P6

Phác Chí Huân khẩn trương nuốt nước bọt, hưng phấn nhìn Kim Mẫu Nhi.

“Động tác này, chẳng lẽ là Hàng Long Thập Bát Chưởng?!” 🤣🤣🤣

“Các ngươi đừng giết ta a! Chúng ta đầu hàng! Không trốn!”

“Bịch!”

Phác Chí Huân bởi vì lời nói của Kim Mẫu Nhi mà té ngã.

------------

“Khang Nghĩa Kiện, ngươi xác định hôn quân chạy hướng này.”

Sau khi đi thật lâu cũng chưa tìm được Phác Chí Huân, Ông Thành Vũ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Khang Nghĩa Kiện cũng đang buồn bực.

“Điếm tiểu nhị nói vậy, Huân Huân cùng một nam nhân chạy đi.”

“Một nam nhân a…”

Bốn người đột nhiên trầm mặc.

“Hơn nữa nghe nói là một nam nhân bộ dáng rất được… Lôi kéo tay Huân Huân…”

Địch ý mãnh liệt đột nhiên từ bốn người tỏa ra, chung quanh một vòng mọi người sợ tới mức lui hết về phía sau.

“Uy, lúc nãy ngươi thấy không.”

Bên cạnh hai nữ nhân nói chuyện phiếm truyền vào tai Ông Thành Vũ.

“Hai nan nhân bộ dáng hảo như vậy mà lại ăn quỵt bị quan phủ bắt. Thật là nhìn không ra nha…”

“Khang Nghĩa Kiện, ngươi nói hôn quân ăn quỵt?”

“Nghe nói như thế…” Khang Nghĩa Kiện lại lập tức lắc đầu, “Khẳng định là hiểu lầm, Huân Huân sẽ không làm loại chuyện này.”

Mãnh liệt địch ý gia tăng, “Quả nhiên tất cả là ở nam nhân thần bí kia.”

Lần đầu tiên, bốn người tại cùng thời khắc có chung ý nghĩ.

“Giết hắn!”

“Thực đáng tiếc cho diện mạo của bọn họ. Nghe nói nam nhân rất suất kia còn cầu xin tha thứ nữa.” Nữ nhân thở dài, “Hiện tại hai người chắc đang ở trong lao thụ thẩm.”

“Thành Vũ, Lâm Anh Mẫn, Lại Quán Lâm.” Khang Nghĩa Kiện nhìn ba người.

“Hiểu!”

Lâm Anh Mẫn huynh đệ gật đầu, lập tức xoay người đi.

“Từ từ, các ngươi đi đâu!”

Khang Nghĩa Kiện vội vàng giữ chặt hai huynh đệ, thật là, nói cái gì hiểu rồi đi, bọn họ rốt cuộc có hiểu được hay không.

“Đi tìm Huyện lệnh, bắt hắn phóng Huân Huân.”

Lâm Anh Mẫn nắm chặt quyền, tỏ vẻ hùng tâm tráng chí.

“Đúng vậy, ngay cả Huân Huân cũng dám bắt!” Lại Quán Lâm gật đầu.

“Sau đó thế nhân đều biết đương triều thiên tử ăn quỵt.” 😂😂😂

Khang Nghĩa Kiện gõ đầu hai người, “Đừng hành động theo cảm tính, trước tiên phải tính toán cho tốt.”

“Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn Huân Huân chịu khổ?” Hai huynh đệ ôm đầu hỏi lại.

“Dạ tập.”

Ông Thành Vũ bên cạnh thật lâu không mở miệng đột nhiên lạnh lùng thốt ra hai chữ.

“Đúng, nguyệt hắc phong cao, thần không biết quỷ không hay.” Khang Nghĩa Kiện cúi đầu âm lãnh cười, “Hừ hừ, dám bắt Hoàng Thượng của chúng ta vào đại lao, lá gan không nhỏ…”

Thấy biểu tình âm trầm của Khang Nghĩa Kiện, Lâm Anh Mẫn huynh đệ sợ tới mức lui về phía sau hai bước, Ông Thành Vũ không hề kinh sợ, nhàn nhạt mở miệng.

“Đuôi lang lộ ra rồi.” 😎😎😎

Vừa nghe lời này, Khang Nghĩa Kiện vội ngẩng đầu, trên mặt y nhiên là nụ cười ôn nhu như xuân phong. 😆😆😆

“Chúng ta chuẩn bị cho kế hoạch thôi.”

Nhìn Khang Nghĩa Kiện rất nhanh biến sắc mặt, Lâm Anh Mẫn huynh đệ xác định, Khang Nghĩa Kiện cũng là một người trong ngoài không đồng nhất.

Hơn nữa còn là một con lang cực kì đáng sợ khoác dương bì a!

-------------

Địa lao âm lãnh, ánh sáng hôn ám, con chuột trong góc tường lặng lẽ thò đầu mở đôi mắt to tròn dò xét.

“A nha–”

Một tiếng gào khóc thảm thiết đột nhiên từ trong lao phát ra, con chuột sợ tới mức rụt đầu trở về.

“Có thể nhẹ một chút hay không– đau quá– “

Kim Mẫu Nhi nằm trên băng ghế, chôn đầu vào giữa song sắt khóc rống.

“Làm ơn đi! Gì mà đánh mạnh như vậy! Tất cả mọi người đều có mông, ngươi cũng biết đánh mông rất đau! Oa, đau–”

“Coi ngươi còn dám đến Việt Tương Trai làm loạn!” Tên lính cầm mộc côn hung hăng đánh xuống.

“Việt Tương Trai chính là của lão gia chúng ta, các ngươi lại dám làm càn trên đầu Thái Tuế, quả là không muốn sống!”

“Ba” Thêm một trượng.

“A nha– đau tử–” đập mạnh ghế, “Nhân gia nguyền rủa các ngươi–”

Cứ như vậy, giữa tiếng quỷ khóc sói tru của Kim Mẫu Nhi đánh xong hai mươi đại bản. Tên lính tầm mắt chuyển hướng Phác Chí Huân đang đứng ở một bên.

“Tới phiên ngươi.”

“A? Ta a?” Phác Chí Huân khẩn trương nhìn nhìn mộc côn, lúc nãy nhìn Kim Mẫu Nhi bị đánh làm hắn rất sợ, “Chắc là đau lắm…”

” Từ từ…”

Hơi thở yếu ớt, Kim Mẫu Nhi giơ hai tay run rẩy, khẽ mở to mắt nhìn tên lính mới đánh mình.

“Quan đại ca, đánh ta đi… Đệ đệ ta, từ nhỏ thể nhược đa bệnh… Ta sợ hắn chịu không nổi ba trượng… Hắn là bảo bối đệ đệ của ta, ta không muốn để hắn chịu khổ… Cho nên, thỉnh đánh ta đi…”

“Không nghĩ tới kẻ vô lại như ngươi còn trọng thân tình! Được, hai mươi đại bản của đệ đệ ngươi, ngươi sẽ nhận thay!” Tên lính nhổ nước bọt, xoa xoa hai tay, lại giơ lên mộc côn.

“Các ngươi giữ chặt hắn!”

“Là!” Hai tên lính khác gắt gao túm chân Kim Mẫu Nhi.

“Khoan đã! Kim Mẫu Nhi, ngươi không cần làm như vậy! Ta có thể!”

Nhìn thấy đối phương nãy giờ la hét như heo bị chọc tiết, hiện tại hơi thở yếu ớt, Phác Chí Huân chạy đến kéo tay.

“Ngươi tránh ra, hai mươi đại bản có gì mà ta chịu không được, tiếp tục đánh ngươi sẽ chết .”

Kim Mẫu Nhi hướng Phác Chí Huân cười, “Yên tâm, không sao, ta nói rồi, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì.”

Kim Mẫu Nhi lặng lẽ tại vai trái Phác Chí Huân điểm một cái, sau đó nhanh chóng đẩy hắn qua một bên, nhắm mắt, thúc giục.

“Đánh đi!”

Nhìn mộc côn hạ xuống, Phác Chí Huân lại muốn chạy đến, nhưng không hiểu sao không thể cử động, chỉ có thể ngồi yên mà đau lòng.

“Ba”

“A!”

“Kim Mẫu Nhi…”

“Ba”

“Đau…”

“Kim Mẫu Nhi… Kim Mẫu Nhi! Động a, cho ta động a!”

Mặc kệ cố gắng thế nào, Phác Chí Huân vẫn hoàn toàn không thể động, hắn lo lắng nhìn Kim Mẫu Nhi cơ hồ không thể thở.

“Kim Mẫu Nhi!!”

Một côn cuối cùng hạ xuống, Kim Mẫu Nhi không thanh âm, tay cũng vô lực buông xuống.

“ Mẫu Nhi!!”

Phác Chí Huân mắt đỏ ngầu hét to, đột nhiên phát hiện mình có thể cử đông. Hắn bay tới vỗ mạnh vào mặt Kim Mẫu Nhi.

“Mẫu Nhi! Mẫu Nhi! Mở mắt ra! Mẫu Nhi!”

Tên lính buông mộc côn, hướng hai tên khác đang giữ chân Kim Mẫu Nhi ra lệnh.

“Đưa hắn vào trong.”

“Là.” Hai người buông tay, mỗi người một bên, khiêng Kim Mẫu Nhi vào đại lao.

“Mẫu Nhi!!”

Phác Chí Huân đi theo, ôm Kim Mẫu Nhi, phủi bụi đất trên mặt đối phương.

“Mẫu Nhi, tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh a, ngàn vạn lần đừng chết! Mẫu Nhi!!”

Kim Mẫu Nhi đột nhiên hướng Phác Chí Huân nháy mắt, sau đó lại lập tức nhắm mắt lại giả chết.

Phác Chí Huân sửng sốt một hồi, sau khi phục hồi tinh thần, hắn hoàn toàn không biết nên khóc hay nên cười.

“Người này…”

“Các ngươi ở trong này.” Hai tên lính khóa cửa xong đi mất.

Xác định bọn họ sẽ không trở lại, Kim Mẫu Nhi càu nhàu đưa tay ra sau lưng.

“Đáng giận, đặt trong quần áo quả nhiên không thoải mái, quá lớn…”

“?”

Phác Chí Huân nghi hoặc nhìn động tác của Kim Mẫu Nhi, tìm gì vậy? Bị rận cắn sao?

Sờ soạng nửa ngày, Kim Mẫu Nhi lấy ra một tấm bông, “Cáp, may mắn ta có dự kiến trước, giấu cái này bên trong, bằng không cái mông thực sự gặp họa rồi.”

“Ngươi… Vừa mới… Tất cả đều là diễn trò?”

Nếu đúng vậy, nam nhân này kĩ thuật diễn xuất quá tốt đi, chính mình cũng bị lừa.

“Đây là biện pháp tốt nhất giúp da thịt giảm khổ ải.” Kim Mẫu Nhi vô lại nhún vai, “Tiểu Huân Huân ngươi đạo hạnh rất thiển, thực dễ dàng bị thương tổn.”

“Ngươi còn la hét thảm thiết như vậy… Ta bị ngươi dọa muốn đứng tim…”

Nghĩ đến tiếng la vừa rồi của Kim Mẫu Nhi, Phác Chí Huân liền toàn thân nổi da gà. Thanh âm kia giống như bị người khác cắt lấy từng miếng từng miếng thịt trên người…

“Không có! Đó không phải diễn trò! Đánh mông thực đau!” Kim Mẫu Nhi bất mãn bĩu môi ngồi xổm trước Phác Chí Huân.

“Nếu không tin cho ngươi xem mông ta, vốn trắng bóng, hiện tại đều đỏ…” 🤣🤣🤣

“Không cần, không cần.”

Phác Chí Huân quơ quơ tay, điên sao, như thế nào hắn ở trong lao cùng một nam nhân thảo luận về mông… Hiện tại vấn đề trọng yếu là…

“Ta ở trong này Nghĩa Kiện bọn họ không biết, nhất định đang đi khắp thành tìm ta đi…”

“Tiểu Huân Huân muốn ra ngoài?” Kim Mẫu Nhi thoải mái tựa vào tường, nhặt một cọng rơm lên ngậm.

“Muốn, ngươi có biện pháp?”

Hắn không trông cậy vào người nhìn như vô lại trước mặt này có cái gì cao chiêu.

“Đương nhiên có! Ngươi trước tiên ngủ đi, buổi tối chúng ta đi.” Kim Mẫu Nhi một phen ôm chầm Phác Chí Huân, vỗ vỗ lưng hắn.

“Tiểu Huân Huân thân yêu, ngươi ở trong lòng ngực của ta ngủ một giấc thật ngon đi, nếu không buổi tối không có sức thoát ra.”

“Tạm thời tin ngươi một lần.” Phác Chí Huân thì thầm một tiếng, nhắm lại mắt, “Đúng rồi, vì cái gì lúc nãy ta toàn thân không thể động?”

Đương nhiên là bởi vì ngươi bị ta điểm huyệt đạo! Đây là Kim Mẫu Nhi trong lòng trả lời, còn bên ngoài, hoa nhỏ đóa đóa khai trên khuôn mặt tươi cười.

“Đại khái là bởi ngươi thật khẩn trương, rất lo lắng cho sinh mệnh của nhân gia, vì vậy lập tức quên nên phản ứng như thế nào. Đây là biểu hiện Tiểu Huân Huân ngươi yêu nhân gia a…”

“… Chắc là quỷ trên thân…” 😎😎😎

Phác Chí Huân đánh gảy lời nói của Kim Mẫu Nhi, tự mình nghĩ ra một lý do hợp lý.

Kim Mẫu Nhi bật cười, thật nhẹ nhàng xoa đầu Phác Chí Huân.

“Tiểu Huân Huân, ngươi thực rất đáng yêu…”

Rất nhanh liền truyền đến tiếng Phác Chí Huân hít thở đều đặn. Kim Mẫu Nhi thử sờ sờ mặt đối phương, không phản ứng.

Vì thế Kim Mẫu Nhi buông Phác Chí Huân ra, nhìn mọi người trong lao, từ trong áo lấy ra một túi dược phấn, vẩy về phía bọn họ, tất cả đều ngã xuống.

Kim Mẫu Nhi yên tâm đứng lên, đi đến cạnh tường gõ gõ.

“Không đúng.”

Kim Mẫu Nhi gõ dọc từng chỗ nhỏ trên vách tường.

“Kỳ quái, không có?”

Nhìn nhìn vách tường, lại nhìn nhìn mặt đất, quỳ xuống đất tiếp tục gõ.

“Kỳ quái, hay là không có?”

Kim Mẫu Nhi dựa vào tường tường ngồi xuống.

“Đúng là ở đây mà…”

Chung quanh nhìn nhìn, tầm mắt bỗng nhiên dừng lại tại cây cột giữa đại lao.

“Chẳng lẽ…”

Kim Mẫu Nhi đứng lên, đi đến đó sờ soạng một hồi. Khi đụng đến một nơi nào đó, Kim Mẫu Nhi bỗng tà tà nở nụ cười.

“Cuối cùng cũng tìm được rồi.”

Àiiii! Mềnh thấy có nhân vật siêu hợp với Woojinie!!! 😜😜😜