Annyeongz Sinh Doi 26 Tro Chuyen

"Unnie! Unnie có bằng lái lâu chưa? Sao lái xe ghê quá vậy...em tưởng em chết chung với chị luôn đấy"

"Nói cái gì vậy con nhỏ này" Yujin nghiến răng nhìn Wonyoung

"Á unnieeee, nhìn phía trước đi đừng nhìn em"

Wonyoung tuy sợ chết nhưng không thể ngừng chọc ghẹo Yujin. Hôm nay Yujin hiền như một cục bột, hết sức nhẫn nhịn với nàng.

"Tới rồi!"

Bạch Tuyết tỷ tỷ từ trong chạy nhào ra nhảy lên người Yujin mừng rỡ. Nó thấy Wonyoung thì vẫy đuôi còn nhanh hơn.

"Ngoan, ngồi xuống nào cục cưng! Ở nhà một mình buồn không?"

Yujin ôm con cún lại để nó không nhảy lên người của cô gái đang phải bó bột kia.

Chơi với chó một hồi, Wonyoung bắt đầu mở chuyện.

"Wow nhà chị đây á?? Đẹp quá. Chị sống một mình?"

"Không, tôi còn sống chung với một tiền bối nữa, vì phải chia tiền phòng cho đỡ tốn" Yujin giải thích.

"Tiền bối? Nam hay nữ" Wonyoung tự nhiên tò mò vô duyên buột miệng hỏi khiến Yujin hết hồn.

"Ya...dĩ nhiên là nữ...em nghĩ tôi có thể sống cùng một người con trai không quen biết sao?"

"Thì em chỉ thắc mắc thôi làm gì ghê vậy" Wonyoung phẩy tay lên xuống trước mặt Yujin như đang dập lửa, ý bảo cô đừng có xoắn "Còn ba mẹ chị?"

"Họ sống ở vùng khác, tôi sống ở đây một mình vì cái trường này đấy"

"A, là do cái học bổng điền kinh đúng không, em biết mà!! Chị thì làm sao mà thi vào nổi OTR"

"Này...là tôi không phải thi chứ không phải không thi nổi!!"

Bình thường đứa nào nói câu này Yujin sẽ cho nó nếm mùi đau khổ, nhưng đối với Wonyoung chân què hôm nay thì không thấy gì xúc phạm, dù sao con nhỏ không nói sai, Yujin mà thi đầu vào chắc dẹp từ câu hỏi đầu.

"À...ô kê ô kê" Wonyoung bày đặt gật gật.

Nói vậy chứ Wonyoung thi cũng đâu vào nổi trường công số 1 quốc gia OTR, có điều bây giờ cô nàng học trường tư nghệ thuật AKS đắt tiền nổi danh nhất nhì Hàn Quốc thì ai dám nói gì...cũng may cha mẹ có của, với lại bây giờ nàng là Jang Gayoung mà, Gayoung học giỏi thôi rồi.

Wonyoung ngó quanh căn hộ của Yujin, không khí im lặng một hồi.

"Unnie! Hỏi thật nhé... chị có ghét em vì vụ Samuel không?"

Wonyoung khá e dè, nàng sợ Yujin có thể vẫn còn tổn thương vụ chia tay hôm kia. 

Yujin nghe nhắc tên Samuel mặt vẫn chẳng có cảm xúc gì. 

Sao con quỉ phiền phức này cứ bám lấy mình hành hạ trong khi nó đã dành được người mà nó muốn? 

"Ghét thì vẫn ghét chứ liên quan gì tới tên khốn đó" Yujin nhìn Wonyoung như chuyện dĩ nhiên trên đời "Vả lại, tôi cũng không yêu thương gì anh ta...Mà, vì sao cô lại thích tên ấy?" Yujin thắc mắc.

"Em á? Em chẳng biết nữa, có lẽ do anh ấy đẹp trai?" Wonyoung cũng chẳng biết vì sao Gayoung thích Samuel nên nói đại.

Yujin cầm lon nước Coca Cola trên bàn húp một ngụm. 

" Cô thích con trai vì vẻ bề ngoài à?"

"Trước giờ em không nghĩ đến chuyện đó... nhưng có lẽ những người em từng hẹn hò đều khá ưa nhìn"

Wonyoung quên mất mình đang là Gayoung lại trả lời như thể mình đang là bản thân. Yujin ngạc nhiên.

"Cô hẹn hò nhiều người rồi sao?"

"Hả...à không...cái gì nhỉ? Em đọc truyện tình cảm và tưởng tượng là mình hẹn hò những soái ca đó. Cho nên em có ít nhất 10 bạn trai tưởng tượng rồi"

Wonyoung bịa được cái lý do không còn gì vô lý hơn. Nhưng có khi Gayoung như vậy thật thì sao...

"À ra gu của cô là thể loại con trai trong truyện đẹp trai ga lăng như Kim Samuel sao, cho dù anh ta lừa dối bạn gái mình để hẹn hò với cô? Anh ta hứa hẹn với cô cái gì tôi không biết, nhưng cô nghĩ cô có thể thay đổi những đứa con trai có bản tính trẻ con như thế à?" Yujin tự nhiên thấy bực mình.

Thực chất Yujin tức giận là do cô thấy Gayoung ngu ngốc khi đi thích thể loại con trai như Samuel chứ không phải do cô còn ấm ức vụ Samuel phản bội mình. Wonyoung thì ngạc nhiên là bây giờ Yujin mới tỏ ra tức giận, nàng tưởng Yujin phải kìm nén lắm. Về phần mình thì Wonyoung có chung ý kiến với Yujin, thể loại con trai như Samuel thì chỉ hẹn hò cho vui chứ hi vọng nhiều chỉ có đau lòng, Gayoung phải nếm mùi này mới biết sợ mà tránh.

"Em có cái gì với anh ta đâu..." Không biết từ đâu trong thâm tâm Wonyoung có một thế lực thúc đẩy cô kể cho Yujin về việc mình không phải là Gayoung nhưng cái ý nghĩ đó ngay lập tức biến mất. Có cái gì nghiêm trọng đâu mà phải kể. "Chỉ là...thích chọc tức Yujin unnie" 

"YAA, cô nghiêm túc đấy à??? Toàn bộ vụ này là do cô muốn chơi tôi đấy à??" Yujin mồm thì tỏ vẻ bực mình, bên trong lại cảm thấy có phần nhẹ nhõm vì Wonyoung vẫn còn chút não...có điều...láo toét, đúng như Yujin nghĩ, con nhỏ này dám nhờn với cô ngay từ đầu, Gayoung đúng là không ngây thơ như mọi người nghĩ.

"...Chọc chị vui mà...hehe...nhưng chẳng phải chị nên cảm ơn em sao, vì em đã cho chị cái lý do để chia tay. Trông chị như chẳng có chút tình cảm nào với Samuel, vì sao phải chịu đựng anh ta?" Wonyoung bỗng dưng nghiêm túc.

"Không phải chịu đựng mà là không quan tâm...mà mắc mớ gì phải cảm ơn cô...đằng nào thì tôi cũng chia tay hắn"

"À...unnie! Ngầu thật đấy. Chị biết gì không, ban đầu em tưởng chị bị lụy tình nên mới liên tục tha thứ cho anh ta như vậy"

"Bánh Bèo à, cô biết đấy, chị đây làm sao có thể lụy một tên như Samuel" 

 "Gì tự nhiên ngầu vậy?"

"Thế tính ra là cô không thích hắn đến mức như tôi nghĩ nhỉ...lạ thật...có nói dối không đấy?" 

Thì đúng là Wonyoung đâu có ưa gì Samuel, nhưng ngược lại Gayoung thì có thể vẫn còn rất thích Samuel. Nghĩ vậy, Wonyoung xoay người qua lay lay tay Yujin, không muốn nói tiếp chuyện này "Tối qua em mơ thấy chị đó"

Yujin ngạc nhiên nhìn Wonyoung. Cái gì bẻ lái lẹ vậy. Yujin cũng vậy không muốn tiếp tục nhắc đến Samuel.

"Mơ thấy tôi á?"

"Ừ. Chị giết em...bằng dao. Chết không thương tiếc!" Wonyoung cau mày nhìn Yujin, làm vẻ đang kể chuyện kinh dị "Không đùa đâu...em nghĩ là ngoài đời có khi chị sẽ làm như thế thật hahhahaaa" Wonyoung tự nói tự cười, dĩ nhiên cô nàng sẽ bỏ qua cái nụ hôn kì lạ trong giấc mơ của mình.

Wonyoung không lạ lẫm gì với việc hôn hít, đấy là đối với lũ con trai, nhưng còn con gái, nàng vẫn thường thấy trên phim và xem như đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên chuyện chạm môi một đứa con gái khác thì Wonyoung chưa bao giờ nghĩ đến chứ đừng nói là chạm môi Ahn Yujin. 

Thế mà cái cảm giác đó, cái cảm giác về nụ hôn trong mơ đấy khiến tim Wonyoung đập nhanh gấp 5 lần bình thường. Nhiều khi Wonyoung tự hỏi nó có thực sự tồn tại không vì chưa bao giờ nàng hồi hộp như vậy, ngay cả nụ hôn đầu với một đứa con trai mà nàng từng thích. Chắc hồi đó Wonyoung còn quá nhỏ để hiểu mình đang cảm thấy gì.

Suy nghĩ thế nào Wonyoung lại vô thức nhìn Yujin, nhìn đôi môi căng mọng của cô, không hiểu vì sao nàng thấy môi mình khô khô, má thì nóng bừng lên. 

*BỐP*

Yujin đập vào đầu Wonyoung làm dòng suy nghĩ bâng khuâng của cô nàng bị gián đoạn, khiến cô nhỏ cứ liên tục "ui chu choa đau quá".

 "Ya...bộ tôi trông giống kẻ giết người hay gì??"