Am Trung Quy By Thuc Linh Chuong Xv Mang Nguoi Thu Ba


     "Cô sao thế?"- Toàn rối rít. "Mau gọi cấp cứu đi". Anh Điều nói. Bà đồng yếu ớt khoát tay rồi cất giọng. "Không..cần. Không..kịp đâu...Số ta đã tận rồi. Từ lúc Ngài về báo cho ta về cậu, cũng có ý đón ta về...Làm..thầy..không cô đơn cũng đoản mệnh..."Toàn luống cuống bấm điện thoại định gọi cấp cứu.Bà đồng vẫn cố nói tiếp: "Nghe..đây. Hạn nặng bên ngoại của cậu...phải tìm đến sư phụ của ta...Thầy đang sống trên Cao Bằng..Để cái Loan dẫn đi ...Đi..đi ngay kẻo muộn...""Không..không..cô đã giúp cháu quá nhiều..."Bà đồng mỉm cười: "Nhiệm vụ...của..ta...là vậy...Để trục con quỷ này..ta đã tiêu hao quá nhiều sinh lực...". Nói xong bà đồng nhắm mắt xuôi tay.Cả anh Điều và Toàn đều chết lặng. Một thứ bắt đầu bằng máu và nước mắt cũng sẽ kết thúc trong máu và nước mắt. Vì vậy nên, đừng nên bắt đầu một oán niệm.Anh Điều và Toàn đặt bà đồng lên chiếc giường trong gian phòng phía sau điện. Không còn chủ, vùng đất này cũng hết linh thiêng. Ngoài trời bất chợt có một áng mây vàng lên trong nắng. "Là bà ấy về với Thánh đấy.."Anh Điều lẩm bẩm.Sao Loan mãi chưa về?Để kết thúc chuyện này, cần ba mạng người. Và bà đồng chỉ đốt có hai hình nhân. (Trở về hai tiếng trước).Loan chầm chậm cẩn thận bê chậu cá ra khỏi cửa điện. Cô đi qua Toàn. Toàn hỏi: "Sao rồi...sao rồi...?". Cô chỉ im lặng không đáp rồi đi thẳng.Cô bước ra khỏi cổng đền rồi men theo bậc thang xuống núi đi về phía làng. Con suối nhỏ nằm sau làng, chảy về hướng Đông Nam. Cô quyết tâm đi thẳng, không ngoái lại, cẩn thận từng bước chân.Ra đến gần con suối, Loan thầm mừng rỡ. Chỉ cần đổ hết những thứ trong chiếc chậu này xuống, mọi chuyện sẽ kết thúc. Những vong hồn bị giam vào trong những con cá trắng này sẽ được Thủy thần sông đưa đi luân hồi chuyển kiếp. Ra phía bờ suối, cô men theo con đường mòn leo gần xuống phía rìa suối. Hai đứa bé đang chơi quanh quẩn gần con suối. Loan không hề bận tâm. Cô đang chuẩn bị đổ hết chậu cá xuống suối thì TÙM...Tiếng trẻ con hét thất thanh: "Cứu..cứu với...Cứu em cháu với..."Hóa ra hai cậu bé mải chơi đùa, rồi trượt chân ngã xuống suối. Suối khá nông nhưng đối với một đứa trẻ con thì nó sẽ không biết xoay xở thế nào. Hai cậu bé mới trạc tầm 5,6 tuổi. Theo phản xạ, Loan đặt chậu cá xuống rồi chạy ngay về phía hai cậu bé. Loan lội xuống suối, bế thốc cậu bé đang chới với lên."Cô Loan".- Tiếng gọi từ đằng sau lưng. Loan bất giác quay lại đáp "Ơi..Sao cháu biết tên cô?..". Cô bế cậu bé lên rồi định đặt cạnh cậu bé lớn hơn. Cậu bé lớn hơn bất giác nhìn cô mỉm cười ma quái: "Cảm ơn.." rồi chạy vụt đi mất. Đứa bé đang nằm trên tay cô ướt nhẹp và im lặng. Cô nhìn xuống dưới tay mình rồi bất chợt hét lên buông tay. Trên tay cô là xác của một con chồn núi. Lời bà đồng văng vẳng bên tai cô: "Không quay đầu lại...Ai hỏi ai nói gì cũng không thưa..."Loan run sợ chạy thẳng về phía chậu cá mình còn để bên bờ suối. Tấm vải đỏ đã bị gió thổi thốc lên bay là là trên mặt nước. Loan bê chậu nước lên nhìn vào trong xem còn gì không.Khoảnh khắc cô nhìn vào tấm gương đang phản chiếu phía trong chậu nước...---Toàn và anh Điều đi xuôi xuống làng. Đã 3 tiếng rồi không thấy Loan quay lại. Cô ấy đi đâu được? Phải có cô ấy để lo liệu mọi chuyện cho bà đồng. Anh Điều gặng hỏi một vài người dân thì có người thấy Loan bê một chậu nước phủ vải đỏ đi về phía bờ suối. Có người lại nói thấy cô ấy đi về phía thành phố. Toàn với anh Điều tìm đường ra con suối nhỏ sau làng. Trên bở suối chỉ có một tấm vải đỏ nằm chỏng chơ. Cô ấy đi đâu rồi? Đồ đạc của Loan để lại hết trong đền, không có cách nào liên lạc với cô ấy.Toàn vs anh Điều vội lấy xe chạy về hướng trung tâm thành phố. Trên đường hai người dáo dác đảo quanh nhưng vẫn không nhìn thấy hình bóng cô gái nào giống Loan cả. Cô ấy đi đâu được?---Bờ sông Cầu bên lở bên bồi, liu hiu gió thổi. Loan thẫn thờ bê chậu nước trên tay, tiến về phía bờ sông. Giọng nói thì thầm bên tai cô: "Hihi..kia kìa...cảnh đẹp lắm..đi tiếp đi.."Loan ngoan ngoãn nghe lời. Cô bước từng bước chậm về phía con sông đang cuồn cuộn chảy. "Ta khát lắm...Cô mau xuống uống nước kìa..Hihi.."Loan đưa đôi chân trần xuống dưới mặt nước. Nước mát quá. Từng bước, từng bước một, cô lội xuống sông.Toàn chở anh Điều đi qua con cầu bắc ngang sông. Chợt anh Điều chỉ tay xuống dưới: "Ai như Loan kia phải không". Toàn đưa mắt nhìn theo. Đúng cô ấy rồi, bộ trang phục đó không lẫn đi đâu được. Cô ấy đang làm gì kia? Sao lại lội xuống sông?'Chị Loan...Loan ơi..." Hai anh em thi nhau gọi Loan thất thanh nhưng cô ấy không hề để ý, vẫn chầm chậm lội xuống sông."Không được rồi, phải ngăn cô ấy lại. Tìm đường xuống bờ sông thôi." Toàn ngoặt xe máy lại.---Từng cơn sóng nhỏ vỗ nhẹ vào chân, vào đùi Loan, rồi đến bụng. Tay Loan vẫn ôm khư khư chậu cá. Loan thấy người đầu nóng ran, vai mỏi nhừ. "Cần phải ngâm hẳn mình xuống..." Loan ngơ ngẩn nghĩ. Giọng nói vẫn thúc giục: "Đi nào..mau lên...nước mát lắm..."Loan giơ chậu cá cao lên trên đầu. Giờ nước đã ngập đến cổ cô. Còn một chút nữa thôi.Anh Điều và Toàn vứt vội xe máy rồi chạy nhanh về phía cái đầu còn đang nhấp nhô giữa dòng chảy của Loan ở phía xa xa.---Một cơ thể khác đang trồi lên giữa dòng. Một cô gái tóc ướt, cơ thể gầy gò, nước da trắng tái như ngâm nước lâu ngày. Ánh mắt cô gái hết sức buồn rầu, một nỗi buồn sâu thẳm. Cô gái tiến lại gần Loan, giơ đôi tay về phía Loan.Cô gái xoa đầu thứ đang ngồi trên vai Loan rồi khẽ nói: "Dừng lại thôi con..Về với mẹ đi...Mẹ vẫn chờ con."Tiếng khóc vang lên bên tai Loan: "Mẹ..mẹ bảo cho con ở bên mẹ mà..Sao mẹ lại đi trước..Con mang cả hắn ta đến cho mẹ này...""Mọi thứ nên kết thúc rồi, bé con...Chỉ cần con và mẹ thôi...20 năm qua, mẹ đã quá hận thù. Hãy tha thứ cho tất cả đi." Bóng dáng ấy mỉm cười rất khẽ và hiền hậu.Vai cô nhẹ dần. Loan buông tay. Chậu cá rơi úp xuống nước, bóng dáng 2 con cá trằng bơi đi rồi mất hút trong dòng chảy đục ngầu. Hương trôi, chiếc gương nứt toác rồi rơi sâu xuống đáy sông. Loan bừng tỉnh, thấy mình đang ở giữa sông. Cô chới với, hét lên kêu cứu.Toàn với anh Điều chạy gần tới bèn lao xuống để cứu Loan lên.Người Loan ướt mèm. Cô ho sặc sụa, người run lên bần bật."Tôi..tôi vừa thấy Anh Thơ...""Anh Thơ..sao? Anh Thơ chết rồi mà..." Anh Điều hỏi."Cô ấy đến đón đứa bé đi rồi. Cả nhà đoàn tụ. Giờ tất cả đã siêu thoát, mọi thứ đã kết thúc...Bà đồng đã đốt hai hình nhân thế mạng, vậy mà...nó vẫn muốn lấy mạng tôi...Con bé quá mạnh..khụ khụ...Nếu không có Anh Thơ..chắc giờ tôi thành người thiên cổ rồi..."Loan nói tiếp: "Sư phụ tôi đâu...?"Toàn với anh Điều nhìn nhau. "Về đi đã...Về thay quần áo khỏi ốm..."Ba con người liêu xiêu bước vào cổng đền khi nắng chiều đã sắp tắt. Loan chạy vội vào đền mong muốn thỉnh tội với thầy của mình. Cô đã thiếu đề phòng, vấp phải cái bẫy của quỷ vong nhi kia, phá vỡ mất bùa chú bà đồng đã liệm lên tấm vải đỏ. Không thấy thầy mình đâu, Loan chạy ra sau nhà tìm. Nhìn thấy thầy mình nằm im lìm trên giường, Loan hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô chạy về phía giường quỳ xuống rồi khóc lên thảm thiết. "Con xin lỗi..thầy ơi...con về muộn!..."Trong đầu Loan vẫn còn nhớ như in những lời bà từng nói với cô ngày đầu nhận cô làm đệ tử. "Cả đời mỗi thanh đồng như ta chỉ nhận duy nhất một đệ tử, truyền cho họ tất cả những gì ta có. Nhưng theo ta, con phải luôn nhớ một điều: sẵn sàng hi sinh khi cần thiết. Để ngăn chặn tà ác, mất một cái mạng này thôi nhưng cứu được giấc ngủ ngon của bao nhiêu sinh linh..." Trong một lần bị ngải phản lúc làm phép, cô đã ho ra máu, nằm im lìm suốt mấy ngày. Bà đồng đã khóc: "Tại ta, ta lôi con vào cái nghiệp này...". Sau lần ấy, bà đồng đều đích thân tự mình làm phép, dán bùa, không cho cô động vào thứ gì ngoài nhưng việc đơn giản. Bà đồng không có con cái nên thương cô như con đẻ.Cô cũng chỉ là trẻ mồ côi được bà nhận nuôi trên chùa. Bà chăm sóc quan tâm Loan không thiếu thứ gì. Những kỉ niệm ùa về làm tim Loan đau thắt lại. Cô gào khóc khản giọng: "Thầy...Mẹ ơi..."Điều và Toàn đứng ngoài cửa, nhìn hình dáng cô gái nhỏ bé tóc tai ướt nhèm đang khóc quặn người bên giường thì không khỏi xót xa. Lát sau Loan run run lôi chiếc hộp trong ngăn kéo tủ ra. Bên trong đựng toàn giấy. Có những tờ giấy đã cũ nát, ghi những chữ loằng ngoằng khó hiểu. Tay Loan run run nhấc lên một tờ giấy còn mới nằm phía trên cùng."Biết ngay mà..." Giọng Loan run run. "Bà ấy để lại thư cho tôi..."Bà đồng đoán trước được cái chết của mình, đã viết lại một bức thư để dặn dò Loan. Bà gửi gắm thần điện này cho cô. Nói rằng bà rất tự hào và tin tưởng cô sẽ trở thành một thanh đồng giỏi và vô cùng nhân ái. Tang lễ hãy chuẩn bị đơn giản, không được cầu kì. Bà cũng nhờ Loan giúp Toàn giải quyết nốt vận hạn đeo bám bên ngoại. Bà xin lỗi vì chưa làm lễ Khai Nhãn được cho cô, gửi gắm cô tới chỗ sư phụ của bà để hoàn thành nốt...". Mỗi dòng chữ nghiêng nghiêng thấm đẫm những giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống của Loan.Đọc xong, Loan đứng dậy. Quẹt nước mắt, cô gái nói: "Thầy tôi không muốn thấy tôi yếu đuối thế này đâu. Thầy sẽ không yên lòng ra đi. Mai tôi sẽ phát tang. 2 ngày nữa chúng ta xuất phát đi Cao Bằng. Hãy mời cả gia đình bên ngoại của cậu đi cùng." Loan nhìn Toàn.