Attack On Titan Fanfiction Repetition Silver Moon Re Extra Band

Thị trấn Tragodie những ngày đầy nắng.

Ngày cũng như đêm, sương giăng vùng trời, nắng chiếu không lọt, tất cả, đã đi vào một miền dĩ vãng. Những ngả đường bát ngát vui tươi. Tiếng cười nói trẻ con trong trẻo và hồn nhiên, từ những con ngõ chật chội nhất cũng có thể nghe thấy được. Trên đường, những nét mặt người lớn thảnh thơi, phơi phới. Thị trấn cổ như khoác lên muôn lớp áo khác nhau, và có lẽ, ngay cả khu thương mại sầm uất của Maria cũng chưa chắc cảm nhận được niềm vui tràn ngập dễ lây vào tâm trạng những người khách ghé thăm dễ dàng tới vậy.

Tragodie không có cây ven đường như những dải vỉa hè đô thị; đổi lại, nơi đây có những thùng xốp trồng hoa xếp thẳng tăm tắp; và mỗi thùng trồng một loài, xen kẽ sắc màu một cách tính toán căn ke. Mùa thu trên đất nước hàn đới này không có thật nhiều loài hoa. Đương buổi sáng và vẫn còn sớm, có những người sống quanh hưng ý săn sóc những đóa hoa phô sắc hai bên đường lớn, và bắt chuyện với nhau, thường nghe họ vui vẻ bàn tán: khi hè tới, sẽ có thêm loài hoa có thể trồng, và con đường sẽ còn rực rỡ hơn nữa.

Sáng vốn là để bắt đầu một ngày làm việc. Người dân thị trấn, sống không phải quá mực bon chen như người chốn phố đông, cũng bắt đầu một ngày với lao động nhẹ. Riêng với Dot Pixis, lối sống của hắn vốn khác đi mấy phần. Với một nhà nghiên cứu như hắn, bảy ngày trong tuần không ngày nào khác biệt. Cộng thêm lề thói ''kín cổng cao tường'', đến ngày thứ ba hắn mới hay về sự biến mất đột ngột như màu nhiệm của sương vĩnh cửu, và biết rồi, cũng chẳng mảy may vui mừng hay ngạc nhiên. Cuộc sống quẩn quanh bốn bức tường phòng và kệ sách vẫn không di dịch một li, hay một ngày của hắn cũng chẳng dài ra thêm ba mươi phút như hắn mong ước.

Có lẽ, hôm nay cũng nên coi là một ngoại lệ. Bởi, có sự ghé thăm của hai người khách, hắn khó lòng tập trung làm việc, chi bằng bẵng đi một ngày, rồi đi vào quỹ đạo sau đó cũng không nên vấn đề to tát.

Ấy là Kazuki và 2.0 ( bây giờ Pixis chẳng hiểu sao người kia lại tùy ý thay tên đổi họ thành Ribel Vieta), được ngọn gió độc nào lôi tới căn nhà bề bộn của kẻ gà trống nuôi con tức hắn đây. Bất quá, cảm thấy căn nhà dường như còn tệ gấp mấy lần so với hôm trước, hai người khách đành nai lưng dọn dẹp không công, tôn chỉ ''muốn tốt cho sức khỏe trẻ nhỏ''. Vieta nghĩ: để cô gái nhỏ Isabel Magnolia kia sống trong môi trường dễ nhiễm bệnh hô hấp thế này cũng thật tội.

Cố nhiên, không thể tránh khỏi những lời than phiền rắc rối từ hai vị khách'' hào hiệp không cần thiết'', Pixis cũng đành biết cười trừ. Lỗi là ở hắn sống thiếu khoa học, nên bị chì chiết cũng có phần hợp lí. Mặt khác, hắn cũng lấy làm cảm kích, và đứng dậy giúp hai người họ dọn dẹp kệ sách, nơi chất những thứ hổ lốn bám bụi.

Pixis sửng sốt: Vieta nói, Sieg đã rút lui khỏi hắc đạo hai năm nay rồi.

- Ồ, có thể nào nhỉ? Đến thế là chán rồi à? - Hắn thắc mắc mấy câu vu vơ, tay vẫn đều đặn phe phẩy chổi lông gà quét mạng nhện. - Ồ, sao tự dưng lại nhớ hồi mới gặp nhau lần đầu thế nhỉ? Cậu nhớ không, 2.0? Cậu có kí ức của hắn, có nhớ được lúc hai ta gặp mặt lần đầu Sieg chẳng khác một tên bê tha không?

- Có. - Người đàn ông dẫu cao ráo vẫn phải cố kiễng chân để quét bụi trên cánh quạt trần lên tiếng đáp lại.

Tới đây, Vieta bất chợt ngưng mấy phút và chìm trong hoài niệm nhẹ nhàng. Hắn đưa tay chỉnh lại khăn trắng buộc trên đầu cản bụi rơi. Mắt đưa đi nhìn thật xa xăm. Hắn có nhớ. Sieg có lần vào thị trấn này làm phi vụ, và đã gặp Dot Pixis lần đầu tiên. Mức độ thê thảm kể ra không nhẹ: hắn gần như bất lực nếu bị tấn công đúng giờ phút đó, dù là bởi pháp thuật hay chỉ là vũ khí thường. Mạch mana chiết xuất và giải phóng quá mức, khiến cơ thể hắn đau đớn, và không thể đứng vững nổi.

Nhưng, vẫn cố gắng tuôn ra từng từ.

[...Xuất phát của lòng tham, là gì vậy?]

Pixis vẫn nhớ như in những gì Sieg đã hỏi hắn, và hắn đã trả lời như thế nào.

- Có duyên chăng? - Pixis nhớ lại mà bật cười. - Đúng lúc vừa lặn lội đường xa gặp người nổi tiếng trở về, lại đụng một phi nhân của tương lai...

- Tức là...?

- Ha ha, hôm đó... Ta gặp Sieg trên đường về nhà. Trước đó, đoán được ta đi đâu không?

Nói rồi, hắn liếc sang Vieta và đưa một cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Và ngay sau đó, Pixis cũng kể lại tất cả.

Quả thực, mọi ấn tượng về y, cho đến bây giờ vẫn như những nhát khắc vào tận cùng xương tủy. Pixis mất ba giờ đi bộ, băng rừng theo đường tắt được chỉ bằng bản đồ, và thêm một tiếng rưỡi tìm đến được lâu đài bên kia sông Liễu Hoàn Diệp, mỏi rạc đôi chân.

Cuối cùng, hắn đã may mắn được đặt bước chân qua ngưỡng cửa lớn.

Hắn đã đánh bạo gõ cửa. Trống ngực thình thịch. Và, gần một phút sau - hắn không kiềm chế được sốt sắng mà nhìn đồng hồ liên tục, cánh cửa mở ra, hoàn toàn từ xa, và bằng phép thuật.

Ấn tượng đầu tiên, là một ngoài hình rất đẹp, của một con người cao quý.

Revital Ackerman, thực tế, kém hắn mười năm tuổi đời. Anh ngồi trầm lặng, phong thái đĩnh đạc trang nghiêm, gương mặt đẹp như chạm hoàn toàn băng lãnh, hai cánh tay khoanh trước ngực. Mở cửa đón khách, nhưng hẳn đã biết sẵn không phải một nhân vật quan trọng, đúng hơn là một vai thứ dưới hẳn, nên người đàn ông đứng đầu gia tộc chưa tìm thấy lí do phải đứng dậy mà niềm nở đón chào, trái lại thậm chí dành cho "khách" một sự im lặng đến lạnh xương sống. Tất cả, trong ý nghĩ hỗn độn của Pixis là như vậy. Cho đến khi, hắn nhìn ra một nét buồn rất đỗi sâu sắc trong cặp mắt xanh nhìn đi vô định ấy. Dường như, anh đang hướng nhìn lên cầu thang, dõi theo một bóng váy trắng mỏng manh vội vàng trốn mất. Một người phụ nữ hắn chưa kịp thấy dung nhan, có lẽ là quý phu nhân của nơi này. Hắn lại thay đổi suy nghĩ lập tức: mình đến không đúng lúc rồi!

Đôi mày anh bất chợt chau lại. Mất mấy giây, Pixis chết lặng, Revital cúi đầu và nhắm mắt ưu tư, như cất tạm mớ cảm xúc bòng bong đi, thế rồi hắn mới được đón chào như một vị khách lạ hoàn toàn - vẫn coi là khách, chủ nhà chào mời không một chút nồng nhiệt, nhưng đáp ứng đủ các tiêu chí lịch sự và trang trọng của nhà quý tộc.

Ấn tượng sau đó, là một giọng nói rất êm.

Pixis đã muốn gặp mặt phù thủy, và nghe về Xích ma pháp. Thất vọng, những gì hắn nhận lấy là sự từ chối, nhẹ nhàng mà kiên quyết, ánh mắt tuyệt đối lạnh lùng. Hắn không thể nghĩ xấu về Revital, bởi hắn biết: người đàn ông này đặt gia tộc lên trên bất kì một điều gì. Hắn cũng đã sớm nghĩ đến tình huống xấu, chuẩn bị tâm thế vững vàng.

''... Kuchel, tiễn khách.'', những câu nói người đàn ông trẻ tuổi nói ra sau cùng và cái phẩy tay kiên quyết chính là những gáo nước lạnh nhất, dội tắt thành tựu đi bộ đường dài của hắn. Nhưng, Revital trước đó chỉ hắn tới gặp pháp sư Shinganshina tên Erwin Smith, xem như một chiếu cố lớn lao. Và, anh rời chỗ, cũng là khi một giọng phụ nữ buồn sầu vang lên sau lưng hắn:'' Anh ấy không được khỏe. Vết thương của anh ấy chưa được bình phục, ngài thông cảm cho...''

Không nhầm đâu được, Kuchel Ackerman trang tuyệt sắc. Nhưng, nàng buồn đến mức thê thảm, dù cố che giấu tới đâu, gần bốn mươi năm trải đời khiến Pixis đọc vị từ ánh mắt dễ như bỡn cợt đám trẻ. Một bên má nàng còn hơi ửng...

Vậy đấng phu quân, ''bị thương'', liệu là một thương tích vật lí, hay có thể tệ hơn là...

Bấy giờ, hắn nhận ra: trên bàn có đặt một lọ hoa hồng bạch...

Cô bé nhỏ Isabel tỏ ra vui vẻ phi thường - dù trước đó em vốn vẫn vui vẻ lắm, khi căn nhà trở nên sạch sẽ và tươm tất. Cô bé ôm con mèo lông xù bố mới mua tặng từ trong buồng mình chạy ra, muốn khoe với chú và bạn.

Phản ứng tức thì, Vieta cúi gập mình, đưa hai cánh tay giữ khoảng cách hết cỡ:'' Đừng, chú không chịu nổi con này.''

Kazuki nhìn lên chọc:

- Bệnh cũ của ''người đó'', à ha?

Quả thực, với homunculus mà nói, mèo là giống loài kinh dị nhất thế gian, đúng hơn là một con vật nào có lông cũng vậy, nhưng kinh hoàng nhất vẫn là mèo. Những con vật các cô, các bé rất thích ôm ấp chiều chuộng lại hóa ra thảm họa với hắn.

Isabel hiểu ý người đàn ông muốn nói với em, đành thả con vật cưng vào trong buồng ngủ. Vieta hắt hơi một tiếng khe khẽ.

Pixis bày đặt đun nước trong ấm điện, hóa ra, đặt trên bàn xem như hậu tạ hai người hào sảng chỉ là hai cốc nước đá. Hắn vốn là vậy. Vieta ngước lên giả bộ ngây ngô:

- Ơ, thiếu điều kiện đến thế cơ à? Mà nhóc... - Hắn chỉ cô bé Isabel. - Cái nơ thắt sai cách mất kìa, tháo ra khó đấy, mà nhìn cũng... kém đẹp.

Isabel chu miệng:

- A bố! Bố quàng chẳng cẩn thận tí nào cả!

- Ta đã bảo là không biết thắt rồi mà! - Hắn cự lại con gái yêu bằng một giọng rõ ràng chịu yếu thế.

Vieta mỉm cười, đặt lên hai vai em mà kéo nhẹ lại gần.

- Không sau. Chú sẽ giúp nhóc.

- Bố chẳng đáng yêu chút nào hết ứ! - Hai má phồng lên, và cô bé trưng một vẻ mặt buồn rầu rất trẻ con, Kazuki không kìm được mà phì cười.

Tay tháo từng gút chặt, không chút khó khăn, Vieta lắc đầu ôn tồn.

- Không đâu nhé. - Hắn nói. - Nếu các bố không phải trải qua điều gì thì họ còn đáng yêu gấp mấy các con đấy.

Hắn cố ý không nói "mẹ", hắn đã nhận ra thật kịp thời. Suýt chút, có thể làm tổn thương tâm hồn bé thơ của cô bé mất mẹ ngoài mong muốn.

- Vậy bố của chú Vieta cũng thế sao? - Isabel hào hứng.

Hắn ngây người. Và, bỗng bật cười khe khẽ:

- Có thể?

Thắt thơ lên cổ áo sơ mi trắng của bé gái xinh xắn như búp bê, khiến hắn nhớ lại về kí ức không phải của bản thân.

Một mùa đông, những đám mưa phùn giăng kín vùng trời. Trong một ngã rẽ của trấn Shiganshina, ngày ấy, bây giờ, có một quán rượu, miễn không phải tầng lớp tận cùng mạt hạng, tất cả đều được chào đón. Giới quý tộc muốn tìm nơi yên tĩnh và thưởng những li vang cất kho nửa thế kỉ, và nghe giai điệu cổ điển du dương, vẫn thường tìm đến đây.

Và, quý ngài Ackerman sống ở tận bên kia sông - Esperanto Castle cũng nằm trong số đông ấy. Anh hiếm khi tìm tới một mình. Thường thường, đi theo cùng là một người đàn ông tóc vàng khác, họ là những người bằng vai phải lứa, và có quan hệ từ khi còn ít tuổi. Nhưng xét về chiều cao, tức chỉ nhìn hai dáng người từ sau, ít ai nghĩ đến điều ấy.

Anh vẫn hay trưng ra một gương mặt ảm đạm - in sâu vào ấn tượng những người đã từng trông thấy mặt.

Hay đúng hơn là một sự mỏi mệt khó nói.

'' Làm một điếu chứ?''

Erwin Smith rút một đầu lọc ra khỏi miệng bao thuốc và đặt cạnh, không cần khách sáo, Revital Ackerman rút lấy điếu thuốc, ngắm quanh vài giây, rồi đưa lên môi, chờ người đàn ông ngồi kế bên tiện tay châm lửa giúp. Một sợi khói nhỏ mang hương thơm đặc trưng bay ra, Revital chống cằm, lơ mơ đảo mắt nhìn quanh giá cất những chai rượu vang. Cái lạnh ở ngoài không lọt qua nổi ngưỡng cửa để lùa vào gian quán có lò sưởi sáng rực ngọn lửa nhảy múa. Tiếng gió rít thì vẫn nghe được thật rõ.

Toàn thân kiệt lực, Revital chỉ biết chớp mắt nhè nhẹ, nhìn quanh quẩn và nhận thấy mọi thứ vẫn y chang mọi lần trước, và cuối cùng, đồng tử lại hướng vào người bồi bàn cao cao đang lau những chiếc ly thủy tinh - sạch bóng đến độ hoàn hảo. Y và Erwin đang nói chuyện với nhau. Anh vẫn hơi mệt, và tạm chưa muốn góp vào hội thoại, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe.

''Nhà nghiên cứu của Hội pháp sư tương lai phải đi làm bồi bàn thế này à?''

''Nếu bây giờ quý ngài Erwin xin cho tôi được một dự án nghiên cứu, tôi sẽ không phải đi làm thêm thế này.''

Y vừa làm vừa quay ra nhìn vào mắt họ để đáp lời, tay trái ngưng mấy giây vuốt lại nếp tóc chải ngôi lệch, và, thấy Revital cố định nhìn mình như vậy.

''Vừa nãy lúc được Erwin mời thuốc, hình như Revital có vẻ rất vui thì phải?''

Quen thân từ nhỏ, y dễ thấy được biến chuyển cảm xúc của Revital qua ánh mắt, dù chỉ là một chút. Cậu bé năm ấy - người đàn ông bây giờ ít biểu lộ, nên y đã luôn quen chú vào đôi mắt xanh lam mỗi lần họ gặp nhau.

''Để tôi đoán nhỉ... Kuchel sắp làm mẹ thì không cho chồng hút thuốc trong nhà sao?''

Anh gật đầu thở dài.

Erwin góp lời:'' Tôi không biết nên ha ha hay chia buồn nữa. Thật đấy.''. Người đàn ông tóc vàng vỗ vai anh, và lắc đầu tỏ ý cảm thông.

''Có con hẳn là phải vui chứ?'', y đặt cốc nước giải rượu trước mặt quý tộc trẻ không được tràn đầy sức sống, và không quên kèm theo một nụ cười của người bồi bàn thân thiện. Revital khoanh tay cười đắc ý, như chế vào nỗi đau của Erwin:''Ừ. Có vợ con thì tất nhiên phải vui chứ?''

Buổi chiều lạnh thế này, ngoài hai người họ, ông chủ quán bên trong và tay phục vụ đây, quán rượu không có một ai khác.

Y chú ý tới cổ áo của Revital bị thiếu sót không nhẹ.

''Hôm nay đi dự tiệc về mà không đeo cái gì sao, quý ngài Ackerman?''

Erwin liền giải thích giúp: trước đó, họ gặp một cô bé trên đường, hùng hổ lao tới ôm chầm lấy chân người đàn ông này, và nói:''Con rất ngưỡng mộ chú, con sẽ trở thành một pháp thuật gia vĩ đại!''. Trông con bé cứ như con trai vậy, hơi nhếch nhác, nhưng gương mặt và ánh mắt nó sáng ngời, có lẽ là hồn nhiên nhất trong tất cả những đứa trẻ hai người họ từng gặp. ''Cháu biết dùng phép thuật?'', ''Cháu là con của ai?'', Revital xoa đầu cô bé. Hiếm hoi lắm mới có dịp gặp một đứa trẻ không sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng lại có được gien pháp sư, và còn mơ ước lớn vậy nữa. Revital trao lại cho cô bé Yelena ấy chiếc chăn quàng cổ trắng làm kỉ niệm, bởi anh thấy nó hắt xì liên hồi.

''Có lẽ sắp phải đi tiếp rồi. Hôm nay bận rộn quá...'', anh đứng dậy, khi cốc nước vơi cạn. Erwin cũng đứng dậy, tươi cười:'' Cảm ơn đã phục vụ tốt như vậy.''

''Lại đi tiếp à? Không có caravat trông cậu không được hoàn chỉnh lắm nhỉ?'', y vốn mang tính cách cầu toàn, nhíu mày đăm đăm khi nhìn vào cổ sơ mi thiếu vắng.

''Ừ, có lẽ.'', Revital túm nhẹ vùng vải.

Erwin đi ra cửa trước, và bung chiếc ô đen. Những cơn gió cuối đông kèm mưa rây hạt khiến y nhăn mày tặc lưỡi.

''Có ngại việc đeo thứ này không?''

Người phục vụ trẻ tháo dải ruy băng màu đen ánh xanh khỏi cổ áo sơ mi trắng, và đưa tới trước mặt anh. Từ khi biết chiều cao lệch nhiều, Revital không mấy khi đứng gần ai để nói chuyện nếu chủ ý muốn nhìn rõ mặt. Anh cười nhẹ:'' Cảm ơn... Có điều, tôi không biết thắt ruy băng kiểu này. Nếu vậy, làm giúp được không, Sieg?''

Những gút dây chậm rãi đan vào nhau, bàn tay khéo léo kéo chúng thật nhẹ nhàng, để hai cánh nơ bướm thắt chặt.

''Vậy thôi, đơn giản mà, phải không...''



- Cháu sẽ thắt dải ruy băng này cho chú Vieta nhé! - Isabel nhảy lên hăng hái, giơ dải dây màu đen tới trước mặt hắn.

- Được rồi, được rồi. Nhóc có nhớ cách làm không đấy?

- Có... ó... ó... ạ!!!

Kazuki đưa mắt nhìn hắn. Cậu huých nhẹ vào vùng khuỷu tay.

''Này, quên mục đích rồi à?''

Hắn cười và lắc đầu.

''Không cần nữa... Chắc là... nói bao nhiêu lời cũng không thể đủ.''

[Cảm ơn nhóc vì đã tặng chú thanh harmonica. Thực sự, nhóc đã cho chú rất nhiều thứ, để chú có thể mỉm cười sau những gì đã xảy ra, và tin tưởng vào lựa chọn của mình...]

Đại loại, Vieta muốn tìm tới để nói những lời ấy.



''Tôi đi đây''. Anh mỉm cười, đầu ngón tay chạm nhẹ vào dải nơ thắt ngay ngắn trên cổ áo.

''Búp bê...''

Những tiếng trầm và đều, lọt tai anh, như dòng điện chạy thẳng qua tim. Quay lưng lại, đối diện anh, là gương mặt không một cảm xúc, và cũng chẳng hiểu người kia có ẩn ý gì nữa.

Có lẽ, nếu là người khác nói lời đó, Revital sẽ uất ức cùng cực.

Nhưng, nếu là y, và nhất là, nói ra sự thực anh đang đối mặt ròng rã mấy chục năm trời, vĩnh viễn không thể chối bỏ nhưng không trưng ra một biểu cảm đi kèm: cười nhạo, mỉa mai hay thương hại, và nhất định trong tâm y cũng vậy, bởi thế mà anh không chút vướng bận trong lòng.

Ý của hắn, liệu là: ''Cậu đã chấp nhận được nó chưa?''

Hay là:'' Có còn buồn nữa không?''

Revital tự giễu, bản thân anh đọc vị người khác dở tệ.

''Đừng quá gồng mình...''

Thoáng ngạc nhiên, và rồi mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lại:''Ừ...'', người đàn ông xoay gót bước ra giữa tiết trời đông âm u cuối chiều...