58. Như Ý 18 tuổi

Cát Tường chính thức tiếp quản công trường từ tay của Như Ý thì anh lại bận đến tối mặt tối mũi. Suốt cả buổi sáng anh lại bận đến quên cả cơm sáng. Ông Hùng nghe nói Cát Tường đã mạnh khỏe thì ông cũng đến công trường nói chuyện với Cát Tường một chút. Ông thấy nhìn đất đai trong tay của Cát Tường phát triển gấp mấy lần số tài sản mà ba Cát Tường để lại thì ông lại có chút thèm thuồng và mong muốn. Ông cũng là họ Võ nhưng ông lại không có may mắn như Cát Tường. Ông thừa biết Cát Tường là một người có dã tâm sâu rộng nên có thèm cũng chẳng dám tham.

Nhắc lại bên này.

Thái Trác Long vừa ngủ dậy thì Bà Dung đã ngồi ở ghế đợi anh sẵn rồi. Anh ăn mặc chỉnh chu, rồi kéo vali đi ra. Trên tay của anh là Passport xuất ngoại.

" Long.. Sao con lại về trong đêm. Ở nhà bác Năm không thoải mái hả ". Bà Dung mẹ của anh lên tiếng.

" Mẹ.. Con đi Hàn Quốc, Nhật Bản với Ân Độ chơi một tháng sau con mới về. Chuyến du lịch này của con kéo hơi dài một chút. Khi nào con về sẽ thay ba mẹ quản lý công việc kinh doanh. Chuyện giữa con với Siêu Thấm thì tạm thời ngưng lại một thời gian đi mẹ. Có lẽ con hơi vội vàng trong chuyện này nên làm Siêu Thấm không kịp thích ứng. Siêu Thấm cần thời gian để suy nghĩ và con cũng vậy. Con đi chơi vài bữa cho đầu óc thoải mái một chút rồi sẽ về. Lá thư này khi nào mẹ có gặp Siêu Thấm thì đưa cho cô ấy giúp con ".

Thái Trác Long nói rồi anh lại kéo vali đi. Nhà anh cũng thuộc hàng có số má ở cái Sài Thành này nên anh muốn xuất ngoại đi du lịch thì dễ như ăn cháo.

Bà Dung thở dài nhìn bóng lưng cô độc của Thái Trác Long. Bà nhìn ra được Thái Trác Long đang rất buồn. Có lẽ bà đã sai vì quyết định vội vàng của mình. Bà không nên tính kế ép duyên hai đứa nhỏ như vậy. Thằng con trai của bà vốn dĩ là một đứa tính tình vui vẻ hòa đồng và cười nói suốt ngày. Giờ Thái Trác Long thay đổi như vậy làm bà không có lý do gì mà giữ anh lại. Lỗi là tại bà nhất thời nóng vội và tự cho mình cái quyền làm mẹ và tự ý quyết định tất cả. Con trai của bà cần không khí để bình tâm lại thì bà cũng không cản anh lại làm gì.

" Mẹ xin lỗi. Con trai của mẹ. Tất cả là lỗi của mẹ ". Bà Dung nhỏ giọng thì thầm.

Thái Trác Long cầm Passport rồi leo lên chiếc Taxi rồi đi theo hướng ra sân bay quốc tế. Đây là sở thích của anh. Mỗi khi anh có chuyện gì buồn và không vui thì du lịch là một lựa chọn hàng đầu và cũng là một liều thuốc an thần tốt nhất cho anh lúc này.

Một tiếng sau.

Bà Dung đang ở bàn làm việc tính toán thu chi thì nghe tiếng xe hơi chạy vào nhà. Bà vội vàng đi ra xem là ai đến. Thấy người đến là cha con của của Siêu Thấm thì bà khẽ thở dài. Thái Trác Long đã đi khá lâu rồi. Chẳng biết còn kịp thời gian không nữa.

" Anh Năm đến chơi ". Bà Dung lên tiếng chào hỏi.

" Cháu chào bác Dung ".

Siêu Thấm nhỏ giọng lên tiếng. Cô không biết là Thái Trác Long có nói cho mẹ anh nghe về những việc cô đã làm hay chưa. Nên lúc này cô có chút không được tự nhiên mà ngại phải đối diện với Bà Dung thật. Nếu không phải ba của cô quá cương quyết thì cô mới không muốn đến đây chút nào.

" Dung.. Trác Long đã ngủ dậy chưa ? ". Ông Năm lên tiếng hỏi.

Bà Dung nghe vậy thì thở dài rồi mới lên tiếng. Bà đưa cho Siêu Thấm một phong thư do Thái Trác Long viết rồi mới lên tiếng.

" Thằng Long nhà em vừa lấy vali đi du lịch rồi. Nó nói muốn đi Hàn Quốc chơi một tháng sau mới về. Em thấy nó không vui nên cũng không ngăn cản. Chuyện đính hôn của hai đứa nhỏ thì Trác Long nói sẽ dời lại một thời gian cũng được ".

" Cái gì ?. Trác Long đi rồi à ". Cả Siêu Thấm và ông Năm đều đồng thanh lên tiếng. Xem ra lần này Thái Trác Long giận thật rồi. Nếu không anh cũng không chọn xuất ngoại cho khuây khỏa làm gì.

Siêu Thấm nghe vậy thì nhanh chóng mở thư của Thái Trác Long để lại cho cô. Trên tờ giấy trắng tinh chỉ có trọn vẹn một dòng chữ. " Anh Xin lỗi vì tất cả  ". Không nhiều lời dài dòng dư thừa thì Siêu Thấm cũng hiểu rõ anh muốn nói cái gì. Thái Trác Long xin lỗi vì sự cố ngoài muốn. Anh xin lỗi vì đã lỡ bước chân vào cuộc đời của cô, và cũng xin lỗi vì anh đã thích cô thật rồi.

Siêu Thấm đứng ngơ ngác trước 6 từ Thái Trác Long để lại. Cô không khóc nhưng trong tim của cô lại có cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó quan trọng lắm. Đúng lý ra cô phải vui lên mới phải. Cảm giác không vui hiện tại trong lòng của cô là sao đây. Ông Năm Heo khẽ thở dài. Ông tính nói thêm cái gì Siêu Thấm lấy chìa khóa xe trên tay của ông rồi nhanh chóng chạy đi. Cô hy vọng còn kịp giữ Thái Trác Long lại.

" Thấm.. Con đi đâu ".

Ông Năm Heo lên tiếng nhưng Siêu Thấm đã chạy đi.

" Hài.. ". Bà Dung và cả Ông Năm Heo đều thở dài.

" Anh Năm.. Em thấy chúng ta đã sai rồi. Thôi thì để hai đứa nhỏ tùy duyên đi ". Bà Dung bất đắc dĩ lên tiếng.

Ông Năm Heo cũng chỉ biết thở dài. Với trách nhiệm là một người cha thương con thì ông đã làm hết sức mình rồi. Thôi thì sướng thì tự hưởng, còn khổ tự mình chịu đi. Ông không xen vào nữa. Chuyện thành ra thế này ông cũng không còn mặt mũi nào năn nỉ Bà Dung giúp đỡ nữa.

[ Sân Bay Quốc Tế ]

Thái Trác Long đã làm xong thủ tục xuất ngoại. Hành lý cũng đã ký gửi xong. Anh đến phòng chờ đợi đến giờ thì bay thôi. Siêu Thấm đến nơi thì cô chạy một vòng bên ngoài tìm Thái Trác Long. Cô không biết chuyến bay của Thái Trác Long là chuyến bay nào, và cô cũng không thể vào bên trong vì không có giấy tờ để vào trong. Mấy nhân viên an ninh sẽ không cho cô vào đâu.

Siêu Thấm có chút gấp gáp mà lấy điện thoại gọi cho Thái Trác Long. Nhưng lại trùng hợp Thái Trác Long cũng vừa chuyển chế độ điện thoại thành chế độ máy bay. Nên vô tình cả hai đều không thể gặp mặt. Đời thực sẽ không giống trong phim một cái là không thể tìm thấy nhau giữa cái sân bay lớn quốc tế rộng lớn này.

" Chuyến bay đến InChơn Hàn Quốc sắp cất cánh. Mời quý khách nhanh chóng đến cổng số 3 để khởi hành ". Tiếng của nhân viên nữ điều hành lên tiếng.

Thái Trác Long nghe vậy thì đứng lên. Anh đeo tai phone lên nghe nhạc rồi lên chuyến bay sắp cất cánh. Hôm qua sau khi ở nhà Siêu Thấm về thì anh đã thức suốt đêm để book vé và đặt khách sạn này nọ. Nên hiện tại anh thực sự rất mệt. Vừa ngồi vào ghế của mình thì anh chỉ nhắm mắt ngủ mà không muốn nhớ đến người con gái tên Siêu Thấm gì nữa. Mọi sự tùy duyên đi. Nếu là của nhau thì cho dù đi một vòng trái đất lại về với nhau thôi. Nén lại cảm giác đau đớn trong tim rồi anh chọn ngủ một giấc vì chuyền bay còn cả 5 tiếng nữa.

Không bao lâu thì máy bay cất cánh. Siêu Thấm chạy đi tìm Thái Trác Long cũng thấm mệt. Cô đứng nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh mà tâm tư rối bời.

" Đúng lý ra là mình phải vui lên mới phải. Cảm giác đau lòng lúc này là sao đây. Siêu Thấm à ! Mày chạy ra đây tìm anh ta làm cái quái gì. Không bị anh ta quấy rầy mày phải vui lên mới phải chứ. Thái Trác Long.. có giỏi thì cậu đi luôn đi đừng về nữa. Đồ ích kỷ nhỏ mọn ".

Siêu Thấm chửi nhỏ một câu rồi quay đầu về lại nhà của mình mà không tìm Thái Trác Long nữa. Hai người cứ như vậy bỏ qua nhau giữa cái Sài Thành nhộn nhịp. Chẳng biết từ lúc nào nước mắt của cô đã vì Thái Trác Long mà rơi thành dòng. Ngoài Cát Tường ra thì Thái Trác Long là người đàn ông đầu tiên cô rơi lệ vì anh.

Sài Thành lạc nhau là mất.
Kẻ ở người đi lối vô tình.

___ Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác và Xuất bản chỉ trên Wattpad.

Một tuần sau.

Đã một tuần trôi qua kể từ lúc Thái Trác Long đi du lịch dài hạn thì Siêu Thấm cũng không có đến tìm Cát Tường chơi, vì hiện tại cô chính thức tiếp quản công việc quản lý công ty mà ba của cô đang điều hành. Cô phải tập tành theo ba của cô làm ăn. Nhưng hiện tại cô có khác một chút là hay nhìn đồng hồ và đặc biệt là điện thoại. Cô đang đợi một cuộc gọi đường dài mà không thấy. Nhưng tự ái không cho phép cô liên lạc trước nên chỉ biết đợi mà thôi.

" Thấm.. đang làm việc thì con cất điện thoại đi ". Ông Năm Heo lên tiếng nhắc nhở.

" Dạ.. ". Siêu Thấm khẽ gật đầu. Thực ra thì cô đang đợi cuộc gọi của Thái Trác Long. Nhưng cả tuần nay anh chọn bặt vô âm tín mà không chủ động liên lạc với cô như lúc trước nữa. Biết là như vậy nhưng cô lại vô thức xem điện thoại mà chính cô cũng không biết. 

Thái Trác Long thì có vẻ thư thả hơn một chút. Anh đi khắp nơi tham quan hết đất nước Hàn Quốc xinh đẹp. Anh luôn cầm theo máy chụp ảnh đeo trên người, rồi anh lại như một người thợ chụp ảnh chuyên nghiệp mà chụp lại tất cả cảnh đẹp nơi anh đã đi qua. Được cái vốn tiếng anh của anh rất tốt nên chuyện giao lưu với người bản xứ chẳng có khó khăn gì. Anh vốn là thiên tài mà. Chỉ tại đứng gần Cát Tường làm hào quang của anh bị lu mờ thôi. Luận về gia thế, học thức và ngoại hình thì có mấy người qua được anh đâu.

Chuyện tình dở dang với Siêu Thấm hiện tại không còn ảnh hưởng đến anh chút nào. Một hai ngày đầu anh còn thấy buồn chứ giờ anh đã thấy thoải mái hơn rồi. Cảm giác không còn xem nặng ai đó là cả thế giới nữa thật tốt. Anh lại là anh, lại là một Thái Trác Long lãng tử phong lưu chốn hồng trần. Đến và đi như một ngọn gió.

Thái Trác Long đưa máy chụp ảnh lên tính chụp một cảnh bình minh cực đẹp thì một người con gái bản xứ cực đẹp đi ngang qua.

" Tách... ". Thái Trác Long bấm máy thì chụp lại người con gái vừa xuất hiện bất chợt.

" I'm sorry ". Người con gái Hàn Quốc xinh đẹp lên tiếng.

Thái Trác Long thu máy ảnh lại mà nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt của anh. Cô người gốc Hàn, và cao 1m72. Mái tóc của cô được nhuộm màu đỏ tím và dài đến ngực. Đôi mắt to tròn long lanh sáng như sao. Đôi môi nhỏ đỏ mỏng nhẹ nhàng hé mở quyến rủ cực kỳ. Phong cách ăn mặc xinh đẹp và sành điệu như một người nghệ sĩ trong giới Kpop.

Thái Trác Long đánh giá cô thì ngược lại cô gái trước mặt cũng đánh giá Thái Trác Long một chút. Chiều cao và gương mặt Nam Thần của anh thu hút cô từ cái nhìn đầu tiên. Thái Trác Long nhìn máy chụp ảnh của anh đã nhả ra một bức ảnh của cô gái trước mặt thì anh khẽ cười. Anh đưa nó cho cô gái trước mặt rồi mới lên tiếng.

" It's ok. This is your picture. You look so beautiful ". Thái Trác Long lên tiếng.

Cô gái Hàn xinh đẹp nhìn bức ảnh trên tay của Thái Trác Long thì khẽ cười. Cô nhìn Thái Trác Long rồi dùng giọng Hàn nói tiếng việt lớ lớ lên tiếng.

" Anh là người Việt Nam ?  ".

" Em biết nói tiếng việt à ? ". Thái Trác Long có chút ngạc nhiên hỏi lại.

" Chút chút thôi ". Cô gái khẽ cười nói.

" Anh tên Long còn em ? ". Thái Trác Long lại lịch sự lên tiếng.

" Gọi em là Yung là được. Em rất thích học tiếng việt. Nếu anh còn ở Hàn lâu thì dạy em học được không ? ". Yung khẽ cười lên tiếng.

" Chắc có lẽ không được rồi. Ngày mai anh phải đến Nhật Bản tiếp tục cuộc hành trình du lịch. Xin lỗi không thể giúp em được ". Thái Trác Long nhỏ giọng từ chối.

" Không sao ? ". Cô gái khẽ lắc đầu cười.

" Anh có việc đi trước. Anh rất thích Hàn Quốc. Có dịp anh sẽ quay lại đây. Rất vui được biết em ". Thái Trác Long khẽ cười nói rồi anh gật nhẹ đầu chào rồi cầm máy ảnh tiếp tục cuộc hành trình săn ảnh của mình.

Yung đứng nhìn bóng lưng của Thái Trác Long đang xa dần. Cô khẽ nở nụ cười xinh đẹp. Nếu nói là cô cố tình tiếp cận anh chắc không có ai tin đâu. Chuyện xuất hiện trước ống kính của anh chẳng phải là một sự trùng hợp nào cả mà đó là một sắp xếp khéo léo của cô mà thôi. Cô thấy anh xuất hiện tại đây mấy ngày nay rồi. Lúc này đây cô có chút xem Thái Trác Long là con mồi của cô rồi. Chinh phục mỹ nam vốn là phương châm sống của cô mà.

" Cô chủ.. ". Một người thanh niên đi phía sau dùng tiếng Hàn lên tiếng.

" Chuyến bay đến Nhật của Thái Trác Long là mấy giờ ? ". Yung nhỏ giọng trả lời bằng tiếng Hàn.

" Dạ là 12h 30 trưa mai ". Anh thư ký trả lời.

" Tốt.. Vậy ghế của Thái Trác Long ngồi là ghế số mấy ". Yung lại tiếp tục lên tiếng.

" Dạ là hạng dân dụng A 08 ". Anh thư ký thật thà lời.

" Ồ.. Vậy tôi cũng muốn ngồi ghế B08. Anh đi sắp xếp đi ". Yung lại tiếp tục lên tiếng.

" Cô chủ.. Ghế B 08 đã có người mua rồi ".

" Tôi không cần anh báo cáo tình hình của anh làm việc ra sao. Mà cái tôi muốn là kết quả. Trước 12h ngày mai tôi muốn có cái ghế B 08 kia ". Yung nói rồi sang chảnh bước đi.

Anh thư ký nhanh chóng chạy theo. Sở dĩ Yung có chút mạnh miệng là vì cô là con gái thứ hai của chủ tịch hạng hàng không KFA ( Korean Future Airlines ). Yung không thích công việc làm ăn nhưng sở thích chinh phục mỹ nam thì cô là rành nhất. Cô không tin tình yêu là có thật. Cô chỉ tận hưởng quá trình hẹn hò mà thôi. Đại khái giống như một con cọp đã no say. Nó chỉ thích đi săn và cắn chết con mồi mà không muốn ăn vậy. Yung cũng thuộc tuýp người đó.

Thái Trác Long vẫn không biết mình đang là con mồi của một người con gái. Anh vẫn say mê mang máy ảnh của mình đi tìm cảnh đẹp. Trên lưng của anh là cây đàn guitar anh vừa mua. Khi nào anh mệt thì lại ngồi ở một nơi nào đó nghỉ chân rồi đàn vài khúc. Anh hoàn không biết những gì anh làm đều lọt qua mắt xanh của một người con gái. Đàn ông có tâm hồn thi sĩ và chơi đàn giỏi luôn có một sức hút đặc biệt với phụ nữ cái này không hề sai chút nào. Cứ nhìn Yung là biết. Cô ở góc khuất nhìn Thái Trác Long mà khẽ cười vui vẻ. Tiếng đàn của anh đã dứt rồi mà cô vẫn muốn nghe thêm vài lần nữa.

Nhắc lại bên này.

Hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt với Như Ý. Là ngày cô chính thức tròn 18 tuổi. Nếu hỏi ai là người vui nhất thì chẳng ngoài ai khác là Cát Tường. Cái ngày này anh đã mong đợi rất lâu rồi.

" Anh Hai... ".

Như Ý vừa học về đến cổng thì gọi lớn. Hôm nay cô tự lái xe đi học, vì mấy ngày nay Cát Tường xuất hiện đưa đón cô làm nữ sinh toàn trường dậy sóng. Nợ đào hoa của anh vô tình gieo rắc khắp nơi làm Như Ý không vui. Có ai thích người đàn ông của mình mà cứ bị người con gái khác như hổ đối rình mồi đâu. Sức chiếm hữu của cô khá mạnh đó.

Cát Tường khẽ cười đi ra. Trên tay của anh là một cái khăn đỏ.

" Như Ý.. Anh có quà cho em nè. Nhưng để cho em ngạc nhiên anh muốn em bịt mắt lại ". Cát Tường khẽ cười ngọt ngào lên tiếng.

" Cái gì mà anh thần bí vậy ? ". Như Ý lên tiếng hỏi nhỏ

Cát Tường khẽ cười cưng chiều cực đẹp không trả lời mà lấy cái khăn nhỏ bịt mặt của Như Ý lại. Anh cầm tay của Như Ý chậm chạp kéo cô vào trong nhà. Hôm nay là sinh nhật của Như Ý thì Cát tường đã dành trọn cả một buổi sáng trang trí cho căn nhà của đẹp lung linh thơ mộng. Đúng lý ra anh làm buổi tối thì sẽ đẹp hơn. Nhưng để tạo bất ngờ cho cô thì chỉ có thể làm sau khi Như Ý đi học về thôi.

" Em mở mắt ra đi ". Cát Tường khẽ cười nói.

Như Ý nghe vậy thì cũng đưa tay lên tháo bỏ cái khăn che mắt ra. Đập vào mắt của cô là căn nhà rộng lớn được Cát Tường trang trí cực kỳ đẹp. Anh lấy sắc đỏ làm chủ đạo. Trên cái giường của hai người nằm hằng đêm là một chiếc bánh kem lớn. Xung quanh là những cánh hồng được xếp hình trái tim và có một dòng chữ I love u nhỏ đi kèm nữa, kế bên là cái nhẫn cặp và hai sợi dây chuyền cặp nữa. Chưa dừng lại ở đó trên bàn học bài của Như Ý lúc nhỏ có mộ căn nhà mô hình cực đẹp làm Như Ý nhìn đến ngơ ngác.

" Happy birthday to you. Người con gái anh yêu hơn tất cả. Anh thật sự rất hạnh phúc vì sự có mặt của cuộc đời anh. Như Ý.. mừng em tròn 18 tuổi ". Cát Tường nhẹ nhàng ở phía sau ôm chặt lấy Như Ý. Đầu của anh tựa lên vai của Như Ý nhìn tất cả mọi thứ anh làm.

Như Ý thấy những gì Cát Tường làm thì cô cảm động đến rơi nước mắt. Khi cô chào đời thì đã bị cha mẹ ruồng bỏ không cần. Nhưng ông trời thương xót mà bù lại cho cô một người đàn ông hoàn mỹ như vậy thì với cô còn đòi hỏi cái gì nữa.

" Cát Tường cảm ơn anh ". Như Ý nhỏ giọng lên tiếng. Giọng của cô lạc đi vì xúc động.

Cát Tường nghe tiếng của Như Ý nhão đi vì xúc động thì anh khẽ xoay người của Như Ý lại. Anh khẽ cười lau nước mắt cho Như Ý rồi mới lên tiếng.

" Như Ý sao em lại khóc ? . Anh làm tất cả không phải để em khóc vào ngày sinh nhật 18 tuổi của em đâu. Anh không cho phép em khóc. Giọt nước mắt của em khóc vì hạnh phúc nhưng nó lại làm anh đau lòng đó ".

" Được... Em không khóc nữa. Anh hai.. Anh tặng em căn nhà mô hình này là có ý gì ". Như Ý nhỏ giọng hỏi.

Cát Tường nghe vậy thì khẽ cười. Anh biết Như Ý sẽ chọn học tiếp lên đại học để hoàn thành ước mơ làm diễn viên của mình. Nên anh đã chuẩn bị mua đất xây nhà như biệt thự cho Như Ý từ 5 năm trước rồi. Đây là món quà anh ấp ủ từ lâu để tặng Như Ý nhân dịp cô tròn 18 tuổi.

" Đó là căn nhà anh xây tặng để nó cho em nhân ngày sinh nhật 18 tuổi của em đó. Em mở quà anh tặng cho em đi thì biết ". Cát Tường khẽ cười ngọt ngào cực kỳ nói.

Như Ý nghe vậy thì mở cái hộp quà của Cát Tường ra. Bên trong là hai cái chìa khóa, một là chìa khóa căn nhà như Biệt Thự giống y chang nhà mô hình. Chìa khóa thứ hai là chìa khóa xe hơi. Trên chiếc chìa khóa xe hơi còn có chữ Lexus.

" Anh hai.. Sao anh tặng em món quà đắt tiền như vậy. Anh đi đâu lấy nhiều tiền để mua những thứ này cho em ? ". Như Ý không thấy vui mà chỉ thấy hiếu kỳ trong lòng.

Cát Tường nghe Như Ý hỏi thì ho nhẹ một cái rồi lên tiếng. Có những chuyện không nên nói cho Như Ý nghe thì hơn.

" Như Ý.. Em chẳng phải nói thích làm diễn viên à. Anh tặng em món quà này là để sau này em ra trường mới không bị người khác khinh thường. Nhà này anh mua rất gần trường nên rất tiện cho việc học của em. Quà của anh tặng thì em cứ nhận đi. Hôm nay là ngày vui nên không nói đến chuyện tiền bạc được không. Anh hai của em là ai chứ. Anh là Cát Tường, là anh hai thiên tài của em mà. Chút chuyện nhỏ này sao làm khó được anh ".

" Không được.. Quà này lớn quá em không dám nhận đâu ". Như Ý nhét hai cái chìa khóa vào tay của Cát Tường lên tiếng.

Cát Tường nhìn hai cái chìa khóa trên tay của mình chau mày. Nhưng nghĩ gì đó anh lại mỉm cười.

" Em không lấy thì anh đem ra bờ sông ném nó đi đó. Đây là số tiền anh dành từ nhỏ cho đến lớn để tặng em vào ngày sinh nhật 18 tuổi của em. Em không nhận thì anh cũng không cần nữa. Dù gì anh cũng đã mua không thể trả lại được. Cát Tường anh là người đàn ông nói được là làm được. Cho dù là tình cảm hay tiền bạc thì một khi anh đã cho đi rồi thì không bao giờ lấy lại. Em không nhận nó thì anh cũng không cần nữa ".

Cát Tường nói rồi xoay lưng tính bước đi thì Như Ý nhanh chóng kéo tay của Cát Tường lại. Cô biết Cát Tường là người xưa nay là người không bao giờ nói chơi. Anh nói ném nó đi thì chắc chắn anh sẽ làm thật.

" Hừ... Trả lại đây cho em. Ai cho phép anh ném nó đi chứ. Anh giàu quá rồi ha. Sau này tính lấy tiền nấu trứng như Công Tử Bạc Liêu luôn phải không ?. ". Như Ý lên tiếng rồi lấy lại hai cái chìa khóa trên tay của Cát Tường.

Cát Tường khẽ nhếch môi cười. Thấy Như Ý ngoan ngoãn thì anh lại càng cười tỏa nắng. Anh lấy cái nhẫn cặp và dây chuyền cặp đeo cho Như Ý.

" Như Ý.. Hôm nay em đeo cái nhẫn cặp này và sợi dây chuyền cặp này rồi thì em chính thức là người phụ nữ của anh. Em hiểu ý anh nói không ?. Từ giây phút này trở đi thì em là của người phụ nữ duy nhất của Cát Tường anh ".

Cát Tường nói rồi anh lại đặt lên đôi môi đỏ mỏng của Như Ý một nụ hôn nóng rực. Vòng tay của anh lại ôm chặt Như Ý vào người của mình. Nụ hôn của anh chưa bao giờ nóng bỏng đến như vậy. Nó nóng đến mức làm Như Ý hoàn toàn tan chảy trong lòng ngực của anh. Cả hai lại ngã lên chiếc giường êm ái được rải đều những cánh hồng đỏ rực. Chiếc bánh kem lớn để trên giường vẫn chưa kịp ăn thì đã bị sự nhiệt tình nóng bỏng của tuổi trẻ làm rơi xuống đất.

" Ầm... ". Âm thanh nhỏ vang lên mới làm hai người tạm thời tách ra một chút.

" Bánh kem của em ". Như Ý lên tiếng tiếc nuối.

" Bánh đó thì có gì ngon. Ăn anh còn ngon hơn thứ bánh đó gấp trăm lần. Không tin em thử đi ". Cát Tường khẽ cười ma mị lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Cô không nói gì chỉ đưa hai tay vòng lên cổ của Cát Tường rồi kéo xuống tiếp tục cuộc hành trình còn dang dở. Đó là câu trả lời của cô.

Danh sách chương: