Am Trung Quy By Thuc Linh Chuong Vi Ac Mong Bat Dau


Tối hôm ấy, bố mẹ Toàn bắt xe tức tốc từ Hà Nội lên Thái Nguyên để thăm bác họ Toàn. Mới bước đến cửa nhà, nước mắt mẹ Toàn đã lã chã khi nhìn thấy di ảnh cô bé. Người lớn ngồi trong phòng khách, bàn luận chuyện gì đó, Toàn không được phép tham gia. Sau câu nói kì quặc của vị trụ trì sáng nay, bác Đăng bần thần hẳn. Nhưng Toàn cũng chẳng có tâm trí để bận tâm thêm nữa. Nghĩa tử là nghĩa tận, Toàn đã làm hết trách nhiệm rồi. Điều duy nhất mà Toàn băn khoăn đó là không biết có nên nói những điều mình đã từng nhìn thấy cho bác Đăng không. Toàn xin phép về phòng trọ nghỉ ngơi để sáng mai đi học, phần lớn là vì sợ hãi khung cảnh đêm qua mà không dám ngủ lại nữa.

Dắt xe ra cổng, Toàn bất giác ngoái lại nhìn căn nhà. Ngoài vườn có một bóng đen tóc dài đang đứng bần thần. Hóa ra chính là bác gái. Bác Dung từ từ quay mặt về phía Toàn, khuôn mặt hốc hác đến sợ, hai hốc mắt trũng sâu. Toàn giật mình rồi dong xe đi thẳng. Nỗi đau mất con có thể quật ngã bất kì một bà mẹ nào.

Đêm hôm sau, Toàn rủ thằng Lâm qua phòng ngủ cùng. Hai đứa làm một chầu bia muộn rồi qua quán net. Chơi game tới tận 2h mới mò về phòng. Lâm mệt quá chẳng cần đánh răng rửa mặt gì đã lăn ra ngáy khì khì. Toàn rửa mặt qua loa rồi cũng tắt đèn nằm xuống. Đến 3 giờ, đèn vệ sinh bỗng chợt: "bật..tắt..bật tắt..." Ánh đèn nhấp nháy làm Toàn mở mắt. Từ bé đến giờ Toàn luôn là đứa ngủ tỉnh. Có chút xáo động gì đó là tỉnh ngủ ngay. Hay bóng đèn bị hỏng nhỉ? Mà có ai bật đâu mà...Toàn lò dò bước trong bóng đêm tới gần nhà vệ sinh. Bóng đèn giờ đã tắt hẳn.

Mắt chưa quen tối khiến Toàn không nhìn rõ bên trong nhà vệ sinh. Toàn thò tay mò mẫm tìm công tắc đèn phía trong. Một tiếng động lạ mà quen Hizzzzz. Mò gần đến công tắc, Toàn đưa tay định bật thì sờ phải một thứ đang nằm trên công tắc. Một bàn tay. Một bàn tay đang nẳm ở đó sẵn. Toàn hét lên thất thanh.

" Tách- Tách'- một con quỷ da đen nhẻm như chết cháy, mặc nguyên bộ quần áo bảo hộ lao động đang nghịch công tắc đèn. Toàn ngã vật ra sau, cuống quít chạy về phía chỗ thằng Lâm đang nằm. Đèn phòng vệ sinh phụt tắt. Toàn lại chẳng nhìn thấy gì, vội cuống lên mò mẫm trong bóng đêm, sợ con quỷ đằng sau đuổi được. Sờ được chân thằng Lâm, Toàn lay mạnh rồi gọi nhưng nó không hề phản ứng. Toàn nhìn lên thì bỗng nhận ra, ngồi bên cạnh thằng Lâm lại là con quỷ vừa nãy, nó đang làm động tác trét trét xi măng lên người Lâm. Hơi thở vẫn phì phò như trong giấc mơ Lâm thường thấy. Toàn tím mặt rồi chạy bán sống bán chết ra phía cửa. Mở cửa chạy ra ngoài, Toàn hét lên hai tiếng: "Có ma..." rồi lăn ra bất tỉnh.

Sáng hôm sau mở mắt ra Toàn thấy mình đang nằm trong căn phòng bên cạnh. Xung quanh là thằng Lâm và anh Điều- anh trai phòng bên, người mà Toàn đã gặp hôm chuyển trọ. Anh Điều cười: "Này hôm qua có hút hít gì không mà phê nằm ngay trước cửa phòng anh thế em?" Thằng Lâm cũng bảo: "Sáng t dậy không thấy mày, đang tính gọi thì thấy điện thoại vẫn sạc trong phòng, lúc ấy thì anh này gọi t sang đây để vác m về". Toàn lắp bắp: "Đêm qua, đêm qua mày có thấy gì không? Sao tao gọi mày mãi không dậy". Lâm đáp:" Đêm qua tao mệt lắm, ngủ xong dậy đau khắp người ý, chắc hôm qua uống hơi nhiều nên không dậy được thôi." "Không phải đâu, hôm qua tao nhìn thấy nó...". Rồi Toàn vội kể lại chuyện hôm qua mà mình gặp cho hai người nghe. Nghe xong, Lâm cười cười: "M lại thần hồn nát thần tính, gì đến mức mà ngã vật ra trước cửa phòng người khác thế. Mai đến t kể cả lớp cho xấu cái mặt m. Haha". Anh Điều nghe xong thì cau mày: "Cũng lạ thật, không phải anh tin đâu nhưng mà những người chuyển tới căn phòng đó ở trọ, chả mấy ai ở được quá một tháng cả. Có những người chuyển đi ngay trong đêm, mấy hôm sau mới nhờ người tới dọn đồ. Có người còn chẳng thèm quay lại lấy đồ cơ. Nhưng cứ người khác đi lại có người mới chuyển tới, chắc do giá phòng rẻ. Anh chưa gặp lại ai để mà hỏi lí do họ chuyển đi cả, âu cũng nghĩ là họ tìm được phòng tốt hơn hay có việc gấp gì đó thôi". Toàn quả quyết: "Không được, chắc chắn căn phòng đó có vấn đề, em phải gọi hỏi chị chủ!!!". Nói xong Toàn chạy về phòng lấy máy điện thoại di động mang sang phòng anh Điều. Căn phòng ban ngày có vẻ trông đỡ sợ hơn.

Toàn bấm máy gọi rồi bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe. Đến tận hồi chuông thứ 5 chị chủ mới bắt máy. Toàn nói rằng căn phòng mình thuê có một chút vấn đề, cần gặp chị chủ để trao đổi gấp. Nghe thấy thế, cái giọng đon đả của bà chủ trọ biến mất, thay vào đó bà ta luống cuống: " Chị đang đi công tác, không có ở Thái Nguyên đâu, đợi chị về đã rồi tính nhé!" Nói xong chị ta cúp máy, không cho Toàn nói thêm một lời nào. Toàn nói: : "Chắc chắn là có vấn đề, xem chị ta lẩn tránh kìa". Toàn không thể ở đó thêm nữa bèn xin qua phòng trọ Lâm ngủ. Phòng Lâm hơi bé nên bất tiện. Anh Điều bảo: "Hay thôi đêm nay em cứ ngủ ở phòng anh tạm đi, đợi điều tra xem rõ có chuyện gì rồi tính, dù sao anh cũng ở có một mình, tính chất công việc lại hay phải đi vắng, em cứ ở tạm đi." Toàn vội cảm ơn anh Điều rồi cùng Lâm sang phòng mình lấy ít đồ đạc cá nhân. Đợi đến tối có cho tiền Toàn cũng chẳng dám bén mảng lại căn phòng nữa. Toàn bước vào phòng vệ sinh lấy quần áo và khăn mặt, bàn chải. Bên trong căn phòng, nền nhà rải đầy vụn vữa. Toàn nhìn lên tường thì chẳng có mảnh tường nào bị nứt cả. Quái lạ thật, chuyện này chắc chắn liên quan đến hiện tượng tối qua. Bỗng nhiên Lâm gọi giật giọng: "Toàn, ra đây mà xem này". Toàn ngó đầu ra, thấy Lâm đang bắc ghế đứng bên cạnh cái lỗ thông gió tít trên cao. "Tao tò mò xem cái lỗ này thông ra đâu mới bắc ghế lên xem, mày nhìn xem t nhặt được cái gì này." Nói rồi nó giơ ra một mảnh giấy màu vàng cũ nát. Một lá bùa. Lá bùa này rách mất một nửa. "Bùa này tao thấy dán ở trong cái lỗ thông gió này này. Sờ tay ra ngoài tao còn thấy cả một mảnh giấy được dán vào rìa ngoài lỗ thông gió nhưng giờ bị bung ra ấy. Hình như ngày xưa cái lỗ này được bịt ý". Bên kia lỗ thông gió chỉ có bức tường bê tông xám xịt của căn nhà đối diện. Toàn vội vàng chạy lại hai cái cửa sổ còn lại xem xét kĩ. Cả hai cái cửa sổ đều có dán lá bùa vàng, nhưng lại dán ở phía mặt ngoài khung cửa. Toàn nói: "Quái lạ, bùa phải dán phía trong chứ sao lại dán bên ngoài??? Cứ như hướng bùa ra ngăn chặn điều gì ở bên ngoài ấy?" Toàn bóc hai lá bùa ra nhét vào túi. "T phải mang vật này đến gặp bà chủ trọ, xem bà ta có dám giấu cái gì nữa không." Lâm vội ngăn: "Thôi cái gì ở chỗ nào thì mày để nguyên ở chỗ cũ đi được không, bóc ra làm gì. Tao bắt đầu thấy ghê ghê rồi này." Toàn nói: "Sợ gì chứ, đêm nay tao có ở đây nữa đâu. Không có cái này bà ta lại bảo tao bịa. Mày đưa luôn cho tao cái bùa rách kia đi." Tấm bùa rách còn to hơn cả 2 tấm bùa Toàn tìm được. Nói xong Toàn vơ lấy 1 ít quần áo và sách vở rồi đi ra khỏi phòng, khóa chặt cửa phòng lại.