51. Mềm thì nắn, rắn thì buông

Cát Tường nghe vậy thì cười giòn tan.

" Ai thắng ai thua vẫn còn chưa biết. Thái Trác Long.. Đừng quên có câu nói. Phong độ chỉ là nhất thời thôi. Đặng cấp mới là mãi mãi. Tao Cát Tường chấp mày đi trước nửa đường ".

" Để rồi xem. Cát Tường.. Làm người sẽ không ai thắng mãi mãi đâu. Lần này Thái Trác Long tao sẽ không thua cho mày đâu ". Thái Trác Long lên tiếng.

" Hahaha.. Thái Trác Long. Chỗ anh em lâu năm thì đừng nói Cát Tường tao không giúp mày. Mày nên nhớ rằng thế mạnh của mày trước Siêu Thấm là hai người đã có quan hệ xác thịt rồi, và được cả phụ huynh hai tay tán thành đồng ý cho mối hôn sự này.  Nếu mềm mỏng không được thì phải cứng rắn thôi. Tao có cảm giác mày càng lụy tình và cắn rứt lương tâm thì chỉ làm Siêu Thấm xa lánh và chán ghét mày mà thôi. Có đôi lúc cũng cần phải cứng rắn. Mày hiểu ý của tao chứ ? ".

Cát Tường khẽ cười nói. Anh để ý thấy Thái Trác Long càng cố gắng xin lỗi và muốn chuộc lỗi với Siêu Thấm thì càng làm cô thêm ghét bỏ mà thôi. Nếu đã như vậy rồi thì tại sao không làm ngược lại. Lấy chuyện phát sinh ngoài ý muốn kia làm bàn đạp để cưa đổ Siêu Thấm và ép cô ngoan ngoãn hơn. Tuy Thái Trác Long là người thông minh không kém gì anh. Nhưng người trong cuộc thường nhìn không rõ bằng người ngoài cuộc. Anh cũng muốn tác thành cho cặp đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ này

" Cát Tường.. Ý của mày là ? ". Thái Trác Long nghe vậy thì lên tiếng hỏi lại.

" Thái Trác Long.. Mày rất thông minh nên không cần tao nói nhiều. Mềm thì nắn, rắn chắc thì buông. Câu thành ngữ này không quên đó chứ ?. Có đôi lúc vì đạt được mục đích mày phải không từ thủ đoạn mà thôi ". Cát Tường nhếch môi cười thâm sâu lên tiếng.

" Cảm ơn mày Cát Tường ". Thái Trác Long làm như đã hiểu ra cái gì đó khẽ cười trả lời.

Cát Tường định nói thêm cái gì đó nhưng Siêu Thấm đã mua đồ ăn sáng quay trở lại nên anh không nói nữa. Thái Trác Long cũng mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ một chút. Đầu của anh thì đau như búa bổ. Cả người cũng đang nóng lên vì sốt.

Siêu Thấm mang đồ ăn vào thì nhìn Cát Tường mỉm cười cưng chiều vô hạn. Cô tự nhiên như cô vợ trẻ mà vào nhà bếp lấy chén bát ra cho Cát Tường ăn sáng. Sáng nay cô thấy Thái Trác Long chưa ăn gì cũng mua một phần cho Thái Trác Long luôn.

" Cảm ơn chị xinh đẹp ". Cát Tường khẽ cười ngây ngô lên tiếng.

Siêu Thấm thấy Cát Tường ăn ngon thì mỉm cười. Cô quay qua thì nhìn thấy Thái Trác Long đang nằm ở ghế sô pha nhắm mắt. Cô đi lại khều Thái Trác Long một cái.

" Nè.. Long. Dậy ăn cái gì đi. Lúc nãy cậu ở nhà tớ cậu cũng chưa ăn cái gì mà. Dậy ăn cái gì đi rồi ngủ ". Siêu Thấm nhỏ giọng lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì khẽ cười vui sướng trong lòng rồi anh ngồi dậy ăn sáng với Cát Tường. Anh còn đang nghĩ là Siêu Thấm còn giận nên bỏ mặt anh luôn rồi chứ. Hóa ra là cô còn nhớ anh chưa có ăn gì. Phát hiện này làm anh có chút vui mừng.

Cát Tường nhìn Thái Trác Long một cái rồi ở góc độ Siêu Thấm không thấy anh khẽ nhếch môi cười. Siêu Thấm chỉ đối tốt với Thái Trác Long có một chút thôi đã làm Thái Trác Long vui đến như vậy rồi. Cát Tường không nhìn Thái Trác Long nữa. Anh tính ăn tiếp thì bàn tay của Siêu Thấm cản tay anh lại 

" Để tớ giúp cậu ".

Nói rồi Siêu Thấm cầm lấy muỗng của Cát Tường rồi cô đút cho anh ăn từng muỗng một. Cát Tường đang giả ngốc nên anh không phản đối việc anh được Siêu Thấm ưu tiên chăm sóc. Cát Tường trực tiếp bỏ qua ánh mắt như dao găm của Thái Trác Long mà há miệng đều đều nhai nuốt như một bé ngoan thực thủ.

Thái Trác Long thấy nụ cười của Cát Tường thì anh âm thầm nghiến răng nhìn Cát Tường một cái. Trong bụng lại chửi Cát Tường là một con hồ ly gian manh xảo trá và nguy hiểm. So với anh thì Cát Tường mới chính là người thực sự nguy hiểm hơn nhiều.

Cát Tường vừa ăn xong thì điện thoại của Siêu Thấm vang lên. Nhìn thấy trên màng hình điện thoại sáng lên tên của Ba cô thì Siêu Thấm khẽ chau mày một cái. Cô bắt máy thì vang lên tiếng của Ông Năm.

" Con với Trác Long về nhà ngay. Ba có việc muốn hai đứa làm ".

" Con biết rồi ". Siêu Thấm nhỏ giọng trả lời.

Thái Trác Long nghe vậy thì lên tiếng.

" Chúng ta về đi. Chắc ba của cậu muốn đưa cậu đi xem cách quản lý công việc của ông ấy hiện tại thôi. Cậu tốt nghiệp về nước phát triển sự nghiệp mà. Tớ đoán là như vậy ".

" Hy vọng là như cậu nói ". Siêu Thấm nhỏ giọng trả lời.

Cô nói rồi đứng lên với Thái Trác Long đi về. Trước khi ra cửa cô còn lưu luyến nhìn Cát Tường một cái. Cát Tường nhìn bóng lưng của hai người Thái Trác Long và Siêu Thấm cho đến khi mất hút thì anh mới thu lại ánh mắt si ngốc của mình. Đồng hồ theo dõi mà Như Ý đeo cho anh thì anh đã gỡ nó ra từ lâu rồi nên anh chẳng sợ Như Ý theo dõi nghe được cái gì không nên nghe.

Cát Tường không nói gì chỉ lấy điện thoại ra nghiêm túc gọi đi.

" Toàn Cá.. Tao có việc nhờ mày giúp đỡ ".

" Hiếm hoi Cát Tường lão đại lên tiếng nhờ vả làm việc. Thật bất ngờ nha. Nói đi cần tao làm cái gì ? ". Toàn Cá lên tiếng.

" Chuyện là vậy. Ngày mai là 8 tháng 3. Tao muốn mày ...... ". 

Cát Tường giọng đều đều vang lên chỉ thị. Trong điện thoại của Cát Tường lại phát tiếng của Thằng Toàn Cá đều đều vâng dạ.

Cát Tường nói xong thì cúp máy rồi anh mỉm cười nói nhỏ một câu.

" Như Ý.. Chồng tương lai của em sắp quay trở lại rồi. Ngày Cát Tường anh trở lại sẽ là ngày anh chính thức theo đuổi em ".

_____ ITS_ME_2210 _______

Thái Trác Long tuy không khỏe nhưng vẫn đảm nhận nhiệm vụ làm tài xế riêng cho Siêu Thấm. Anh bị đau họng nên ho nhẹ lên vài tiếng.

Siêu Thấm thấy vậy thì mím môi một cái. Cô biết Thái Trác Long là bị bệnh do cô để nhiệt độ máy lạnh quá thấp. Lúc nãy cô đi mua đồ ăn sáng cho Cát Tường thì sẵn tiện cô có ghé tiệm thuốc tây mua thuốc cho Thái Trác Long rồi. Nhưng cô lại lưỡng lự không đưa cho anh. Giờ thấy Thái Trác Long ho quá nên cô mới lấy bọc thuốc trong túi ra rồi lên tiếng.

" Nè... Ngày uống ba lần sau khi ăn cơm no ". Siêu Thấm không đầu không đuôi nói.

" Cảm ơn cậu ". Thái Trác Long thấy bọc thuốc cảm thì mỉm cười

" Khỏi cảm ơn. Tôi chỉ là không thích thấy người khác vì tôi mà bị bệnh thôi. Với lại ba tôi mà biết tôi để cậu nằm dưới đất ngủ cả đêm thì chắc chắn ba tôi sẽ chửi cho tôi một trận. Tôi không muốn bị chửi nên tôi mới mua thuốc cho cậu thôi. Đừng hiểu lầm ". Siêu Thấm ngại ngùng lên tiếng giải thích.

" Thấm.. Cậu lo lắng cho tớ phải không ? ". Thái Trác Long nhỏ giọng hỏi.

" Thái Trác Long.. Cậu mơ à. Tớ mà thèm quan tâm cậu. Tớ không có thích cậu ". Siêu Thấm nhỏ giọng nói.

" Không phải cũng được, không phải cũng không sao. Dù gì cũng cảm ơn cậu. Có thuốc của cậu thì bệnh nặng cỡ nào tớ cũng hết ". Thái Trác Long khẽ cười lên tiếng.

Siêu Thấm nghe vậy thì khẽ mím môi cười nhẹ. Trong lòng vui vẻ nhưng bề ngoài thì cô lại tỏ vẻ khó khăn với anh như cũ. Thực ra thì cô suy nghĩ lại chuyện phát sinh ngoài ý muốn của hai người cũng có một phần lỗi của cô. Giống như ba của cô đã nói. Nếu lúc đó cô cương quyết đến cùng thì Thái Trác Long cũng không làm gì được. Cô cũng được anh thỏa mãn nên lỗi không hoàn toàn thuộc về Thái Trác Long. Tại vì chuyện này làm cô không thể đến với Cát Tường được nên cô lấy anh ra chuốc giận thôi.

Đến công ty của ba cô thì Thái Trác Long với Siêu Thấm mới đi gặp ông Năm bàn việc làm ăn.

Chớp mắt một chút thì đã đến trưa. Như Ý cũng đi học về. Trên tay của cô là vài bó hoa hồng đỏ cực đẹp. Tâm trạng của Như Ý hôm nay đặc biệt vui. Ngày mai là 8 tháng 3 nên có một số nam sinh thích Như Ý đều tranh thủ dịp này tặng hoa cho Như Ý.

Như Ý lớn lên xinh đẹp như hoa làm nam sinh toàn trường đều bị say nắng vì cô. Nếu khi xưa Cát Tường là nam thần đào hoa nhất khu này thì bây giờ Như Ý hoàn toàn giống Cát Tường khi xưa. Chỉ cần Như Ý mở miệng cần giúp đỡ thì chẳng có một nam sinh nào đủ sức từ chối cô cả. Không ít lần Như Ý được nam sinh trong trường tỏ tình như cô chọn từ chối và về đến nhà cũng không dám kể cho Cát Tường nghe.

" Anh Hai... ". Như Ý vừa vào nhà thì gọi lớn tiếng tìm kiếm bóng dáng của Cát Tường.

Cát Tường nghe thấy tiếng của Như Ý thì anh ở dưới bếp chạy nhanh ra.

" Vợ đi học về rồi ".

Cát Tường cười ngây ngô nói. Nhưng khi anh nhìn thấy mấy bó hoa hồng trên tay của Như Ý thì nụ cười trên môi của anh tắt lịm. Thằng nhóc nào chán sống rồi hay sao mà dám dòm ngó Như Ý của anh. Lại còn dám đi trước anh một bước tặng bông tặng hoa cho Như Ý nữa chứ. Để anh mà biết là tên nhóc nào làm thì tên đó chết chắc rồi.

" Anh đang làm gì á ? ". Như Ý đặt mấy bó hoa hồng xuống bàn rồi lên tiếng.

Cát Tường mím môi không trả lời, rồi anh xoay người lại lủi thủi đi vào nhà bếp. Thấy anh khác lạ Như Ý đi theo rồi lên tiếng hỏi.

" Anh Hai.. Anh sao vậy ? ".

Cát Tường khẽ mím môi lắc đầu không nói như đang hờn giận ai vậy.

" Cát Tường.. Nói em nghe thử xem. Có chuyện gì ? ". Như Ý lại khẽ cười hỏi lại.

" Tim của anh đang đau ". Cát Tường nhỏ giọng trả lời.

" Đau tim á ?. Tại sao khi không lại bị đau tim ". Như Ý có chút lo lắng hỏi rồi cô đặt một tay lên ngực của Cát Tường kiểm tra. Nhịp tim của anh đập vẫn ổn mà.

" Anh Hai.. có đau nhiều không ?. Em đưa anh đi khám bệnh nha ". Như Ý giọng điệu đầy quan tâm vang lên.

" Không phải.. Vợ nhận hoa của người ta làm anh đau tim. Chỗ này tự nhiên rất đau. Giống như anh bị ai bị đánh vậy ". Cát Tường nhỏ giọng trả lời.

" Hả... ? ". Như Ý khẽ cười hỏi lại.

" Vợ ơi.. Mai mốt em đừng nhận hoa của người ta nữa được không ?. Anh khó chịu thực á. Mai mốt anh hết ngốc sẽ đi làm kiếm tiền mua hoa tặng vợ mà. Anh không thích em nhận hoa của người ta đâu ". Cát Tường cầm một tay của Như Ý lắc nhẹ vài cái nói.

" Khi nào thì anh hết ngốc đi rồi tính. Anh đó.. Giả bộ bệnh làm em hết hồn ". Như Ý thở phào nhẹ nhõm nói. Cô còn tưởng là anh bị bệnh đau tim thật chứ.

" Vậy mai mốt anh hết ngốc thì vợ chỉ được nhận hoa của mình anh tặng thôi nha. Sau này anh hết ngốc sẽ đi làm kiếm thật nhiều tiền mua hoa hồng cho vợ ".

Cát Tường khẽ cười nói. Gương mặt đẹp trai như nam thần của anh đang cười tỏa nắng làm Như Ý ngây người nhìn anh vài phút. Cô thực sự bị nụ cười cực đẹp trên môi của anh hút lấy. Cát Tường lớn lên không hút thuốc, không uống rượu, không bài bạc rượu chè hay gái gú. Nên đôi môi của anh đỏ hồng tự nhiên làm người khác nhìn thấy phải ganh tị. Như Ý lúc này thực sự muốn đè Cát Tường ra hôn vài cái nhưng lý trí của cô lại không cho phép.

" Anh Hai đang nấu cái gì đó ? ". Như Ý nuốt nước miếng một cái nhanh chóng đánh trống lảng để ép cảm giác không nên có trong lòng xuống.

" Vợ đợi một chút. Anh làm sắp xong rồi ".

Cát Tường lên tiếng rồi anh nhanh chóng lấy chén bát bày ra bàn. Cơm canh anh nấu xong cả rồi. Chỉ việc ngồi ăn mà thôi. Nhà có hai anh em nên cũng thoải mái. Như Ý ăn quen mấy món của Cát Tường nấu rồi nên giờ cô ăn chỗ khác cô thực sự không quen. Như Ý im lặng ăn và cảm nhận không khí hạnh phúc không tên trong lòng của cô.

Cát Tường vừa ăn vừa nhìn Như Ý mỉm cười. Hết ngày hôm nay nữa thôi anh không thể nào nhõng nhẽo với Như Ý như bây giờ nữa rồi. Với anh thì anh làm Cát Tường cũng được mà làm tên ngốc cũng không sao. Chỉ cần được ở bên cạnh Như Ý thì anh lấy thân phận nào cũng được. Người đời khen chê anh không quan tâm.

" Vợ ơi.. Nếu ngày mai anh hết ngốc thì em sẽ muốn anh làm cái gì trước ? ". Cát Tường nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt của anh lại mong chờ câu trả lời của Như Ý.

Câu hỏi bất ngờ của Cát Tường làm Như Ý đang ăn cũng dừng lại một nhịp. Nếu ngày mai anh hết ngốc thì cô muốn anh làm cái gì trước á ?. Câu hỏi của Cát Tường tự nhiên làm cô nhớ đến nụ hôn đầu tiên của Cát Tường khi xưa. Cô thích Cát Tường có một chút gì đó bá đạo. Cô thích cách của anh tự tin kiêu ngạo quản lý công việc, hay cách của anh sẵn sàng luôn làm chủ mọi cuộc chơi cơ. Cát Tường bây giờ có chút đáng yêu là thật. Nhưng anh bây giờ không đem lại cho cô cảm giác an toàn muốn giao phó cả đời.

" Em không nghĩ ra ". Như Ý cười trả lời.

Cát Tường nghe vậy thì có chút tiếc nuối. Anh không nói gì nữa mà im lặng ăn cơm. Như Ý ăn cơm xong thì lại lao đầu vào công việc. Cô tranh thủ làm cho xong công việc rồi còn chơi với Cát Tường nữa. Mấy năm qua cô thay Cát Tường quản lý công việc rất tốt. Nợ của ngân hàng Cát Tường mượn trước đó đã được cô trả gần xong. Công ty mỹ nghệ cũng phát triển không kém. Với cái tuổi 18 của Như Ý thì cô làm được như vậy cũng giỏi rồi.

Đến tối. Cát Tường đang chơi điện tử thì Như Ý cũng làm việc xong. Cô mệt mỏi xoay người vài cái. Thấy vậy Cát Tường bỏ máy chơi điện tử xuống. Anh khẽ cười đi lại chỗ Như Ý lên tiếng.

" Vợ.. Anh bóp vai cho ".

" Ưm.. ". Như Ý khẽ cười gật đầu. Cát Tường tuy ngốc nhưng anh đấm bóp thực sự không tệ.

Thấy Như Ý gật đầu thì anh kéo Như Ý vào giường. Như Ý hiểu ý đi theo. Cô cởi bỏ áo ngực qua bên rồi nằm úp xuống giường. Cát Tường kéo áo của Như Ý lên cao cho đến khi trước mặt của anh là một tấm lưng trần trắng mịn. Cát Tường lấy dầu xoa bóp chuyên dụng của mấy tiệm spa đổ ra tay, rồi anh lại nhẹ nhàng massage cho Như Ý. Như Ý thoải mái nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác thư giãn trên lưng. Anh hai ngốc nghếch của cô xoa bóp là thích nhất. Mấy áp lực công việc học hành đều bị anh đánh bay đi. Quá thư giãn nên chẳng bao lâu cô đã say giấc.

Tiếng hít thở đều đều của Như Ý làm Cát Tường dừng lại một chút rồi khẽ cười. Từ khi nào Như Ý của anh lại không một chút phòng vệ với anh như vậy chứ. Tuy anh là giả vờ ngu ngốc là thật. Nhưng anh cũng là đàn ông mà. Một người đàn ông đang trong độ tuổi sung mãn nhất. Bất cứ lúc nào anh cũng có thể đè cô ra ăn sạch. Như Ý cởi áo ngủ say như vậy cô thực sự không sợ anh sẽ không kiềm chế được mà làm bậy hay sao.

" Con bé ngốc này. Em muốn anh phải làm thế nào với em đây hả ?. Cho anh ngốc nghếch hết hôm nay nữa thôi. Ngày mai khi Cát Tường anh quay lại sẽ là ngày anh chính thức theo đuổi em Như Ý. Định mệnh đã định em chỉ thuộc về một mình Cát Tường anh ". Cát Tường khẽ cười nói nhỏ một câu.

Anh nhẹ nhàng lật người Như Ý lại rồi ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi Như Ý một cái như thay lời chúc ngủ ngon. Anh chỉnh nhiệt độ máy lạnh cho mát một chút rồi anh cũng ôm lấy Như Ý ngủ say. Anh không muốn nhưng lúc Như Ý không một chút phòng vệ mà muốn cô như vậy. Ngủ say may ra giúp anh kiềm chế được lửa dục vọng trong người lại.

__ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ viết và xuất bản chỉ trên Wattpad _____

Bên Cát Tường ấm áp thì ngược lại bên Thái Trác Long lại một mảnh căng thẳng vô cùng. Siêu Thấm ngồi trên giường rộng không cho Thái Trác Long lên.

" Thấm.. Cho tớ ngủ trên giường nệm một đêm thôi. Ngủ đất nữa mai tớ bệnh nặng hơn đó ". Thái Trác Long lại lên tiếng năn nỉ.

" Không được.. ". Siêu Thấm nằm xuống giang tay giang chân ra chiếm hết cái giường không cho Thái Trác Long lên.

Thái Trác Long thấy vậy thì khẽ nhếch môi cười. Anh phát hiện ra mình càng cưng chiều cô thì anh càng bị Siêu Thấm ghẻ lạnh làm tới mà thôi. Nhớ đến những lời của Cát Tường nói lúc sáng thì Thái Trác Long quyết định không năn nỉ hay xin lỗi Siêu Thấm gì nữa, mà anh trực tiếp nằm lên giường mặc kệ Siêu Thấm không vui phản kháng. Đã quyết định theo đuổi Siêu Thấm rồi thì anh phải dùng hết 4 chữ ' không từ thủ đoạn ' mà thôi.

" Thái Trác Long.. cậu muốn chết phải không ?. Ai cho cậu lên giường của tớ. Xuống dưới đất nằm đi ".

Siêu Thấm không vui nói. Cô lấy tay đẩy mạnh Thái Trác Long vài cái cho anh xuống đất nằm.

Thái Trác Long nghe vậy thì khẽ nhếch môi cười. Anh xoay người lại rồi bất ngờ đè Siêu Thấm xuống giường. Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mắt của Siêu Thấm rồi anh mới lên tiếng.

" Thấm.. Cậu nên nhớ là trước khi tớ làm tiểu nhân thì cũng đã từng cố gắng làm quân tử rồi đó. Cậu đừng thách thức sự kiên nhẫn của tớ. Nếu không cậu sẽ phải hối hận vì nằm dưới thân tớ lần nữa. Cậu ngoan ngoãn nằm yên ngủ thì tớ sẽ không làm gì cậu. Nếu không tớ sẽ không chắc mình có thể khống chế bản thân mà muốn cậu ngay bây giờ đâu. Lớp Trưởng.. Cậu đừng quên tớ là đàn ông thanh niên đang trong độ tuổi sung sức nhất mà không phải thái giám đâu ".

" Thái Trác Long. Cậu... Cậu .. ". Siêu Thấm nghiến răng nói. Thái Trác Long thay đổi thái độ làm cô khá bất ngờ nên chẳng biết nên nói cái gì bây giờ.

" Thái Trác Long.. Buông tay tớ ra. Không tớ sẽ la lên đó ". Siêu Thấm lấy lại được bình tĩnh thì lên tiếng đe dọa. Bị một người con trai đè như vậy cô có chút không vui.

" La lên..?  Lớp Trưởng à !. Cậu quá thông minh hay khờ khạo vậy. Đây là nhà của cậu. Cậu la lên thì người đầu tiên vào đây chắc chắn sẽ là ba của cậu. Cậu nói thử xem ông ấy sẽ phản đối, hay ông ấy sẽ nhắm mắt làm lơ mà ủng hộ hành động này của tớ. Đừng quên giữa chúng ta đã là vợ chồng trên danh nghĩa thì chuyện chồng âu yếm vợ hợp pháp sẽ không ai ngăn cản đâu. Cậu không ngại người khác thấy thì tớ cũng sẽ chiều theo ý của cậu vậy ". Thái Trác Long khẽ cười lưu manh nói. Anh cúi đầu cắn nhẹ vào tai của Siêu Thấm đe dọa.

" Thái Trác Long.. Tôi ghét cậu. Buông tôi ra ". Siêu Thấm nghiến răng gầm nhỏ một câu.

" Hahaha.. Cậu nghĩ là tớ sẽ quan tâm chuyện đó hay sao. Nói cho cậu biết. Đàn ông bọn tớ có thể ái ân với phụ nữ mà không cần yêu. Nếu cậu không muốn tớ ăn sạch cậu lần nữa ngay bây giờ thì im lặng nằm vào trong đi. Nếu không cậu phải chịu trách nhiệm với những gì cậu nói và làm đó. Cậu mà phản kháng thì tớ sẽ coi như cậu đang bật đèn xanh bảo tớ đến ăn cậu đó ".

Thái Trác Long cười nói rồi buông Siêu Thấm ra. Anh nằm lại chỗ của anh mà khẽ cười gian manh nhìn Siêu Thấm đang tức đến nổi hơi thở hỗn loạn.

" Thái Trác Long.. Cậu nằm đây cũng được. Nhưng cậu mà dám quá đáng tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu ". Siêu Thấm nghiến răng một cái nói. Lời của Thái Trác Long không phải là không có lý. Anh mà nổi hứng lên muốn ăn cô lần nữa thì có ba mẹ cô ở nhà cũng sẽ không cản anh lại. Tốt nhất là cô không nên chọc Thái Trác Long nổi điên lên.

Thái Trác Long thấy Siêu Thấm ngoan ngoãn nằm ngủ trong góc thì anh khẽ mỉm cười. Xem ra những gì Cát Tường nói đều đúng. Càng lúc anh càng thấy cái tên Cát Tường này nguy hiểm thật. Từ thiên thần đến ác quỷ vai nào Cát Tường cũng nhập vai cực tốt. Với người nguy hiểm như Cát Tường thì chỉ có thể chọn làm đồng minh. Đối đầu với Cát Tường là một sự lựa chọn không khôn ngoan tí nào.

Một ngày nữa lại trôi qua. Thái Trác Long rất mong chờ ngay mai đến. Ngày mai sẽ là ngày mà Cát Tường lại trở về làm Cát Tường, một đối thủ cực mạnh của anh.

Danh sách chương: