Annyeongz Sinh Doi 29 Mint Choco Va Buoi Hen Dau

Yujin đến cổng nhà Wonyoung, lôi điện thoại ra nhắn vài dòng. Wonyoung nhận được tin nhắn thì mỉm cười xách giỏ lên đi ra khỏi nhà. Yujin thấy nàng hậu bối thì hoảng hồn, cô chạy ra khỏi xe.

"Tháo bột rồi đấy à?" Yujin chăm chú nhìn đôi chân hoàn toàn khoẻ mạnh của Wonyoung, ngạc nhiên.

"Hè hè... tháo rồi, ngứa chân quá chịu không nổi, mà em đã hứa với bác sĩ sẽ không vận động mạnh hay đi lại nhiều...mà chị nghĩ đi, cái vỏ chuối thì nhằm nhò gì cơ chứ!"

"Thế bây giờ tôi phải lôi cô đi vòng vòng đúng không? Này là kế hoạch hành hạ tôi của cô à?"

"Sao chị cứ nghĩ em muốn hành hạ chị vậy? Em tự đi được, xem này!!"

Wonyoung nói xong tự tin đi tướng người mẫu, cái kiểu hay thấy trên sàn diễn ở mấy tuần lễ thời trang. Wonyoung mặc một chiếc áo hoodie hồng và váy sọc carô ngắn, chân đi tất trắng và giày trắng lộ ra vẻ đáng yêu của một cô gái 16 tuổi.

Yujin trố mắt "Ya!Ya! Cẩn thận!" Mới sáng nay con nhỏ còn cà lê cà lết với cái chân băng bó, bây giờ lại đi như siêu mẫu quốc tế. Yujin sợ Wonyoung lại bị gì liền lao ra kéo cánh tay con nhỏ vào trong xe.

Cái mũi thính như cún (chó) của Yujin cảm nhận được mùi hương dịu dàng toả ra từ Wonyoung, cái mùi tựa như trẻ sơ sinh cực kì đáng yêu và dễ gây nghiện. Wonyoung từ lúc đóng vai Gayoung thì chẳng dùng nước hoa hay đồ trang điểm. Yujin vẫn ngửi thấy mùi này mỗi lần đỡ Wonyoung. Ở gần con nhỏ có một cảm giác thật dễ chịu, chẳng giống cái mùi nước hoa đàn ông đậm đặc mà Samuel hay dùng.

Wonyoung thì cực kì ngạc nhiên là Yujin hình như không nhớ gì về việc nếu Wonyoung tháo bột thì cô không cần phải bận tâm nàng nữa. Thế nhưng lúc này Yujin cư xử có trách nhiệm như thể cô quên thoả thuận của hai người. Wonyoung cũng không nhắc, chỉ cảm thấy Yujin thật là một bà chị vừa đáng ghét vừa đáng yêu.

"Này, chẳng phải em hồi phục hơi nhanh so với bình thường sao? Chỉ có một tuần!?"

Yujin tay cầm lái, thắc mắc hỏi cô bé kế bên, không hiểu vì sao cái mắt cá chân của con nhỏ có thể hồi phục như thế.

"Chị biết đấy em vận động cũng nhiều đâu kém gì chị, thành ra chấn thương cũng mau hết."

Wonyoung nói mà không suy nghĩ kĩ. Thực chất Gayoung luôn luôn ngồi ỳ một chỗ, chẳng mảy may để ý đến một câu lạc bộ thể thao nào cả, trái với Wonyoung vốn là một hoạt náo viên nổi tiếng n(t)ăng động.

"Thật vậy sao? Thế sao em không tham gia môn thể thao nào ở trường?" Yujin thắc mắc.

Wonyoung giờ mới nhận ra, vội vàng nói đại lý do "tại chị làm em gãy chân!" Yujin nghe vậy cũng chỉ lắc đầu.

-----

"Yujin unnie! Màu đỏ cam đẹp hơn hay đỏ mận đẹp hơn?" Wonyoung hí hửng cầm hai cây son lì giơ lên tham khảo ý kiến.

Yujin khoanh tay suy nghĩ, quan sát từng đường nét trên gương mặt Wonyoung. Cô  thầm thán phục gương mặt với làn da trắng mịn màng xinh đẹp, gần như cân đối đến hoàn hảo thoắt ẩn thoắt hiện dưới kiểu tóc mái quê mùa và cặp kính dày cộm của cô gái trước mặt. Phải nói trang điểm lên thì đúng là thành thiên thần.

Mà "Gayoung" thích mua đồ makeup từ lúc nào thế? Chẳng lẽ có bạn trai rồi nên biết điệu. Có khi lại là tên khốn Samuel.

"Đỏ mận, cô chẳng hợp với màu cam đâu."

"Có lý. Em cũng thấy tông cam không hợp!" Wonyoung vui vẻ cất cây son đỏ cam vào chỗ cũ.

Yujin cũng bị đống đồ makeup lôi cuốn, cô rất thích son.

"Unnie! Xem cái này nè, trông hợp với chị!" Wonyoung dùng cái giọng aegyo gọi Yujin từ phía bên kia cái kệ hàng, mỉm cười một cách đáng yêu.

"Cái quần gì đây?" Yujin đi về phía Wonyoung thì con nhỏ đưa cây son bóng màu đen thui huơ huơ trước mặt Yujin gật đầu khoái chí làm cô muốn nổi khùng.

Yujin trả lời hành động nhây nhúa của Wonyoung bằng cách thọc lét con nhỏ làm nàng uốn éo phát lên tiếng cười khúc khích như em bé. Yujin ngạc nhiên là cái tiếng đó phát ra từ Wonyoung-con bé có khuôn mặt đáng ghét, nhưng tiếng cười đáng yêu đến nỗi cô cứ muốn nghe hoài thôi.

"Unnie, em muốn qua kia ăn kem!"

Sau khi lựa tung cái gian hàng mỹ phẩm, Wonyoung quyết định qua gian hàng kem Baskin Robbins kế bên.

"Ngồi đây đi, thích ăn vị nào chị ra lấy" Yujin không để cho Wonyoung phải đi nhiều liền bắt nàng ngồi một chỗ gần cửa sổ kính rồi tự đi lấy kem cho hai người.

"Mint chocolate!"

"Mint chocolate?"

"Yes."

"Vị đấy thấy gớm!"

"Yaa chị lắm chuyện, chocolate và bạc hà hợp nhau thế còn gì, một cái ngọt, một cái the, quyện thành hương vị vô địch vũ trụ! Chị đúng là không biết thưởng thức một tuyệt tác..."

Đúng rồi. Hợp như Yujin với Wonyoung ấy.

"Dạ thôi con biết rồi má! Có cần phải nói nhiều vậy không?"

"Ai bảo chị chê!" Wonyoung quăng cho Yujin một cái lườm nguýt trước khi cô đi ra gọi kem.

Những lúc như vậy trông Yujin cứ giống như một đứa con trai ga lăng muốn tỏ ra tinh tế khi đi chơi với người yêu.

Wonyoung thật chẳng thể hiểu nổi. Ấn tượng ban đầu của nàng về Yujin là hình ảnh một cô gái nữ tính, uỷ mỵ đến đáng sợ nhưng hay tỏ ra khó chịu, rồi sau đó nàng phát hiện ra Yujin hài hước, năng động và thích bày trò chọc ghẹo người khác, bây giờ lại còn thấy cô cực kì cá tính, kiểu thu hút người cùng giới ấy, đại loại bọn fan kpop hay gọi là girlcrush, lại còn ga lăng.