Allkook Gakook Lam Lai Tu Dau Chap 19

- Jungkook à,  mau đi tắm đi em , lát nữa pama cùng Luhan hyung và Hani sẽ qua nhà chúng ta chơi đó.  - Yoongi từ trên lầu đi xuống nói với Jungkook đang ngồi xem TV. 

- Vâng.  - Jungkook chán nản trả lời,  mấy phút nữa là idol của cậu trình diễn rồi vậy mà cũng không được yên thân. 

- Giận dỗi cái gì vậy ?! - Tính Jungkook, anh không phải không biết nếu không khó chịu Jungkook sẽ không nói bằng giọng bất đắc dĩ như thế. 

- Không có.  - Jungkook  lắc lắc đầu đi ngang qua anh. 

- Mau nói thật.  - Yoongi kéo tay Jungkook lại .

- Em.... bởi vị IU noona sắp trình diễn rồi, anh lại không cho em xem nên... - Jungkook chu mỏ nói. 

- Nên em giận dỗi với anh sao ?! - Yoongi nhíu mày. 

- Không có . - Jungkook nhanh nhẹn lắc đầu lia lịa.

- Jungkook ,không phải anh không biết em hâm mộ IU nhưng mà nếu không tắm sớm sẽ không tốt cho sức khỏe của em. - Yoongi. 

- Em xin lỗi - Jungkook tỏ ra có lỗi nói, Yoongi lo lắng cho cậu như vậy mà cậu lại không biết mà giận dỗi với anh , Jungkook thấy mình quả là đáng trách mà. 

- Không có gì phải thấy có lỗi cả,  anh ngày xưa cũng giống em thôi,  bị pama nhắc nhở liền nổi nóng.  - Yoongi xoa đầu cậu. 

- Vậy em đi tắm đây. - Jungkook cười cười rồi chạy lên trên lầu. 

Yonngi, anh ấy thật buồn cười,  nói với cậu mà cứ như appa nhắc nhở con của mình vậy. 

Jungkook bước vào phòng lấy quần áo mà hình như lầm phòng mất rồi, trong phòng này chỉ toàn sách với sách chứ chẳng còn gì, Jungkook tò mò đi vào trong, tới gần cái bàn đặt ở giữa phòng Jungkook liền nhìn thấy 1 quyển album ảnh cưới,  tò mò liền mở nó ra.  Xuất hiện trên tấm ảnh đầu tiên là tấm ảnh gồm có 7 người con trai , có 3 người nhìn quen quen  , không phải là cậu Yoongi và Jimin hyung sao . Tại sao lại chụp hình này, mà 4 người còn lại là ai vậy. 

Nghĩ tới đây đầu Jungkook bắt đầu nhói lên , từng cơn đau cùng các hình ảnh khác nhau thi nhau ùa về . 

 " Jungkook , tụi anh yêu em "

" Jungkook à chúng ta cùng tổ chức đám cưới nhé. "

" Chúc mừng cậu Jeon,  cậu đã có thai được 3 tuần. "

" Chúng ta ly hôn đi ."

" Người chúng tôi yêu là em ấy , không phải cậu. "

- Aaaa ... - Jungkook hét lên một tiếng,  ôm lấy đầu mình mà ngồi bệt xuống đất, những hình ảnh liền tục chạy qua trí óc của Jungkook . Vui vẻ có hạnh phúc có, cả những đau khổ cũng có, khiến Jungkook không kịp thích ứng làm đầu cậu đau như búa bổ. 

- Jungkook, em sao vậy? ! - Cánh cửa đột nhiên bật mở, Yoongi hớt hải chạy vào. Nghe thấy tiếng hét của Jungkook khiến anh không khỏi lo lắng,  lập tức bỏ công việc mà chạy đi tìm. 

- Yoongi. ... hức. .. - Jungkook nức nở ôm chặt lấy anh. Cậu cũng chẳng phải người mạnh mẽ gì, lâu nay lại sống trong sự nuông chiều của anh khiến cậu bây giờ đụng một tí là sẽ la làng lên ngay. 

- Jungkook ngoan đừng khóc nữa,  nói anh nghe có chuyện gì vậy. - Yoongi ôm cậu vào lòng, tay đưa lên vuốt vuốt lưng nhỏ nhằm an ủi cậu. 

Jungkook không nói gì chỉ ở trong lòng anh ra sức lắc đầu khiến anh càng lo thêm nữa. 

- Được rồi, không nói cũng được, anh đưa em về phòng nghỉ ngơi. - Yoongi nhẹ nhàng nói,  bế Jungkook đi về phòng mình. 

Đặt Jungkook xuống giường chỉnh lại chăn rồi bước đi lấy một cái khăn mặt nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị cậu giữ lại. 

- Yoongi.. Kookie sợ. . ngủ chung. .. - Jungkook thều thào nói, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để quên đi những hình ảnh lúc nãy. 

- Anh ở đây rồi, em sợ cái gì chứ? - Yoongi nói, nhưng vẫn nghe theo mà trèo lên ôm cậu vào lòng. 

Nhận thấy hơi ấm Jungkook liền yên tâm mà rúc vào, mắt nhỏ dần dần khép vào . 

Vài phút sau , khi đã cảm nhận được tiếng thở đều của Jungkook thì anh mới dám rời khỏi . Đi thẳng tới phòng đọc sách , anh thật sự muốn biết lí do khiến Jungkook của anh la khóc như vậy.

Nhìn quyển album được mở ra , anh cũng đoán được phần nào lí do . Hóa ra là kí ức ùa về làm tâm tình trở nên rối loạn , điều này anh cũng đã nghe được từ bác sĩ rồi . 

Thở dài cất quyển album lại chỗ cũ , sau đó bước ra khỏi phòng .

.

.

Yoongi nhìn đồng hồ , đã là 6 giờ tối rồi , đóng tài liệu lại rồi ra phòng khách .

- Yoongi ah ~~~ - Giọng trong trẻo lẫn mè nheo truyền xuống . 

- Kookie ... lại đây nào .- Anh mỉn cười ôn nhu nhìn người đang đi xuống

- Người kia là ai vậy ..............