19. Thu phục Toàn Cá

Cả 1 ngày học dài mà Cát Tường chẳng cần ghi chép cái gì cả. Anh chỉ chú tâm xem sách thôi. Cái đầu của anh lúc này hoạt động giống như 1 cái máy tính thu nhỏ vậy. Anh có trí nhớ rất dai, chỉ cần qua 1 lần thì anh khó mà quên được. Cả cái lớp 12A này và thầy cô giáo ai cũng biết cách học của Cát Tường rồi, nên chẳng ai ý kiến về cách học của Cát Tường cả, nếu có thì chắc chỉ 1 mình Thái Trác Long hiếu kỳ thôi.

" Siêu Thấm.. Sao Cát Tường học mà không ghi chép gì hết vậy ?. Vậy khi thi cử các kỳ học thì cậu ấy làm thế nào ". Thái Trác Long ngồi kế bên Siêu Thấm hỏi nhỏ.

" Cậu ấy ở trường này luôn nổi tiếng là người như vậy mà. Cát Tường đã được hiệu trưởng đặc cách cho học trên lớp mà không cần ghi chép gì cả. Cát Tường là người có thể làm 2, 3 việc cùng 1 lúc, nhưng cậu ấy vẫn nhớ rõ hết các lời thầy giảng. Não của cậu ấy tương đương với 1 cái máy tính thu nhỏ ấy, chỉ tại cậu ấy vốn là người khiêm tốn, không thích khoe khoang thành tích. Nên cậu ấy ít biểu hiện chỉ số thông minh của mình ra ngoài lắm ". Siêu Thấm nhỏ giọng nói nhỏ.

Thái Trác Long nghe vậy thì chau mày. Nghe Siêu Thấm nói như vậy làm thì càng làm máu muốn phân thắng bại với Cát Tường được đẩy cao lên nhất. Anh cũng phải xin bác anh là Hiệu trưởng trường này đặc cách cho anh giống Cát Tường mới được.

" Cát Tường... Rồi sẽ có 1 ngày Cậu sẽ phải đấu với tôi thôi. Sợ thua tôi thì đừng ứng chiến ". Thái Trác Long viết ra miếng giấy nhỏ 1 vài chữ, rồi anh ném miếng giấy nhỏ đó qua chỗ Cát Tường ngồi để cho Cát Tường đọc.

Cát Tường chau mày nhìn miếng giấy nhỏ trên sách của mình. Thấy vài dòng chữ khiêu khích thì anh khẽ cười. Anh đặt bút viết lại vài câu.

" Cậu yêu tôi à. Sao bám theo tôi hoài vậy. Tôi không có hứng thú với nam ".

Cát Tường viết xong thì giơ lên cho Thái Trác Long nhìn 1 cái. Cát Tường khẽ cười lại đọc sách tiếp mà không quan tâm đến cái tên Thái Trác Long kia nữa.

Thái Trác Long thì tức giận nghiến răng 1 cái. Yêu con khỉ chứ yêu. Anh là trai thẳng chứ không phải cong nhá. Anh tức giận lườm Cát Tường 1 cái.

Những gì 2 người làm Siêu Thấm đều thấy hết. Trong mắt của cô lóe lên 1 tia tính toán. Cô quay qua nhìn Thái Trác Long 1 cái, miệng cô khẽ cười. Xem ra Thái Trác Long cũng là 1 cần câu tốt giúp cô có được Cát Tường.

" Reng... reng.... ". Tiếng chuông tan học vang lên.

Cát Tường lại là người đi ra khỏi lớp nhanh nhất. Thấy bóng Cát Tường khuất sau cách cửa lớp thì Siêu Thấm mới nhìn Thái Trác Long lên tiếng.

" Long.. Cậu rất muốn Cát Tường đấu với cậu à ". Siêu Thấm cười xinh đẹp lên tiếng.

" Tất nhiên rồi ". Thái Trác Long lên tiếng. Mục đích của anh đến trường này chỉ có vậy.

" Cậu biết Cát Tường có 1 cô em gái phải không ?. Muốn Cát Tường đấu với cậu thì chỉ có 1 cách thôi, là cậu tiếp cận em gái của Cát Tường là được. Chỉ cần cậu tiếp cận em của Cát Tường thì người chủ động khiêu chiến sẽ là Cát Tường đó. Tin tớ đi. Tớ sẽ không lừa cậu ". Siêu Thấm cười nói.

Cô luôn để ý đến hành tung của Cát Tường nên biết rất nhiều chuyện mà người khác không biết. Như Ý xinh đẹp như vậy thì làm gì không có ai để ý. Chẳng qua Cát Tường lén ở sau lưng của Như Ý giải quyết mấy cái đuôi đó hết rồi, chỉ có Như Ý ngu ngơ bị Cát Tường qua mặt mà không biết gì thôi.

Thái Trác Long nghe vậy thì chau mày. Siêu Thấm nhét vào tay của Thái Trác Long 1 dãy số điện thoại rồi cô khẽ cười bỏ đi trước. Mục đích đã hoàn thành rồi thì cô cũng không nói nhiều làm gì, mất công Thái Trác Long lại suy nghĩ ra mục tiêu của cô.

Thái Trác Long ngơ người nhìn bóng của Siêu Thấm. 1 cơn gió thổi nhẹ qua làm mái tóc dài và tà áo dài của Siêu Thấm bay phấp phới. Nắng chiều hoàng hôn nhẹ chiếu lên người của cô làm mấy nam sinh như bị cướp mất đi linh hồn vậy. Thái Trác Long nhìn dãy số điện thoại trên tay của anh thì khẽ cười. Anh cũng quên mất đi số điện thoại của Như Ý, nên nhìn dãy số anh cũng không mấy ấn tượng lắm.

Cát Tường lái xe như bay đến trường đón Như Ý. Anh đợi 1 hồi không thấy Như Ý đâu. Có chút lo lắng nên anh lấy điện thoại gọi cho Như Ý. Sau 1 vài hồi chuông thì Như Ý cũng bắt máy.

" Anh Hai.. hôm nay đến phiên em làm trực nhật. Em còn trong lớp á ". Như Ý nói.

Cát Tường nghe vậy thì lái xe thẳng vào trong sân trường. Từ xa thì anh đã thấy Như Ý đang lau bảng và đang xếp khăn bàn rồi.

" Để anh hai làm cho ". Cát Tường cười nói. Anh nhanh chóng giật lấy mấy thứ đồ của Như Ý đang cầm tay. Như Ý thấy vậy thì cười như thể được mùa vậy.

" Anh Hai... Cô giáo nói là em sẽ được chọn vào đội hài kịch chuẩn bị cho buổi cắm trại ở trường vào tháng sau đó. Em sẽ vào vai công chúa Bạch Tuyết đó ". Như Ý cười hào hứng nói.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười nói.

" Em mà đóng kịch cái gì. Ăn rồi chỉ biết ngủ. Em đừng tham gia mấy cái đó. Mất công em diễn không được làm toàn trường cười em thúi mũi thôi ".

" Hừ.. Sao anh hai không tin tưởng em gì hết vậy. Em cứ muốn diễn vai Bạch Tuyết đó đó. Anh Hai cho em diễn vai đó đi. Năn nỉ anh hai luôn đó ". Như Ý chu môi nói.

Cát Tường suy nghĩ 1 chút rồi nói.

" Vậy ai làm Hoàng Tử ? ".

" Bạn Trường.. Con trai nhà vật liệu xây dựng Xuân Trường đó ". Như Ý cười nói.

Cát Tường nghe vậy thì gương mặt của anh nhanh chóng lấy tốc độ sét đánh tối đi thấy rõ. Anh cứ nghĩ đến khi Như Ý diễn kịch sẽ có vài đoạn ôm ấp, hay va chạm thân thể làm anh nổi máu ghen lên. Anh không thích bất kỳ giống đực nào đụng vào em gái nhỏ của anh chút nào. Như Ý muốn làm Bạch Tuyết cũng được, nhưng vai Hoàng Tử thì tuyệt đối sẽ là anh mà không phải ai khác.

Cát Tường im lặng không nói gì mà chở Như Ý về. Như Ý lại ngồi sau lưng của Cát Tường hát vu vơ vài câu. Không bao lâu cũng về đến nhà.

" Như Ý.. Anh có việc ra công trường 1 chút. Hôm nay anh không nấu cơm tối. Em đi tắm trước đi, lát nữa anh hai về chở em đi ăn đêm được không ? ". Cát Tường cười nói.

" Cũng được.. Anh Hai đi sớm về sớm nha. Em đợi anh hai về đó ". Như Ý cười nói.

Cát Tường gật đầu rồi lái xe đi mất. Như Ý cũng vào nhà chuẩn bị lau nhà cửa giúp Cát Tường. Đợi anh về thì dắt cô đi ăn thôi.

Cát Tường mua chút sữa và thuốc bổ rồi anh lái xe thẳng đến nhà thằng Toàn Cá. Nhà bà của thằng Toàn Cá khá đơn sơ. Căn nhà được xây bằng gạch đỏ đã lâu rồi không tu sửa. Vật dụng trong nhà thì cũng toàn là vật đã quá hạn sử dụng và cũ lắm rồi. Bà nội của thằng Toàn Cá cũng 66 tuổi rồi. Do cực khổ làm ăn từ rất nhỏ nên về già thì bà bị bệnh tật quấn thân không dứt. Tiền buôn bán cá ở chợ cũng chỉ đủ chi tiêu mắm muối trong nhà thôi làm gì có dư.

Bà thương thằng Toàn Cá mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên có bao nhiêu tiền bà đều cho thằng Toàn Cá ăn học. Đến vài liều thuốc giảm đau để trong nhà bà cũng không dám mua. Bà nội của thằng Toàn Cá chỉ mong Toàn Cá học cho giỏi. Sau này bà có chết thì cũng an tâm về tương lai của thằng Toàn Cá, chỉ đáng tiếc 1 cái là thằng Toàn Cá càng lớn càng khó bảo. Bà nói một thì Toàn Cá cãi lại 10, nên càng làm bà khổ không nói nên lời. Toàn Cá bắt đầu tập hút thuốc, uống rượu, trộm gà bắt chó. Người dân quanh đây ai cũng ghét và xa lánh. Khách hàng quen của bà cũng dần ít đi.

Cát Tường mãi nhìn 1 vòng nhà thì giọng 1 người đàn bà đã có tuổi vang lên.

" Ai vừa đến đó ? ". Bà nội của thằng Toàn Cá bước ra nói. Tóc của bà đã bạc trắng hết 60% số lượng tóc rồi. Do làm việc cực khổ nên bà trông già hơn so với tuổi nhiều.

" Chào bà. Cháu là Cát Tường bạn của Toàn. Toàn có ở nhà không bà ? ". Cát Tường lên tiếng trả

" Nó không có ở nhà. Cháu là Cát Tường nào. Cát Tường xóm trên hay xóm dưới ". Bà lên tiếng hỏi. Thấy Cát Tường ăn mặc sạch sẽ, gương mặt điển trai sáng sủa, vầng trán rộng cực kỳ thông minh, cả người của Cát Tường tỏa ra khí chất của 1 công tử có ăn có học, thì giọng bà cũng bớt đi 1 phần khó chịu. Bà thấy Cát Tường khác với mấy thằng cô hồn hư hỏng hay đến tìm Toàn Cá đi chơi thì bà cũng an tâm. Trước giờ trong đám bạn của Toàn Cá thì bà thấy Cát Tường là coi được mắt nhất.

" Dạ.. Cháu là Cát Tường xóm trên ạ. Cháu họ Võ ". Cát Tường cười nói.

" À... Thì ra là cháu. Vào nhà ngồi chơi ". Bà cười lên tiếng. Cái tên Cát Tường thì cả cái khu này có ai mà không biết. Cát Tường đột nhiên đến nhà cũng làm bà ngạc nhiên thấy rõ. Thằng Toàn Cá từ khi nào biết kết bạn tốt mà chơi vậy.

Cát Tường đi theo bà vào nhà. Cậu ngồi lên cái ghế gỗ cũ kỹ đã rung rinh sắp gãy. Mắt của anh còn mãi nhìn nội thất đơn sơ cũ kỹ bên trong nhà, thì bà nội của Toàn Cá mang 1 đĩa đậu phộng da cá mang ra đãi Cát Tường. Cát Tường để ý thấy tay của bà đã nhăn nheo và thật nhiều nốt đồi mồi thì bất giác làm anh động lòng trắc ẩn.

" Cát Tường.. Cháu tìm thằng Toàn có gì không ?. Nó lại gây phiền phức gì cho cháu à ". Bà cười hiền hòa nói.

Người đến nhà của bà chỉ có 2 loại người, 1 là đòi nợ, hai là đến mắng vốn, nên riết bà quen rồi.

" Cháu nghe nói bà bệnh nặng nên đến thăm bà thôi. Cháu có mua thuốc bổ và trái cây cho bà đây ". Cát Tường cười nói rồi đưa mấy thứ đồ anh mua cho bà.

Bà của Toàn Cá không cầm lấy mà chỉ dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Cát Tường. Tại sao cũng cùng là trẻ mồ côi, cũng cùng độ tuổi với nhau mà khác xa 1 trời, 1 đất như vậy chứ. Cháu nhà người ta thì hiểu chuyện, còn thằng Toàn cháu của bà thì lại hư hỏng như vậy chứ. Suốt ngày nó chỉ biết làm bà lo lắng và làm bà phải nghe mấy lời mắng vốn của hàng xóm thôi. Đã lâu rồi bà đã không tiếp khách nào như Cát Tường vậy. Cả khu này bây giờ thì ai cũng né tránh gia đình của bà như tránh tà vậy.

" Cảm ơn cháu. Bà không lấy đâu. Cháu cầm về đi. Nghe nói cháu còn em gái nhỏ. Cháu cầm về mà cho Như Ý đi ". Bà nội của Toàn Cá cười nói, đôi mắt già nua đã long lanh nước mắt.

" Bà cầm đi. Cháu tự lo cho em gái cháu được ". Cát Tường cười nói. Anh vừa dứt lời thì Toàn Cá về. Thấy Cát Tường có mặt trong nhà làm Toàn Cá cũng mất vài giây vì kinh ngạc.

" Mày đến nhà tao làm gì ? ". Toàn Cá kinh ngạc qua đi thì lên tiếng.

" Toàn.. Sao lại ăn nói với Cát Tường như vậy ". Bà nội của Toàn Cá lên tiếng.

" Dạ ... ". Toàn Cá lên tiếng.

Cát Tường thấy Toàn Cá cũng là người không phải hoàn toàn là xấu, chẳng qua con đường Toàn Cá chọn đi không đúng mà thôi. Ít ra khi Toàn Cá nói chuyện với bà nội cũng không mất dạy, hỗn hào. Cát Tường có thể nhìn ra được Toàn Cá rất thương người bà nội này, nhưng cậu không biết diễn tả ra như thế nào thôi.

Cát Tường khẽ nhếch môi cười nhìn Toàn Cá rồi nói. " Đến thăm bà của mày thôi. Nhớ lần sau mày phải gọi tao bằng lão đại. Chắc mày sẽ không muốn nuốt lời chứ ".

" Hừ.... ". Toàn Cá hừ nhỏ 1 câu vì không cam tâm. Anh thà làm đầu gà chứ không muốn làm đuôi Phượng.

" Ra ngoài sân đi. Tao có chuyện muốn nói với mày ". Cát Tường lên tiếng. Anh nói rồi đi ra ngoài sân trước. Thằng Toàn Cá cũng đi theo sau. Ai bảo anh thua Cát Tường làm gì. Luật giang hồ anh thừa biết mà.

" Có cái gì muốn nói thì mày nói nhanh rồi về đi ". Toàn Cá không kiên nhẫn lên tiếng.

" Gấp cái gì chứ. Toàn Cá.. Mày có muốn có tiền chữa bệnh cho bà mày không ?. Mày có muốn xây cho bà mày 1 ngôi nhà đàng hoàng để bà thoải mái nghỉ già hay không ?. Mày có muốn mấy người dân ở đây nhìn mày với 1 con mắt khác hay không ? ". Cát Tường nhìn thằng Toàn Cá lên tiếng.

Toàn Cá nghe vậy thì chau mày. Tất cả những gì Cát Tường nói có ai lại không muốn. Nhưng giờ cả cái xóm này ai cũng xa lánh gia đình của anh hết. Ai nghe đến danh của anh là sợ rồi thì có ai dám mướn anh làm việc đâu. Anh cũng từng đi làm thuê 1 vài nơi rồi. Hễ chủ nhà mất cái gì cũng đổ thừa là anh lấy, mặc dù anh không có lấy và cố giải thích cỡ nào cũng không ai tin anh. Tức quá nên anh cãi nhau 1 trận rồi anh tự nhận là mình lấy cho bỏ ghét. Thành thử ra tiếng xấu đồn xa. Giờ chẳng ai muốn thuê anh làm cái gì cả.

Nhiều khi nhìn bà nội ho khụ khụ làm Toàn Cá cũng đau lòng, nhưng anh không biết nói ra như thế nào thôi. Bây giờ anh nghe Cát Tường nói vậy thì anh cũng có chút cảm động. Nhưng tự ái cao làm anh không cho phép mình nhận sự bố thí hay thương hại của Cát Tường.

" Mày về đi. Chuyện của Tao không cần mày quan tâm ". Toàn Cá lên tiếng, nhưng chất giọng của anh đã bỏ bớt đi 1 chút láo cá ngang ngược rồi.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Người như thằng Toàn Cá mà gật đầu ngay lần đầu tiên thì anh mới lấy làm lạ, chứ từ chối sự giúp đỡ của anh là điều bình thường mà.

" Toàn Cá.. Tao thực lòng muốn giúp mày. Bất cứ khi nào mày suy nghĩ lại cũng có thể đến tìm tao. 1 khi mày chọn đến tìm tao thì tuyệt đối sẽ giúp đỡ mày hết sức. Mày và cả nhóm người của mày cũng vậy. Cát Tường tao có thịt ăn thì cũng không bao giờ quên phần anh em. Tao Cát Tường nói được là làm được. Tao cho mày 1 tuần để suy nghĩ lại. Sau 1 tuần mày có đến tìm tao thì tao cũng sẽ thay đổi ý định không giúp mày. Cơ hội của mày chỉ có một lần này thôi. Một là mày ngẩn cao đầu mà nhìn người và để cho mấy người từng sỉ nhục mày sáng mắt ra, hai là mày chọn cúi đầu để người khác sỉ nhục, chê cười, và chà đạp mày đến tận cùng đáy xã hội. Mày có 1 tuần suy nghĩ. Tao về đây ". Cát Tường cười nói.

Cát Tường nói rồi đi vào nhà chào bà của Toàn Cá 1 câu rồi đi ra xe. Chưa kịp nổ máy thì Toàn Cá lên tiếng.

" Cát Tường .. mục đích cuối cùng của mày là gì ? ".

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Anh quay qua nhìn Toàn Cá rồi khẽ cười chói mắt lên tiếng.

" Mục đích chính của Tao chỉ có 1, đó là làm giàu. Tao muốn có thật nhiều tiền để lo cho người thân của tao có được điều kiện tốt nhất. Mày cứ từ từ suy nghĩ đi. Tuần sau mày trả lời cho tao. Nên nhớ cơ hội của mày chỉ có 1. Mày chuyển lời của tao tới nhóm người của mày. Nếu muốn đổi đời thì tìm tao, nhưng tuyệt đối bọn mày phải nhớ rõ 1 điều là, nếu bọn mày đã chọn đầu quân cho tao, thì tao muốn bọn mày phải tuyệt đối phục tùng tất cả mệnh lệnh của tao nói mà không được làm trái. Nếu chấp nhận thì hãy đến đến tìm tao ".

Cát Tường nói rồi không đợi Toàn Cá đồng ý thì anh đã nổ máy rời đi. Tấm lưng của anh thẳng tấp, những tia nắng cuối cùng trong ngày chiếu lên người anh, làm người khác nhìn vào giống như anh đang khoác lên người 1 loại hào quang vô hình nào đó vậy.

Toàn Cá đứng ở đó nhìn bóng của Cát Tường mất hút. Trong lòng của anh lúc này cũng có chút giao động. Vừa rồi khi anh thấy Cát Tường bộc lộ ra dã tâm sâu rộng thì làm anh nhìn về Cát Tường bằng con mắt khác. Nếu có thể, thì anh cũng muốn ngẩng cao đầu và vỗ ngực tự tin nói như Cát Tường vậy. Bất giác Toàn Cá thấy bóng của Cát Tường cao thật. Anh có nổ lực cỡ nào cũng không thể bằng 1 góc của Cát Tường được.

Toàn Cá đi vào nhà mà cứ mãi suy nghĩ về lời của Cát Tường nói. Anh đưa mắt nhìn Bà nội của anh đang ho từng cơn. Cả người của bà suy yếu đang ngồi gần bếp củi đợi món thịt kho tàu chín. Thấy vậy thì 2 tay của Toàn Cá nắm lại thật chặt. Bức tường ngoan cố rắn chắc của anh hoàn toàn bị sụp đổ. Trong lòng anh âm thầm ra quyết định tin tưởng Cát Tường 1 lần. Anh cũng muốn có tiền lo cho bà nội của anh những tháng ngày cuối đời no đủ nhất.

Rất nhiều năm về sau khi nhớ lại ngày hôm nay, thì anh khẽ cười vì quyết định đúng đắn của mình. Anh đã làm cho những người từng khinh thường anh phải nhìn anh bằng con mắt khác. Những sỉ nhục khinh thường kia sẽ được thay bằng những lời ca tụng và nịnh hót.

.
.
.
Tác giả : ITS_ME_2210.
Oxford, Mississippi state, US.

Danh sách chương: