P11


Trên đỉnh núi như trước mây mù lượn lờ, mái hiên rồng bay như trước giương nanh múa vuốt, biển hiệu Ngạ Lang Cung cũng như trước chói mắt.

“Chi nha”

Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cây cung màu đỏ cung bị ném tới bên cạnh ghế dựa.

Sau đó...

Một tử y nam tử nặng nề nằm lên ghế, nhắm mắt lại, thở ra một hơi.

“Phó Cung chủ, người đã trở lại.” Nữ tì bưng trà đi đến.

Tử y nam tử đang nằm trên ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần, đúng là Ngạ Lang Cung Phó Cung chủ:

Kim Tại Hưởng.

Hiện tại vị Phó Cung chủ của chúng ta đang nhíu mày, đau đầu nhu nhu huyệt Thái Dương.

“Cái kia bổn đản.”

“Bổn đản? Phó Cung chủ đang nói ai?” Nữ tì mờ mịt nhìn Kim Tại Hưởng.

“Ngươi nói thử xem. Trong cung trừ hắn, còn có ai là bổn đản.”

Kim Tại Hưởng cầm chén trà chậm rãi uống một ngụm.

Nga…

Nguyên lai là nói Cung chủ…

Nữ tì le lưỡi, người có thể làm Phó Cung chủ đau đầu như vậy, cũng chỉ có Cung chủ cường đại thôi a.

“Thật sự không hiểu nổi hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hoàng đế rõ ràng ở ngay bên cạnh hắn, cơ hội tốt như vậy không bắt lấy, còn dẫn dụ Khang Nghĩa Kiện đến quan phủ, hại ta phải vì tên Tể Tướng đầu to óc nhỏ ngu xuẩn kia mà chạy ra cung bắn chết Huyện lệnh.”

Kim Tại Hưởng càng nghĩ càng tức, kết quả không cẩn thận dùng một chút lực, chén trà vỡ nát.

“Phó Cung chủ, Ánh Bùi cầu kiến.”

“Truyền.” Lau khô nước trà trên tay, Kim Tại Hưởng chỉnh y quan, tọa đoan chính, lẳng lặng nhìn Ánh Bùi.

“Chuyện gì?”

“Phó Cung chủ, đây là Cung chủ đưa cho người.”

Ánh Bùi thấy ánh mắt Kim Tại Hưởng, run rẩy dâng lên huyết ngọc hoa mai.

555, vì cái gì Phó Cung chủ có thể toát ra uy nghiêm, khí thế như vậy a…

Tuy không suất bằng Cung chủ, nhưng không có ai tài năng nhìn chăm chú Phó Cung chủ mà chân không nhuyễn.

Kim Tại Hưởng tiếp nhận huyết ngọc hoa mai, “Hắn còn nói gì nữa?”

“Cung chủ nói, sinh ý Tể Tướng giao, hắn không tiếp, mọi tổn thất dùng huyết ngọc hoa mai này bồi thường.”

“Hừ, huyết ngọc hoa mai… Truyền thuyết 50 năm trước Quái Đạo Dạ Hiệp bị bắt ở Đại Lương, tịch thu tất cả tài sản, lại duy độc không thấy huyết ngọc hoa mai vô giá này…”

Gắt gao nắm chặt huyết ngọc hoa mai, Kim Tại Hưởng âm trầm cười.

“Lúc nào cũng tự tiện hành động. Xú tiểu tử, lần này sẽ không tái để ngươi tùy ý như vậy. Tể Tướng sinh ý ngươi không tiếp, ta tiếp.”

“Phó Cung chủ, Cung chủ đại não đơn giản, nhất thời ham chơi mà thôi.”

Nhìn thấy Kim Tại Hưởng cười đến như vậy đáng sợ, Ánh Bùi bắt đầu lo lắng cho Cung chủ đầu trống trơn vô lại kia có thể hay không sẽ bị làm thịt.

“Đại não đơn giản? Hừ hừ, chưa chắc.”

Kim Tại Hưởng ném huyết ngọc hoa mai qua một bên, lấy tay chống cằm, nhìn thẳng vào Ánh Bùi.

“Ăn quịt, sau đó tiếp cận hoàng đế. Bị bắt, lại tìm được huyết ngọc hoa mai. Mang theo hoàng đế vượt ngục, lại ổn cố dân tâm. Hơn nữa trong suốt quá trình, hắn cũng hưng phấn ngoạn một hồi. Từ đầu tới cuối, đều có thể kết nối thành một chuỗi sự kiện có mục đích… Tuy hắn làm việc loạn thất bát tao, nhưng ta để hắn làm Cung chủ, không phải là chuyện giỡn chơi.”

“Phó Cung chủ…”

Ánh Bùi thật sự không biết Cung chủ vô lại kia có thể tính toán chu đáo đến thế.

“Chẳng qua, lần này ta sẽ không tùy theo ý hắn, sủng hắn quá, sẽ làm hắn hư.” Kim Tại Hưởng nằm trên ghế, liếc nhìn huyết ngọc hoa mai.

“Nhưng mà, hắn làm sao biết được huyết ngọc hoa mai ở nơi đó…”

------------

“A ô!”

Phác Chí Huân cắn xé cái đùi gà cứ như đã ngàn năm chưa được ăn.

“Ăn ngon không, Huân Huân?”

Lâm Anh Mẫn vừa ăn vừa quay đầu hỏi Huân Huân đang lộ ra vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

“Ân ân!” Cắn một miếng lớn, Phác Chí Huân không thể mở miệng, đành phải gật đầu.

“Huân Huân, bên này.”

Lại Quán Lâm gọi Phác Chí Huân, chờ Phác Chí Huân quay sang, bất chợt liếm miếng thịt gà còn sót bên miệng hắn, sau đó còn xoa xoa môi.

“Rất ngon.”

“Thực?” Lâm Anh Mẫn tay phải cầm cánh gà, tay trái nắm lấy cằm Phác Chí Huân, xoay đầu hắn qua, cũng liếm môi hắn.

“Đúng là ngon thật.”

Vì phòng ngừa đối phương lại tiếp tục, Phác Chí Huân rất nhanh cắn sạch sẽ cái đùi đang cầm trên tay, vội vàng nuốt xuống.

“Ta nói… Ở đây không phải còn rất nhiều sao! Gì chứ cứ ăn của ta!”

“Đồ ăn trên miệng người khác có phần ngọt hơn a.” Kim Mẫu Nhi buông xuống ức gà đang cầm, đến bên cạnh Phác Chí Huân, thân xuất đầu lưỡi liếm khóe môi đối phương.

“Thực không cẩn thận, ăn dính khắp nơi.”

“Các ngươi… Như thế nào ai cũng vậy!”. Phác Chí Huân kéo đầu Kim Mẫu Nhi qua hướng Lâm Anh Mẫn.

“Miệng hắn cũng còn dính nè, ngươi liếm hắn đi!” 🤣🤣🤣

Lâm Anh Mẫn cùng Kim Mẫu Nhi mắt to trừng mắt nhỏ, thật lâu không nói…

… Im lặng…

… Lệ tuôn rơi…

“Oa! Sao ngươi đột nhiên khóc a!”

Lâm Anh Mẫn bị Kim Mẫu Nhi bất chợt chảy nước mặt dọa nhảy dựng, “Ta cái gì cũng chưa làm!”

“555, tiểu Huân Huân cố ý khi dễ nhân gia…” Khóc rống.

“Ồn quá.”

Ông Thành Vũ lãnh nghiêm mặt nhả xương gà, chùi tay, leo lên một tảng đá lớn bên cạnh, nằm xuống.

“Được rồi, mọi người đừng náo loạn.”

Khang Nghĩa Kiện giống như đại ca ca yêu thương các đệ đệ vỗ vỗ đầu mọi người. 😣😣😣

“Thật có lỗi, Huân Huân, hôm nay phải ăn ngủ bên ngoài thế này.”

“Không có gì.” Phác Chí Huân cười huơ huơ tay “Như vậy cũng tốt a.”

“Các vị, ăn xong liền ngủ đi. Ngày mai còn phải đi sớm.”

Khang Nghĩa Kiện bỏ thêm củi vào đống lửa, giúp Phác Chí Huân trải cỏ khô, chờ Phác Chí Huân ăn xong, tiện ôm hắn đến đặt nằm trên đó.

“Ngủ ngon, Huân Huân.”

“Ân, ngủ ngon, Nghĩa Kiện.”

Thấy Phác Chí Huân ngủ, Lâm Anh Mẫn hai huynh đệ cũng trải cỏ khô nằm xuống, Khang Nghĩa Kiện đi đến dưới tàng cây, ngồi xuống, nhắm lại mắt.

Kim Mẫu Nhi ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhìn những đốm lửa tí tách, cũng chậm rãi nhắm lại mắt.

Ông Thành Vũ chợt mở mắt ra, chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy Phác Chí Huân đã ngủ say, không nói gì nhảy xuống tảng đá, đi tới, nhẹ nhàng chỉnh lại cỏ khô để hắn không bị gió thổi lạnh.

“Hôn quân…”

Phóng nhẹ khí lực sờ sờ đầu Phác Chí Huân.

“Cẩn thận bị phong hàn.”

Ông Thành Vũ nhìn nhìn bốn phía, để đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ôm kiếm ngồi xuống cạnh đống lửa, mắt không dời khỏi Phác Chí Huân.

“Ngô ngô…” Kim Mẫu Nhi đột nhiên ôm bụng nhảy dựng lên.

“Đau đau đau! Vì cái gì bụng lại đau như thế!”

Ông Thành Vũ chuyển tầm mắt nhìn qua Kim Mẫu Nhi.

“Đau quá a… Không được, ta phải bài độc dưỡng nhan…” Ôm bụng phóng như bay vào sâu trong rừng cây.

Ông Thành Vũ lạnh lùng nhìn theo bóng dáng Kim Mẫu Nhi, trên mặt không hề có biểu tình khiến người khác không biết Ông Thành Vũ đang suy nghĩ cái gì.

“Kim Mẫu Nhi… Hình như đã từng nghe qua…”

Đến một nơi mà xác định Ông Thành Vũ sẽ không phát hiện ra động tĩnh của mình, Kim Mẫu Nhi đứng thẳng người lại, phủi cỏ dại dính trên áo.

Gió nhẹ thổi qua, người đã chẳng biết biến đi đâu…

----------

“Ha ha, ngươi có biết không! Ách, hôm nay buổi sáng Huyện lão gia bị giết! Ách!”

Tại ngã tư đường tối đen nhờ đèn long treo trên mái hiên mà có chút sáng, ba hán tử say rượu xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Đáng tiếc nhiều tiền như vậy, đều bị phát hết cho tiện dân! Ách! Chẳng qua, là ai giết nhỉ…”

“Đại ca, sẽ không là, ách! Hai con chuột vượt ngục đó chứ!”

“Là a, đại ca! Ách! Bọn họ đập nát tường trốn nha! Ách! Bọn họ sẽ không hận chúng ta đánh mông bọn họ mà đến, ách! Giết chúng ta chứ.”

“Ha ha! Các ngươi sợ cái gì! Ta là ai! Lão tử là tối cường nha! Ách! Nếu lão tử gặp lại bọn chúng, lão tử muốn đánh đến khi bọn chúng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ! Ha ha ha!”

Quơ trong tay bình rượu trống không, cao giọng ngửa đầu cười lớn.

“Úc nha úc nha, các ngươi muốn cho ai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a.”

Kim Mẫu Nhi từ đâu xuất hiện trước mặt ba người, biểu tình âm lãnh cùng mái tóc đen dài vũ động, đưa đến cảm giác mãnh liệt áp bách, khiến người không thể hô hấp.

Kim Mẫu Nhi xuất ra ba mũi tên, lắp vào cung.

“Ha ha! Coi hắn đang làm gì kìa! Ách! Ngươi có biết không, cung a, một lần chỉ có thể bắn một mũi tên! Ách! Ha ha, ngu xuẩn!”

“Úc cáp? Vậy sao?” Kéo cung, Kim Mẫu Nhi thiêu mi cười, buông tay, ba mũi tên cắm phập vào chân trái của ba người.

“Sao ta lại có thể bắn một lần nhiều tên?”

Lại lấy ra ba mũi tên, lại lắp vào cung.

“Tha… Tha mạng a!” Say cũng bị làm tỉnh lại, ba người đau đớn ôm chân trái, trên mặt đất lăn lộn cầu xin tha thứ.

“Không thể nga. Các ngươi nghĩ đánh Ngạ Lang Cung Cung chủ mà có thể đơn giản như vậy là xong sao?”  ( thù dai!! 😒😒😒)

Buông tay, ba mũi tên lại trúng vào chân phải.

“A–” Tiếng kêu tê tâm liệt phế…

“Úc nha úc nha, gì mà kêu thê thảm như vậy, ta đâu có giết các ngươi, chỉ là đoạn cân chân các ngươi, cho các ngươi vĩnh viễn không thể đứng lên mà thôi a.”

Kim Mẫu Nhi nhún vai, chậm rãi tiến về phía trước, nâng chân, hung hăng đạp đầu cái người đã đánh mông mình, âm lãnh cười.

“Cả đời cũng đừng để ta nhìn thấy ngươi còn sống.”

Hình như bị flop!!! 😗😗😗