Attack On Titan Fanfiction Repetition Silver Moon Iv Re Drawben

     1.

     Mỗi khi vào thành phố Maria để khám thính tình hình bên ngoài, hộ khẩu tạm của Levi Ackerman tức khắc trở thành khách sạn Royal trên một tuyến đường sầm uất thuộc quận Trost.

     Mười một giờ tối. Trong một đêm, họ trải qua một trận đánh nhỏ và cuốc bộ hai tuyến phố để trở về.

     Một chút hoài niệm...

     Khi còn ngây ngô trước những món công nghệ, cậu trai mười chín tuổi đã phải kìm nén biểu cảm bỡ ngỡ trên gương mặt, cố trưng ra một vẻ lạnh lùng với hiện thực, dù bên trong bùng cháy niềm phấn khích khó tả. Hoàn toàn không phải ma thuật, chúng cũng là phép màu, nhưng là những phép màu do bàn tay con người tạo nên. Bước ra khỏi cánh rừng bao bọc lấy thị trấn, đặt chân lên là một vùng chân trời mới, tựa như xuyên vào một cuốn truyện viễn tưởng. Sau khi được tư vấn ngắn gọn, cậu trai mười chín tuổi ngày ấy lọ mọ tìm đến khách sạn, đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Căn phòng V.I.P  ở tầng ba, cửa mở bằng thẻ từ, bên trong là đèn chùm pha lê nhưng không cần sử dụng mana để thắp sáng, chỉ cần ấn vào công tắc nhỏ. Chiếc giường không có gì khác lạ với anh, nhưng nằm lên êm ái hơn hẳn, sau đó tìm hiểu, Levi được biết người ta lót lò xo bên dưới. Có cả thứ gọi là điều hòa nhiệt, có thể làm căn phòng này ấm lên hay lạnh đi tùy thích; rồi trong nhà tắm rộng, có vòi phun nước thật kì diệu khiến Levi chỉ muốn đùa nghịch với nó cả ngày... Tất cả mọi thứ đều là những phát minh vĩ đại, đối với Levi, thế giới ngoài này tuy đầy cạm bẫy, nhưng xét theo phương diện nào đó, cũng giống như là miền đất hứa.

     Một năm trôi đi là đủ cho mọi cảm giác thăng hoa và phấn khích chìm dần vào quá khứ. Levi nay đã quen dần với mọi thứ. Bước vào ngưỡng cửa thân thuộc, gương mặt hoàn toàn lạnh tanh. Anh dặn Eren ở ngoài phòng khách canh chừng kẻ theo dõi, bật đèn phòng tắm sáng trưng.

     Bản tính ưa sạch sẽ, Levi Ackerman không bao giờ đủ can đảm để bỏ tắm một ngày như đa số trong cánh đàn ông. Mỗi ngày hai lần, mỗi lần ba mươi phút. Đó là chưa tính những ngày mệt mỏi, thời gian ngâm mình trong bồn lại kéo dài lê thê. Trong khi đó, nô lệ của anh chờ đợi ở ngoài phòng khách, bật chiếc ti vi xem những chương trình tin tức, chóng chán rồi lại lăn lộn trên ghế sô pha, xem chừng chán nản.

     Đến tận bây giờ, Levi vẫn vô cùng tâm đắc về thứ được gọi là ''vòi hoa sen''. Nước xối vào người, muốn tùy chỉnh cho lạnh tê tái hay nóng như thiêu đều được cả, thêm nữa, dòng nước phun ra thật lớn đem lại cảm giác được gột rửa hiệu quả. Anh thích nó, chỉ sau những khẩu súng máy có thể bắn ra nhiều viên cùng lúc. Và thứ ấy, trông kĩ cũng khá giống súng, khác là để bắn lên người, đem lại cảm giác thỏa mãn chứ không phải đau đớn.

     Bản tính tuy rằng tự tin nhưng cũng là cẩn tắc vô áy náy một lẽ kì quái, ngay cả khi ở khách sạn, Levi cũng không dám quay trở về cơ thể con trai cũ, thậm chí là lúc vệ sinh thân thể. Đó thực mạo hiểm. Ban đầu anh có từng làm vậy, về tới nhà và đóng kín cửa là sẽ quay về hình dáng con trai,  cho tới khi biết đến những vụ quay trộm cảnh tình thú dưới chăn hay chụp lén đời sống riêng tư, lại không nhất thiết phải là những người nổi tiếng. Thế giới đầy rẫy những gã tội đồ khốn nạn. 

    Eren thiếp đi một lúc, tạm quên đi mệt mỏi, để mặc bản thân chìm vào giấc ngủ không sâu, cho tới khi nghe thấy tiếng mở chốt cửa phòng tắm. Làn khói hơi nước bay ra theo người, thiếu nữ xinh đẹp hiện lên trước đôi mắt lờ đờ của hắn. Hắn chớp mi vài cái, mọi thứ chắn vào nhãn tuyến, hiện hình sắc nét hơn cả ti vi màn hình phẳng của khách sạn: những đường cong rõ ràng, thân hình nhỏ nhắn ẩn trong lớp khăn bông trắng tinh khôi. Mái tóc dài ướt nước quấn lên cẩu thả, vài lọn nhỏ bết vào trán. Vài giọt nước còn đọng lại trên làn da đỏ hồng, riêng đôi mắt màu xám - thứ duy nhất không thay đổi cho dù Master hắn ở trong thân xác nào, những phút được phép thư thái như thế này, vẫn luôn cụp mí, xinh đẹp và man mác buồn, lại bình yên đến lạ kì.

     Eren đảm bảo hôm nay không có ai đột nhập vào đây, cũng như hiện tại không có kẻ nào đang lén lút bên ngoài cửa sổ. Levi gật đầu hài lòng. Anh ghé sát hắn, đưa bàn tay mềm mại vuốt ve lên cằm, đem thu lấy tất thảy hình ảnh của y vào trong đôi mắt.

     - M... Master? Ngài... 

     - Ngươi có cảm xúc gì không? Trước thân thể này?

     Giọng nói ma mị, ánh nhìn xoáy sâu quyến rũ đến chết người, rốt cuộc lại gặp phải trái tim gỗ đá. Hắn lắc đầu.

     - Xin lỗi ngài. Tôi... chưa có cảm giác gì hết.

    Khóe môi anh nhếch lên thật nhẹ. Levi bất chợt khóa lấy môi hắn. Eren mở tròn mắt ngạc nhiên, hắn ngơ ngác, mỹ nhân kia sao vô cớ lấn tới, cướp lấy một ít hương vị từ đầu môi hắn, rồi lại buông lơi, nhẹ nhàng như cơn gió, không chút tham luyến. 

     Tim hắn không đập nhanh hơn. Hắn chỉ cảm giác điều ấy không có gì khác những động chạm thông thường. Hắn cố tìm chút lí do biện hộ cho sự vô cảm kì quặc của bản thân. Tại sao lại thế? Tại sao hắn chẳng cảm nhận được gì cả, từ cái vuốt ve đó, từ nụ hôn phớt đó?

     - Master... Xin ngài đừng nên làm vậy...

     Anh bình thản quay đi, gương mặt vẫn thật nhẹ lâng, vô tư vậy. Đôi mắt trầm mặc ngước nhìn lên bầu trời thăm thẳm, lấp lánh những vì tinh tú. Anh mặc nhiên, dù người vô tình không chút rung động trước nhan sắc xinh đẹp.

     Eren sẽ không bao giờ có được cảm xúc rạo rực một khi đối diện với chủ nhân hắn, người hắn chỉ được phép hiến dâng một trái tim trung thành của phận nô lệ.

     Bữa tối giản tiện của hai con người, tối hôm nay là món mì xào hải sản. Bản chất của con trai, cho dù ưa sạch sẽ không kém Levi, tính cách hắn vẫn hơi bị tuềnh toàng. Eren đã quen nếp sống đến bữa tối nằm ba mươi sáu tư thế trên ghế sô pha, vừa dùng bữa vừa xem ti vi. Levi lại vốn bị ngượng trong bộ dạng con gái mà không dám bạ đâu nằm đấy, ngồi ăn trong im lặng, thần thái tao nhã, cũng một phần bởi ảnh hưởng từ lối sống của quý tộc từ tận thuở ấu thơ. 

     Trong lúc ăn, họ vẫn thường nói chuyện quẩn quanh chủ đề công việc.

     Eren vốn luôn thắc mắc về cách thức tổ chức của họ hoạt động. 

     - Thực ra ngay cả chính ta cũng không chắc chắn nữa. Chúng ta hoạt động với nhiều mục đích. Trước tiên, ta muốn trả thù tên Sieg, trùm tổ chức Dark knight. Tiếp theo đó rồi mới tính. Ngoài ra nữa thì... Ta muốn tìm hiểu về chiến dịch thanh trừng của năm năm về trước, mục đích thật sự của chính quyền Paradise khi đó. - Anh ôn tồn giảng giải. - Nhưng tới thời điểm hiện tại, kẻ địch lớn nhất chưa hề ra mặt thật sự, hơn nữa chúng ta cũng chưa đủ khả năng đánh bại một kẻ vừa có thế lực tài chính lại vừa giỏi về pháp thuật như vậy. Ta muốn phe mình mạnh hơn bây giờ.

     - Vậy ngài đã chuẩn bị gì chưa?

     - Thật ra mà nói... - Levi thở dài. - Các cổ thư về pháp thuật, đa số trong đó đều có thông tin về các ma thuật mạnh nhất đều đã bị thất lạc, ta cũng đã từng ăn cắp từ Hội pháp sư, thậm chí bên đó cũng không có nhiều tư liệu hữu ích. Bắt đầu từ bây giờ, ta cần đi tìm hiểu từ những tay có hiểu biết sâu rộng. Mới hôm qua đây, đồng minh đã gửi cho ta thông tin về một người. Tên hắn là Dot Pixis, một nhà nghiên cứu trong giới pháp thuật, ngay ngày mai ngươi sẽ cùng ta đến tìm hắn, có lẽ sẽ biết được nhiều thông tin có ích.

     - Nhưng còn... Những người còn lại ở căn cứ? Họ làm gì?

     Nói về những người này, Levi chợt nhớ ra mình chưa phổ biến nhiệm vụ mới cho các thành viên cấp cao. Một số làm gián điệp vẫn đang tiếp tục công việc. Hi vọng Hange Zóe còn chuyên tâm vào nghiên cứu và chế tạo vũ khí. Những người khác, anh tin rằng mọi người đều đang luyện tập để mạnh lên từng ngày. Tất cả các thành viên cấp cao hiện tại đều là beastality đã thiết lập khế ước nô lệ, một lòng trung thành, sẵn sàng hi sinh cho khao khát của anh. Nhưng Levi muốn nhói đau mỗi khi nghĩ tới ai đó phải chết. Thời cơ vẫn còn chưa tới, phải chờ tới lúc chín muồi, dù thật lâu, thậm chí hết nửa đời, không thể chỉ vì vội vã mà để thất bại và thương vong chồng chất. 

     Ngày mai, Levi sẽ tới thăm xưởng vũ khí của RW ở ngoại ô Maria trước khi lên đường đến thị trấn nhỏ Tragodie, gặp người đàn ông có tên Dot Pixis. Nghe nói hắn đã nghiên cứu về ma thuật hơn hai mươi năm, góa vợ và có cô con gái nhỏ tên Isabel. Nghe nói cô bé mới chỉ có mười tuổi. Anh tự hỏi đã đến thăm thì liệu có nên mang thêm chút quà?      

     Công việc ngày mai xem ra nhàn hạ. Từ thành phố có chuyến tàu điện ra vùng ngoại ô và ở ngoại ô lại có xe buýt đến thị trấn đó. Vậy là đã an tâm, anh có thể ngả lưng trên chiếc đệm lò xo trắng tinh. Buổi tối luôn là những phút thư thả nhất, khi quên đi mọi lo toan cho tương lai. Không ai dám nói chắc mình có thể sống qua ngày mai hay không, cái chết luôn rình rập, và đến theo những cách bất ngờ nhất. Levi lại càng tin vào điều này, bởi chính anh đã ngạo mạn thách thức kẻ đó, thậm chí công khai cả cách anh đang lẩn trốn hắn, và chưa vội tính đến phương kế tiếp theo.

     Nhưng một khi đồng hồ báo mười hai giờ đêm, nguồn sống của anh chỉ còn gói gọn trong giấc ngủ. Ngày mai có thể chết. Mặc kệ.

     Eren ngủ dưới đất, ngay cả khi phù thủy cho phép hắn lên giường nằm kế bên. Hắn cho thế là không phải, hắn chỉ là tôi tớ. Đôi khi ban đêm, hắn vẫn bất thần tỉnh dậy, bởi đặc tính về giác quan của sói rất nhạy bén. Tiếng rên rỉ khe khẽ đánh thức hắn bất chợt, rồi âm thanh đó lại chìm trong đêm đặc quánh. Đêm nay, rèm cửa không kéo lại, ánh trăng rọi vào sáng trưng cả khoảng giường, nơi có cô gái trẻ xinh đẹp đang nằm yên tĩnh.

     Levi có thói quen lăn lộn lúc ngủ. Chính vì thế, có những lúc anh vô thức xoay người nằm sấp, và chẳng khác nào tự tra tấn mình vậy.

     2.

     Trong cùng cái đêm mà trận đánh nhỏ trên đường Expiravit đã diễn ra.

     Sau khi hai bóng người nọ đã biến khỏi tầm mắt, Sieg mạo danh - hay đúng hơn, chỉ là một kẻ vô danh, chưa thể nghĩ tới chuyện quay trở về nghỉ ngơi.

      Đêm không còn dài. Chặng đường đến nơi ấy vẫn chưa thể xem là ngắn. Hắn vẫn phải đi thêm vài trăm bước chân để tới trạm xe buýt duy nhất có lộ trình tới thị trấn Tragodie, sau đó, chờ tới một giờ ba mươi phút sáng để đón chuyến đầu tiên trong ngày.

     Đồng hành với hắn, thiếu niên nhỏ tuổi Maiden Ruin cầm theo cây gậy phép Pegasus bọc trong vải lụa trắng, từng bước đi ngắn ngủi, vội vã, quần áo có phần lôi thôi. Áo khoác quá chùng so với thân hình thấp bé, có chiếc mũ rộng tướng trùm lên đầu, che mất nửa gương mặt. Thế rồi, Ruin thường cúi đầu, không dễ dàng để người ta nhìn thấy cặp mắt của cậu nhóc. Hai người bộ hành sóng đôi, trông kém hợp nhau. Hắn - âu phục cổ điển gọn gàng và trang trọng, cậu - áo khoác tối màu kéo khóa, luộm thuộm và nóng bức.

     Họ lại tiếp tục rảo bước, mong đến nơi càng sớm càng tốt.

     Sau trận đánh vừa rồi, tuy rằng không bị dính một vết thương nào đáng ngại, nhưng hắn đã xuống sức thấy rõ. Gương mặt phờ phạc đi hẳn, dù máu đã không còn chảy ra, mắt hắn đờ đẫn đến mức tệ hại, và những bước chân của hắn muốn đi vững được cũng phải nương nhờ vào cậu nhóc một đoạn ngắn.

     Hắn mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi.

     Lẽ ra, giờ này quá hợp lý để nghỉ ngơi. Nhưng sự mệt mỏi trong hắn kèm theo những cơn đau âm ỉ, hệ quả của việc dùng phép.

     Tạm gọi cho hắn bằng cái tên ''Sen Nomo'' - Vô danh. Hắn không phải Sieg, hoàn toàn chẳng phải cái gã Levi đang nhắm tới, không có nghĩa hắn không biết gì về anh. Đối diện với Levi, hắn vẫn có thể biết đó là ai, thậm chí biết cả nguyên cớ việc anh muốn xung đột với hắn. A, có phải vì hắn đã quá sai không? Có phải đáng ra hắn nên che cái khuôn mặt không đáng tự hào này lại?

     Nghĩ tới đây, trong hắn rối bời, không rõ là cảm xúc gì, hối hận, cay đắng hay tức giận. Sen Nomo đưa bàn tay run rẩy ôm lấy gương mặt, tự giam mình một lúc trong bóng đối đen kịt. Đôi chân hắn vẫn bước đi, chậm rãi và nhún nhường. Hắn không còn sức để trở nên đường hoàng và cao ngạo nữa.

     Sen Nomo đã luôn tự hỏi rằng hắn thực sự là ai.

     Nghĩ lại, giờ này có khi việc hắn tự ý rời bỏ tổ chức đã đến tai người đó rồi. Sieg, một gã hiểm độc. Liệu gã ấy có cho người truy sát hắn hay không? Cõ lẽ, gắt gao là đằng khác. Thậm chí đuổi cùng giết tận, không phải để cưỡng ép tên lưu manh này ở lại cái tổ chức ấy, mà vì hắn đã đánh cắp một món có giá trị.

     Chính là cậu bé con Maiden này đây!

     Nói là đánh cắp, cũng chẳng phải là đúng.

     Khi còn ở tổ chức, hắn và Ruin có cơ hội tiếp xúc khá nhiều với nhau, và có lẽ, họ hiểu nhau không ít. Đến một mức có thể coi là bạn thân. Thậm chí, hắn còn không ngại tuyên bố trước cậu sẽ rời khỏi nơi ấy. Cậu lặng thinh, và tới ngày hắn xách va li lên, vẫy tay chào tạm biệt, Ruin kia lại chạy theo nài nỉ hắn cho đi cùng. Ra thế - hắn à lên một tiếng, và đôi môi vẽ nụ cười chua chát, ra là chính cậu bé luôn trầm lặng này cũng nung nấu suy nghĩ như hắn đấy ư?

     Ruin ngoan ngoãn đi theo hắn, cả chặng đường, không hé răng hỏi hắn điều gì. Hắn đang đi tới đâu? Người vừa đánh với hắn là ai? Thậm chí, cả việc hắn có đau không, cậu gom tất cả lại trong mớ băn khoăn đè lòng nặng trĩu, có những khi, vô thức thở dài, khiến hắn không rõ có phải cậu đã mệt hay không. Ruin không dám hỏi hắn. Giống như đã tự rút mình từ vị trí bạn bè xuống làm tùy tùng, đi theo hắn, và trợ giúp hắn hết sức có thể. Cậu bé mười hai tuổi, cho rằng tin theo người lớn hơn là điều nên làm nhất.

     Ruin không biết, nhưng thật ra Sen Nomo không trưởng thành hơn nhiều lắm. Hắn là một homunculus - đúng như Levi đã nhận định. Hắn ra đời tròn hai năm, cuộc đời xoay vần quanh chiến đấu, đổ máu. Một cuộc đời không khác bịt kín trong chai, chỉ biết nhìn ra ngoài, chưa từng trải thực sự, đâu thể sáng suốt đến nỗi thiếu niên ngây thơ kia có thể toàn tâm toàn ý đặt lòng tin? Hắn thấy việc Ruin chọn im lặng và đi theo làm điều khiến hắn bứt rứt không yên, nhưng bằng lí do nào không rõ, hắn cũng chọn im lặng. Im lặng và nhìn thẳng.

      Hắn nhận ra mình quên chưa nói rằng cả hai sẽ đi đâu...

      - Ruin... - Từng tiếng trầm khàn phát ra thật khẽ. - Chúng ta sẽ ra bến xe buýt.

     Câu nói hiếm hoi hắn dành cho cậu ngày hôm nay, cậu không đành lòng mà làm ngơ, cũng không biết đáp thế nào để có thể kéo dài sự hội thoại.

     - Ừm... - Ruin đáp nhẹ.

     Cuối cùng, đi hết cả chặng đường dài thật dài, bao nỗi mệt mỏi và băn khoăn giấu nhẹm trong đôi mắt vô hồn, và họ đã tới được cái đích đầu tiên.

     Có lẽ, thời gian họ đi trên đường đã bị kéo dãn, bởi cả hai đều kiệt quệ, vì thế mà khi họ tới chưa được năm phút, chiếc xe buýt đã thấp thoáng từ đằng xa, chẳng còn kịp để nghỉ chân - điều hoàn toàn nằm ngoài mong muốn của Sen Nomo.

     Chuyến xe đầu tiên, và chỉ có hai người khác.

     Hiếm có chuyến xe nào bắt đầu chạy từ một giờ sáng. Bởi lẽ, điều này dường như là vô ích. Nghe đâu, lịch trình này sắp bị bỏ đi. Hai người có quyền hãnh diện vì được làm vị khách trên một trong những chuyến xe buýt một giờ sáng cuối cùng.

     Sen Nomo muốn tìm đến nhà của tay ấy.

     Hắn là một nhà nghiên cứu lâu năm trong lĩnh vực pháp thuật, và khá nổi tiếng. Dot Pixis, được chính phủ ngầm hỗ trợ tài chính để nghiên cứu về pháp sư và phù thủy, cùng các chi trong hệ pháp thuật. Hắn vốn có quan hệ với Sieg Vandera, và chính hắn từng được đưa tới gặp một lần. Một lần duy nhất, ấn tượng không gì hơn ngoài cái đầu trọc của gã trung niên, gương mặt bộc lộ là một tay có khiếu hài hước, và một con gái nhỏ cột tóc hai chùm.

     Nhà của tay này nằm ở một ngõ sâu. Đường đi phong rêu ẩm ướt, Ruin suýt trượt ngã nếu không may mắn vịn được vào tay hắn. Mùi ẩm mốc thoảng trong không khí. Căn nhà cũ kĩ xây cất hơi tuềnh toàng. Mái nhà có chiếc ống khói đã lộ ra từng mảng mốc đen sì. Bức tường màu trắng, không khá hơn. Cánh cửa bằng gỗ may mắn vẫn còn nguyên vẹn, và thấy vệt bóng của thời gian. Quả là gỗ tốt, nếu không, với sự cẩu thả của chủ nhà thì hẳn nó đã cũ nát rồi bị mối mọt khoét nham nhở.

      Then cửa hầu như luôn khóa thật chặt. Căn nhà không muốn chào đón các vị khách.

     Chiếc bảng bằng gỗ treo trên cửa:'' Đừng vào nếu không biết tí gì về phép thuật'', đủ biết chủ nhà là một người kì quặc. Sen Nomo từng đến đây, nên biết rõ câu đó ám chỉ điều gì. Hắn hít một hơi sâu, day day mí mắt trũng xuống vì thiếu ngủ, rồi áp tay lên chính giữa cánh cửa trước ánh mắt tò mò của Ruin.

     Quả nhiên, bức xạ của ma thuật từ trong người hắn lan ra từ đó, truyền vào một cảm biến bên trong, cánh cửa mở ra chậm rãi. ''Kẹt... Kẹt...''

     - Chào mừng! - Giọng nói ồm ồm từ trong ấy cất lên.

     Căn phòng bộn bề, không thể rõ là phòng khách hay phòng làm việc, khi một góc bên phải là bàn ghế, còn bên kia là cái giá kếch xù, với những đống tài liệu ngổn ngang. Pixis đang ngồi uống trà, trên mặt đeo cặp kính dày cộm, và cuốn sách cũ kĩ đặt trước mặt hắn.

      - Là cậu à, 2.0? Gã đó và 1.0 có khỏe không?

     ''Gã đó'' nhất định là Sieg, bởi vì ''1.0'', không nghi ngờ gì, là con bé homunculus đi cùng hắn mà Sen Nomo thuộc từng nét tả ngoại hình.

     Giọng nói lão rất điềm đạm. Hai bên khóe mắt đã chằng chịt những nếp nhăn, khiến Ruin không dám tin con gái hắn mới mười hai tuổi như Sen Nomo đã kể. Hai con ngươi đảo quanh để nhìn hai vị khách lếch thếch tới thăm không quản đường xá xa xôi; khi chúng lướt qua phía cậu bé, dừng lại và chằm chằm một lúc, bỗng dưng Ruin ôm chầm lấy chân của tên đứng cạnh cậu.

     - Đừng sợ. - Hắn đặt tay lên đầu cậu trấn an, rồi quay ra phía Pixis. - Ha ha, có vẻ ông là người duy nhất không bị lẫn giữa tôi và người đó nhỉ?

     ''Người đó'', Sen Nomo không nghĩ ra từ nào thích hợp hơn để chỉ người chủ nhân cũ mà hắn một thời hết mực tôn sùng. Cảm xúc giờ đây, không còn thần tượng, cũng không tới nỗi ghét bỏ, vẫn ôm đâu đó trong tim là một nỗi khiếp sợ âm thầm, nên chỉ dám gọi ''người đó''.

     - Sieg Vandera, huh? - Pixis bật cười khẽ. - Ta làm sao có thể nhầm lẫn giữa hai người được chứ? Ngươi, cho dù là bản sao của hắn, thì vẫn không thể thay thế sự tồn tại của hắn, nhóc ạ.

     Pixis không hề có ý xúc phạm cái người trước mặt hắn, và Sen Nomo cũng không lấy đó làm khó chịu - đúng như tác phong vốn có ở Sieg, không bao giờ tức trước lời nói đúng. Y ngồi xuống ghế sô pha đối diện, và Ruin mau chóng an bài kế bên. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, đối diện với lão già vẫn thảnh thơi cùng cốc trà nóng, bình thản như không.

     - Tôi muốn khắc phục vấn đề về mạch mana trong cơ thể mình. - Không dài dòng thêm, hắn mau chóng đi vào việc chính. - Ngài Pixis, hãy giúp tôi làm điều đó!

     Ngay từ đầu, lão già đoán chắc tới năm mươi phần trăm, rằng thế nào y cũng hỏi về điều này. Vấn đề của homunculus vẫn luôn là sự khó khăn trong dùng phép thuật, mạch mana bị hở đoạn nên luôn phải có xúc tác, hoặc một người nào đó giúp hình thành đường dẫn truyền tạm cho tới khi cả hệ thống mạch mana ổn định và đủ duy trì đến hết trận đấu. Như thế không chỉ mất thời gian, lại rất tổn hại đến cơ thể.

     Hắn thở dài:

     - Việc này, đến nay ta vẫn chưa thể tìm ra giải pháp, nhóc ạ!

     - Vậy... à...

     Đôi mắt y trùng xuống, thất vọng. Nhưng Pixis lập tức lên tiếng:

     - Ấy, không hẳn là không có biện pháp khắc phục, ý ta là, nó sẽ hiệu quả hơn việc nhờ người khác truyền mana vào cơ thể để tạo mạch nối tạm thời...

     Trước ánh mắt ánh lên chút hi vọng của homunculus, Pixis không chút chậm chạp đi vào căn phòng bên cạnh. Ruin thầm kêu lên. Ra là cánh cửa và giá sách, bằng cách nào đấy đã khéo léo kết hợp lại với nhau, tạo cảm giác căn phòng bên trong kia như một gian bí mật bị cố ý che giấu, đầy ắp những điều li kì, huyền bí.

     Mệt mỏi suốt ngày dài, cậu ngả lưng ra ghế, thở dài, rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Trần nhà đóng mạng nhện, chắc đã vài tháng chưa tổng vệ sinh. Ngoài sách, ngoài bộ bàn ghế độc nhất, trên tường còn có những bức ảnh. Đúng hơn là những chân dung, và trong ấy toàn những người lạ hoắc. Hầu hết ai cũng bận phục trang quý tộc cổ điển, cầm gậy chạm, khí chất ngời ngời.

     Hẳn là những con người làm nên lịch sử trong giới pháp thuật? Có thể lắm, vì đây vốn là lĩnh vực mà Dot Pixis sùng bái.

     Sen Nomo cũng kiệt sức. Hắn im lặng, nhưng cũng không thể nằm ra đó ngủ thiếp đi, với một bụng trăn trở ôm trong người. Hắn bỗng thấy chiếc harmonica ai đó để trên chiếc bàn. Hắn biết vật này, nhưng chưa từng nhìn thấy ngoài đời, mà lại là trong những mảnh kí ức không phải của hắn.

     Hắn bất giác cầm lên, ngắm rất lâu.

     Màu đen bóng của thứ nhạc cụ, thu hút hắn đến kì lạ. Trong tiềm thức, hắn thấy ''người đó'' chơi vật này, và bỗng hắn cảm tưởng như chính hắn chơi vậy. Có vẻ không khó lắm, chỉ là thổi vào những chiếc lỗ để tạo ra tiếng nhạc trong veo.

     Thế rồi, lại thành ra không đơn giản như y nghĩ.

     Sen Nomo thổi vào đó, dùng hết sức thổi, chẳng tạo thành thức âm thanh nào hết. ''Chết tiệt...'' Hắn âm thầm chửi rủa, mặt đỏ lên, vừa vì dùng sức, lại vì đang ngượng. Ruin nhìn trân trân; thấy hắn đang vật lộn với cây harmonica chẳng khác nào đứa trẻ vật lộn với món đồ chơi phức tạp, rồi bất lực quay ra với một ánh mắt người bỏ cuộc, không còn cách nào nữa rồi - cậu ôm bụng lăn ra cười.

     - Phù... - Hắn thở dài. - Ai mà nghĩ nó phức tạp vậy chứ?

     - Sieg biết chơi hả?

     - À... ừ...

     Homunculus bản sao, mang kí ức của vật chủ. Bởi vậy, trong đầu Sen Nomo luôn hiện hữu hình ảnh của Sieg Vandera, mãi từ khi hắn còn trẻ con cho tới khi trưởng thành. Điều ấy, hắn đã từng nói cho Ruin biết.

     - Uầy, chơi nhạc cụ không dễ đến nỗi nhìn người khác chơi là có thể chơi theo được đâu, nhóc 2.0 à!

     - Tsk!

     Bỗng dưng, Ruin đêm cái danh ''nhóc'' mà Pixis vừa dùng để trêu đùa hắn ra, dường như hắn cũng chẳng mảy may tức giận. Mãi đến bây giờ nhóc con ấy mới chịu cười đùa - hắn thấy nhẹ lòng.

     Đôi mắt tinh nghịch của Ruin nhìn hắn, trong veo và thánh thiện. Nụ cười không chút ưu sầu hiện lên trước mắt một cách chân thực, chưa từng thứ gì khác khiến hắn thanh thản hơn nữa.

     - Xin chào!

     Cả hai người quay lại phía sau, nơi phát ra giọng nói trẻ con lanh lảnh. Cô bé xinh xắn trong váy trắng một mảnh chạy tới, cười hồn nhiên:

     - Chào chú!

     Isabel vẫn nhớ như in lần gặp mặt trước kia, hình ảnh người đàn ông trẻ hằn sâu trong tiềm thức thơ ngây.

     - Ừ... Chào nhóc... - Hắn thoáng bối rối. Lần trước gặp mặt, hắn chưa hề bắt chuyện với bé con này.

     - Cậu là ai? - Cô bé tươi cười chỉ Ruin.

     - Ừm... Kazuki...

     Không rõ vì điều gì, Ruin không muốn tiết lộ tên thật cho lắm.

     - Hể? Hôm nay nhà có khách a! Chú nè, chú thích món đó lắm phải không?

     Hắn gượng cười. Isabel hỏi hồn nhiên, đơn giản thấy hắn đang cầm trên tay cây harmonica mà cô bé rất thích -món quà sinh nhật của bố.

     - He he... Cái tên này trông vậy nhưng ngốc lắm, không biết thổi đâu. - Ruin nhe răng cười đầy ma lanh, giọng điệu bỡn cợt.

     Đáp lại, hắn chỉ lườm cậu một cái đầy ý muốn:'' Im miệng lại ngay!''. Hắn nhún vai:

     - Tất nhiên là cần một thời gian ngắn luyện tập rồi... - Hắn thở dài chống chế.

     Chán ghét biểu cảm trêu chọc của cậu nhóc Ruin, hắn chán chường quay ra một góc khác, thẫn thờ đưa cây harmonica ấy lên miệng thổi từng hơi khe khẽ ( chắc là Sen Nomo muốn học thổi là thật sự).

     - Há? Tớ cũng không có biết thổi. Nhưng trông nó rất đẹp mà, phải không?

     - Chắc vậy... Đến nỗi tên nào đó thích nó chết đi được kìa.

     Tai hắn đỏ lên, và tiếp tục thầm rủa cho Ruin mau ngậm miệng lại.

     Pixis bước ra khỏi căn mật thất, trên tay cầm theo một lọ thuốc. Hắn liền đứng dậy. Người đàn ông trung niên kia đặt lọ thuốc và tay hắn, kèm những lời căn dặn.

     Sau khi đã ghi lòng tạc dạ, Sen Nomo chào tạm biệt hai cha con và ra đi.

     - Tạm biệt chú, tạm biệt cậu, Kazuki! - Isabel cười rạng rỡ.

     - Chào. - Ruin chỉ cười nhẹ.

      Cúi chào người cha xong xuôi, hắn cúi người và đặt tay lên xoa đầu cô bé nhỏ.

     - Chào nhóc. - Môi hắn cong lên nhẹ nhàng.

     Hai con người ấy quay lưng ra đi, tiếp tục hành trình mới.

     Isabel ngẩn người một lúc. Đôi mắt cô bé bỗng sáng lên, đôi chân nhỏ liền chạy vào trong nhà thật nhanh, rồi quay ra đuổi theo hai bóng người một cao một thấp.

    - Này...y...y...y!!!

     Tiếng gọi ngân dài, hắn và cậu quay lại nhìn. Isabel chạy tới, thở hồng hộc, trên tay cầm theo vật nhỏ.

     - Tặng chú này! - Cô bé đặt vào lòng bàn tay hắn cây harmonica vốn luôn rất quý, rất trân trọng, gập những ngón tay xương xương của hắn lại để vật ấy không rơi mất. - Chú hãy luyện tập chăm chỉ nhé!

     Nụ cười rạng rỡ và rất đỗi hồn nhiên của cô bé thiên sứ, gieo vào lòng hắn nỗi xúc động nghẹn ngào, tưởng như chân tay bỗng chốc tê dại cả đi, khẽ run lên từng đợt, thứ cảm giác kì lạ hắn chưa từng trải qua trong đời.

     Nắm chặt món quà đầu tiên từ người khác, bỗng dưng, Sen Nomo thấy một tia sáng trong tương lai vẫn còn xa xôi đầy mờ mịt.

[Thế gian này, có nhiều người tốt đang tồn tại...

Vậy nên, ngươi đừng ngần ngại bước vào đây...

Sẽ có, có người chào đón ngươi...]

     3. 

     Tất thảy những gì nhân loại biết được về pháp thuật giới gói gọn trên ngăn giá sách nho nhỏ, nhưng tầm ngắm camera chằng chịt, thậm chí lắp đặt cả thiết bị xác minh danh tính bằng dấu vân tay - tức không phải một ai cũng có thể tiếp cận. Vốn dĩ, đặt chân được vào căn phòng này đã là một việc khó, bởi thư viện quy mô sánh bằng thánh đường của nhà thờ lớn thuộc về quản lý của trung ương, tức tổng bộ Silvery nơi nguyên thủ Paradise quốc làm việc.

     Người nắm mọi quyền định đoạt cho nơi đây, không một ai, chính là Tổng Thống Frizt.

     Nhưng, người tới lui nhiều nhất, và dường như, chính là người chăm chút cho nơi này nhất không khác gì nghĩa vụ bắt buộc, có thể xem như chủ nhân đích thực - không phải chỉ là danh nghĩa, là vị Tổng tư lệnh chi phối quân sự quốc gia.

      Nói rằng, với chiếc áo choàng quân phục hào nhoáng khoác lên vai, tức công việc của ngài là nơi mặt trận, hoặc có thể là đặc khu chế tạo vũ khí công nghệ cao nào đó, lúc nào đi sau cũng là nàng Trung tá - thư kí vẻ mặt lạnh tanh như hình nhân, tay luôn thường trực là chiếc vali đen khóa mấy lớp mật mã, bên trong chứa những thứ gì khủng khiếp và tuyệt đối cấm kị sự động chạm, thực tế, điều đó không hẳn là đúng.

      Nếu đem so sánh hắn ta với nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng khác trong bộ máy chính trị, dường như người ta nhìn về đời sống bọn họ nhiều hơn. Hoặc sẽ nhìn nhận những người khác là những tay thích ra vẻ bận rộn hoặc phân phối thời gian không hợp lý; hoặc mặc định rằng tư lệnh là chức vụ cao nhất thì công việc nhẹ đi hẳn. Bởi, các vị phó tư lệnh và hàm tướng luôn bận rộn hai tư giờ trong ngày, bảy ngày trong tuần, không một phút để mắt tới vợ con; trong khi ngài tư lệnh đây có tới hai buổi chiều nhàn nhã mỗi tuần, tới lui thư viện này, tất nhiên, đã gọi là ''nhàn nhã'', thì không phải y tìm đến là để nghiên cứu tới bục mặt. Báo cáo công việc lên Tổng thống mỗi đợt, người đàn ông ấy vẫn hoàn thành xuất sắc đến đáng ngưỡng mộ.

    Vì thế mà hắn đã giữ vị trí Tổng tư lệnh quân đội Paradise suốt nhiều năm liền.

     Hắn được khoác lên vai chiếc áo choàng và giắt bên hông thanh kiếm truyền qua các nhiệm kì tư lệnh, tất cả là nhờ sự ra đi đột ngột của cựu lãnh đạo vào đêm hôm ấy. Chiến dịch thanh trừng tối khẩn cấp ở vùng đất bị lãng quên Shiganshina, hàng trăm lính đặc chủng bị tiêu diệt, tư lệnh dính một phát đạn chí tử của đại tội đồ Erwin Smith và không thể qua khỏi. Hắn là một trong những nhân vật gây chú ý nhất với khả năng bay nhảy và trà trộn vào lòng địch phi thường, ngay từ trước đó đã được Tổng thống nhắm đến để thay chân ngay khi tư lệnh đương nhiệm không còn tiếp tục

     Quay trở lại với hiện tại. Mấy năm làm người đứng đầu chi phối nền quân sự, hắn giữ cho mình một thói quen kì quái. Hắn đến tổng bộ một mình mỗi chiều thứ năm và chủ nhật; song, không phải đọc những cuốn sách và tài liệu quý, mà là dọn dẹp và sắp xếp lại, vốn là công việc của những nhân viên.

      Hắn cẩn thận phủi bụi những cuốn sách lâu đời trên những ngăn giá cao nhất. Vốn dĩ, trong thư viện lớn là có không biết bao nhiêu cái giá, mỗi cái cao chất ngất, và mỗi chiều hai tiếng hắn chỉ có thể dọn ba, bốn ngăn, và đảm bảo không còn hạt bụi nào sót lại. Hắn tỉ mẩn sửa lại những trang đã bị rách, nếu có. Những cuốn qua tay người quá nhiều không mấy khi nguyên vẹn. Thi thoảng, hắn lật giở vài trang, rồi gấp lại, ánh mắt xa xôi. 

     Có những người thử lý giải nguyên cớ cho việc ấy Đa số nghĩ: y đã ngót bốn mươi, hình như chưa biết động lòng ai, chưa vợ, chưa con.

      Quý ngài tổng tư lệnh từng nói với tâm giao - cấp dưới, tức phó tư lệnh một điều thế này: thế giới bên ngoài kia thật phức tạp, y không biết nhiều, cũng không có hứng tìm hiểu.  

     Dù tiếp xúc nhiều với vũ khí tối tân, hắn không phải người của công nghệ.

     Hắn thấy rằng: mỗi ngày, lại có mấy cuốn sách chứa tri thức một đời người được đưa vào máy tính để trở thành những dãy bit vô tận. Những cuốn sách - đúng hơn là chồng giấy dày cộp bị bỏ quên tới mức bám bụi này, ngoài trang trí chẳng còn công dụng gì, có khi một ngày không xa cũng sẽ bị đốt, vì chúng đã là vô ích, và để không lọt lưới thông tin.

     Trên giá ghi rõ ''Tài liệu về pháp thuật'', có những cuốn sách mà bên ngoài lớp bìa đôi khi vương máu lấm tấm là những dòng chữ kí nửa lạ nửa quen với hắn...

     Đầy kỉ niệm...

     Khép kín mọi cánh cửa thư viện, người đàn ông ấy như đã quá chán ngán thời cuộc mà nhốt mình trong sự hoài cổ, biệt lập.

      Một lần nữa, theo thói quen, hắn vuốt bàn tay tháo găng lên lớp bìa dày phai màu, và xếp đúng chỗ đã từng lấy nó ra. Có thể, mấy năm nữa, chúng sẽ hóa tro giấy... Những cuốn sách ''chết'' đi, linh hồn hóa thành chuỗi dài 0 và 1...

     Có lẽ, sẽ không còn mấy ai đoái hoài, rằng khi còn là sách, ngoài bìa chúng được kí tên ai...