52. Tái xuất giang hồ

Một ngày mới lại đến. Như Ý lại như thường lệ với Cát Tường luyện võ lúc trời còn chưa sáng. Hai anh em người đánh người né làm sân học võ ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Cát Tường đánh giao hữu với Như Ý thì anh luôn ra lực vừa đủ và không để cho Như Ý bị thương. Cũng như thường lệ anh lại giả vờ để cho Như Ý quật ngã xuống dưới đất rồi anh lập tức giơ hai tay ra đầu hàng.

" Vợ.. không chơi nữa đâu. Anh lần nào cũng thua hết ". Cát Tường nhỏ giọng nói. Vẻ mặt của anh lại nhăn nhó làm Như Ý khẽ cười.

" Anh không sao chứ ?. Em ra lực có mạnh quá không ? ". Như Ý lên tiếng hỏi, bàn tay của cô lại kéo áo của Cát Tường lên để xem cú đấm vừa rồi của cô có làm Cát Tường bị thương nặng hay không.

" Không sao ". Cát Tường khẽ cười trả lời. Chỉ cần Như Ý vui thì anh có bị đánh thêm vài cái cũng đáng mà.

" Vào rửa mặt đi. Em cũng chuẩn bị đi học rồi ". Như Ý nói rồi kéo tay của Cát Tường vào nhà.

Cát Tường ngoan ngoãn đi theo sau của Như Ý. Ở góc độ Như Ý không thấy anh lại khẽ mỉm cười.

" Vợ ơi.. Anh nghe thằng Tèo nói hôm nay là ngày lễ đặc biệt của con gái phải không ?. Là con trai ai cũng phải có quà cho con gái phải không ? ". Cát Tường vừa rửa mặt vừa hỏi nhỏ.

Như Ý nghe vậy thì mỉm cười. Anh hai ngốc nghếch của cô còn biết hôm nay là ngày 8 tháng 3 cơ đấy. Như Ý khẽ gật đầu rồi mới lên tiếng.

" Để em học về rồi em đưa đi anh đi đâu đó chơi chịu không ? ".

Cát Tường cười thật tươi rồi lên tiếng.

" Vợ đợi anh một chút ".

Cát Tường nói, rồi anh chạy vào trong phòng của anh lấy con heo đất mà Như Ý mua cho anh vài năm trước ra. Anh ôm con heo đất ra làm Như Ý ngạc nhiên. Ngày nào cô cũng cho Cát Tường tiền ăn hàng. Nhưng anh không ăn vặt gì hết chỉ toàn bỏ vào heo đất để dành thôi. Hôm nay Cát Tường lại lấy con heo đất ra thử hỏi cô làm sao không ngạc nhiên.

" Anh Hai lấy con heo đất ra làm cái gì vậy ? ". Như Ý tò mò hỏi.

Cát Tường khẽ cười ngây ngô ngốc nghếch mà không trả lời. Anh lấy con dao gõ mạnh vào con heo đất kêu lên một cái beng. Con heo đất nhanh chóng nát vụn. Số tiền Như Ý cho anh hằng ngày tiêu vặt  cũng rơi đầy trên đất. Cát Tường khẽ cười rồi lại ngây ngô cầm xấp tiền lẻ Như Ý cho hằng ngày ngồi đếm như một đứa trẻ nhỏ. Nếu để Toàn Cá và đàn em của Cát Tường thấy cảnh này chắc chắn sẽ chửi Cát Tường vài câu cho bỏ ghét. Đường đường là một ông trùm địa ốc két tiếng giàu xụ lại ngồi đếm mớ tiền lẻ thử hỏi ai không kinh ngạc. Cát Tường quả thật quá gian manh xạo trá rồi. Anh dùng chiến thuật này thì thử hỏi có bao nhiêu người phụ nữ thoát được cái bẫy ái tình của Cát Tường khéo léo bày ra.

" Anh Hai.. Mấy năm nay anh dành cũng nhiều tiền ghê ta ". Như Ý khẽ cười nói.

" Vợ.. Em thay đồ đi học đi rồi em chở anh mua đồ đi. Anh muốn mua một món đồ ". Cát Tường khẽ cười ngây ngô lên tiếng.

" Anh muốn mua cái gì ?. Anh nói em mua cho anh là được cần gì phải chở anh đi chứ ? ". Như Ý khẽ cười nói.

" Không thích đâu. Anh muốn vợ chở anh đi mua cơ ". Cát Tường nhỏ giọng ngây thơ nói.

" Được rồi. Vậy anh ở đây đợi em một chút em vào thay đồ đi học. Giờ còn sớm em đưa anh đi ăn sáng luôn ". Như Ý khẽ cười nói rồi bước đi vào phòng thay đồ.

Cát Tường đứng bên ngoài khẽ cười chờ đợi. Không bao lâu Như Ý cũng mặc áo dài đi ra. Cô chải đầu gọn gàng rồi mới quay lại nhìn Cát Tường khẽ cười.

" Đi thôi.. Anh muốn đi đâu em chở anh đi ". Như Ý lên tiếng.

Cát Tường cầm một xấp tiền lẻ bỏ vào túi quần rồi leo lên xe để Như Ý chở đi. Đến tiệm vàng gần nhất thì Cát Tường mới lên tiếng kêu Như Ý ngừng xe.

" Vợ ơi.. Tới rồi ". Cát Tường đưa tay chỉ vào tiệm vàng nói.

" Tiệm vàng á ?. Cát Tường.. Anh vào tiệm vàng làm gì ? ". Như Ý hiếu kỳ hỏi.

Cát Tường xuống xe rồi mỉm cười ngây ngô lên tiếng.

" Anh mua quà cho vợ mà. Hôm nay là lễ mà. Anh không mua quà cho vợ thì anh biết mua quà cho ai. Nhưng anh không có nhiều tiền mua quà lớn thật lớn cho vợ. Vợ đừng chê nha ".

Như Ý nghe Cát Tường nói như vậy thì cái mũi của cô cấp tốc lên men. Đôi mắt của cô chỉ trong phút chốc đã long lanh nước mắt hạnh phúc. Anh hai ngốc nghếch của cô lại lấy hết tiền trong heo đất của anh để dành để mua quà cho cô hay sao. Đúng là đồ ngốc mà. Cát Tường khẽ cười rồi anh chạy vào tiệm vàng vừa mới mở cửa. Bà chủ tiệm vàng thấy hai anh em Cát Tường đến thì mỉm cười. Cả cái Tỉnh này người không biết Cát Tường chắc không có bao nhiêu.

" Vợ.. Em thích cái nào ? ". Cát Tường nhỏ giọng hỏi. Nụ cười ngây ngô quen thuộc trên môi của Cát Tường làm trái tim của Như Ý đau nhói.

" Cái nào cũng được. Quà của anh mua tặng em thì cái nào em cũng thích ". Như Ý nén lại xúc động lên tiếng.

Cát Tường gật đầu rồi anh đưa tay chỉ cái nhẫn vàng có đính hột đá lớn rất đẹp. Bà chủ tiệm vàng lấy ra cái nhẫn Cát Tường vừa chỉ ra cho Như Ý xem.

" Để anh đeo nó cho vợ ".

Cát Tường cầm lấy tay của Như Ý mà đeo cái nhẫn kia vào thử. Thấy Như Ý đeo vừa cái nhẫn thì Cát Tường khẽ cười.

" Bà chủ.. Cái này bao nhiêu tiền ? ". Cát Tường khẽ cười ngây ngô hỏi nhỏ.

Bà Chủ Tiệm vàng khẽ cười rồi bỏ cái nhẫn của Như Ý lên cân rồi cầm bàn tính bấm bấm vài cái rồi nói.

" 4 Triệu 250 ngàn ".

" Ờ... ". Cát Tường gật đầu như đã hiểu, rồi anh móc trong túi quần ra một xấp tiền lẻ làm bà chủ tiệm vàng thấy mà kinh ngạc.

Bà Chủ Tiệm vàng không nói gì. Nhưng nét mặt của bà có chút sơ cứng lại khi nhìn Cát Tường vô tư đếm tiền lẻ. Thường thì những người đi mua vàng thường cầm theo tờ 500 ngàn để tính toán cho nhanh. Cầm tiền lẻ đi mua vàng như Cát Tường là lần đầu tiên bà thấy. Hôm nay là lễ mà gặp người mở hàng như Cát Tường làm bà có chút lo lắng về hôm nay làm ăn sẽ ra sao. Người Việt thì thường đại đa số vẫn có chút gì đó mê tính dị đoan, và rất nhiều người vẫn quan trọng người mở hàng đầu tiên. Cả ngày buôn bán có khắm khá hay không vẫn phải xem người mở hàng vía nặng hay nhẹ.. vv và mây mây.

Như Ý thấy vậy thì mỉm cười. Anh hai ngốc nghếch của cô vẫn đáng yêu như vậy. Ở tiệm vàng mà ngồi đếm tiền lẻ như anh chắc chỉ có một mình Cát Tường mà thôi.

" Cần em giúp anh không ? ". Như Ý nhỏ giọng hỏi.

Cát Tường khẽ gật đầu. Anh lại vờ như không biết số tiền trên tay anh đang cầm là bao nhiêu và anh phải thanh toán như thế nào. Như Ý rút vài tờ 500 ngàn trên tay của Cát Tường rồi đưa cho chủ tiệm vàng.

" Đủ rồi.. Mai mốt hai anh em lại ghé nha ". Bà chủ tiệm vàng đếm đủ tiền thì cười nói.

Như Ý đeo trên tay chiếc nhẫn anh mua rồi kéo Cát Tường ra.

" Cám ơn anh ". Như Ý nhỏ giọng nói. Quà của Cát Tường mua thì bất cứ thứ gì với cô cũng đều vô giá.

" Vợ.. Anh có còn đủ tiền mua hoa hồng cho vợ không vậy ? ". Cát Tường lại cười ngây ngô hỏi nhỏ.

" Em không thích hoa đâu nên anh khỏi mua ". Như Ý khẽ cười nói. Cô đưa hết số tiền còn dư lại nhét vào tay cho Cát Tường.

" Vợ nói dối. Hôm bữa vợ còn mang hoa về nhà mà ". Cát Tường nhỏ giọng nói.

" Hôm bữa thích nhưng hôm nay em không thích nữa. Anh hai để tiền lại đi ". Như Ý khẽ cười nói.

" Vợ không lấy hoa hồng của anh. Vậy người khác tặng hoa cho vợ thì vợ cũng không được lấy nha ". Cát Tường nhỏ giọng nói.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười gật đầu. Cát Tường nhìn xung quanh một vòng. Hôm nay là lễ nên người bán hoa có ở khắp nơi. Ánh mắt của chợt lóe sáng khi thấy người của anh đã ra dấu là chuẩn bị sẵn sàng. Cát Tường thấy vậy thì khẽ cười rồi lên tiếng.

" Nhưng anh vẫn muốn mua hoa cho vợ cơ. Anh đi mua hoa. Vợ ở đây đợi anh nha ".

Cát Tường nói rồi anh chạy nhanh qua đường chỗ bán hoa để mua hoa tặng như Ý. Như Ý chưa kịp cản anh lại thì Cát Tường đã chạy đi. Anh vừa chạy đến giữa lòng đường ngay vạch trắng phân cách thì một chiếc xe 4 chỗ cũng vừa chạy đến.

" KÉT........ ". Tiếng xe phanh gấp vang lên.

" Rầm... ".

Cát Tường bị chiếc xe 4 chỗ chạy với tốc độ vừa phải không nhanh không chậm đâm vào người. Cát Tường bị một lực vừa phải hút bay vào lề rồi anh vờ như ngất đi. Chiếc xe 4 chỗ cũng nhanh chóng lao nhanh đi thoát khỏi hiện trường tai nạn.

Như Ý đứng chết lặng nhìn Cát Tường vừa bị xe đâm vào người mà cô không kịp cứu anh. Đến lúc cô lấy lại bình tĩnh thì rất nhiều người dân đã bao vây lấy Cát Tường rồi.

" Anh Hai... ".

Như Ý hét lên thật to rồi nhanh chóng tách vòng người đang vây lấy Cát Tường ra. Cô chạy vào ôm lấy Cát Tường khóc lớn tiếng. Máu của Cát Tường từ mấy chỗ trầy xước nhẹ trên da thịt của anh dính lên hết tà áo dài trắng của Như Ý làm Cát Tường có vẻ như bị thương nặng lắm. Cả tà áo dài trắng của Như Ý chỉ trong chốc lát đã đỏ rực màu hoa máu.

" Nhanh đưa Cát Tường đến bệnh viện  đi ". Một vài người dân ở đây biết hai anh em Cát Tường thì nhanh chóng lên tiếng.

Một thanh niên bằng tuổi Cát Tường thấy vậy nhanh chóng thay Như Ý ôm Cát Tường lên xe, rồi một người khác thấy vậy nhanh chóng lái xe đưa Cát Tường đến một bệnh viện gần nhất. Như Ý lau nước mắt rồi nhanh chóng lái xe đi theo sau đến bệnh viện.

Đoàn người vừa tách ra thì Toàn Cá mới từ một góc khuất đi ra khẽ nhếch môi cười.

" Cát Tường.. Mày không làm diễn viên quả thật rất uổng phí. Vì tình mà mày dám làm đến mức này thì quả thật là trâu bò rồi. Nói cái gì thì nói tao cũng hoan nghênh mày trở lại Cát Tường.. ".

Toàn Cá nói nhỏ một câu rồi xoay người bước đi. Anh thì thay Cát Tường chạy việc kinh doanh trong nước cực như trâu như bò. Còn cái tên Cát Tường kia lại vì tình mà cái gì cũng dám làm đến nước này thì anh bó tay rồi. Trời đất lúc nặn người cũng có chút phân biệt và ưu ái cho Cát Tường mà. Cát Tường sinh ra đã thông minh và xuất sắc hơn người bình thường rồi, mà Cát Tường lại còn có thêm máu lỳ và liều lĩnh của Chí Phèo nữa thì ai mà chịu cho nổi. Xem ra cô bé Như Ý tội nghiệp kia mãi mãi chạy không thoát khỏi bàn tay ma mị của Cát Tường rồi.

[ Tại Bệnh Viện].

Như Ý cực kỳ lo lắng cho Cát Tường đang làm cấp cứu. Cô thực sự rất hối hận vì đã không kịp cản Cát Tường lại. Đây là lần thứ hai Cát Tường vì cô mà gặp tai nạn. Anh mà có chuyện gì thì cô thực sự không tha thứ cho bản thân mình. Như Ý nhìn chiếc nhẫn trên tay của mình mà Cát Tường vừa mua cho cô cách đây không lâu. Trái tim của cô bỗng dưng đau đớn kinh khủng. Nước mắt của Như Ý rơi từng giọt từng giọt xuống đất vì hối hận. Cô không muốn Cát Tường gặp chuyện không may chỉ vì cô.

Cát Tường làm cấp cứu 2 tiếng thì Như Ý cũng ngồi đó khóc đủ 2 tiếng. Đến khi bác sĩ đi ra thì Như Ý mới thôi khóc chạy lại hỏi.

" Bác sĩ.. Anh Cát Tường của em sao rồi ? ". Như Ý nhìn anh bác sĩ trẻ lên tiếng.

" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức. Em vào nhìn Cát Tường lần cuối đi ". Anh Bác sĩ trẻ lên tiếng rồi bước đi.

Như Ý đứng như chết lâm sàng. Cô không nghe lầm đó chứ. Anh hai của cô chết rồi sao. Hai hàng nước mắt của cô rơi từng giọt, từng giọt. Cả người của cô lúc này hoàn toàn vô lực. Như Ý khẽ lắc đầu. Trái tim của cô đau đến tái tê.

" Không.. Anh hai không chết. Anh hai không thể chết ". Như Ý khóc nấc lên rồi chạy vào căn phòng mà bác sĩ kêu vào nhìn Cát Tường lần cuối.

Trên chiếc giường trắng tinh. Có một người đang trên đó và được một cái khăn trắng tinh cỡ lớn che hết cả người lại. Như Ý khóc nấc lên rồi đi từng bước, từng bước lại chỗ cái xác kia.

" Anh Hai.. Đừng bỏ Như Ý đi mà. Không phải anh hai đã từng nói là khi em đủ 18 tuổi thì chúng ta sẽ giải trừ quan hệ anh em hay sao. Anh từng nói khi đủ 18 tuổi chúng ta sẽ kết hôn rồi mà. Sao anh có thể bỏ em đi được cơ chứ. Anh hai... tỉnh lại đi. Như Ý không cho anh chết mà.. tỉnh lại đi...".

Như Ý đứng cạnh cái xác kia gào khóc. Cô không dám mở cái khăn trắng tinh kia lên nhìn mặt Cát Tường lần cuối. Như Ý chỉ biêt gào khóc lớn tiếng như một đứa trẻ bị bỏ rơi lần nữa. Đôi mắt to tròn của Như Ý khóc đến sưng đỏ cả lên. Nước mắt cứ như hai hàng thủy triều lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.

" Anh Hai.. Anh chết rồi thì Như Ý sau này phải sống làm sao đây. Như Ý không muốn sống một mình. Như Ý không muốn phải sống thiếu anh hai đâu. Anh đã nói đợi em khôn lớn sẽ cưới em rồi mà. Anh hai nói dối.. Anh hai gạt em. Anh hai đừng chết mà... Đừng bỏ Như Ý lại một mình mà ".

Như Ý úp mặt lên cái người đang nằm trên giường tiếp tục gào khóc lớn tiếng vì đau lòng quá độ. Tay của cô run rẩy mà kéo cái khăn trắng tinh xuống để nhìn mặt Cát Tường lần cuối. Trái tim của Như Ý lúc này đau đớn đến mức không muốn đập nữa rồi. Cô đưa tay lau nước mắt rồi nhìn gương mặt của Cát Tường lần cuối. Đến khi Cái khăn trắng được kéo xuống thì Như Ý thôi khóc mà cô duỗi duỗi con mắt vài cái xem cô có nhìn lầm hay không. Cái người đang nằm trên giường được cô ôm khóc nãy giờ đâu có phải là Cát Tường anh hai của cô đâu. Vậy anh hai của cô đâu ?. Anh hai Cát Tường của cô đâu ?.

Như Ý lúc này thực sự không có hiểu cái gì hết. Cô còn ngơ ngác không hiểu gì thì cô nghe tiếng của một người đàn ông vang lên.

" CẮT...... ".

" Cô bé.. Cô đang học trường sân khấu điển ảnh nào mà diễn nhập tâm đến như vậy. Cô có hứng thú tham gia đoàn làm phim của chúng tôi không ? ". Ông đạo diễn phim cười nói.

Như Ý nghe vậy thì chau mày. Cô lau nước mắt nước mũi rồi mới lớn tiếng hỏi.

" Anh Hai Cát Tường của tôi đâu ?. Người đâu ? ".

" Cát Tường đang nằm trên giường chứ đâu. Cô gái. Cô không nhớ kịch bản à. Nam chính tên Cát Tường mà ". Ông đạo diễn phim lại cười nói.

" WHAT.... ??? ".

Như Ý kinh ngạc hét lên. Cô đưa mắt nhìn khắp nơi mới phát hiện ra cô vừa chui vào đoàn làm phim thì phải. Lúc nãy cô do đau lòng quá độ nên chẳng để ý đến xung quanh. Giờ thấy rất nhiều người đang nhìn cô làm Như Ý bối rối chân tay. Cái người con trai nằm trên giường cũng ngồi dậy nhìn Như Ý mỉm cười.

" Em diễn đạt thật. Em là sinh viên trường điển ảnh nào vậy ? ". Anh chàng diễn viên cực kỳ đẹp trai vừa ngồi dậy mỉm cười lên tiếng. Anh vừa dứt lời thì một cô gái xinh đẹp đi vào lên tiếng.

" Xin lỗi đạo diễn. Em vừa vào nhà vệ sinh một chút. Chúng ta bắt đầu quay cảnh Cát Tường chết được chưa ạ ? ". Cô gái xinh đẹp được trang điểm kỹ càng lên tiếng.

Như Ý lúc này thực sự ngơ ngác. Nước mắt của cô lại vì cái anh chàng diễn viên này mà rơi sạch hay sao. Cô ở đây khóc đã đời rồi còn anh hai của cô lại chẳng biết sống chết. Chuyện quái quỷ gì thế này.

" Cô bé có muốn thử vai nữ chính hay không ? ". Ông đạo diễn phim lại cười nói.

" Xin lỗi. Hiện tại tôi không có hứng thú. Xin lỗi đã làm phiền mọi người ". Như Ý nói rồi nhanh chóng chạy ra. Mặt của cô vì quê mà đỏ bừng.

Như Ý chạy đến bàn tiếp tân hỏi kỹ lại Cát Tường anh hai của cô đang ở đâu. Như Ý sợ lầm lẫn lần nữa nên nói cả họ lẫn tên cho khỏi lầm.

" Chị Y tá. Chị cho em hỏi anh hai Võ Cát Tường của em hiện tại đang nằm ở đâu ? ".

" Bệnh nhân Võ Cát Tường phải không ?. Bệnh nhân Võ Cát Tường hiện tại đang nằm ở phòng hồi sức khu B phòng 205 ". Chị Y tá mỉm cười trả lời.

Như Ý nghe vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quả thật hù chết cô rồi. Như Ý nói cảm ơn rồi cô lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng hồi sức khu B phòng 205. Khi cô đến nơi thì đã thấy Cát Tường tỉnh lại rồi. Thấy gương mặt đẹp trai quen thuộc của Cát Tường ngồi đó làm Như Ý lại khóc òa lên. Tưởng đã mất đi ai dè có lại làm cô mừng đến độ rơi nước mắt. Cô chạy đến ôm chầm lấy Cát Tường mà khóc

" Anh Hai... Anh hù chết em rồi. Em không cho phép anh chết anh nghe rõ chưa ? ".

Như Ý lại òa khóc. Cảm giác vừa mất đi một món đồ quan trọng nhưng phát hiện cô có lại nó lần nữa làm cảm xúc của Như Ý chẳng biết phải diễn tả làm sao nữa. Nước mắt hạnh phúc của Như Ý lại lăn dài trên mặt. Lúc nãy cô khóc là vì đau lòng cực độ. Giờ cô lại khóc là vui mừng cực độ. Ngoài việc chỉ biết ôm Cát Tường khóc thì Như Ý chẳng nói thêm được lời nào.

" Như Ý.. Ai làm em khóc. Nói anh hai nghe đi. Anh xử tên đó cho em ". Cát Tường nhỏ giọng lên tiếng.

Như Ý đang khóc lóc thì sau khi nghe xong lời của Cát Tường nói cô lập tức nín khóc. Cô không nghe lầm chứ. Cát Tường vừa gọi cô là Như Ý chứ không phải là Vợ ơi như mọi khi.

" Anh Hai.. Anh vừa gọi em là cái gì ? ". Như Ý lau nước mắt rồi hỏi lại.

" Như Ý.. Anh không gọi em là Như Ý thì gọi em là cái gì hả ?. Con bé ngốc này. Em ôm anh hai chặt như vậy rất đau đó ". Cát Tường khẽ cười cực kỳ nói.

" Anh Hai.. Anh.. ?. Anh hết bệnh rồi hả ?. Anh không gọi em là vợ ơi nữa à ". Như Ý kinh ngạc hỏi lại.

" Con bé ngốc này. Em muốn anh hai của em bệnh hoài hay sao ?. Anh bệnh hoài thì ai lo cho em hả. Em đó.. Sắp lấy chồng rồi còn khóc như con nít. Em không biết xấu hổ hay sao hả ? ". Cát Tường đưa tay búng nhẹ lên trán của Như Ý mỉm cười cưng chiều vô hạn lên tiếng.

" Quá tốt rồi.. Quá tốt rồi.. Anh hai.. Anh hết bệnh là tốt rồi ".

Như Ý mừng rỡ ôm chặt lấy Cát Tường vừa khóc vừa nói. Cũng là lồng ngực nam tính của Cát Tường nhưng hiện tại cô ôm nó lại cho cô một cảm giác khác biệt khác. Anh hai của cô bình phục rồi. Cát Tường khẽ cười đưa 2 tay còn đang truyền thuốc ôm chặt lấy Như Ý.

" Như Ý.. Mấy năm qua cực khổ cho em rồi. Anh hai của em đã trở lại thì sau này em để anh hai chăm sóc cho em. Em chỉ việc ăn rồi ngủ. Tất cả còn lại giao hết cho anh hai được rồi ".

Cát Tường nhỏ giọng nói. Nhân lúc Như Ý còn đang vui mừng không để ý Cát Tường khẽ hôn nhẹ lên mái tóc dài của Như Ý.

Như Ý khẽ lắc đầu mím môi như muốn khóc nữa lên tiếng.

" Em không cực khổ, không hề cực khổ một chút nào. Em biết anh hai sẽ bình an vô sự mà. Anh hai bình an là tốt quá rồi ". Như Ý khẽ cười nói. Tuy Cát Tường không còn gọi cô là vợ ơi vợ hỡi như trước làm cô thấy không quen. Nhưng chỉ cần anh bình an là cô vui rồi.

" Như Ý.. Anh hai còn chưa kịp mua hoa hồng tặng cho em nữa. Lát nữa anh sẽ mua hoa hồng tặng cho em được không ?. Chúc em 8 tháng 3 vui vẻ. Người quan trọng nhất của cuộc đời anh ". Cát Tường khẽ cười nói.

Cát Tường nhắc đến hoa hồng là Như Ý có chút không vui. Cũng vì 1 đóa hoa hồng mà cô suýt chút nữa mất đi người quan trọng nhất của cô rồi. Từ giờ cô không thích hoa hồng nữa. Mãi mãi cô không thích hoa hồng nữa.

" Em không thích hoa hồng nữa. Không cho phép anh đi mua nữa. Suýt chút nữa vì một đóa hoa hồng mà em mất đi anh rồi. Em ghét hoa hồng ".

Như Ý nhỏ giọng lên tiếng. Cảm xúc lúc nãy khi cô nghe tin Cát Tường chết vẫn còn in sâu trong tim của cô. Nỗi đau đớn lúc nãy mãi mãi cô không muốn lập lại lần nữa. Đau rất đau.. Đau đớn đó giống như cô mất đi cả chân tay vậy.

Cát Tường nghe vậy thì mỉm cười. Anh cưng chiều đưa tay lên vuốt mái tóc dài của Như Ý rồi anh mới giúp Như Ý lau nước mắt và cả nước mũi. Những thứ này của Như Ý đều là vì anh mà có nên trong tim của anh có một cảm xúc rất đặc biệt.

" Được rồi.. Anh hai không đi mua hoa hồng cho em nữa được chưa. Em khóc cái gì chứ. Anh hai của em thông minh tuyệt đỉnh có dễ chết như vậy hay sao. Con bé ngốc nghếch này khóc sưng hết cả mắt rồi kìa ".

Như Ý nghe vậy thì mím môi. Cô chưa kịp nói thêm thì Siêu Thấm và Thái Trác Long cũng vừa đến.

" Cát Tường.. ". Siêu Thấm đôi mắt đỏ hoe lên tiếng.

.
.
Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác, viết và xuất bản chỉ trên Wattpad..

Danh sách chương: