26. Công Khai Hôn

Như Ý mua xong đồ đạt thì cũng đến giờ Siêu thị đóng cửa. Cô cầm một đống đồ lỉnh kỉnh ngồi ở nhà chờ xe buýt đợi anh hai của mình đã hơn một tiếng rưỡi rồi, mà đến cái bóng dáng của Cát Tường còn không thấy đâu.

" Anh hai này thiệt tình. Tự nhiên nổi khùng gì chứ. Đã khuya như vậy rồi còn bắt mình đợi là sao ". Cô không vui lẩm bẩm.

Nhìn dòng người tấp nập qua lại thì cô càng không vui. Giờ này thì cũng là giờ mà mấy đàn ông thanh niên đi nhậu về, nên những tiếng nẹt ga ầm ầm rồi chạy đánh võng đến đường làm Như Ý có chút sợ thật. Càng sợ thì cô lại càng sốt ruột.

30 phút sau thì dòng người đông đúc cũng dần thưa đi, chỉ có mấy tên cô hồn thì xuất hiện ngày càng nhiều.

" 200 ngàn đi không em gái ". 1 tên thanh niên say mềm chạy xe máy honda mới tinh chạy đến, thấy Như Ý một mình ngồi đó thì anh ta lên tiếng chọc ghẻo.

Như Ý cắn răng không trả lời. Cô quay đi chỗ khác, giống như người tên đó chọc không phải là cô vậy.

" Đậu má.. 200 ngàn mà còn chê hả gái. Giờ 500 ngàn đi không ?. Thấy em gái đẹp nên hôm nay anh phá lệ cho 500 ngàn á. Khách sạn anh đây trả luôn được chưa ". Tên thanh niên vì say nên giọng nhè nhè lên tiếng.

Anh ta thấy Như Ý còn nhỏ mà lại đẹp vậy, và còn ngồi một mình giữa đêm khuya nên tên này nổi máu dê lên. Cái lượng cồn nồng nặc trên người thôi thúc anh phải đè Như Ý ra mà chà đạp 1 trận. Vừa nghĩ thoáng qua 1 chút thôi mà con C*C của anh đã cứng đến muốn xé tung cái đường chỉ quần rồi. Nghĩ là làm. Anh ta nhìn quanh một vòng thấy giờ cao điểm nên khá vắng vẻ và ít xe qua lại thì anh ta khẽ nhếch môi cười. Anh ta tắt máy xe rồi bước đi loảng choảng về phía của Như Ý.

" Anh đi chỗ khác đi. Trước khi tôi nổi điên lên á ". Như Ý bực mình lên tiếng. Cô ghét cái cảm giác bị người khác xem mình là gái gọi.

" Đậu má.. 500 ngàn còn chê hả. Em gái ngoan thì còn có tiền nha, nếu không anh mày chơi chết mà không được đồng xu cắt bạc nào đâu đó. Đi theo anh nhanh lên ". Tên thanh niên bắt đầu chiêu trò lôi léo tay của Như Ý đi về hướng xe của anh, nhưng Như Ý thân thể nhanh chóng né tránh được.

Một vài chiếc xe máy đi ngang qua thấy tranh chấp giữ Như Ý và tên dâm tặc nhưng không ai dừng lại giúp đỡ cả, chỉ chạy qua rồi chỉ trỏ bàn tán rồi thôi. Có lẽ là vì lừa gạt khắp mọi nơi nên mọi người ai cũng bo bo giữ mình không muốn xen vào chuyện thị phi của người khác, nhất là giữa đêm tối như thế này, vì ai cũng sợ một nhóm cướp nào đó giàn cảnh để cướp của nên chẳng ai dừng lại. Thời thế bây giờ chẳng biết khi nào là thật, khi nào là hay giả cả. Tốt nhất không xen vào là hay nhất.

" Buông ra.. nếu không anh hai tao mà đến thì anh ấy đánh mày chết ". Như Ý hất tay cái tên say rượu này ra. Cô đứng dậy cầm một đống đồ tính bước đi thì cái thanh niên đó lại bám theo. 2 tay anh ta ôm chặt lấy eo của Như Ý tính lôi vào một góc tối để thực hiện ý đồ cưỡng hiếp.

Như Ý cũng học qua võ thuật nên chỉ một vài cái múa tay thì cô đã thoát được sự giam cầm của tên dâm tặc rồi.

" Chát... ". Như Ý tiện tay cho tên dâm tặc 1 tát thật mạnh cho tỉnh rượu.

" Mẹ nó.. dám đánh tao á. Tao chơi mày chết con điếm thối ". Bị ăn đau tên thanh niên kia bắt đầu nổi nóng. Hắn ta chưa kịp lao vào Như Ý thì một giọng nói vang lên làm anh dừng lại một nhịp.

" Dừng lại.. Thằng khốn kiếp này. Em gái của Cát Tường tao mà mày cũng dám đụng đến. Mày chán sống rồi hả ". Cát Tường vừa đến tức giận lên tiếng. Anh phóng sát ngập trời làm tên thanh niên lớn hơn anh 5 tuổi phải lùi lại 1 bước, nhưng men rượu làm cho tên kia cũng hăng hái không kém.

" Mày là thằng nào. Mày có biết tao là ai không mà mày dám xen vào chuyện của tao. Nói cho mày biết cả khu phố này cũng không ai dám xen vào chuyện của thằng Tùng lựu đạn này đâu. Biến đi thằng chó, đừng làm phiền tao vui vẻ ". Cái tên Tùng Lựu đạn hùng hồn nói.

" Tao mặc kệ mày là thằng Tùng lựu đạn hay Tùng cứt heo, Tùng cứt chó gì. Mày dám đụng đến em gái của tao thì cho dù mày là Tùng chó gì thì Tao cũng đập cho mày chết. Em gái của tao là người mày dám mơ tới à ". Cát Tường nhếch môi cười không xem cái tên trước mặt này ra cái gì hết. Tính ra anh còn cao hơn cái tên Tùng cả cái đầu cơ mà.

" Anh hai.. ". Như Ý thấy Cát Tường đến thì cô yên tâm rồi.

" Như Ý.. đừng sợ. Có anh hai ở đây không ai dám ăn bắt nạt em đâu ". Cát Tường cười nói.

" Anh hai.. Thằng khốn nạn này tính sàm sỡ em đó ". Như Ý chạy lại núp sau lưng Cát Tường nói.

Cát Tường nghe vậy thì nở một cười khát máu mà rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt điển trai của anh. Giọng của anh âm u như thần chết lên tiếng. " Thằng chó đó.. Nó đụng em chỗ nào ".

" Hắn dám nắm tay em với eo của em nữa. Nó còn tính hôn em nữa đó. Còn nữa.. giữa 2 chân của thằng đó cứng ngắt à ". Như Ý hùng hồn nói.

Cát Tường nghe Như Ý nói đến giữa 2 chân của tên đó cứng ngắt thì anh nổi máu điên lên rồi. 18 năm qua anh luôn là người ôn hòa, nhưng hôm nay anh thực sự phá lệ rồi. Chưa bao giờ anh thèm đánh một người đến như vậy.

" Như Ý.. Nhắm mắt lại đi. Đừng mở mắt ra nhìn anh hai đánh nhau biết chưa ". Cát Tường lên tiếng. Anh thực sự không muốn Như Ý thấy cảnh anh đánh nhau chút nào. Vì cô anh sẵn sàng làm ác quỷ, nhưng anh luôn muốn Như Ý làm thiên thần sống dưới lớp bảo vệ của anh mà thôi. Chuyện dơ bẩn đen tối anh thay cô gánh hết.

" Dạ.. ". Như Ý hiểu ý lên tiếng. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại. Từ nhỏ đến lớn hễ ai dám ăn hiếp cô thì Cát Tường luôn nói như vậy. Cô không thấy Cát Tường đánh nhau nhưng kết quả của những ai ăn hiếp cô thì còn phải nói. Ngoài từ thảm ra thì không còn từ nào diễn tả được nữa.

Cát Tường thấy Như Ý đã nhắm mắt lại thì anh như thay đổi thành một người khác vậy. Lạnh lùng và khát máu cực kỳ là những từ dùng để diễn tả anh lúc này.

" Dám lấy cái thứ dơ bẩn của mày chạm vào Như Ý của tao hả. Mày... hôm nay phải chết ". Cát Tường bẻ tay rộp rộp như tử thần tuyên bố cái chết chỉ về cái tên Tùng lựu đạn gì đó nói.

Vừa dứt lời thì anh đã lao đi về phía tên Tùng Lựu đạn đấm đá như điên. Sẵn tiện Cát Tường đem cái tên Lựu đạn này làm bao cát để chuốc những ghen tuông bực bội cả ngày gộp lại. Lần này Cát Tường là đánh người thật nên lực đạo anh xuất ra thì còn phải nói. Cái tên Tùng Lựu đạn lúc đầu còn đỡ được vài cái. Lúc sau thì hắn ta thực sự bị Cát Tường đánh đến má nhận không ra thật.

Cát Tường mạnh mẽ đè tên Tùng Lựu đạn xuống đất, chỉ vài đấm của Cát Tường giáng xuống mặt thôi đủ làm cái tên say xỉn Tùng Lựu đạn kia mất hàm tiền đạo răng cửa rồi. Hắn ta cố chống trả nhưng không kịp rồi. Hắn ta mạnh nhưng Cát Tường lại càng mạnh hơn. Hắn ta càng chống trả thì lại bị Cát Tường đánh đến thảm. Miệng của hắn ta bị đánh đến bầm dập toàn là máu, vài cái răng gãy chưa kịp nhả ra vẫn còn chảy lung tung trong miệng. Biết vậy không làm là những suy nghĩ của hắn ta lúc này, nhưng đã muộn.

Tùng Lựu đạn lấy hết sức mạnh của mình đẩy mạnh Cát Tường ra. Biết mình chọc trúng ổ kiến lửa rồi nên anh ta nhanh chân chạy ra xe tính bỏ trốn. Đụng đến Như Ý thì làm gì Cát Tường dễ dàng tha cho như vậy. Hắn chưa kịp nổ máy thì bị Cát Tường bay lên đạp mạnh vào đầu rồi. Cả người và xe đều ngã xuống.

" Đụng đến Như Ý của tao mà mày còn dám chạy hả. Cái tay này lúc nãy ôm Như Ý của tao phải không ?. Nếu vậy thì mày đừng dùng nó nữa. Em gái của tao thì chỉ có tao mới được quyền bắt nạt, ngoài ra... CHẾT.....". Cát Tường hét lên nói, rồi anh dùng sức bẻ mấy khớp ngón tay của Tùng Lựu đạn.

" Răng rắc... ". Tiếng xương bị bẻ gãy vang lên.

" A....... ". Tên Tùng Lựu đạn gì đó kêu la thảm thiết. Hơi rượu vì ăn đau cũng biến đi đâu hết.

" Tao biết sai.. Mày đừng đánh nữa. Tha cho tao đi ". Thằng Tùng Lựu đạn lên tiếng cầu xin.

" Dám dùng bàn tay dơ bẩn của mày chạm vào Như Ý của tao hả. Tha cho mày rồi mày lại dùng bàn tay này đi hại đời con gái khác à. Mày hôm nay chết chắc rồi ". Cát Tường mặt không cảm xúc bẻ gãy tay tên Tùng gì đó. Nói rồi anh đứng lên đá mạnh vào giữ 2 chân của tên đó 1 cái.

" A...... ". Tên Tùng Lựu đạn rú lên 1 câu rồi 1 tay chưa gãy nhanh chóng ôm 2 trái lựu đạn ở giữa 2 chân của mình kêu la thảm thiết. Lực của Cát Tường đã xuất ra thì khỏi nói cũng biết hậu quả Tùng Lựu đạn là bị bể sạch đạn dẫn đến liệt dương rồi.

Như Ý mở mắt ra kinh ngạc nhìn Cát Tường. Lần đầu tiên cô thấy Cát Tường nổi giận đến như vậy. Anh giống như lột xác thành người khác rồi chứ không phải anh hai hiền lành đáng yêu của cô nữa. Lúc này Như Ý thấy Cát Tường thật xa lạ. Anh khát máu làm cô không nhận ra anh nữa.

" Anh hai.. đủ rồi. Đánh nữa anh ta chết mất ". Như Ý chạy lại kéo tay của Cát Tường nói.

Tiếng nói của Như Ý mới làm anh bình tĩnh lại.

" Hừ.. lần sau để tao gặp được mày 1 lần thì tao đánh một lần. Tốt nhất là mày cầu trời đừng gặp phải tao lần nữa. Nếu không thì mày lo mà mua quan tài để ở nhà sẵn đi ".

Cát Tường nói rồi kéo tay Như Ý đi. Anh tài xế lái xe Taxi vẫn đậu xe 1 chỗ quan sát hết từ A đến Z. Thấy Cát Tường đến anh nhanh chóng nuốt nước miếng một cái rồi mở cửa xe cho 2 anh em vào. Anh không vào can cũng là vì một phần anh ghét cái loại người mượn rượu rồi đi cưỡng hiếp con gái nhà lành. Cần đàn bà để giải quyết thì bỏ tiền bốc bánh đi. Tội gì phải hại đời một đưa con gái mới lớn như vậy. Bị Cát Tường đánh là đúng rồi. Tên Tùng Lựu đạn có vẻ như bị đánh ngất xỉu luôn rồi.

Cát Tường kéo Như Ý lên xe ngồi ở ghế sau với anh. Bàn tay của anh ôm chặt lấy eo của Như Ý, sắc mặt của anh vì tức giận vẫn chưa trở lại bình thường. Gương mặt của anh lạnh khốc làm Như Ý đến thở mạnh cũng không dám. Chiếc xe vẫn lái thật nhanh về nhà. Không khí trong xe im lặng đến đáng sợ.

Về đến nhà thì Cát Tường thanh toán tiền Taxi xong thì kéo tay Như Ý đi một mạch vào nhà. Giờ đến phiên anh làm việc với Như Ý đây. Lúc trên xe anh không nói chuyện là vì anh không muốn làm Như Ý mất mặt với người ngoài. Giờ có 2 anh em thì anh không nhịn được nữa rồi. Nghĩ đến cô không một chút phòng vệ ôm Thái Trác Long ngủ thôi cũng đủ làm anh nổi máu điên lên.

" Anh hai.. đau. Anh làm gì nổi điên với em chứ. Em là vì đợi anh mới gặp phải tên dâm tặc đó chứ bộ ". Như Ý chau mày lên tiếng.

" Con bé ngốc này giờ còn đổ hết lỗi qua cho anh hai ha. Em biết sai ở đâu chưa ? ". Cát Tường không vui nói.

" Em sai chỗ nào ?. Anh nói lý có được hay không ". Như Ý thấy Cát Tường vô lý như vậy thì cô tức muốn khóc.

" Còn không biết sai hả. Vậy em ôm Thái Trác Long ngủ là cái gì. Em ngốc hay sao mà không chút phòng vệ ôm một người con trai khác xa lạ ngủ hả. Em nghĩ anh ta là anh hai của em hay sao hả. Anh ta sẽ không làm gì em chắc. Tức chết anh mà ". Cát Tường đưa bức ảnh cô ôm Thái Trác Long ngủ ra cho Như Ý xem. Anh do ghen tuông nên lúc này anh nói có chút lớn tiếng.

Như Ý chau mày nhìn bức ảnh kia. Biết ngay mà, đâu có phải khi không Cát Tường nổi giận đến như vậy. Cô rất muốn nói cho anh biết lúc đó thực sự là cô nghĩ là mình đang ôm anh ngủ thật nên mới không phòng vệ như vậy. Nhưng tự ái làm cô nói trái lòng một chút.

" Hừ... Em lớn rồi không cần anh quản. Em cũng cần giao du bạn bè bên ngoài. Anh đi mà lo cho Chị Thấm đi. Em không cần anh quan tâm ". Như Ý bực bội nói rồi cô lấy quần áo tính bỏ đi tắm.

" Như Ý.. Anh hai chưa có nói xong mà em bỏ đi đâu ". Cát Tường thấy cô bỏ đi thì nhanh chóng kéo tay của cô lại.

" Em không muốn nghe ". Như Ý đôi mắt đỏ hoe nói. Anh Hai của cô chưa bao giờ lớn tiếng nạt nộ cô như vậy. Anh hai của cô đã thay đổi rồi. Có phải anh có bạn gái rồi thì không còn quan tâm đến cô em gái nuôi này nữa, nên anh muốn nạt cô thì nạt phải không.

" Như Ý.. Anh Hai là muốn tốt cho em mà. Sao em càng lớn thì lại càng khó bảo vậy. Em lớn rồi nên không thèm nghe lời anh nữa phải không ?. Anh ta thì có gì tốt. Em chỉ biết anh ta có vài ngày à. Còn anh mười mấy năm qua không tốt với em hay sao ? ". Cát Tường đẩy mạnh Như Ý vào tường nói.

" Anh là đang kể công với em đó hả. Có phải anh thấy em phiền phức rồi phải không ?. Muốn em dọn ra ngoài ở riêng thì anh mới hài lòng chứ g.....".

Như Ý chưa kịp nói hết câu thì đã bị Cát Tường dùng môi của anh để bịt miệng cô lại rồi. Cát Tường nghe cô nói vậy thì anh không khống chế được mà hôn cô. Ai nói anh thấy cô phiền phức. Ai nói anh muốn đuổi cô đi. Nếu có thể anh muốn đem cô dung nhập vào máu thịt của mình để cô suốt đời suốt kiếp không được rời xa anh một bước.

Như Ý vì bị Cát Tường hôn bất ngờ nên cô chỉ biết trơ mắt ra nhìn gương mặt điển trai đang phóng gần. Lúc này cô quên phản kháng là gì luôn rồi. Đến khi miệng truyền đến cảm giác đau thì mới làm cô thoát ra từ cơn ảo mộng.

" Á..... ". Như Ý đẩy anh ra. Cô ôm lấy cánh môi đỏ mỏng vừa bị Cát Tường cắn một cái.

" Đây là hình phạt dành cho em vì cái tội nói tào lao. Ai nói anh hai thấy em phiền phức muốn đuổi em đi. Như Ý.. Em nghe cho kỹ đây. Em dám để anh hai nghe được mấy từ này phát ra từ miệng em thêm một lần nào nữa thì đừng trách anh hai phạt em nặng hơn. Anh Hai đã từng nói qua. Em đối với anh hai mà nói là một món quà vô giá. Ai hỏi mua anh cũng không bán. Thế nên... Em đi tắm đi. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa ".

Cát Tường khẽ cười nói, cái hôn sâu vừa rồi làm ghen tuông trong người anh tan biến hết rồi. Không đợi Như Ý kịp trả lời thì anh xoay người đi, nhưng đi được 3 bước thì anh lại quay lại bổ sung thêm một câu đánh dấu chủ quyền.

" Còn nữa.. Em nên nhớ. Từ giờ trở đi anh hai không cho phép em ôm ấp bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh ra biết chưa. Nếu để anh hai thấy thêm một lần nào nữa thì anh giận thật đó. Một khi anh hai nổi giận rồi thì em thừa biết hậu quả rồi chứ gì. Em tắm rồi ngủ trước đi ".

Cát Tường nói xong thì đi nhanh về phòng làm việc. Trên môi của anh còn vương vấn một nụ cười hạnh phúc chưa tắt. Đây là lần đầu tiên anh dám công khai hôn cô nên hỏi sao anh không vui cho được. Nếu có thể anh thực sự muốn nụ hôn lúc nãy kéo dài thêm một chút, để cho anh trầm luân trong sự ngọt ngào hạnh phúc hiếm hoi đó càng lâu càng tốt.

Như Ý đơ người nhìn cánh cửa phòng của Cát Tường. Cô rờ rờ cánh môi còn in dấu răng của Cát Tường. Cô bước đi vào nhà tắm mà đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng.

" Mẹ ơi.. Anh Hai hôn mình sao. Chuyện này là sao đây. Tim của mình sao lại đập nhanh quá vậy ".

Như Ý nhìn vào gương nói. Nếu không phải dấu răng trên môi vẫn còn chưa tan thì cô còn nghĩ mình nằm mộng. Cô tạt lên người vài gáo nước lạnh cho tỉnh táo. Nhưng những câu nói của Cát Tường cứ như thần chú xuất hiện trong đầu của cô. Cô không giận Cát Tường mà ngược lại thấy vui vui trong lòng vì câu nói " Em đối với anh hai mà nói là một món quà vô giá. Ai hỏi mua anh cũng không bán ".

Tắm xong cô đi về phòng ngủ. Khi đi ngang qua phòng làm việc của Cát Tường thì cô còn lén nhìn một cái xem anh đang làm gì. 2 má của cô tự nhiên nóng hổi thế này.

" Nhà của mình thì tại sao mình phải hành động như kẻ trộm chứ. Phải rồi.. Phải hiên ngang mà đi chứ ".

Nghĩ vậy Như Ý lại ưỡn ngực hiên ngang đi về phòng. Cô dẫm chân rầm rầm đi về phòng ngủ làm Cát Tường ở bên trong nghiên đầu suy nghĩ. Không lẽ cô vì bị anh hôn nên giận dỗi hay sao mà cô dẫm chân thấy ghê vậy. Như Ý do mệt mỏi nên vừa nằm xuống giường không bao lâu thì cô ngủ say rồi.

Cát Tường đợi ở phòng làm việc thêm 1, 2 tiếng nữa mới đi vào. Nghe tiếng ngáy nho nhỏ của cô bất giác làm anh mỉm cười hạnh phúc. Cởi bỏ cái áo sơ mi qua một bên. Anh để ngực trần nhẹ nhàng nằm xuống ôm lấy Như Ý vào lòng mà không để cô giật mình thức giấc.

" Con bé ngốc này. Đến bao giờ em mới thôi làm anh lo lắng về em hả. suốt cuộc đời này anh chỉ cho phép một mình em ôm anh ngủ thôi. Đừng làm anh ghen tuông thêm nữa được không. Anh thực sự sợ mất em.. bé ngốc "

Cát Tường lẩm bẩm rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Trong giấc mơ ngọt ngào anh đã mơ thấy Như Ý nắm tay của anh bước đi trên lễ đường hạnh phúc.

.
.
Bản quyền thuộc về tác giả 💖💖ITS_ME_2210 💖

Facebook 💖 Tung Hoành Lục Giới 💖💖

Nước Mỹ ngày 20/4/2018.
Độ dài của chap 3600 từ.

Danh sách chương: