Attack On Titan Fanfiction Repetition Silver Moon Re Blut Und Blume 1

     1.

     Tôi là Ilse Lagna, một pháp sư, năm nay tôi 24 tuổi.

     Bản thân, nếu phải thú nhận thật lòng, tôi chỉ là một vô danh tiểu tốt. Xuất thân từ vùng ngoại ô của Maria, từ nhỏ ít cơ hội được diện kiến các bậc tiền bối để lĩnh hội, và chính bản thân tôi cũng biếng luyện tập. Nơi tôi sống, lịch sử và truyền thống về pháp thuật cũng không phải dày dặn, ít tư liệu để tham khảo chuyên sâu, pháp thuật tôi luyện được cho đến bây giờ chủ yếu là nhờ cha. Tôi hứng thú với pháp thuật, theo một cách nào đấy, có lẽ là sự kì diệu của nó, nhưng chưa đủ để tôi mong muốn trở thành nghiên cứu sinh, hay nhà sử học, hay tham gia vào một dự án nào đó. Tôi không thích những thứ thuộc về lý thuyết rắc rối; mặt khác cũng chẳng thiết tha nhiều với thực hành, chiến đấu bằng pháp thuật, hay thi triển các phép triệu hồi. Xét về khoản đó, tôi thích nhìn người khác thực hiện hơn nhiều, bởi tôi hơi nhát cáy và sợ rủi ro. Vì thế mà, khi dẫn xác tới Ain Anderes Wirklichkeit để lấy bằng chứng nhận, tôi chỉ đạt hạng B, thậm chí đến thế thôi cũng làm tôi bất ngờ.

     Sau đó, tôi xin vào thánh địa pháp thuật dưới lòng đất này làm các công việc sai vặt. Cuối cùng, sau khoảng bốn tháng, tôi khám phá ra một công việc phù hợp với một đứa thích chứng kiến tận mắt những khoảnh khắc tuyệt đỉnh; sau hai tháng nữa tham gia đào tạo để có kĩ năng mềm và có chứng nhận loại tốt, tôi chính thức trở thành người ghi chép sự kiện cho Ain.

     Trong thời gian sự kiện Arena đang diễn ra (thực tế kéo dài chưa hết một ngày), vai trò của những người như tôi dường như không thể thiếu. 

     Có một sự thật hiển nhiên như thế này: trên mặt trận, chiến sĩ là những người quả cảm nhất ư? Không, tôi lại cho rằng gan to bằng cả nhà thờ Đức Mẹ này phải là các nhà báo mới đúng, bởi họ hầu như không có gì trong tay ngoài máy ảnh, sổ ghi chép và bút mực. Vả lại, một khi thấy chỗ nổ bom càng kinh thiên động địa, họ càng phải liều lĩnh xông tới. Giữa Ain Raid Battle này, tôi cũng gần như vậy đấy, khi thiết bị vận hành bằng nguyên lý cơ học trông giống như chiếc đồng hồ quả quýt tôi thường để trong túi da có tín hiệu, kim duy nhất màu đỏ quay với tần số càng lớn thì mana giải phóng càng khủng khiếp, và mũi tên gắn gốc bên trong, phần đầu ló ra ngoài bắt đầu dò hướng, chệch về đâu là tôi phải chạy về hướng đó. Nhưng, liều lĩnh kiểu ấy, so với thi triển pháp thuật cao cấp còn nhẹ chán, bởi vì điều duy nhất phải lo sợ chỉ là việc kết giới bảo vệ bị mana của các pháp sư đang chiến đấu làm hỏng ngoài ý muốn; và điều ấy tôi chưa gặp phải bao giờ suốt hai năm hành nghề.

     Hiện tại, tôi đang băng rừng. Tốc độ, tôi nghĩ có thể gọi là ''thần sầu'' được. Đôi giầy này được chế tạo đặc biệt cho các nhân viên ghi chép, gia tốc đang là khoảng mười lăm mét mỗi giây bình phương, tự động nhận biết vật cản trên đường di chuyển và tránh né tức thì. Để một ngày nào đó nhàn rỗi, tôi sẽ kể cho mọi người nghe về các pháp sư anh tài của Ain.

     Tôi dò được mana giải phóng lượng lớn từ một góc bìa rừng, và theo tôi đoán dựa trên âm thanh đang càng lúc một gần tai mình, chỗ đó cách vòng chiến màu lam khoảng hai cây số. Một tiếng nữa, vòng sẽ thu hẹp bán kính thêm khoảng nửa cây. Khả năng phán đoán có được là nhờ huấn luyện cả đấy, ảo diệu nhỉ? Người bình thường muốn làm được thì hơi khó, nhưng với pháp sư thì không to tát lắm. Chúng tôi có thể làm mana của bản thân tán xạ trong không gian lớn, thu thập các thông số rồi tự động quay về thân thể chủ; dữ liệu được tổng hợp và các phép toán được thực hiện trong một vùng chức năng não bộ gần như một máy tính điện tử loại bỏ túi của học sinh - được thiết lập bằng can thiệp phép thuật. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể thực hiện được can thiệp đó, chỉ một vài bộ não phù hợp, đồng thời thuộc tính ma pháp của cơ thể chưa chuyên hóa theo hệ năng lực nào, số khá ít, cho nên tôi có thể được gọi là ''sinh vật hiếm''. 

     Tiếng nổ. Thực sự, tôi đã rất quen rồi. Cú ấy không lớn lắm, và tôi chỉ nghe thấy một lần duy nhất. Nếu tôi không sai, đó là phát nổ hiệu ứng khi hai thanh kiếm đập vào nhau mang theo hai dòng mana lớn. Đến gần vị trí xác định, tôi nghe thấy rõ ràng âm thanh kim cang va đập chan chát. Quả nhiên là một cuộc đấu kiếm. 

     Thân hình thấp bé, tôi nép mình vào một lùm cây rậm rạp, góc nhìn buộc phải chếch về bên phải, tôi chưa đủ ưu tú như tiền bối Nifa để quan sát từ trực diện. Thế nhưng, hãy chờ xem, bài viết thu hoạch của tôi thường thuộc diện tốt trở lên đấy. 

     Thanh kiếm bao bọc quanh bởi sợi sét xanh uốn cong, hẳn là Gewitter.

     Thanh kiếm còn lại, tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng khả năng cao hơn là Matelum, bởi nó hơi thô và đơn điệu để làm một thánh khí triệu hồi.

     Tôi không cảm nhận nhiều năng lượng từ nó. Liệu rằng đó là một thanh kiếm thường thôi? Chắc là không đâu...

     Người sở hữu thanh kiếm ấy là Reiner Braun, từ Marley quốc tới tham dự - tôi nhanh chóng lật tập sơ yếu lý lịch thí sinh dự thi một lượt và liếc rất nhanh lẹ. Anh chàng nhỏ nhắn kia là Levi Ackerman, một phù thủy. Tôi nghe đồn đại rất nhiều về năng lực Xích ma pháp, thuộc tính trội hơn Hắc ma thuật của chúng tôi rất nhiều lần. Họ đang đấu kiếm, mới là các thế tấn công - phòng thủ cơ bản, nhưng tốc độ rất cao, năng lực của hai người hiện tại chưa ai trội hơn ai.

     Thế rồi, Reiner Braun búng tay một cái.

     Vạn vật quy về hai gam màu: tím và đen, như một bức tranh chỉ dùng hai cây bút vẽ. Tôi nghĩ là thuật ''khóa ảnh'' của pháp sư Marley quốc. Theo những gì tôi được biết, nó đã bị thất truyền khoảng nửa thế kỉ.

     Điều gì sẽ xảy ra đây? Levi vẫn tiếp tục đấu như bình thường, nhưng anh ta có vẻ thận trọng. Đôi mắt đang hiện lên sự quan ngại thấy rõ. Điều gì đang xảy ra với anh ta vậy? Đường kiếm không nhắm vào duy nhất Reiner nữa. Phạm vi mỗi nhát chém được khuếch đại. Có vẻ, anh ta đang chém thứ gì xung quanh nữa. Có điều gì đó đang xảy ra trong không gian bị đóng băng diện tích 2,73 hecta sai số không quá một phẩy năm phần trăm này!

     Levi văng mình ra thật xa, và đang tính toán thật kĩ trước khi xông lên một lần nữa. Anh ta thở dồn, và bên mang tai có mồ hôi chảy xuống. Lông mày nhíu lại, mức độ bất ổn xem ra không hề nhỏ.

     Chân trái phía sau duỗi hết cỡ, gót đặt đất, và gối phải gập về đằng trước, nhất định sẽ là một cú tốc biến. Dựa trên mana giải phóng từ vị trí tiếp xúc đế giày với mặt đất, tôi đang tính toán độ lớn của lực sắp tác dụng vào đôi chân ( hơi ngắn) kia. Không thể hiểu nổi nữa, tôi đang run lên đây. Một pha tốc biến. Nhát chém sẽ rơi vào điểm nào? Có thể là một phát chí mạng? Tôi sẽ thu hết tất cả vào mắt mình, sau đó để bộ não phân tích số liệu, rồi tính toán cho ra loạt phim quay chậm ngay trước mắt mình. Tôi nín thở khoảnh khắc gót giầy anh bắt đầu nâng lên. Tôi luôn mong chờ nhất những khoảnh khắc thế nà...

     Xông lên rồi...

     Và...?

     ...?

     Tôi đang chứng kiến cái gì thế này?

     Một cú lừa? Hay điều gì phức tạp hơn thế? Đơn giản hơn thế?

     Chuyện gì... vừa diễn ra?

     À phải... ''khóa ảnh thuật'' mà, không có một hình ảnh nào thu vào mắt và gửi vào não bộ có thể can thiệp để xử lý. Tôi hoàn toàn không thể phân tích được hai giây vừa trôi qua ban nãy.

     Levi ngỡ ngàng. Tôi thì... có lẽ là...

     Bất lực tuyệt đối.

     Bàn tay tôi vô thức lật mớ giấy tờ lý lịch bên cạnh mình... Tại sao... Tại sao người dính nhát chém, và nằm xuống kia...

     Kiyomi... Azumabito? 

     2.

     Có lẽ, vì lỡ để tâm thật nhiều vào trận tay đôi trước mắt, Ilse Lagna không để ý rằng phạm vi ảnh hưởng của khóa ảnh thuật đã bao trùm lên vòng giới hạn chiến trường.

     Quay lại ba giây trước khi vạn vật quy về hai màu sắc.

     Daris Zackley và Rod Reiss đã tách đôi con đường được trọn một tiếng đồng hồ. Riêng người đàn ông tóc bạc phơ, vừa là tản bộ nhàn nhã trước lúc buộc bản thân vận động chân tay cường độ lớn, tiện nghe ngóng từ các phía, phán đoán tình hình các đối thủ. Cùng lúc đó, trong lòng y ít nhiều chưa thể cởi bỏ hết nỗi băn khoăn, về tính minh bạch của cuộc thi đấu mà chính y hưng ý tham dự từ đầu.

     Trải qua không ít trận chiến trong đời, quá nửa là đối đầu với kẻ mạnh hơn để tiến lên, kinh nghiệm của Zackley được bồi đắp dày dạn theo năm tháng. Căn nguyên nghi hoặc trong tâm tưởng y là một trận duy nhất, rơi vào mấy năm về trước, lần y đọ sức với Rod Reiss.

     Thêm nữa trong sự kiện Arena lần này, sự có mặt của cựu nguyên soái quân đội vương quốc Marley trên tư cách huấn luyện viên gây y một bất ngờ lớn. Lần đầu tiên, duy nhất tiếp xúc trực diện và nói chuyện cùng hắn, chính cùng ngày ấy Zackley quyết định rời ngũ để chọn con đường pháp thuật gia. Giá như trong quá khứ, chiến tranh biên giới không được kết thúc bằng một hiệp ước hòa bình, e rằng, có là tổng tư lệnh Paradise đương nhiệm lãnh đạo cũng khó lòng chiến thắng. Trừ phi Hội pháp sư Paradise chấp thuận theo chính phủ mà tham dự thì may mắn ra...

     Dĩ nhiên, với tư tưởng bảo thủ của Uri Reiss thống lĩnh tối cao bấy giờ, một mực tuân theo các nguyên tắc cứng rắn và chủ nghĩa khắc kỉ cực đoan, hẳn là ngài không đời nào cho các pháp sư ''phá vỡ đạo pháp thuật gia'' một lần để xả thân vì tổ quốc.

     Đi thong thả dọc theo con đường mòn, hai bên cây cối tình cờ đứng thành hàng lối ngay ngắn, y nhận ra rằng: dưới những gốc cây còn đẫm sương đêm, có những khóm hoa tạo cho y cảm giác nửa lạ nửa quen. Ngẫm mấy giây, y mới nhớ ra cái tên ''huệ tây''. Màu trắng tinh khiết, những đài hoa kiêu ngạo ngẩng lên hứng tia sáng trắng ngần lọt qua những kẽ hở tán lá um tùm. Zackley ngờ ngợ. Chẳng lẽ, trong rừng có thể có hoa huệ tây?

     Một bông hoa như biết cử động, và lọt ngay vào ánh mắt tinh tường. Đài hoa như biết đánh hơi người, vươn dài về phía y. Y đứng yên và chờ đợi...

     ''Tuyển thủ Daris Zackley, từ bên ngoài có người yêu cầu nối liên lạc qua thần giao cách cảm. Có chấp nhận cuộc hội thoại? Thời gian tối đa cho ngài là ba phút...''

     Giọng nữ lạnh lùng và thiếu âm điệu của cô gái làm nhiệm vụ thông báo. Y ngỡ ngàng. Nếu là người được đặc cách liên lạc vào trong kết giới Ain Raid, thì phải là những người có tầm ảnh hưởng, hoặc làm trong ban tổ chức. Dẫu là ai, y vẫn nói một tiếng ''chấp thuận'', không suy nghĩ hơn.

     Qua thần giao cách cảm, hai pháp sư liên lạc với nhau bằng não bộ, và đây có thể coi là cách liên lạc bảo mật tối ưu nhất mọi thời đại. Liên lạc được hay không, lệ thuộc ở việc tín hiệu chấp thuận liệu có xuất hiện từ bên nhận yêu cầu, tương tự như điện thoại của chúng ta.

     ''Xin chào. Hi vọng bạn bên ấy nhận ra tôi.'', âm vực trầm thấp của giọng đàn ông truyền tới tai, Zackley liền phản ứng mạnh mẽ. ''Kruger... Jaeger?''

     Cách y xưng hô ''bạn', ''tôi'', là từ cuộc nói chuyện ngắn sau buổi kí hiệp ước hòa bình. Kruger có lẽ là con người hóm hỉnh, vui tính và dễ dàng, nếu chỉ nhìn nhận qua cuộc đối thoại ấy.

      ''Đúng thế, là tôi. Tôi cho là, bạn... không, ngài pháp sư Daris Zackley có gì đó băn khoăn từ đầu trận đến giờ, có phải liên quan tới tôi?''. Ra thế, Kruger đã biết việc bản thân bị nhìn sau lưng liên tục. Có lẽ, ý thức hình tượng bản thân trong mắt người khác là thế nào là nguyên do hắn cũng sẽ đoán được Zackley đang lăn tăn gì về sự xuất hiện của hắn. 

     ''Vâng. Đúng thật tôi lỡ thất thố quá, để ngài phải bận tâm... Quả là, tôi đã khá sốc, và tò mò về lý do ngài đến xứ sở này. Dám hỏi, ngài Kruger Jager ở bên kia có điều gì muốn nhắn gửi tôi giữa lúc trận đấu vẫn đang dở?''

     ''Thực ra cũng không có gì... Ha, tiếc thật...'', hắn cười dài, vô tình khiến Zackley dè chừng và sốt ruột. ''Tuổi cao sức yếu, thành ra, thấy mọi người chiến đấu khá vui vẻ mà không tham gia được, thật tiếc. Bên ngoài này không có tin tức gì của bên trong ấy. Nhưng có thể nối liên lạc với tôi như thế này, nhất định là với ngài Zackley thì mọi thứ vẫn đang ổn định?''

     ''À, vâng, có lẽ...''

     ''Bây giờ ngài đang làm gì? Theo tôi được biết thì... trong các trận Raid thường có lệ các thí sinh liên minh với nhau thành lập giao ước Liga.''

     ''Vâng. Và chính tôi cũng đang có nó...'', Zackley chột dạ. Không hiểu sao, y bỗng dưng buột miệng nói ra điều đáng lẽ nên bí mật hơn ấy. Mà, có lẽ sẽ chẳng thành điều gì to tát - y nghĩ.

     ''Với bao nhiêu người khác?''

     ''Thưa, một người.''

     ''Vậy sao? Vậy đã bao giờ ngài băn khoăn về cơ sở của giao ước liên hiệp này chưa?''

     Thật giống như một ai đó đã bắt trúng ý mình, Zackley có phần xôn xao trong lòng. Khế ước Liga cũng như sự trừng phạt giáng lên kẻ gian lận của Chí tôn Capricorn, hai thứ khiến y luôn phải ngờ vực. Có lẽ vì bản tính đa nghi cố hữu; dù sao, gặp được tư tưởng gần giống thôi, cũng đủ để y hứng thú mạnh mẽ.

     ''Kruger ''đồng chí'' đang có suy nghĩ giống thế à?'', Zackley bật cười, không hiểu sao đột nhiên nhớ lại hồi cả hai vô tình nhận ra mặt tâm đầu ý hợp trong suy nghĩ về chiến tranh biên giới phi nghĩa.

     Chính là lần thua cuộc trước Rod Reiss mấy năm trước. Y đã tin một mực rằng mình sẽ thắng...

     Có lẽ, nỗi nghi ngờ về sự minh bạch của cuộc đấu rốt cuộc chỉ là cảm xúc xấu xí trong một tên không cam chịu thua cuộc. Song, Zackley vẫn cố gắng hết mình để chứng minh bản thân đã đúng.

     Nói đúng hơn, y đang ''hi vọng'' mình đúng... Đã không nhìn lầm, không phán đoán lầm... Những gì đã trông thấy thoáng qua lúc đó, không phải chỉ là ảo ảnh tâm trí kẻ thua cuộc cố ý dựng lên để nhen nhóm hi vọng chập chờn...

     Y chưa đủ rộng lòng để đón nhận thất bại dễ dàng...

     Bởi thế... Zackley nhắm mắt lại, rồi mở ra, ánh nhìn quyết liệt, nín thở nghe Kruger nói.

     ''Bây giờ, điều đầu tiên chúng ta cùng tin vào, trước nhất, sẽ là sự bảo mật tuyệt đối của thần giao cách cảm. Ngài đồng ý chứ? Tiếp theo, ngài có dám múa rìu qua mắt Chí tôn tối cao ''Thấu nhân tâm như lòng bàn tay'' một lần, không sợ nếu phải bị nguyền rủa? Chỉ được trả lời ''có'' hoặc ''không'', hoặc là cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ kết thúc ở đây.''

     ''Có''. Y điềm tĩnh đáp.

    ...

     ''Nếu như Capricorn có thật, ngài sẽ biết chúng ta đang làm điều gì... Đồng chí Zackley sẽ biết kết quả của những gì đồng chí làm... và sau đó, hi vọng có thể kể lại cho tôi, được chứ?''

     Giây đầu tiên của cuộc gọi thần giao cách cảm rơi vào thời khắc trước khi khóa ảnh thuật bao quát tới chỗ Zackley đứng, ngay sau đó, họ vẫn giữ được liên lạc không gián đoạn, và y cũng chỉ thoáng ngạc nhiên, rồi chẳng buồn để tâm kể cả vạn vật chuyển sắc.

     Họ sắp làm một điều mà có lẽ chưa từng có tiền lệ...

     Zackley chợt nhận ra, mình gần như một con chuột bạch cho sự tò mò đầy liều lĩnh của Kruger và cuộc thí nghiệm chẳng có nhiều ý nghĩa của hắn, môi gẩy một nụ cười. Chẳng sao cả...

     3.

     Điều gì đã xảy ra trong khoảnh khắc ấy? - Ilse Lagna tự hỏi.

     Đó là sự đánh lừa phi thường của khóa ảnh thuật qua cải tiến.

     Khi cảnh quan xung quanh đơn thuần bị ''khóa'' lại, tất cả những gì còn nhìn thấy chỉ là hình ảnh của vài giây trước khi phép thuật được thực hiện. Những nhân vật được ''khóa'' theo, tức chìm mình trong bức tranh hai màu chính là mấu chốt. Một loại thuật, xét ra, có nhiều nét tương đồng với pháp - nhẫn thuật của phương đông nhiều hơn. Không chỉ khóa lại cảnh quan, đáng sợ hơn, thứ bị khóa lại ở một pháp sư là chín phần giác quan thứ sáu và tám phần các giác quan khác.

     Kể cả khi hầu như tê liệt cảm nhận về vật chất chung quanh, Levi vẫn có thể linh cảm.

     Tim anh, không hiểu sao, đã rung lên từng đợt, như một điềm báo hiểm nguy.

     Không chỉ là một thanh kiếm đang chĩa vào anh. Khi hai thanh ma sát mạnh vào nhau, anh có thể nhận ra sự thay đổi ở sức nặng của vũ khí đối phương. Nó dường như đã nặng lên gấp đôi, gấp ba, gấp bốn... Giáp lá cà thêm lần nữa, anh nhận ra áp lực phân bố đều dọc lưỡi kiếm dài của anh. Nhưng rõ ràng, vũ khí của người kia chỉ là kiếm thường không hơn không kém, sao có thể tạo ra được hiệu ứng ấy?

     Anh thấy mọi cảm giác xung quanh anh, âm thanh, hình ảnh, các tiếp xúc trên da,... Tất cả mờ nhạt đi rất dễ nhận thấy. Đối phương đã không chế anh. Anh nhảy ra xa, dồn lượng mana lớn vào hai tay cầm kiếm và chân để thực hiện tốc biến, thực hiện đòn dứt khoát, hi vọng có thể tìm ra kẽ hở của kết giới khóa ảnh. Nhưng rồi, người phụ nữ thắng kimono đỏ ngã xuống trước mặt anh, anh không thể tin vào hiện thực trước mắt.

     Levi bất động như hóa đá. Máu chảy ra từ vết cắt dài từ vai xuống hông, người phụ nữ mở to đôi đồng tử. Anh lùi lại, đôi mắt ngước lên, và Reiner Braun vẫn còn đứng trước mặt, vô sự, có điều cách vị trị ban nãy cả mười mét.

     Mặt hắn không hề biến sắc. Reiner đã gần như kiểm soát toàn bộ không gian trong Ain Raid Battle. Hắn thực hiện hoán đổi vị trí vật thể, bao gồm: xê dịch bản thân bằng tốc biến, cùng lúc đưa Kiyomi - người đầu tiên rơi vào vòng kiểm soát vào thế chỗ mình, có tới trên tám mươi phần trăm thành công bởi người phụ nữ hẳn đang trong trạng thái chưa phòng bị. Và sự thật, Kiyomi lãnh vết chém của Gewitter, hắn thành công mĩ mãn.

     Người phụ nữ xấu số đã quên mất việc bật ''kháng'' ở chế độ cao nhất - Levi lắc đầu thương tiếc cho người đồng sự. Đúng là, cẩn tắc vô áy náy, không thể đợi vào cao điểm trận mới bắt đầu lên kế hoạch phòng thủ được.

     Anh nghĩ, trong khu rừng này nhất định phải có một chỗ kết giới yếu hẳn, và anh phải tìm ra để phá ma thuật, giải cứu bản thân khỏi trạng thái bất lợi này. Trước tiên, anh cần phải thanh toán tạm thời những tên ở đây...

     Có ba kẻ đấu với anh.

     Đôi mắt như xoáy vào Reiner. Anh hết mình tịnh tâm. 

     Đột ngột.

     Một cái bóng nhanh như cắt vụt qua gáy người chiến binh Marley.

     Hắn giật thót, đành quay lưng lại. Không một ai sau lưng hắn, nhưng khi hắn đưa tầm nhìn về lại hướng cũ, lưỡi kiếm như làm từ băng kề sát vùng động mạch cảnh. Một lưỡi katana thuôn dài, chuôi bọc vải đen trắng, bàn tay người phụ nữ mảnh dẻ như lá trúc, và hắn thoáng thấy màu đỏ vùng tay áo rộng.

     ''Tsk!'', hắn nhíu mày gắt gao khi thấy người phụ nữ đáng - lẽ - đã - chết kia đang ở ngay sau lưng, đôi mắt sắc như mảnh đá thạch anh.

     Ngỡ ngàng, và rồi Levi cũng đã mau chóng hiểu ra: bị lừa thực thụ chính là người bị khóa chặt dưới lưỡi kiếm kề cổ. Hắn quên mất, Kiyomi Azumabito mà hắn đem ra mượn tay người khác diệt trừ là hậu duệ của gia tộc nổi tiếng lưu truyền nhẫn thuật kết hợp pháp thuật qua nhiều thế hệ. Tức là, người đang cứng đờ dưới đất kia chỉ tương tự như hình nhân thế mạng, còn người đamg lạnh lùng giương kiếm có phải thật hay không, chưa ai xác thực được. Anh đang tính đến việc lao vào hỗ trợ cho bà, một luồng gió xoáy đã chặn anh lại; một kết giới khác đã được Kiyomi phát động, bao trùm lấy bọn họ. Có khả năng cao, nó là một kết giới tạo ra được không gian không bị chi phối bởi khóa ảnh thuật. Người phụ nữ ấy đã chọn một mình cân sức ba đối thủ. ''Quả là liều...'', Levi tặc lưỡi, rồi chạy theo con đường quang cây phía trước mặt, về hướng gần vòng chiến nhất.

     ''Eren... Mau ra đây. Ta gọi.... Eren...''

     Mana trong cơ thể Levi chuyển động dọc xương sống lên não bộ để lại cảm giác áp lực đè nén và tê rân rân lan khắp. Anh nhắm mắt, chân chạy không quá vội, bàn tay đặt phía trước năm ngón xòe phát tán mana và không gian, hi vọng nhận được phản hồi.

     Chưa đầy mười phút sau, sói trắng to lớn chạy từ trong những thân cây xám xịt xen kẽ từng tầng dày đặc, đặt chủ nhân mình trên lưng, lao phăng phăng như một mũi tên.

     Anh không còn nhạy bén, dù chỉ bằng một người bình thường. Bởi thế, họng shotgun hướng vào anh từ trên ngọn cây cao, anh hoàn toàn không thể hay biết...

      4.

      Chiều chiều, nắng trải dài bãi cát trắng mịn, gió mang hơi mặn len vào từ những góc không gian hẹp nhất. Đó là đặc trưng khí hậu của tỉnh Trost nằm ở hòn đảo phía tây, cách phần lục địa lớn của Paradise chỉ hai mươi lăm hải lý.

     Năm mươi năm về trước, đã từng là điểm nóng chiến tranh biên giới ác liệt. Thời bình quay lại, trả lại nơi đây những con phố cổ yên bình buổi hoàng hôn, và làng chài nhỏ bé vùng ngoại ô. Khách du lịch đến đây không phải nhiều, chủ yếu là những người mong tìm chốn hợp lý cho việc nghỉ ngơi. Người dân nơi đây, sống rất đỗi ôn hòa, từ phong cách đến lối nói chuyện nhẹ nhàng như gió bay, thoáng đãng như cánh cửa mở tung, những tâm hồn đôi khi lãng mạn như thi sĩ, dường như, tất cả đang âm thầm, lặng lẽ, ngày qua ngày, gìn giữ nếp sống bình yên thanh nhàn nơi thành phố xinh đẹp; trái ngược với sự căng thẳng ít khi giảm ở Maria và Mitras.

      Bãi cát như đang say ngủ; có cô bé mái tóc chảy dọc sống lưng mải miết đắp cát, bàn tay bé nhỏ của em không vô ý làm vạn vật quanh em thức giấc. Chiếc mũ rộng vành có nơ nhỏ trang trí, váy hai dây màu trắng, tương phản màu da ửng lên màu nắng cuối chiều. Mãi sau đó, mới có thiếu nữ cao ráo, dáng người đầy đặn và khỏe khoắn, làn da hơi ngăm, mái tóc uốn xoăn để xõa. Cô choàng chiếc áo quân nhân bên ngoài bộ đồ đi chơi biển để bảo vệ làn da nhạy cảm với nắng. 

     Cô gái ấy ngước mắt lên cánh cửa sổ hé mở, sau lưng cô là một căn biệt thự nhỏ hòa hợp với cảnh vật một cách hoàn hảo.

     Người đàn ông ấy đã sửa soạn xong, hẳn rồi. Mọi thứ đều nhanh gọn. Hắn trầm ngâm một lúc lâu, đôi mắt hướng ra khỏi khe cửa sổ, bao quát trong tầm nhìn là cửa sổ của nhà trọ nhỏ cách đó không quá xa. 

     Hắn xê dịch chiếc bàn gỗ đặt kề sát cửa sổ, sau đó mở chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, bên trong đặt gọn gàng một khẩu súng bắn tỉa màu đen bóng, và mười viên đạn đặt ngay ngắn bên cạnh. 

     Hắn đặt khẩu súng lên bàn, nòng hướng thẳng về cửa sổ căn nhà đối diện. Đôi mắt sắc như lưỡi dao, đặt tầm nhìn thẳng ống ngắm.

     ''... Về cuộc đối chất giữa nguyên Tổng Thống và phản động Erwin Smith trước đây.

     Sau sự kiện hôm đó, các đoạn video và đoạn tin đã được ghi lại, không ít trong số ấy là từ tay các nhà báo quốc tế. Ngay sau đó, chúng ta thuê các pháp sư ngoài kiểm soát của pháp Hội để thực hiện phép xóa kí ức nhân loại, đồng thời cho nhân viên tình báo thu hồi toàn bộ bằng chứng từ tay giới truyền thông, bao gồm các nhà báo ngoại quốc trong ba ngày thời gian ngưng đọng.

     Tất nhiên, mọi chuyện chưa hề kết thúc một cách dễ dàng.

     Có một nhà báo đến từ Hizuru, tên Takashi Nomiya, nắm trong tay đoạn video dài hai mươi phút, ngay sau khi ghi lại, hắn ta lên chuyến tàu về nước. Vì có tên trong danh sách nhà báo ngoại quốc đến tác nghiệp, ngay sau đó, đội tình báo tìm ra vị trí của hắn trên thuyền, lục soát hành lý kĩ càng, nhưng không tìm thấy một thứ gì cả.

     Sau một tháng, do không thể yên tâm về tình hình, nguyên Tổng Thống cho điều tra về những người đi cùng y, thì có một người bạn làm trong đại sứ quán. Kết quả sau khám xét nhà hắn ta ở Hizuru, đã thu hồi được đoạn băng lưu trong đĩa mềm, và cả nhà anh ta đã bị ám sát, đồng thời đĩa được thu hồi. Một tháng sau, rà soát những gì thu thập được, họ đã phát hiện ra rằng chiếc đĩa mềm ấy chỉ là bản copy, tức là bản gốc vẫn trong tay nhà báo Nomiya.

      Anh ta đang ở nhà trọ số 13, gần bờ biển Unmei của tỉnh Trost, theo thông báo, lần này là tới một mình. 

      Mấy năm trôi qua rồi, chưa hề thấy động tĩnh. Bí mật trọng đại, nhất định sau cái chết của bạn thân, anh ta chưa hề tiết lộ với một ai khác để tránh liên lụy. Nếu không tìm được bằng chứng, chúng ta chỉ còn có thể tin tưởng nó sẽ không thể lọt vào tay ai khác, và, Tư lệnh hiểu tôi, một người chỉ luôn tin tưởng ngài nhất, viết thư này có ý gì rồi chứ?

     Sau khi án mạng xảy ra, nhất định sẽ được thông báo cho bên an ninh, và nhân điều đó, chúng ta có thể thu hồi máy tính và hành lý đem theo.

     Chúc may mắn,

     Tổng thống Paradise

     xxxxx Frizt''

     Khi bóng người đàn ông cao gầy thấp thoáng qua, chuẩn bị đóng cửa chớp lại, viên đạn xé luồng không khí bức bối bay thẳng vào người y. Y ngã xuống, nhanh đến nỗi, mấy giây vừa trôi qua ngỡ như ảo tưởng. Chính hắn cũng thoáng ngờ ngợ, chân lông mày giật nhẹ.

     Không một âm thanh nào vừa lọt ra được. Hẳn rồi, gắn ống giảm thanh là khâu hắn kĩ lưỡng nhất.

     Xong xuôi công việc, hắn châm một điếu thuốc lá, thở dài, ánh mắt lơ mơ hướng lên trần. Mái tóc hiếm khi được dịp không vuốt keo, rủ xuống bời bời.

     Hắn còn trẻ. Gương mặt áng chừng ngoài ba mươi tuổi.

     Hắn chưa có vợ. Nhưng con gái thì có lẽ đã có...

     Tổng tư lệnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ - vốn phù hợp hơn với bên tình báo hay cấp dưới hắn, nhàn nhã bước ra cửa sổ khác, nơi hướng ra bờ biển buổi hoàng hôn, chống cằm nhìn cô bé nhỏ có mái tóc dài và nữ Trung tá đắp lâu đài cát...




     A/N: viết action như thế này mệt mỏi quá, chắc sau này chỉ dám viết các trận 1v1.

     Dường như, fic đang bị xiên sang thể hình sự...

     Mạch ý tưởng, tưởng ngắn, té ra dài.