Annyeongz Sinh Doi 41 Buoi Hen Ga Chien

"Unnie~" Wonyoung hí hửng vẫy vẫy cánh tay thon dài gọi Yujin từ bên ngoài sân chạy.

Thấy bóng dáng quen thuộc của Wonyoung, Yujin mỉm cười chạy về phía nàng. Vẫn như mọi khi, Wonyoung thẩy cho cô một hộp Yakult nho nhỏ.

Kể từ cái hôm Wonyoung chia tay bạn trai, không ngày nào nàng không tìm đến Yujin. Cô cho rằng Wonyoung giai đoạn này vẫn tổn thương, muốn có một người bên cạnh để tâm sự cho quên buồn nên hằng ngày đều tìm đến mình.

Yujin đã quá quen thuộc với sự hiện diện của Wonyoung ở hàng ghế bên ngoài sân mỗi buổi chiều, đến mức cô nghĩ rằng nếu một hôm con nhỏ không xuất hiện như mọi hôm thì ngày đấy cô sẽ chẳng còn hứng thú tập chạy nữa.

Wonyoung lúc nào đến đây cũng phải mặc một cái hoodie che kín đầu hoặc đội nón lưỡi trai, mặt lúc nào cũng đeo khẩu trang như thể con nhỏ sợ bị người khác nhận ra hoặc cũng có thể sợ bị cháy nắng.

Cho dù là lý do nào đi nữa thì việc Wonyoung ngồi dưới ánh nắng chói chang với bộ đồ kín mít cùng cái mặt bịt khẩu trang như thể đang có dịch cúm gia cầm đang hoành hành khiến Yujin vừa buồn cười vừa thấy cưng.

Yujin cảm thấy mình là một người đặc biệt với Wonyoung và điều đấy khiến cô không khỏi sung sướng, nhưng càng cảm thấy sung sướng Yujin lại càng ghét điều này.

Lý do là Yujin bắt đầu không kiểm soát được cảm xúc của mình khi Wonyoung ở gần. Tim cô đập loạn mỗi khi nhìn thấy bóng dáng nàng phía gần hàng ghế ở rìa sân với hộp sữa chua trên tay, biết rằng hộp sữa đấy là dành cho mình.

Rồi mỗi lần Wonyoung gọi cô là unnie với cái giọng đáng yêu mà nguy hiểm, Yujin lại thấy nhịp tim của mình tăng lên một chút.

Yujin sợ cảm giác này, cảm giác mà cô chưa bao giờ cảm nhận được cho đến lúc Wonyoung xuất hiện.

Yujin cũng không rõ mối quan hệ giữa cô và Wonyoung là gì.

Là tình địch? Không phải, Wonyoung chưa từng thích bạn trai cô.

Là kẻ thù? Không hẳn, Yujin chẳng giận Wonyoung khi con nhỏ châm ngòi khiến cô chia tay bạn trai cũ. Wonyoung cũng chẳng thù hằn gì Yujin dù cô khiến con nhỏ trật cả khớp chân phải bó bột.

Là bạn bè? Không, Yujin chẳng nghĩ Wonyoung xem mình là bạn. Cái cách họ cư xử với nhau chẳng giống bạn bè gì cả.

Là tiền bối hậu bối? Có vai có vế thật đấy nhưng Wonyoung có xem Yujin là tiền bối đâu. Chỉ cần nghe Wonyoung nói chuyện với Minjoo cô cũng hiểu con nhỏ chẳng kiêng nể mình bằng một góc chị.

Là chị em? Yujin không rõ, nhưng cô cho rằng Wonyoung có thể đã bắt đầu xem mình là một người chị đáng tin tưởng.

Về phần Yujin, cô không xem con nhỏ là em gái.

Đã thế Yujin lại còn nảy sinh một thứ tình cảm không nên có với Wonyoung. Nghĩ về việc này khiến Yujin hoảng loạn.

Mỗi người đều có bí mật của riêng họ và bí mật lớn nhất của Yujin là cô có tình cảm với Wonyoung.

"Sao rồi? Còn buồn chuyện chia tay không?" Yujin tỏ ra tự nhiên như mọi khi, không hề lộ ra những cảm xúc mà cô che giấu.

"Em và Guanlin giờ làm bạn rồi!" Wonyoung tỏ ra bình thản đến nỗi Yujin còn bấy ngờ.

Wonyoung mà chịu làm bạn với tình cũ? Hôm nay chắc trời sập.

"Khoan đã...em làm bạn với người yêu cũ?"

"Oẹ, em không làm thế đâu, nhưng Guanlin oppa là ngoại lệ." Wonyoung không nói lý do vì như vậy sẽ lộ ra chuyện nàng thích cô gái trước mặt.

Ngoại lệ? Ngoại lệ gì?

Guanlin đặc biệt với Wonyoung vậy sao?

Có lẽ con nhỏ phải đau lòng lắm mà vẫn cố chịu đựng.

"Đi ăn gà rán nhé, chị đói quá!" Yujin muốn làm tâm trạng Wonyoung khá hơn.

Yujin xách giỏ quần áo trên ghế, đi vào phòng thay đồ. Wonyoung lẽo đẽo đi theo tỉnh bơ.

"Yah. Đừng có mà đứng đây nhìn tôi thay đồ. Ra kia chờ đi!" Yujin đuổi Wonyoung ra ngoài nhưng con nhỏ bướng bỉnh không chịu đi lại còn đập cô một phát.

"Vô duyên ai thèm nhìn chị...Unnie có cái gì mà em không có? Vả lại bên ngoài nắng thấy bà nội sao chị nỡ..."

Wonyoung bịa lý do thì giỏi lắm chứ trong đầu nàng lại bắt đầu một trang cười man rợ, hai chữ "dê xòm" hiện đùng đùng trên trán, chỉ có Yujin là không chút nghi ngờ.

Yujin mặc kệ Wonyoung ngồi ạch lên ghế kế bên dãy tủ khoá bấm điện thoại, cô bắt đầu cởi áo ngoài. Wonyoung đầu hướng về phía màn hình nhưng hai cái lòng đen trong mắt lại chỉa về phía Yujin.

Ác quỷ đội lốt thiên thần là đây.

Wonyoung đang thoải mái chiêm ngưỡng cơ thể mảnh mai nhưng săn chắc của Ahn Yujin.

Đẹp đẹp! Quả thật là nữ thần Ahn Yujin trong truyền thuyết.

Yujin vừa kéo áo qua khỏi đầu thì eo cô nhói đau, bụng cô bị nhéo một phát. Mà còn ai vào đây nữa...

"Unnie! Bụng chị thon thật đấy, nhưng bụng em thon hơn, cho nên chút nữa ăn gà chị nhường em ăn hết cho" Wonyoung xoa xoa chỗ vừa nhéo, cười hề hề vào mặt Yujin.

Đây là cách Wonyoung kiếm lý do chạm vào Yujin mà không bị chửi dê xòm.

"Gà để tôi ăn, em muốn ăn đập không?" Yujin vừa nghiến răng vừa giơ nắm đấm.

"Gì ghê vậy má..." Wonyoung lại ngồi xuống ghế khoái chí.

Yujin nên học cách cảnh giác con quỷ lốt này thiên thần này. Bị lợi dụng đụng vào người mà còn chẳng biết...

Hai người đến một tiệm gà chiên khá nổi tiếng ở gần trường Yujin. Wonyoung vẫn đeo nguyên khẩu trang che kín mặt mặc dù đã vào bên trong.

"Em bị cúm gia cầm à? Thế này sao mà ăn?" Yujin trêu Wonyoung.

"Này...do em đẹp nên em lo mấy người xung quanh này mất tập trung không thưởng thức gà được ấy" Wonyoung tự luyến level max.

Cái này thực ra chỉ là thói quen mỗi khi qua trường đối thủ thôi, Wonyoung sợ bị học sinh OTR chú ý.

"Bớt bớt chút đi cô nương." Yujin bật cười.

Bỗng dưng có một nam sinh thuộc trường AKS, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục đắt tiền đến tiếp cận Yujin, trông anh khá cao lớn ưa nhìn và có vẻ ngoài ăn chơi, tóc undercut nhuộm vàng và tai bấm hai chiếc khuyên dù nội quy không cho phép.

Wonyoung nhận ra anh ta là một trong những người yêu cũ của mình trước đây nhưng may là nàng trùm kín quá mà hắn không nhận ra. Cái thứ rác rưởi ấy đang muốn xin số Yujin.

"Ahn Yujin! Anh có thể xin số điện thoại của em được không?" Anh ta nhìn Yujin gãi gãi đầu.

"Xin lỗi, tôi không có điện thoại" Yujin thậm chí còn không nhìn lại anh ta. Nhưng tên này cố chấp, Wonyoung biết ngay. Anh ta kéo ghế ngồi sát bên Yujin.

Wonyoung thấy vậy chịu hết nổi, chồm qua người Yujin, lấy cái điện thoại của tên bạn trai cũ ném thẳng xuống đất khiến màn hình vỡ tan tành.

"Cái quái gì vậy con nhỏ này?" Hắn gầm lên tức giận, giờ mới chịu để ý cô gái bịt kín mặt kế bên "nữ thần Yujin". Yujin thấy vậy suýt phịt cười nhưng nén lại.

"Sao? Người ta đã không thích thì biến đi giùm cái" Wonyoung nói giọng khinh bỉ.

"Wonyo kệ hắn đi" Yujin đập vai Wonyoung, giờ cô mới tận mắt thấy Jang Wonyoung khinh bỉ người khác.

"Cô là cái thá gì mà dám lên giọng kiểu đó" Tên đó mất bình tĩnh vì cái thái độ ngạo nghễ của cô bạn Ahn Yujin. Hắn đùng đùng tiến tới giật phăng cái khẩu trang trên mặt Wonyoung và ăn ngay một cái tát trong tích tắc.

"Tên khốn nạn này" Wonyoung điên lên làm Yujin còn phải sợ.

Nhận ra cô gái khẩu trang đen là người yêu cũ mà hắn luôn tìm cách theo đuổi lại, tên con trai đó bất ngờ lấp bấp "Wo...Wonyoung? Em...em là bạn Ahn Yujin sao? Anh không biết."

Wonyoung chỉ lườm hắn còn tên đó thì tự  động biết điều tránh ra chỗ khác. Anh ta sợ làm Wonyoung ghét mình hơn nữa.

"Về nhà ăn đi unnie, gặp mấy cái thứ này mất cả hứng" Wonyoung lay lay đùi Yujin.

"Sao cũng được." Yujin nhún vai, giờ cô mới thấy Jang Wonyoung kiêu ngạo cô hay nghe trong tin đồn và điều này khiến Yujin càng thêm thích thú.

"Unnie~ chị để mặt vậy ra đường sẽ bị làm phiền đó, làm ơn bịt mặt lại đi" Wonyoung dùng cái giọng nghe như con nít góp ý.

"Mặt chị sao lại bị làm phiền?" Yujin muốn Wonyoung khen mình đẹp, Yujin biết mình đẹp chứ.

"Mặt nhìn thấy ghét quá chứ sao nữa" Wonyoung chỉ mặt Yujin cười hố hố "Unnie, em cũng che này, mà tại em đẹp nên em che đó!" Wonyoung xoắn xoắn lọn tóc trên ngón tay tỏ vẻ khoái chí.

"Yah..." Yujin nhìn con nhỏ kế bên bằng nửa con mắt. "Ê Wonyo! Coi chừng!!! Xe hơi!!"

Yujin bỗng hét to dùng lực đẩy Wonyoung lăn về phía trong lề đường đi bộ.

Wonyoung tưởng có xe hơi nào đó lao đến thật. Nhưng không có, chỉ có Yujin đứng đó vừa nhảy tưng tưng vừa vỗ tay chỉ mặt nàng cười hí hố.

"Hai con điên..." Người đàn bà trung niên đi ngang qua thấy hai đứa con gái cấp 3 đang làm trò ruồi liền lắc đầu ngao ngán.

Wonyoung nhận ra mình mới bị Yujin troll đẩy xuống đường liền đứng dậy dí Yujin chạy suốt một quãng dài đến nhà nàng. Hai người dừng trước cổng thở gấp gáp. Wonyoung đẩy Yujin rồi liếc một cái, sau đó mở cổng. Yujin cao hứng nhảy tưng tưng muốn được vào bên trong.

Mấy lúc thế này Wonyoung còn tưởng mình lớn hơn Yujin đang chạy lon ton như con cún được thả trước sân.

Đây là lần đầu tiên Yujin được vào trong nhà Wonyoung. Đúng là nhìn bên ngoài đã lớn bên trong còn lớn hơn. Yujin cởi giày rồi bước vào tấm tắc.

"Wow nhà em to thật"

"To vậy chứ chán chết đi được" Wonyoung trề môi "Nhà có mỗi em và Gayoung, bác quản gia và chị giúp việc, ba mẹ tụi em hiện giờ đang ở Đài Loan công tác"

"Thì xem ra em cũng có chịu ở nhà đâu, ngày nào cũng qua nhà tôi còn gì"

"Thì chán mới qua nhà chị đó!" Wonyoung vào trong bếp mở tủ lạnh lấy hai lon Cola đưa một cái cho Yujin.

Hai người bắt đầu ngồi xuống bàn ăn mở nước ngọt ra uống.

"Thế Gayoung đâu?"

"Chắc lại đi chơi với tên hoàng tử bạch mã của chị ta chứ gì" Wonyoung đảo con ngươi một vòng.

"À..." Yujin cười nửa mép, nhận ra Wonyoung muốn nói đến ai. Xem ra bọn họ có cùng suy nghĩ về bạn trai cũ của cô.

"Wonyo em thấy có gì đó thiếu thiếu không?" Yujin ngồi một hồi thấy có gì thiêu thiếu mà không biết thiếu cái gì.

"..."

"..."

"Unnie...gà đâu?..."

"..."

"..."

Ở phía lề đường lúc nãy, một bầy chó hoang chia nhau bữa gà chiên ngon nhất đời.