phải hôn quân, quỷ nam!”

Phác Chí Huân không sợ hãi phản kích, quỷ nam này, ỷ vào nhiệt độ thấp hơn người thường nên muốn khi dễ mình sao.

“Ngươi!” Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tia lửa điện xẹt qua xẹt lại.

“Được rồi được rồi. Không đi trời tối bây giờ.”

Khang Nghĩa Kiện bất đắc dĩ đi ra hòa giải, ôm lấy Phác Chí Huân cùng Ông Thành Vũ.

“Được, xuất phát! Đến thành chúng ta mua xe ngựa được không, đi bộ mệt quá.”

“Chỉ tại hôn quân ngươi chạy loạn.”

Nghĩ đến còn phải đi đoạn đường rất rất dài, Ông Thành Vũ nhịn không được lại trừng mắt nhìn Phác Chí Huân.

“Gì chứ, tại bổn quỷ nam ngươi làm mất ngựa thì có!”

“Tốt lắm tốt lắm, không cần cãi, đi bộ giúp rèn luyện sức khỏe, đến đến đến, tất cả mọi người nhanh lên nào.”

Nghĩa Kiện ca ca thực vất vả mới lập lại trật tự.

😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘