Anh Hai Minh Ket Hon Nhe 55 Nhu Y Minh Ket Hon Nhe

Trời lại sang một ngày mới.

Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất của một ngày mới thì Như Ý mới lơ mơ mở mắt ra. Đập vào mắt của cô đầu tiên là gương mặt đẹp trai như nam thần của Cát Tường. Tối qua anh không mặc áo ngủ nên cơ thể nam tính của anh đập thẳng vào mắt của Như Ý. Cô nhìn Cát Tường khẽ nuốt nước miếng một cái. Ngũ quan cực đẹp của Cát Tường phóng gần làm nhịp tim của Như Ý chỉ trong phút chốc đã đập bang bang trong lòng ngực.

Cát Tường mở đôi mắt to tròn 2 mí nhìn Như Ý. Trên môi của anh vẫn là nụ cười ngọt ngào ấm áp quen thuộc. Anh đưa tay lên vuốt vài sợi tóc đang rủ xuống gương mặt của Như Ý sang một bên. Động tác của anh cực kỳ nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương không hề che giấu.

" Hôm nay em không phải đi học mà. Sao em không tranh thủ ngủ thêm một chút đi. Anh làm em thức giấc à ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng.

" Em quen giấc rồi tới giờ này thì em lại ngủ không được. Với lại em bị anh nhìn chằm chằm như vậy em có thể ngủ thêm được à ". Như Ý nhỏ giọng trả lời.

Cát Tường khẽ cười rồi anh kéo Như Ý ôm chặt vào lòng. Anh cho Như Ý gối đầu lên cánh tay rắn chắc của anh. Mái tóc đen và dài của Như Ý xỏa tùy ý trên giường nệm trắng tinh. Cát Tường khẽ hôn nhẹ lên mí mắt của Như Ý rồi anh lại nhỏ giọng nói.

" Như Ý.. Mình kết hôn em nhé !. Anh muốn được đường đường chính chính chăm sóc cho em. Anh muốn được che chở cho em, và anh muốn bảo vệ cho em với tư cách là người đàn ông duy nhất của em. Anh không muốn em hiểu lầm là tình cảm của anh chỉ là tình anh em trên danh nghĩa kia. Mười mấy năm qua anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Như Ý.. Anh rất muốn cùng em kết hôn. Rồi chúng ta sẽ có những đứa con xinh xắn có được hay không ? ".

Chất giọng ngọt ngào tình cảm của Cát Tường làm Như Ý nghe đến say mê. Sự chân thành của anh thực sự làm Như Ý siêu lòng. Suýt chút nữa cô bị sự ngọt ngào tình cảm của Cát Tường làm cô gật đầu rồi.

" Không được ". Như Ý lắc nhẹ đầu lên tiếng.

Cát Tường nghe Như Ý từ trối thì anh thiếu điều nhảy dựng lên thôi. Anh nhìn chằm chằm vào Như Ý rồi gấp gáp lên tiếng.

" Sao lại không được. Như Ý.. Anh hai là thật lòng với em mà. Không lẽ em còn nghi ngờ tình cảm của anh là giả dối hay sao ?. Anh thề có trời đất chứng minh. Anh Cát Tường là thật lòng yêu em là thật mà không có nửa câu giả dối ".

Như Ý thấy Cát Tường hấp tấp giải thích như vậy thì khẽ cười. Thấy Cát Tường như vậy thì cô lại muốn nổi máu lên chọc Cát Tường một chút.

" Hừ... Em mới 18 tuổi. Em còn chưa ăn chơi hiểu đời gì hết đã bắt em lấy chồng rồi. Đợi em 25 tuổi thì anh hãy nói chuyện này sau đi ".

Cát Tường nghe vậy khẽ chau mày. Anh lại không nhanh không chậm lên tiếng năn nỉ.

" Như Ý à.. Chúng ta cứ làm đám cưới trước đã đi. Anh hai có cấm cản em đi chơi du lịch gì đâu. Em muốn đi đâu thì anh cũng sẽ cùng đi với em mà. Em muốn đi đến tận chân trời anh cũng sẽ đi theo làm bạn với em. Chỉ cần em làm đám cưới trước thì em muốn cái gì anh hai cũng sẽ chiều theo ý của em được không ?. Anh sợ mất em thật đó ".

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười rồi cô nhẹ giọng nói cho anh nghe hết suy nghĩ thật sâu trong lòng của cô.

" Hức... Anh đừng hòng lừa gạt em. Chúng ta còn chưa chính thức hẹn hò thì đã muốn em kết hôn với anh rồi hay sao. Em còn rất nhiều chuyện và mơ ước muốn làm trong tương lai. Em không muốn phí cả thanh xuân và tuổi trẻ chỉ luẩn quẩn hai từ bếp núc và chồng con đâu. Em không muốn suốt ngày chỉ khoanh chân ở nhà đọc báo, xem TV, rồi lại ngồi ở cửa đợi anh đi làm về mỗi buổi chiều chỉ để đợi anh chơi với em một chút, hay là nghe anh lằng nhằng mấy chuyện không đâu vào đâu vì công việc không thuận lợi. Anh hai.. Nếu anh thật lòng yêu em thì hãy để em hoàn thành mơ ước của em trước có được không ?. Em còn quá trẻ để tính đến chuyện hôn nhân thật đó. Em sợ mình sẽ không thể làm một người vợ tốt. Anh đã chờ đợi em mười mấy năm qua thì hãy cho em vài năm nữa có được không ?. Khi đường đời làm em mỏi mệt rồi thì chính em sẽ là người cầu hôn anh. Anh hai.. Đồng ý với em nha ".

Cát Tường nghe vậy thì chau mày suy nghĩ. Như Ý nói cũng không sai. Hiện tại anh đã quay trở lại thì công việc ngập đầu một mình anh lo hết. Thời gian chơi với Như Ý của anh sẽ không còn nhiều như trước. Như Ý lại thuộc tuýp phụ nữ hiện đại và có nhiều hoài bảo. Nếu anh cương quyết muốn Như Ý kết hôn với anh thì chắc chắn Như Ý sẽ phản kháng đến cùng. Thôi thì anh đã đợi Như Ý mười mấy năm rồi thì anh có đợi thêm vài năm nữa cũng chẳng là cái gì. Vẫn là câu nói cũ là dưa hái xanh sẽ không ngọt.

" Muốn anh đồng ý cũng được. Nhưng anh có một điều kiện ". Cát Tường nhỏ giọng nói.

" Điều kiện á ?. Điều kiện gì ?. Anh nói thử em nghe xem thử xem ". Như Ý khẽ cười hỏi lại.

" Điều kiện của anh chỉ có một. Đó là từ giờ em không được cấm dục anh. Anh muốn ngày nào cũng cùng với em chơi trò chơi người lớn như tối hôm qua. Chúng ta có thể tạm thời không kết hôn nhưng chuyện đó thì không thể thiếu. Như Ý.. Đừng cản anh yêu em có được không ?. Anh muốn hôn em mỗi buổi sáng khi em thức dậy. Đến tối anh lại muốn được yêu thương cơ thể của em. Anh muốn vào thật sâu bên trong của em ".

Cát Tường ôm chặt lấy Như Ý khẽ cười cực đẹp nói. Anh ôm Như Ý như vậy để Như Ý không bị những lời anh vừa nói mà ngại ngùng mà bỏ chạy. Đúng như Cát Tường đã nghĩ. Như Ý nghe xong thì chỉ trong phút chốc hai má của cô đã ửng hồng lên vì ngại. Những hình ảnh ngọt ngào kích thích tối hôm qua giữa cô và Cát Tường như sống lại trong đầu của cô. Trong đầu của cô hiện tại vẫn còn đâu đó dư âm của tối hôm qua vang lên những tiếng mút liếm và rên rỉ của Cát Tường.

" Buông em ra đi. Em không chơi với anh nữa. Anh không đàng hoàng gì hết. Có ai đưa ra yêu cầu trắng trợn như anh hay không ". Như Ý nói rồi cô cố tình đẩy Cát Tường ra nhưng vô ích. Căn bản là cô không thể xê dịch Cát Tường ra chỗ khác dù chỉ một chút.

" Như Ý.. Em tính đi đâu á ?. Em còn chưa trả lời anh mà. Đúng là anh nói năng không đàng hoàng thật. Nhưng anh chỉ không đàng hoàng chỉ với một mình em mà thôi ". Cát Tường khẽ cười trả lời. Vòng tay của anh cố ý xiếc chặt lấy cả cơ thể trống trơn của Như Ý vào lòng. 

" Em không biết đâu. Anh đừng hỏi em ". Như Ý có chút xấu hổ nói.

" Vậy ý của em là không đồng ý, và em cũng không phản kháng hành động thân mật của anh có phải không ?. Hay ý của em là khi nào anh muốn thì em cũng sẽ chiều anh. Như Ý.. Hôm nay em được nghỉ học nè. Chúng ta có thời gian rảnh rỗi khá nhiều. Hay là anh với em làm tiếp chuyện tối hôm qua được không ? ". Cát Tường cắn nhẹ vào tai của Như Ý ngọt ngào thì thầm. Hơi thở nóng ấm phà nhẹ vào tai làm mặt của Như Ý càng thêm đỏ ửng mê người.

" Võ Cát Tường.. Chọc em làm anh vui lắm hả ? ". Như Ý đỏ mặt gầm nhỏ lên một câu.

" Hahaha... ". Cát Tường thấy vậy thì cười lớn.

Anh thấy hai má của Như Ý đỏ ửng thì anh chỉ muốn đè cô ra ăn sạch thêm lần nữa. Cát Tường đưa tay nựng nhẹ mũi của Như Ý một cái rồi mới lên tiếng.

" Anh đùa thôi mà. Em làm gì căng thẳng quá vậy. Em thay đồ đi. Anh với em ra chợ mua đồ đi ra nghĩa trang thăm ba mẹ có được không ?. Anh muốn nói cho ba mẹ nghe về chuyện của chúng ta, và quyết định về tương lai của anh. Anh muốn ba mẹ biết là từ giờ trở đi ba mẹ đã không còn đứa con gái nuôi tên Như Ý nữa. Mà thay vào đó là vợ chưa cưới của Võ Cát Tường anh, và là con dâu nhà họ Võ này tên là Võ Như Ý ".

Như Ý nghe Cát Tường nói xong thì lập tức cái mũi của cô chỉ phút chốc đã cay xè vì xúc động. Ba mẹ đã mất của Cát Tường quả thật là một điểm yếu chết người của cô. Thấy Cát Tường có vẻ nghiêm túc trong chuyện này thì trong lòng của cô dâng trào một cảm giác không tên cực kỳ khó tạ. Nó ngọt ngào và hạnh phúc làm cả cõi lòng của cô bỗng trở nên mềm mại. Như Ý cắn nhẹ môi rồi lên tiếng chọc ghẹo Cát Tường.

" Có ai nhận lời làm vợ của anh đâu mà anh tùy tiện nhận con dâu với vợ con gì ở đây. Đến một cành hoa em còn không thấy đâu đã muốn em làm vợ anh à. Cát Tường.. Anh đừng có nhận vợ con lung tung chứ ".

" Như Ý.. Em cướp mất đời trai Zin nguyên chất của anh rồi bây giờ em không chịu trách nhiệm à ". Cát Tường lại cười nói.

" Hức.. Người chủ động là anh. Em làm có làm cái gì đâu. Anh đừng có nói bậy. Em đói bụng rồi không tám với anh nữa đâu. Anh với em còn nằm đây thì đến chiều cùng không kịp ra mộ ba mẹ đâu ". Như Ý chu đôi môi đỏ hồng lên nói.

" Em đói bụng rồi à. Anh có hai quả trứng với một cây xúc xích đức nè. Em có muốn ăn không ?. Miễn phí sữa tươi tiệt trùng luôn. Em có muốn thưởng thức một chút hay không ? ". Cát Tường nhây nhua cười ma mị nói.

" Võ Cát Tường.... ". Như Ý nghe vậy thì nghiến răng gầm một câu.

" Hahaha... ". Cát Tường lại cười giòn tan. Gương mặt cực đẹp của anh lúc này tràn đầy hạnh phúc. Lúc anh giả vờ ngu ngốc thì có cái vui của người bị si ngốc. Lúc anh hết ngốc thì lại niềm hạnh phúc của riêng anh. Anh biết là chỉ cần mình được ở bên cạnh của Như Ý thì mỗi ngày của anh đều là hạnh phúc.

Cười đủ rồi Cát Tường mới ngồi dậy. Anh đứng dậy đi về phía tủ quần áo lấy một bộ đồ mới mặc vào. Anh đứng trước mặt của Như Ý tự nhiên thay đồ làm Như Ý nhìn anh mà nóng chín cả mặt.

" Cát Tường.. Anh không thể thay đồ chỗ khác được à ". Như Ý lên tiếng phá vỡ không khí.

" Sao hả.. Lúc trước em tắm rửa và thay đồ cho anh mỗi ngày anh có thấy em ngại đâu. Giờ anh ở trước mặt của em thay đồ đã làm em ngại rồi à. Body của anh không đẹp mắt hay sao ".

Cát Tường khẽ cười lên tiếng. Bàn tay của anh vẫn nhanh chóng cài mấy cái nút áo sơ mi trắng lại. Body của Cát Tường khi mặt áo sơ mi trắng đúng là rất soái, rất nam thần. Gương mặt cực kỳ đẹp trai và kết hợp với chiều cao hơn người của Cát Tường thực sự là một đòn chí mạng với mọi phụ nữ thật.

" Anh hai.. Anh càng ngày càng không biết xấu hổ gì hết ". Như Ý khẽ cười nói. Cô phát hiện ra là từ ngày Cát Tường hoàn toàn bình phục thì tính cách của anh trở nên hoạt bát hơn nhiều và da mặt của anh cũng trở nên dày vô đối.

Cát Tường khẽ cười ngọt ngào rồi anh lại lấy cho Như Ý một bộ đầm xanh nước biển được thiết kế không quá cầu kỳ. Cát Tường còn cố ý lấy thêm cả áo ngực và quần lót đem đến cho Như Ý nữa.

" Như Ý.. Em ngồi dậy đi anh hai mặc lại đồ cho nè ". Cát Tường ngọt ngào lên tiếng.

" Em tự mặc lại đồ được. Chân tay của em lành lặn có cần anh giúp hay sao ". Như Ý cầm cái đầm xanh trên tay của Cát Tường nói.

" Suỵt... ". Cát Tường lại đặt một ngón tay lên miệng Như Ý ra dấu cho cô im lặng.

" Để anh hai làm cho. Anh không muốn mình làm một người đàn ông vô tâm chỉ biết cởi đồ của phụ nữ mà lại không biết mặc lại nó. Em là người phụ nữ anh yêu nhất. Suốt cả đời của Cát Tường anh chỉ muốn được chăm sóc cho em. Em hiểu không ? ".

Cát Tường khẽ cười nói. Anh không đợi Như Ý từ chối thì anh đã giúp cô mặc áo ngực vào. Nhìn hai bầu ngực no tròn mềm mại của Như Ý bất giác làm anh mỉm cười. Anh là người đàn ông đầu tiên được thấy ngực của cô từ lúc Như Ý còn rất nhỏ, và anh cũng là người theo dõi sự phát triển của nó mỗi ngày. Anh còn nhớ như in lúc Như Ý còn nhỏ. Ngực của Như Ý lúc đó chỉ là một hạt đậu xanh nhỏ xíu chả có gì hấp dẫn, rồi thời gian trôi qua nó lại thành quả tắc nhỏ xíu, rồi nó lại phát triển thành quả chanh nhỏ, và cho đến hiện tại đã là một bộ ngực nữ tính hấp dẫn đến mê người. Cát Tường thuần thục giúp Như Ý thay đồ mà gương mặt của anh tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Như Ý của anh đã trưởng thành thật rồi.

Như Ý không phản kháng mà ngược lại cô có chút tận hưởng sự phục vụ của Cát Tường. Nói thật là cô cũng rất nhớ cái cảm giác này. Cảm giác có một người anh trai thiên tài và tâm lý thật tốt. Nếu đem so sánh lúc Cát Tường si ngốc và Cát Tường hiện tại thì cô vẫn thích Cát Tường hiện tại hơn. Tuy anh không cho cô quyền tự quyết định nhưng cô lại thấy trong lòng ấm áp. Cô lén nhìn gương mặt quen thuộc của Cát Tường mà nhịp tim trong ngực của cô lại càng tăng nhanh mất khống chế.

Cát Tường thay đồ cho Như Ý xong thì anh lái xe hơi của mình chở Như Ý đi chợ mua đồ để ra mộ ba mẹ của anh. Cái chợ trời lụp xụp năm nào đã biến mất, thay vào đó là ngôi chợ rộng lớn, khang trang, và sạch sẽ. Cát Tường nắm tay Như Ý đi vào chợ thì lập tức thu hút mọi sự chú ý. Cái chợ này đối với hai anh em Cát Tường chả có gì là xa lạ.

" Như Ý, Cát Tường... ".

Một tiếng gọi lớn vang lên làm bước chân của Như Ý và Cát Tường dừng lại một chút. Cát Tường quay lại thì đã thấy mấy gương mặt quen thuộc mà anh chả còn lạ gì nữa. 12 cô nàng trong nhóm 12 con giáp chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của anh rồi.

" Hi... Mọi người làm gì tập trung đông đủ vậy ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng trước.

" Còn không phải vì nghe tin cậu đã khỏe lại nên rủ nhau đến thăm cậu hay sao. Cát Tường.. Cậu khỏe lại thật tốt. Bọn tớ cũng đợi ngày lâu lắm rồi ".

Hợi khẽ cười lên tiếng. Cô bé béo ú năm hung hãn nào đã hoàn toàn thay da đổi thịt mà trở nên xinh đẹp cực kỳ. Cả đoàn quân nữ nhi năm nào nay cũng đã thay đổi đến chóng mặt. Mỗi người mỗi vẻ làm Cát Tường nhìn đến hoa cả mắt. Có lẽ là khi lớn lên 12 cô nàng này ai cũng đã biết ăn diện rồi ai cũng xinh đẹp thấy rõ, không còn vẻ bụi đời hung hăng năm nào.

" Cảm ơn các cậu đã thương yêu. Cát Tường đang tính mua chút đồ ra nghĩa trang thăm ba mẹ. Suýt chút nữa thì mấy cậu đến đã không gặp được tớ rồi ". Cát Tường khẽ cười nói.

" Cát Tường tính ra nghĩa trang à. Có mua cái gì để cúng chưa ?. Hay để Dậu tặng một con gà trống thiến cho Cát Tường mang ra nghĩa trang nha ". Dậu cười lên tiếng. Đôi mắt của cô khi nhìn về Cát Tường thì hiện rõ lên một trái tim đỏ rực nóng bỏng.

" Ách.. Vậy sao được. Mấy năm nay Dậu cho Cát Tường nhiều lắm rồi. Cát Tường không nhận đâu ". Cát Tường khẽ cười lên tiếng từ chối.

" Chỗ bạn bè lâu năm với nhau cậu ngại cái gì mà ngại. Hai anh em đứng ở đây đợi một chút. Bọn tớ đưa chút đồ cho cậu đi thăm bác gái. Hai người dám trốn đi thì bọn này giận thật đó ". Tuất khẽ cười lên tiếng.

" Phải đó.. Hai anh em mà dám bỏ trốn thì đừng trách bọn này đến tận nhà gỡ cả mái nhà xuống à ".

12 cô nàng người thêm vào một câu rồi nhanh chóng về cửa hàng của mình lấy những thứ cần thiết cho Cát Tường đem ra nghĩa trang thăm ba mẹ. Như Ý khẽ cười nhìn sắc mặt của Cát Tường đang sơ cứng lại. Lần nào anh đụng phải mấy chị trong đoàn quân nữ nhi này thì anh lại có chút bối rối chân tay không được tự nhiên làm Như Ý thấy mà cười đau bụng.

" Anh Hai.. Anh không sao chứ ? ". Như Ý khẽ cười lên tiếng.

Cát Tường ho nhẹ một cái mà không trả lời vì anh thấy 12 cô nàng đã cầm một đống đồ đến cho anh rồi.

" Cát Tường.. Lát nữa chiều bọn này qua nhà cậu nhậu một bữa hoành tráng đó. Bọn này ra mồi rồi thì lát nữa cậu ra bia đãi bọn này không say không về đó nha ". Hợi cười nói. Cô biết Cát Tường sẽ ngại khi nhận đồ của mọi người nên nói như vậy cho Cát Tường thấy thoải mái hơn.

" Phải đó.. Thái Trác Long và Siêu Thấm cũng đã có mặt. Tính ra lớp của chúng ta đã tề tựu đông đủ rồi. Lát nữa đến chiều phải nhậu một bữa no say mới được. Cát Tường.. Phần bia giao cho cậu đó ". Dậu cũng hiếm hoi đồng tình với Hợi lên tiếng.

" Hahaha... Được. Chiều nay không say không về. Giờ Cát Tường ra nghĩa trang đây. Chiều gặp nha ". Cát Tường khẽ cười nói rồi nhanh chóng cầm lấy đồ rồi ra dấu cho Như Ý nhanh chóng bỏ đi.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười hiểu ý nhanh chóng đi theo Cát Tường. Mười hai cô nàng khẽ cười nhìn theo bóng lưng của hai anh em cho đến khi khuất bóng.

" Ê Hợi.. lúc nãy mày có thấy Cát Tường nhìn tao cười hay không ?. Tim của tao còn nhảy bang bang trong lòng ngực đây nè. Cát Tường càng lớn càng đẹp chết người mày ạ. Mày nói thử xem Cát Tường có phải đang để ý đến tao hay không ". Dậu vỗ nhẹ vào ngực trái của mình lên tiếng.

" Con gà ôn dịch kia.. mắt của mày bị lé rồi hả ?. Cát Tường lúc nãy là nhìn tao cười chứ có phải nhìn mày đâu. Mắt của mày có vấn đề thì nên đi khám đi. Cát Tường mà thèm nhìn cái con gà trụi lông xấu xí như mày á. Không biết xấu hổ ". Hợi bĩu môi lên tiếng chăm chọc khích tướng.

" Có ngon mày nói lại coi con heo xề chết tiệt kia. Lâu rồi không cãi nhau mày ngứa miệng rồi à ". Dậu nổi điên lên nói lại.

" Được rồi. Hai đứa mày cãi nhau làm gì. Lúc nãy Cát Tường là nhìn tao cười chứ có phải nhìn hai đứa mày đâu. Tưởng bợ à ". Tuất lại lên tiếng.

Tuất vừa dứt lời thì ngay lập tức nhận ngay ánh mắt như dao găm của Hợi và Dậu. Chỉ chưa đầy 5 phút thì cuộc chiến võ miệng bùng nổ và kéo dài chẳng có hồi kết của 12 cô nàng làm xôn xao cả một góc chợ. Ai cũng không nhường ai mà cãi nhau đến xanh cả mặt.

Có câu Hồng Nhan Họa Thủy. Cát Tường càng trưởng thành thì lại càng đẹp mắt. Nên anh luôn được lòng phái đẹp đó là chuyện dễ hiểu. Cũng may cho anh đã kéo Như Ý rời đi từ sớm nếu không chắc anh cũng sẽ phải đau đầu xem phải giải quyết tranh chấp này như thế nào.

Cát Tường làm cỏ xung quanh mộ của ba mẹ anh cho sạch sẽ rồi mới bày đồ ra cúng. Như Ý cũng phụ giúp Cát Tường một tay chẳng bao lâu hai anh em cũng đã làm xong. Cát Tường đốt một bó nhang thơm cắm vào lư hương rồi mới nắm tay của Như Ý lên tiếng.

" Ba mẹ.. Con và Như Ý đến thăm hai người đây. Báo cho ba mẹ một tin rất.. rất.. rất là quan trọng. Đó là từ giờ ba mẹ đã không còn đứa con gái nuôi tên Như Ý nữa. Đứng trước mặt của ba mẹ hiện tại chỉ có vợ chưa cưới của Cát Tường con tên Võ Như Ý thôi. Ba mẹ nghe tin này có phải rất vui hay không ?. Cát Tường con trai của ba mẹ từ giờ đã không còn cô đơn nữa rồi. Con nguyện nắm chặt lấy tay của Như Ý cùng đi đến già, và con sẽ dùng hết tháng ngày còn lại yêu thương Như Ý hết mình. Con sẽ cố gắng làm cho Như Ý ngày ngày trôi qua thật hạnh phúc. Con thật lòng yêu Như Ý ".

Như Ý nghe hết những lời của Cát Tường vừa nói thì đôi mắt to tròn lanh lợi của cô đã long lanh nước mắt. Không biết là do khói nhang làm cô khóc, hay do cô bị Cát Tường làm cảm động nữa. Bàn tay của cô vô thức nắm chặt lấy tay của Cát Tường. Mười ngón tay lớn nhỏ đan vào nhau khít khao đến lạ thường. Cát Tường cảm giác được Như Ý có chút khác thường. Anh quay qua nhìn Như Ý mỉm cười cưng chiều vô hạn.

" Như Ý.. Anh yêu em ".

Cát Tường khẽ cười nói. Tâm trạng của anh lúc này đặc biệt rất khó tả. Tâm nguyện cất giấu bao nhiêu năm qua đã được toại nguyện rồi.