Annyeongz Sinh Doi 32 Su Trung Hop Mang Ten Kim Minjoo

Wonyoung quay về AKS sau một tuần ngắn ngủn tại OTR nhưng xảy ra đủ thứ chuyện.

Nàng cứ ngỡ như mình chuyển trường qua đấy tận 1 tháng. Bạn bè Wonyoung thấy nàng xuất hiện thì ùa ra hỏi chuyện, bọn con gái ấy vẫn có thói quen nịnh nọt Wonyoung khiến nàng phát ngán. Cả lũ con trai cũng thế, chẳng để nàng yên lấy một giây.

Mọi chuyện trở lại như bình thường, chỉ có Wonyoung là thấy có gì đó cứ thiêu thiếu. Cái sự hứng thú đến trường của nàng lại bay đâu mất rồi. Mọi thứ cứ lại thật làm nhàm chán.

Nhàm chán đến tột độ.

"Bài mình dặn có chép đủ không?" Wonyoung thẩy cặp lên bàn hỏi đứa con trai mọt sách ngồi kế bên.

"Đủ...đủ mà!" Cậu con trai sợ hãi tay run run lấy trong hộp bàn ra đưa cả 5 cuốn vở bao bìa màu hồng lại cho Wonyoung, không dám nhìn thẳng mắt nàng.

"Thiếu bài nào coi chừng." Wonyoung giả bộ làm mặt dữ tợn đập bàn cậu ta khiến thằng nhỏ giật bắn người. Nàng chẳng hiểu mình có uy lực gì mà khiến mấy đứa con trai như thế này sợ run, nhưng đằng nào Wonyoung cũng sẽ lợi dụng mấy chuyện này để sai vặt những đứa sợ nàng.

"Wonyoung, mình đã đưa giấy phép nghỉ học tuần trước của bạn cho cô Tổng phụ trách. À mà có vẻ câu lạc bộ hoạt náo viên đang cần gặp bạn đấy, và cả Hội học sinh nữa." Cô gái lớp trưởng đến thông báo với Wonyoung.

"Oh vậy à, cảm ơn!"

Wonyoung giờ giải lao liền vào câu lạc bộ hoạt náo viên thông báo về việc mình mới bị chấn thương ở chân nên cần khoảng 2 tuần để hồi phục. Nàng là một trong những thành phần chủ chốt của câu lạc bộ, là cái nhân vật thường được đưa ra để khiến học sinh trường khác dè chừng, chỉ cần Wonyoung xuất hiện là đủ.

AKS là trường nổi tiếng số một về quyền lực và nhan sắc, cho nên những học sinh có ngoại hình vượt trội như Jang Wonyoung sẽ được tận dụng tối đa để quảng bá cho hình ảnh của trường.

Giải quyết xong chuyện chuyện hoạt náo viên, Wonyoung đến tìm Chủ tịch Hội Học sinh. Bản thân nàng là một thành phần tiêu biểu của hội, Wonyoung có tiềm năng thay thế đương kim chủ tịch trong tương lai bằng quyền lực và nhan sắc của mình.

"Chào Minjoo unnie! Nghe nói chị có chuyện cần nói với em!" Wonyoung đến phòng họp của câu lạc bộ thì thấy chỉ có một mình tiền bối khối 12 Kim Minjoo, cũng là Chủ tịch Hội học sinh, ngồi ở đấy bận bịu với đống tài liệu.

Kim Minjoo là nhan sắc số 1 của AKS, một hoa khôi thân thiện với hình ảnh được người ta ví như tiên nữ hạ phàm, lên năm lớp 11 cô được bầu làm Chủ Tịch hội học sinh với số phiếu gần như tuyệt đối. Cô gây chú ý ngay từ ngày đầu lên cấp 3, là quán quân của nhiều cuộc thi nhan sắc tại thành phố. Minjoo hoàn hảo đến độ có cái gì đó gần như không thật, đến nỗi bọn con trai không dám lại gần. Chuyện riêng tư của Minjoo cũng không nhiều người biết, vì cách sống nội tâm khiến Minjoo tách biệt với hầu hết mọi người, nhưng điều này không hề ngăn cản những tin đồn về cô lan ra khắp trường, điển hình là chuyện Minjoo đang trong một mối quan hệ với một anh chàng sinh viên hơn 4 tuổi học đại học Quốc gia Seoul.

Thấy Wonyoung lấp ló ngoài cửa, Minjoo vui vẻ kéo ghế lại gọi hậu bối vào ngồi. Đối với Minjoo, Wonyoung là hậu bối duy nhất mà cô tin tưởng, và cũng là đứa em gái duy nhất cô từng tâm sự cùng. Cho dù Wonyoung kênh kiệu với những học sinh khác đến mức nào đi nữa thì cô bé luôn ngoan ngoãn nghe lời Minjoo, và tính tình của Wonyoung lại cực kì thân thiện và đáng yêu khiến cô dễ nói chuyện.

Minjoo là người duy nhất trong trường mà Wonyoung tôn trọng. Nàng cảm thấy ở tiền bối có một cái gì đó rất trưởng thành mà hầu như không ai ở AKS có được. Đã xinh đẹp, ưu tú đến mức đấy lại còn người lớn, biết lắng nghe và tốt bụng. Ban đầu nàng nghĩ Minjoo chỉ giả tạo như vậy vì muốn một danh tiếng sạch sẽ, nhưng sau này nói chuyện Wonyoung mới phát hiện thực chất tính cách của cô là như vậy. Thậm chí Wonyoung hay bị người khác ghen tị nhưng đối với Kim Minjoo thì chẳng ai dám vì cô quá tầm với.

Nói tóm lại Wonyoung rất yêu thích và tôn trọng tiền bối Minjoo.

"Em sẽ cùng chị lên kế hoạch cho lễ hội thể thao năm nay của trường đúng không? Năm nay AKS sẽ lại đứng ra làm sân chủ nhà"

"Vậy có gì chúng ta cần cải thiện so với năm trước hả chị?"

"Chỉ cần in thêm áp phích và thông báo cho các câu lạc bộ văn nghệ là được, ngoài ra cũng phải vận động thêm ít kinh phí, mà chị nghĩ ở câu lạc bộ hoạt náo viên và câu lạc bộ trượt băng là nhiều, chỉ phòng trường hợp cần thêm thôi."

"Mấy cái này cứ để em!" Wonyoung tự tin nói, chuyện xin tiền và sai vặt người khác thì không có ai qua mặt được nàng "Chị có cần em giúp gì nữa không? Trông chị có vẻ mệt mỏi với mấy vụ này" Wonyoung nhận ra nét mệt mỏi trên mặt Minjoo liền tỏ ra quan tâm.

"Cảm ơn em, nhưng có lẽ bằng đó là hơi nặng đối với em rồi. Chị phải thống kê khá nhiều thứ để nộp lên ban giám hiệu, chỉ sợ là không kịp hạn" Minjoo mỉm cười.

"Mấy chuyện chị giao em thì em làm trong một ngày ấy mà, hay là em giúp chị với mấy cái thống kê này nhé"

"Nếu được vậy thì tốt quá, cảm ơn em! Vậy Wonyoung có muốn đến nhà chị vào tuần sau không? Nếu em không bận?"

Wonyoung ngay lập tức gật đầu. Do Minjoo luôn luôn đối xử với cô như một đứa em gái, thường xuyên giúp đỡ lúc Wonyoung mới vào trường nên có thể giúp lại được cho tiền bối một chút nào thì nàng sẽ giúp chút ấy.

--------------

"Unnie sống cùng ba mẹ à?"

"Không, thực ra chị chuyển lên đây vì muốn theo đuổi nghề diễn xuất, hiện giờ chị chia tiền nhà cùng với một em gái học trường khác"

Lạ nhỉ, giờ ai cũng thích tách riêng cha mẹ ra sống tự lập.

Wonyoung bỗng nhận ra một điều bất thường.

Chẳng phải đây là đường về nhà Yujin sao?

Minjoo dừng ở đúng căn hộ cao cấp mà Wonyoung trước đó sau giờ học thường đu theo Yujin đến đây.

Minjoo ấn số thang máy. Cũng lại trùng với tầng của Yujin. Minjoo tiến về phía căn phòng quen thuộc, Wonyoung mới hoảng hồn suýt bỏ chạy.

"Unnie, đừng nói chị sống ở đây nha"

"Sao vậy? Wonyoungie thấy bất tiện ở đâu à?"

"Không...không phải vậy, tạ...tại em thấy chỗ này có vẻ...cao cấp"

"À, tiền nhà là do chị trích từ tiền cha mẹ gửi cho hàng tháng, cũng được kha khá hì hì"

"Oh..." Wonyoung giọng nhỏ lại.

Minjoo mở cửa nhà. Con Bạch Tuyết tỷ tỷ lao thẳng ra vui mừng khi nhận thấy cô chủ đáng yêu của nó đã về, sau đó, nhận ra mùi quen thuộc của Wonyoung, nó lại nhảy cẫng lên người nàng vui vẻ vẫy đuôi.

"Có vẻ nó rất thích em đấy, con Bạch Tuyết thường không thích người lạ đến nhà"

"À...à...vậy hả chị...em cũng thích Bạch Tuyết tỷ tỷ"

""Bạch Tuyết tỷ tỷ?" Làm sao em biết cái tên này thế?" Minjoo chợt ngạc nhiên vì hai cái chữ tỷ tỷ gắn sau tên con Bạch Tuyết chỉ có Yujin mới dùng, làm thế nào mà Wonyoung biết.

"Hả...đâu có đâu, em nói Bạch Tuyết mà?" Wonyoung bậy bạ hết sức.

Trong lòng nàng bây giờ đang đấu tranh dữ dội, Wonyoung muốn gặp lại Yujin lần nữa, mặt khác lại sợ lộ bí mật về việc cô có chị em sinh đôi là Gayoung.

"Oh vậy à, chắc chị nghe nhầm" Minjoo đưa một ngón tay lên gãi gãi đầu, đây là thói quen mỗi khi cô tỏ ra bối rối hay nhầm lẫn gì đó.

--------

Wonyoung và Minjoo đang ở trên ban công làm thống kê thì có tiếng mở cửa. Minjoo biết rõ là Yujin và Wonyoung cũng vậy.

Hôm nay Yujin có vẻ nóng nảy, cô đóng cửa cái rầm rồi đi thẳng vào phòng mình mà không hề biết nhà có khách.

"Vừa rồi là cô hậu bối hơn em 1 tuổi sống chung với chị đấy, bình thường nó rất năng động và thân thiện, nhưng chắc hôm nay nó luyện tập cho hội phù đổng nên mệt đấy, thôi để khi khác có dịp chị giới thiệu với Wonyoungie nhé"

"Ahihi" Wonyoung cười hì hì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.