71. Chung trường

Mới đó đã một tháng trôi qua.

Như Ý vẫn đang gấp rút chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi đại học của mình. Những mong ước và cố gắng của cô đều thành sự thật. Cô thi đậu trường điện ảnh. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên cô đi học.

Trên chiếc giường King size rộng lớn và mềm mại. Như Ý cũng mơ màng mở mắt chào một ngày mới. Cô vừa mở mắt ra thì đã thấy gương mặt Nam thần của Cát Tường bên cạnh rồi. Anh không mặc áo ngủ nên các cơ bắp săn chắc hoàn mỹ của con nhà mỹ võ cứ đập thẳng vào mắt của Như Ý. Cô đã qua 18 tuổi thì cũng đã có 18 năm ngủ chung với Cát Tường rồi. Một năm có 365 ngày thì cô cũng đã ngủ chung với Cát Tường 6,570 ngày rồi. Có lẽ cô và Cát Tường là cặp đôi yêu nhau dài nhất quả đất này mà vẫn chưa làm đám cưới. 18 năm nói ngắn thì không ngắn nhưng nói dài thì lại không dài.

Cát Tường không nói gì chỉ nhìn cô mỉm cười.

" Làm gì nhìn em ghê vậy ?. Anh có biết mỗi lần anh nhìn em như vậy đều khiến em rợn da gà hay không ?. Cách của anh nhìn em sao giống sói đói thấy gà con thế ". Như Ý khẽ cười lên tiếng.

Cát Tường khẽ cười ngọt ngào rồi đưa tay kéo nhẹ Như Ý ôm chặt vào lòng rồi mới nhẹ nhàng trả lời.

" Không phải.. Anh đang nhớ lại quá khứ đó mà. Anh đang nhớ lại cái ngày đầu tiên anh nhìn thấy em ở gần sọt rác đó. Khi đó em đã khóc rất lớn tiếng. Mắt mũi vì khóc quá độ mà đỏ ửng. Anh còn nhớ khi đó đã đưa một ngón tay cho em nắm lại chặt. Khi đó anh đã nghĩ chắc là em đã rất sợ nên mới khóc lớn tiếng như vậy, bàn tay của anh chắc có lẽ sẽ làm em bớt sợ hơn. Lúc đó anh không biết suy nghĩ của mình có đúng hay không. Nhưng anh thấy tay của em nắm lấy tay của anh rất chặt. Em thôi khóc rồi lại còn nhìn anh mỉm cười nữa. ".

" Có phải lúc đó em rất xấu xí và rất phiền phức hay không ? ". Như Ý khẽ cười hỏi lại.

" Ừm.. Tại thời điểm đó anh đã nghĩ như vậy. Anh đã nghĩ mẹ sao có thể nhận một đứa con gái hay khóc và lại còn xấu xí như em về nuôi được chứ. Em nhất định là một đứa con gái xấu xí nhất và phiền phức nhất quả đất này ".

Cát Tường khẽ cười trả lời. Ánh mắt của anh giống như đang quay về cái thời điểm lần đầu tiên anh gặp Như Ý. Với anh thì nó chỉ như vừa xảy ra ngày hôm qua thôi.

" Hức... biết ngay mà. Anh nói thích em chỉ là giả vờ thôi ". Như Ý nghe vậy thì mím nhẹ môi hừ nhỏ một cái không vui.

Cát Tường thấy người con gái trong lòng ngực của mình không vui thì anh lại mỉm cười nói tiếp.

" Anh chưa nói hết mà em hờn dỗi cái gì thế. Mới đầu là anh đã nghĩ như vậy. Nhưng khi em nín khóc lại còn nắm chặt lấy tay của anh rồi lại còn nhìn anh mỉm cười nữa thì anh lại có suy nghĩ khác. Nếu bàn tay của hai ta đã nắm chặt lấy tay của đối phương rồi thì anh muốn suốt đời suốt kiếp này cũng không được buông tay. Nếu nụ cười đầu tiên của em là dành trọn cho anh thì anh muốn dành cả đời này của anh để bảo tồn nó mãi mãi. Như Ý.. ngoài mẹ ra thì cả cuộc đời của Cát Tường anh chỉ có em là một người phụ nữ anh quý trọng nhất và là một bảo vật quý giá nhất. Cát Tường anh cho dù có mất đi tất cả những thứ anh có. Nhưng tuyệt đối không thể mất một thứ. Đó là em.... ".

" Anh nói thế thôi. Chứ thử xa em 1 tháng, 1 năm, 10 năm thì anh cũng sẽ người con gái khác thôi. Đàn ông có bao nhiêu người giữ trọn được lời hứa đâu ". Như Ý lại nhỏ giọng nói. Cô nói vậy thôi chứ nghe nhịp tim của Cát Tường đang nhảy từng nhịp trong lòng ngực đã làm cô thấy hạnh phúc rồi.

" Em nói sai rồi. Không có Như Ý thì sẽ mãi mãi không có Cát Tường. Cát Tường Như Ý vốn dĩ là một đôi trời định. Nếu một trong hai phải tách ra thì còn nghĩa lý gì nữa. Thiếu vắng Như Ý thì Cát Tường chỉ là cái xác không hồn mà thôi ". Cát Tường nghiêm túc trả lời.

" Hahaha.. Anh làm gì nghiêm túc thế. Dậy thôi em còn phải đi học. Hôm nay em phải đi học mà ". Như Ý khẽ cười lên tiếng.

" Yêu mà có thể không nghiêm túc được hay sao. Chuyện tình cảm anh chưa bao giờ nói chơi mà ". Cát Tường khẽ cười nói.

Anh buông Như Ý ra rồi đi về phía tụ quần áo của mình mà tự nhiên thay đồ. Hôm nay anh chọn cho mình một phong cách ăn mặc cho giống một thư sinh một chút. Như Ý thấy Cát Tường tự nhiên thay đồ trước mặt của cô thì hai má của cô đã đỏ ửng. Nhưng hiếu kỳ không biết Cát Tường đi đâu nên cô lên tiếng hỏi.

" Anh thay đồ đi đâu vậy ? ".

" Đưa em đi học chứ đi đâu. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học mà. Anh muốn đến thử trường của em xem nó tròn vuông méo ra làm sao. Em còn ngồi đó thì trễ học là không được khóc nha ". Cát Tường trả lời.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Cô không nói gì nữa mà lấy quần áo mới thay đồ đi học. Yung đã đi làm từ lâu. Nếu Yung được rảnh thì cũng đến quản lý nhà tình thương cô đang cho người xây cho mấy đứa nhỏ. Tuy chung một nhà nhưng Như Ý cũng ít gặp Yung thường xuyên.

Bản quyền thuộc về tác giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖___ sáng tác và Xuất bản chỉ trên Wattpad.

Cát Tường lái xe chở Như Ý đến trường. Cát Tường lại ga lăng mở cửa xe cho Như Ý.

" Em vào trong học đi ". Cát Tường khẽ cười nói.

" ưm... Khi nào em học xong thì em sẽ gọi điện thoại cho anh đến rước ".

Như Ý thấy Cát Tường nói như vậy thì cô cũng ôm ba lô đi vào trường học. Có những con đường thì cô phải tự mình bước đi thôi. Cát Tường sẽ chẳng thể cùng cô chung bước. Bóng lưng của Như Ý dần xa thì Cát Tường cũng khẽ cười đi về phía văn phòng.

Sau khi nhận lớp và làm quen với môi trường mới rồi thì có một chuyện xảy ra làm Như Ý ngạc nhiên. Như Ý nhìn tên trên danh sách các thí sinh đậu thủ khoa với điểm cao nhất năm nay. Cô xếp hạng thứ 8. Nhưng thu hút mọi sự chú ý của cô lại là một cái tên đứng đầu bảng xếp hạng [ Võ Cát Tường ].

" Võ Cát Tường. Cái người này lại trùng họ và tên với anh hai của mình luôn à ".

Như Ý ngạc nhiên thì thầm một câu. Nhưng cô lại không nghĩ nhiều. Người với người trùng họ và tên có mà đầy. Nén lại hiếu kỳ cô lại đi về lớp. Cô đang ngồi xem chương trình học năm nay thì nghe tiếng của mấy cô bạn mới của cô bàn tán xôn xao về một anh chàng đẹp trai nào đó.

" Woa... Mày thấy anh chàng đẹp trai vừa rồi không. Nghe nói cũng là sinh viên năm nhất của trường thì phải. Thủ khoa đó nha. Người đã đẹp lại còn đa tài nữa chứ ". Một cô nàng hí hửng lên tiếng trước.

" Hahaha.. Hy vọng anh chàng nam thần lúc nãy sẽ học với lớp của mình. Nếu vậy thì ngày tháng đi học của tao sẽ không còn buồn chán rồi. Tao thật sự muốn nghiên cứu kỹ một chút xem não của anh ta làm bằng cái gì mà giỏi vậy. Đạt điểm cao tuyệt đối thấy mà ngưỡng mộ ". Một cô nàng khác lại nói thêm một câu phụ họa.

" Phải đó.. 12 năm tao đi học thì chưa bao giờ tao được học chung với anh chàng nào đẹp cả. Soái ca có ở khắp nơi chỉ là không có ở thế giới của tao thôi. Riết rồi đi học chẳng có động lực gì cả. Hy vọng anh chàng lúc nãy sẽ học ở lớp của mình ". Một cô khác lại lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Cô cũng hiếu kỳ anh chàng đẹp trai như nam thần mà mấy cô nàng vừa nói đến là ai. Có đẹp trai bằng anh hai của cô hay không. Cô còn đang thắc mắc thì thấy mấy cô nàng đó lại gầm rú lên khi thấy anh chàng điển trai khi nãy mà bọn họ gặp đang đi về hướng này. Như Ý cũng nhướng mắt ra ngoài xem là ai mà có năng lực điên đảo chúng sinh như vậy. Không nhìn thì thôi vừa nhìn thì cô thấy người con trai vừa đến kia đã không còn xa lạ gì với cô nữa.

Cát Tường đi từng bước chậm rãi về lớp của Như Ý. Gương mặt Nam thần ăn tiền của anh làm toàn thể nữ sinh phải thổn thức. Cát Tường khẽ nở nụ cười xả giao nhìn mọi người chào hỏi thì lại vô tình nụ cười của anh lại càng làm nữ sinh toàn trường phải nhìn anh mê mẩn. Chiều cao vượt trội 1m87. Gương mặt Nam thần hoàn mỹ chuẩn nam chính ngôn tình trong những ngòi bút của tác giả. Body nhà võ nam tính mạnh mẽ với phong cách ăn mặc trẻ trung lịch sự. Cát Tường thực sự đi đến đâu cũng được lòng chị em phụ nữ từ già cho đến trẻ.

" Cát Tường.. Em sẽ học lớp này nha ". Ông thầy đi kế bên lên tiếng. Đối với thủ khoa thì ông cũng có chút ưu tiên hơn bình thường.

" Cảm ơn thầy ". Cát Tường khẽ cười nói. Ánh mắt của anh khẽ nhìn thoáng qua chỗ Như Ý ngồi một cái. Thấy Như Ý há miệng ngạc nhiên thì anh lại càng cười thật tươi.

" Ừm.. Cát Tường.. Em tự chọn chỗ ngồi đi ". Ông thầy giáo già lại cười nói.

" Em biết rồi ".

Cát Tường khẽ cười nói rồi anh lại đi từng bước chậm rãi đi về phía của Như Ý. Thấy Như Ý mở to đôi mắt của mình ra nhìn anh thì anh lại tỏ ra bình thường lên tiếng.

" Xin hỏi bạn nữ sinh này. Tôi có thể ngồi bên cạnh bạn được không ? ".

" Woa...... ".

Nữ sinh trong lớp nghe Cát Tường nói vậy thì lại gầm rú lên như thể vừa chơi uống thuốc kích thích. Ai cũng là dân mọt sách nên máu ngôn tình đã ăn sâu vào trong máu rồi. Ai thấy cảnh này cũng nghĩ ra mấy cảnh sau giống thế giới ngôn tình hay diễn ra vậy. Nhưng có một chuyện là mọi người không hay biết là hai người vốn thuộc về nhau từ lâu rồi.

Như Ý nghe vậy thì phì cười. Cô gật nhẹ đầu đồng ý. Cô cũng muốn xem thử anh hai yêu quý của cô lại muốn diễn cái gì đây. Trước giờ cô thực sự không biết anh hai của cô lại có tài diễn xuất như vậy. Giả vờ không quen biết cô hay sao. Được thôi không quen biết thì không quen biết.

Cát Tường khẽ cười rồi anh làm như không quen biết với Như Ý mà ngồi xuống cạnh Như Ý. Trường đại học là một nơi vốn không phân biệt tuổi tác mà. Nên chỉ cần trên 18 tuổi và có đầy đủ các tiêu chuẩn theo học là được. Anh đã ấp ủ mơ ước được ngồi học chung với Như Ý lâu rồi. Anh thực sự rất muốn tuổi thanh xuân đẹp nhất của Như Ý phải có sự hiện diện của anh. Anh cũng muốn chung tay vẽ cho Như Ý một tranh tuổi học trò đẹp nhất. Dù là trường học hay trường đời, hay tương lai hai người đã là một gia đình hạnh phúc thì anh cũng không muốn bỏ lỡ bất kỳ sự kiện quan trọng nào trong đời của người anh yêu nhất.

Giọng của ông thầy giáo già lại đều đều bổ sung những gì đầu năm học cần lưu ý. Như Ý nhìn thoáng qua Cát Tường một cái. Cô lấy bút viết ra giấy một dòng chữ đưa cho Cát Tường xem.

" Cát Tường.. Anh nổi hứng chơi trổi cái gì chứ. Anh đăng ký đi học khi nào ?. Tại sao không bàn bạc với em trước. Anh đi học rồi công việc ai lo ? ".

Cát Tường đọc xong thì khẽ cười. Anh lại ghi ra giấy vài dòng chữ.

" Sao hả vợ yêu ?. Em không thích anh đi học chung với em à. Em đừng quên anh chỉ mới tốt nghiệp 12 thôi đó. Anh theo học tiếp đại học thì có sao đâu. Người đàn ông hoàn mỹ như anh sẽ tự có cách lo chu toàn công việc. Vợ à.. Em đừng lo. Tất cả giao cho anh là được ".

Như Ý đọc xong thì suýt chút nữa là cô bật cười thành tiếng.

" Bớt ba hoa cho em. Anh đó đến trường học học thì ít mà tán gái thì nhiều. Anh không biết vì anh mà nữ sinh lớp này sắp quay về nạn mù chữ hết rồi hả. Anh ngồi đây thì có ai học được đâu. Anh không thấy mấy nữ sinh ở đây ai cũng không tập trung nghe giảng mà lén lén nhìn về anh hả ".

Như Ý viết xong thì lại đẩy qua cho Cát Tường xem. Cát Tường ngồi nghe giáo sư giảng dạy vài điều luật mới của trường. Thấy mấy dòng chữ của Như Ý thì anh khẽ nhếch môi cười.

" Vợ à.. Em đang ghen à ?. Mặt em viết chữ ghen thật to trên mặt rồi kia ".

" Ghen.. Ghen cái đầu anh á. Em thấy anh học không lo học. Đến đây đi gây họa hay đi tán gái thì đúng hơn ". Như Ý bĩu nhẹ môi nhắn lại. Cô mà thèm ghen mới lại.

" Còn nói không ghen. Anh không quan tâm người con gái khác nhìn anh như thế nào. Anh chỉ lo lắng vợ của anh xinh đẹp như vậy mà anh không lo giữ thì sẽ bị thằng khác cướp mất thôi. Em đó.. Có anh mà em còn không giữ thì sau này mất em đừng khóc à ". Cát Tường khẽ cười viết lại.

" Xí.. Anh đó lo học cho em. Nếu anh dám để người khác biết quan hệ của chúng ta thì em giận anh thiệt đó. Trước khi được sự đồng ý của em thì anh phải diễn như thể không quan biết em. Nếu anh không nghe lời em thì em không thèm cưới anh nữa ".

Cát Tường đọc xong thì chau mày. Anh nhanh chóng viết lại.

" Như Ý.. Không lấy chuyện kết hôn ra đùa có được không ?. Kết hôn là chuyện thiêng liêng nhất. Anh không thích em hơi một chút là nói hủy hôn đâu ".

" Em cũng không nói đùa nha. Anh dám không nghe lời thì em giận thật đó. Về nhà thì sao cũng được nhưng ở trường học thì anh phải làm như không quen biết em. Hỏi anh lần cuối có ừ hay không ". Như Ý quyết tâm đe dọa một câu.

Cát Tường liếc mắt nhìn Như Ý một cái rồi anh không nhìn cô nữa. Anh không ừ cũng không từ chối. Anh chỉ giữ im lặng mà thôi. Như Ý thấy Cát Tường như vậy là cô đủ biết anh đang không vui rồi. Chỉ khi nào anh không vui cái mặt mới khó ưa như vậy.

Suốt cả buổi học Cát Tường với Như Ý không có nói một câu nào. Hai người quả thật diễn vai người lạ hoàn toàn xuất sắc. Tất cả mọi người đều không biết quan hệ của hai người như thế nào. Giờ nghỉ giải lao Cát Tường bỏ đi ra ngoài trước. Như Ý bĩu nhẹ môi vì biết anh hai của cô đang giận rồi. Cô đi ra căn tin mua nước thì thấy Cát Tường đang ngồi ở ghế đá nói chuyện với và cô nữ sinh xinh đẹp. Nụ cười trên môi của anh làm cô bỗng nhiên thấy ngứa mắt vô cùng. Trong số mấy cô gái đó thì cô biết một người. Nghe đồn đại cũng là con ông cháu cha của một gia đình giàu nứt vách đổ tường ở Sài Thành.

" Hừ... đây là lý do anh tới trường này học chứ gì. Muốn chọc em giận thì còn lâu ". Như Ý hừ nhỏ một câu rồi bỏ đi chỗ khác.

Cát Tường thừa biết Như Ý vừa ở đây. Nhưng thấy cô bỏ đi chỗ khác thì anh thoáng qua một tia mất mát. Không lẽ Như Ý không quan tâm anh nói cười với ai à. Trong tim của Như Ý thì anh có thực sự quan trọng hay không.

" Cát Tường.. Anh đang nghĩ cái gì đó ". Cô nữ sinh xinh đẹp lên tiếng. Ánh mắt của cô nhìn về Cát Tường nóng rực chưa từng có.

Ngôi trường điển ảnh này toàn là tụ tập gái xinh trai đẹp. Tuy Cát Tường không phải là nổi bật nhất nhưng cũng không thể phủ nhận là anh làm người khác không thể lơ là trước sự hiện diện của anh được.

" Anh có việc phải đi trước ". Cát Tường lạnh nhạt lên tiếng. Như Ý đã đi rồi thì anh cũng lười nói chuyện. Anh chỉ làm một phép thử nhỏ coi tình cảm của Như Ý đối với anh hiện tại đang ở mức độ nào. Nhưng xem ra vẫn chưa đủ sâu sắc lắm thì phải.

Bóng lưng của Cát Tường vừa xa thì làm toàn thể nữ sinh phải tiếc nuối.

Danh sách chương: