Am Trung Quy By Thuc Linh Chuong Xvii Than Giu Cua

         Cả đoàn tức tốc trở về Thái Nguyên ngay trong đêm. Rạng sáng hôm sau, ông thầy đã có mặt ở nhà của ông Đăng bà Dung. Toàn đã phải xin bảo lưu một học kỳ để giải quyết xong chuyện gia đình. Ông thầy nói: "Muốn biết chuyện âm, hỏi người âm là rõ nhất. Bên nhà có một người con trai chết trẻ đúng không?" Ông Đăng giật mình rồi gật đầu xác nhận. "Anh trai...anh trai tôi mất năm 25 tuổi.."Bác họ nhà ngoại, là anh trai của bác Đăng, bị tai nạn giao thông mất từ năm 25 tuổi. Lúc ấy Toàn chưa ra đời nên không có ý niệm gì về bác, chỉ có thi thoảng được gọi về ăn giỗ. Ông thầy gật đầu: "Chiều nay làm lễ gọi hồn nhé." Sau đó ông thầy ghi ra giấy những gì cần chuẩn bị cho lễ gọi hồn rồi nhờ mọi người đi mua cho đầy đủ.Đầu giờ chiều, buổi lễ bắt đầu. Ông thầy sắp đồ lễ đầy đủ lên bàn thờ nhỏ rồi bắt đầu khấn. Mọi người ngồi xung quanh ông thành vòng tròn im lặng. Tay trái ông thầy cầm ba nén hương, tay phải cầm một bình hoa nhỏ chỉ cắm độc 1 cành liễu. Thầy đề nghị đóng tất cả cửa phòng lại. Trong phòng kín gần chục con người ngồi, không khí hơi bức bí.Sau khi khấn xong một tràng dài, cây liễu trên tay ông thầy đột ngột xoay tròn trong lọ rồi cong dần xuống. Bất chợt trong phòng kín có một cơn gió lùa lạnh đến gai người.Đang ngồi im Toàn thấy một cơn choáng ập đến. Tất cả là một màn đen, không còn nhớ gì nữa.Lúc này những người xung quanh Toàn thấy cậu chợt gục xuống rồi gật gù. Ông thầy hỏi: "Ai đó nhỉ? Trả lời đi". Toàn ngẩng lên, ánh mắt vô thần. Cậu ngồi khoanh chân lại rồi nói bằng chất giọng lạ lùng, trầm và chậm rãi: "Cho tôi xin điếu thuốc." Mọi người ngạc nhiên vì Toàn chẳng hút thuốc bao giờ. Bác trai ngồi bên cạnh rút bao thuốc ra rồi châm cho Toàn một điếu. Toàn hút thuốc rồi nhìn xa xăm. Ông thầy hỏi: "Có đón được họ không?". Toàn lắc đầu: "Không. Tôi định đón, nhưng nó không cho.". "Nó là ai?". "Thần giữ của". Toàn ôm đầu."Nhờ quan Âm giúp được không?"Toàn lắc đầu. "Không. Bị trùng nên âm binh muốn tới bắt hết. Bị nó mua chuộc rồi." "Thổ địa thì sao?" Ông thầy tiếp tục vặn hỏi. Toàn chậm rãi đáp: "Vẫn ngăn không cho nó vào, nhưng nó toàn dụ người ra. Thật hết cách, tôi ngăn không được..."Ông thầy thở dài. "Vậy phải làm thế nào...?"Toàn ngó quanh quất như sợ ai nghe thấy rồi khẽ giọng: "Tìm mộ huyệt...Thôi tôi phải đi đây...Họ đến rồi..."Dứt lời Toàn chợt gục xuống, mọi người xung quanh phải xúm lại đỡ. Toàn bất tỉnh mất một ngày một đêm.Hôm sau Toàn mở mắt. Toàn thấy mình vẫn đang nằm trên chiếc giường ngày xưa, xung quanh chẳng có một ai, căn nhà vắng lặng. Toàn cảm thấy khắp người mình nhức mỏi và đau đớn. Toàn lò dò bước ra khỏi nhà. Nhìn về phía đỉnh đồi chè phía sau, Toàn thấy một số người đang đứng trên đó. Toàn men theo đường mòn đi lênBác Đăng đã dẫn ông thầy lên đỉnh đồi chè sau nhà, nơi mà hai mẹ con bé Bông đã qua đời trong trạng thái hết sức kì lạ. Ông thầy rút ra một tấm bảng bát giác, ở giữa có một quả cầu trong vắt chứa một cây kim. Đứng ở vị trí đó, cây kim đang quay tít không ngừng. Sáng hôm ấy, ông thầy đã nhờ bác Đăng tìm một thân cây tre dài, phải non và xanh, còn dẻo và đục rỗng. Tại nơi ấy, thầy nhờ mọi người đóng chặt cây tre xuống đất. Họ đã chuẩn bị sẵn tiết của một con gà trắng, đựng vào một chiếc hũ có nắp kín. Ông thầy gấp một lá bùa vàng chưa có chữ gì vào trong hũ tiết rồi nhét vào trong ruột cây tre. Cắm sâu chiếc cọc tre xuống đất rồi, mọi người tản mác quay về. Ông Đăng rất sốt ruột, cứ đi ra đi vào. Nếu như đúng quy luật thì chẳng tới 49 ngày của mẹ bọn trẻ, gia đình bốn người của ông chỉ còn một. Nếu ông ra đi, thằng Bin chỉ còn côi cút. Dạo này không còn mẹ, thằng bé hay buồn rầu, cáu gắt. Còn nếu là thằng bé, quả thực ông không thể chịu nổi nữa.Thấy dáng vẻ ấy của ông Đăng, thầy chỉ nói một câu ngắn gọn: "Dục tốc bất đạt" rồi ra trước hiên nhà rít điếu thuốc lào. Ở trong bữa cơm, thầy cũng không ăn thịt cá, chỉ ăn cơm với chút rau lạc. Mỗi sáng, ông vẫn điềm tĩnh thiền khí công ngoài vườn, cảm giác như là thầy chẳng có chút vội vã, chẳng liên quan đến nhân tinh thế thái.Tối hôm ấy Loan ngồi nói chuyện với thầy phép. Loan đã khóc và kể về nữ thầy đồng của mình. Ông thầy thở dài "Ta biết rồi. Nó tận số rồi. Khi nhận nó làm đệ tử ta cũng biết số phận của nó ra sao. Làm thầy, biết hơn mọi người nhiều thứ, cũng thiệt hơn mọi người nhiều thứ. Không tuyệt tự thì cũng tuyệt mệnh. Đó là cái giá phải trả. Hôm trước ta thấy nó về chào bái biệt...Còn con? Con có chắc chắn con muốn Khai nhãn chứ?..."

     Loan gật đầu quả quyết: "Con phải hoàn thành nốt nhiệm vụ của thầy con...". Ông thầy mỉm cười rồi không nói gì nữa. Sáng hôm sau, mọi người lên lại chỗ cũ, đào thanh tre lên. Cây tre non ngập trong đất nay đã chuyển sang màu vàng rũ. Ông thầy thấy vậy vội vàng lôi hũ máu gà giấu trong thân cây tre ra. Máu đỏ đã chuyển thành màu đen thẫm như mực. Ông móc lá bùa trắng trơn hôm qua ra và mở nó ra trước mặt mọi người. Lá bùa còn ướt máu nhưng màu vàng không hề bị phai đi, và Toàn nhìn thấy rõ ràng trên đó những nét chữ đỏ chằng chịt như mạng nhện. Quái lạ, chẳng nhẽ đêm qua có ai đào thanh tre lên rổi thay đổi mọi thứ ư?"Đó là một bài kiểm tra mộ huyệt. Và chắc chắn ở đây có huyệt mộ, mà là huyệt mộ độc, yểm long mạch!"Thời gian không cho phép chần chừ thêm nữa, chiều ngày hôm ấy, ông thầy làm phép xin quật mộ. Mấy lần tung xu xin quẻ đều không nhận được sự đồng ý, ông thầy hết sức sốt ruột. Thầy bảo, nếu không quật mộ được ngày hôm nay, có khi phải đợi 3 ngày nữa mới có ngày đẹp, nhưng nếu quật mộ thì mọi sự có thể không thuận lợi được. Suy nghĩ một hồi, ông Đăng đưa ra quyết định phải quật mộ ngay, không thể kiên trì thêm nữa. Họ gọi thêm người đến rồi đào từ điểm chôn cây cọc tre thẳng xuống. Gần chục người đào miệt mài từ chiều đến tối mới xuống được 3m. Dần dần những nhát xúc của cây xẻng chạm phải một bề mặt rất cứng. Mọi người bắt đầu thận trọng hơn. Từng lớp đất mỏng được xúc lên, làm lộ dần ra một cánh cửa ngầm. Ông Đăng vội vàng chạy lại xoa đi lớp đất còn sót lại. Trên cánh cửa ngầm có dán một lá bùa to, bốn đầu được móc bằng một sợi chỉ đỏ, kéo đến góc cửa hầm. "Tránh ra"- ông thầy nói rồi từ từ trẻo xuống khoảng trống mới đào. Ông thầy tính giật lấy lá bùa nhưng nó được dính quá chắc chắn, những sợi chỉ đỏ càng ghim nó chặt xuống cánh cửa. ông thầy lấy trong túi áo một cây gỗ đen, châm lửa rồi dí vào đốt bốn sợi chỉ ở bốn phía. Những sợi chỉ đỏ cháy dần rồi lan ra tấm bùa. Tấm bùa bắt lửa cháy leo lét trong ánh sáng xanh kì lạ.Sau đó, ông thầy nhờ mọi người cạy tấm cửa hầm lên. Tấm cửa cũng kiên cố không kém, mấy người đàn ông to khỏe phải sử dụng cây búa tạ mới phá vỡ được nó. Toàn chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối, không ai bảo cậu phải làm việc nặng nên Toàn chỉ lăng xăng đi dọn dẹp và làm những việc lặt vặt. Ấy thế thôi mà cậu đã mệt lử. Từng là một người không mê tín nhưng những chuyện xảy ra suốt mấy tháng qua đã làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời Toàn, khiến Toàn không thể thay đổi suy nghĩ. Cánh cửa hầm được phá vỡ để lộ ra một cầu thang nhỏ hẹp, chỉ đủ cho một người đi. Vẫn lăm lăm cây củi gỗ cháy tí tách trên tay, ông thầy đi xuống trước. Theo sau là Loan và ông Đăng, cuối cùng là Toàn. Những người còn lại ở trên chờ tin tức.  

   Cầu thang dẫn đến một chiếc hầm khá rộng và tối om. Từng người, từng người một đi theo sau ánh sáng nhỏ chiếu từ chiếc đuốc tự chế mà ông thầy cầm. Căn hầm lạnh đến kì lạ, dường như nó nằm sâu và trải rộng ở trong lòng đồi chè. Nhìn cấu trúc căn hầm thì nó cũng phải xây được mấy chục năm rồi, tường cũ nát. Trên mặt đất ngổn ngang bao nhiêu đồ đạc. Toàn tò mò mở một chiếc vại ra xem xét. Vàng, là vàng. Vàng vụn đầy trong một hũ. Có tận mấy hũ như vậy, Toàn mở ra đều thấy. Ở góc bên kia căn hầm Loan tìm thấy rất nhiêu vải gấm, đồ sứ tinh xảo. Dường như đây là một căn hầm chứa kho báu, hồi bé Toàn rất hay chơi trò tìm kho báu với các bạn. Nghĩ lại thấy thật trẻ con, vậy mà giờ Toàn tìm thấy cả một gia tài ngay dưới lòng đất, mắt thấy tai nghe. Ông thầy đi thẳng, không ngó nghiêng gì, phớt lờ mọi lời trầm trồ của mọi người, dường như ông biết rõ trong căn hầm chứa gì.Đi đến cuối căn hầm, mọi người tìm thấy một căn phòng nhỏ được khóa chặt. Ông Đăng lấy một hòn đá vụn gần đó đập mạnh vào chiếc khóa. Chiếc khóa cũ mục rơi ra ngay sau vài nhát đập. Cánh cửa được mở ra. Mọi người chợt sững lại. Trong căn phòng đầy những vết cào như có một con vật nào đó cào điên cuồng trên tường, cả mặt sau cánh cửa cũng có. Căn phòng rất nhỏ, và ở giữa căn phòng có một bóng đen.Đó là xác của một người đàn ông đã khô quắt lại trong bộ quần áo bộ đội sờn rách không còn nhìn ra nữa.Người đó ngồi trong tư thế lạ lùng, chân tay co quắp lại và được cố định bởi một sợi xích dài. Mắt miệng của người đàn ông bị bịt chặt bằng những dải vải trắng, trên có dán bùa vàng. Bên cạnh người đàn ông chẳng có đồ đạc gì ngoài một cây sáo thô kệch.Đây là lần thứ hai trong một khoảng thời gian ngắn Toàn nhìn thấy những cảnh tượng khủng khiếp như thế, cậu ngồi thụp xuống nôn thốc nôn tháo. Loan cũng xanh mặt chạy thẳng lên khỏi hầm. Ông thầy lắc đầu: "Thật quá tàn bạo, giam giữ một người ở đây đến chết để bắt họ thành thần giữ của...Một phép thuật cổ xưa của người Trung Quốc. Có một linh hồn làm thần giữ của, mọi thứ cần giữ đều sẽ được bảo toàn mãi mãi. Người này sẽ là một người còn sống, làm lễ thanh tẩy, khai tên rồi bị nhốt vào đây, trói chặt và bỏ đói đến khi chết...Chết rồi sẽ bị móc sạch mắt và lưỡi để không thể tiết lộ được bí mật gì. Cổ bị bẻ gãy để xoay được 360 độ, trông coi được cả bốn hướng ở đây..."Toàn chạy ra khỏi căn hầm, không thể chịu đựng thêm được nữa. Toàn nhớ tới tiếng sáo văng vẳng bên tai mình mỗi khi có sự việc gì đó xảy ra. Hay là người đó dùng tiếng sáo để cầu cứu?Chuyện gì đã thực sự xảy ra ở đây?