Attack On Titan Fanfiction Repetition Silver Moon Re Extra Wenn Menschen Sterben

     1.

    

     [Con trai mẹ à...

     Chúng ta về nhà thôi con?...]

     Những cơn mưa triền miên dai dẳng...

     Thân xác còng queo trên mặt đất cố lết từng tí chút, phía trước, là một cái xác thập phần tệ hơn. Bàn tay xương xẩu và rướm máu run lên bần bật, lần trên nền đất ẩm ướt có những chỗ đọng bùn. Một chút nữa. Một chút nữa. Trên gương mặt người đàn bà xanh xao và tội nghiệp bị đánh tới biến dạng, nụ cười bi lụy tang thương, đôi mắt trũng sâu ánh lên những tia hạnh phúc - đúng hơn chỉ là hi vọng, rốt cuộc chỉ để y tự che mắt mình khỏi tuyệt vọng, cay đắng, nhưng chân thực đến đau lòng.

     Chiếc váy rách tươm rách nát, rách đến độ người ta nhìn thấy hết hình thể gầy gò ốm yếu, không dám tin vào mắt đó là một người đàn bà mới hai mươi tám. Thực ra, chẳng có ai nhìn thấy người phụ nữ sắp chết đi trong màn mưa lạnh lẽo. Những hạt mưa thật nặng trĩu, rơi vào da thịt tê buốt như những nhát kim châm. Tại sao vậy? Người đàn bà ấy chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. Chân y cũng không lê thêm được nữa. Hai cánh tay bầm dập cũng không kéo nổi thân xác tiều tụy nữa. Đôi mắt khép hờ. Y bất lực. Nhưng cái đích kia vẫn còn hiện diện ngay trước mắt, và vẫn chưa chạm đến được.

     Chết tại đây sao?

     [Các con...

     Mẹ xin lỗi... 

     Mẹ... muốn trả thù cho các con.

     Không được...

     Đừng chết...]

     Ý nghĩ ấy vừa ập tới trong đầu, lập tức, lá phổi yếu ớt gắng sức làm nhiệm vụ hô hấp, ngực y nâng lên rồi hạ xuống, dồn dập, vội vã. Mỗi lần như thế, y thở hắt ra nặng nhọc, tiếng thở tan vào trong tiếng mưa. Mỗi lần như thế, hai tiếng ''Đừng chết'' lại văng vẳng bên tai. Đôi mắt xanh lam tuyệt vọng, và từ bên trong, những tia sáng xé tan bức màn tuyệt vọng ấy là nỗi căm hờn thấu xương. ''Phải sống! Phải sống!''

     [Vô ích thôi. Ngươi sắp chết rồi.]

     [Ai?]

     Không còn chút hơi sức nào để nói, nhưng người đàn bà cảm tưởng như ngươi đang thì thào bên tai mình nghe được những gì đang nói trong đầu. Một giọng nói vang vang, rờn rợn như từ cõi âm vọng lên, nghe thật giống của một cô gái. 

     [Ta là ai, không quan trọng. Trả lời ta, ngươi có muốn sống tiếp?]

     [Ta muốn sống!!! Bằng giá nào cũng phải sống!!!]

     [Tốt lắm. Ngươi muốn sống để làm gì?]

     [Trả thù.]

     [Chỉ thế thôi sao?]

     [Trả thù hắn. Trả thù tất cả! Tất cả!]

     [Nói rất hay.]

     Y nghe tiếng cười khe khẽ. Bỗng hoảng sợ. Y thấy phổi mình đang yếu dần. Y không thở được. Không! Y muốn sống! 

     [Ta sẽ cho ngươi sống. Ngươi có đồng ý đánh đổi tất cả của ngươi cho sinh mạng này?]

     [Làm đi! Cứu ta! Ta sẽ làm tất cả!]

     Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng đã chạm tới được con trai mình.

     Y xót xa cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nó, đặt lên bụng mình. ''Chúng ta về nhà thôi, con trai! Cả em bé nữa! Con tỉnh dậy cho mẹ thương được không...''. Thế rồi, y run run ôm nó vào lòng, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại, y thiếp ngủ.

     Mãi tới khi cơn mưa ngớt hẳn, gã điên nọ mới mang bộ dạng bê tha như kẻ nghiện tới con ngõ bẩn thỉu, dường như lúc nào cũng vắng teo vắng ngắt, để dọn dẹp những gì hắn vừa gây ra. Mùi máu tanh vẫn còn phảng phất đâu đây. Gã rọi đèn pin về phía đường cụt. Nơi ấy, hai mẹ con rách rưới bẩn thỉu ôm quấn nhau dựa vào bức tường mốc. Gã ghê tởm nhổ một bãi nước bọt dưới chân. Đôi mắt người đàn bà kia nhắm nghiền. Những vết máu đã rửa đi lúc nào, chính y cũng không hay. Mái tóc bết lại, dính cả bùn đất và lá khô từng một lần rơi trên đất. Hắn nheo mắt nhìn, có thứ gì như máu chảy ra từ khóe mắt người thiếu phụ. 

     Cái xác đứa bé đã lạnh cứng từ khi nào rồi. Hai hốc mắt trống rỗng, và mái đầu bị lột sạch, những mảng đỏ máu thịt vẫn chưa thể sạch sẽ, rõ ràng là đã hứng nguyên một màn mưa. Gã điên cười khẩy, lấy hai con mắt tròn trong túi áo tung hứng, ánh mắt chìm trong thỏa mãn. Bàn tay thô kệch lỡ mạnh bạo, thế rồi, một tiếng nổ nhẹ tênh, dịch trào ra ươn ướt trong lòng bàn tay hắn. Một mùi tanh tanh. Hắn nhe hàm răng cười một cách si đần. Đã không biết bao nhiêu lần hắn cầm những con mắt trong tay và bóp vỡ, mà vẫn không hề chán.

     Người đàn bà kia đã giằng co với gã một hồi, bị hắn đâm vào cơ thể liên tiếp mấy nhát. Gã nghĩ: ồ, thật ngốc, sao ban nãy gã có thể quên không lấy luôn mắt của ả đàn bà đó?

     Bị ánh đèn pin rọi vào, làn mi dày chầm chậm nhấc lên. Con ngươi kia chòng chọc nhìn vào gã, dường như đồng tử kia không sợ chói. Một con ngươi màu tím sáng, và hình như, gã thấy có ngôi sao trong ấy nữa.

     ''Ôi, tuyệt đẹp!'' - Gã mê mẩn. Gã nhất định phải có con mắt màu tím ấy, nhất định sẽ không bóp nó, nhất định sẽ cất vào đâu đó để thứ vật báu mãi mãi nguyên vẹn.

     Một lát sau, có bị khách bộ hành tình cờ đi ngang qua con hẻm vắng, thấy bên trong có ánh đèn pin sáng rọi ra, liền tò mò ngó vào. Y thét lên kinh hãi...

     [Vẫn... chưa được.

      Ta phải giết bọn chúng...]

     Thân xác phụ nữ còm cõi như một thây ma, lết từng bước chậm chạp trên đôi chân khập khiễng. Hai mắt lờ đờ, như mất hẳn thị lực, đôi bàn tay run rẩy ôm hài nhi. Y tìm về căn nhà nhỏ tồi tàn trong một xó xỉnh cuối thị trấn.  

     Bà già thô bạo mở cửa, bắt gặp cảnh tượng hai mẹ con lếch thếch dơ dáy, không kìm chế nổi việc táng một bạt tai mạnh bạo lên gò má hốc hác của người con dâu.

     - Mày xem đi! Mày đã làm gì thế này? Thứ bẩn thỉu! Sao tao dám cho mẹ con mày vào nhà đây?

     Thiếu phụ nghiêng đầu, đôi mắt mở to ngơ ngác.

     Người đàn ông say mềm gục bên bàn, nghe ồn ào ngoài cửa uể oải cất mình dậy lè nhè.

     - Về... rồi... à... à...?  Mày làm cái gì ngoài ấy thế?

     - Ôi, con đàn bà ngu ngốc này! - Bà mẹ chồng rít lên. - Đêm hôm thò mặt ra đường, bị tên sát nhân hàng loạt bắt gặp đây mà! Đáng kiếp!

     - Thật sao mẹ? - Hắn ngạc nhiên.

     - Thằng nhỏ bị thê thảm thế này mà... Chậc chậc... thế cũng tốt... đỡ một miệng ăn. Dù sao nó cũng chỉ là thằng khuyết tật. Còn mày thì sao? - Mụ hất hàm cười giễu cợt. - Mày đã định dắt con bỏ trốn về nhà của mẹ mày sao? A ha ha ha! Đáng đời lắm! Làm thế nào mà mày vẫn còn sống vậy? Này này, đừng có nhìn tao tỏ ra đáng thương vậy chứ? 

     Thiếu phụ siết chặt nắm đấm tay. Một luồng năng lượng dồi dào, một sinh lực mới đang chảy cuồn cuộn trong thân xác y, một thứ sức mạnh đang nằm trọn vẹn trong tay y; chưa bao giờ, y có được cảm giác như thế này. Mọi thứ trong quyền kiểm soát một cách tuyệt đối; chân tay sẵn sàng hành động, miễn não bộ ra lệnh, có thể làm bất cứ điều gì, bất cứ điều gì trên đời. 

     Thậm chí, giết người.

     Người phụ nữ cúi gằm, tai, chẳng rõ có đang nghe những lời quát mắng xối xả từ cái miệng chanh chua và cay độc. Đôi mắt thâm quầng lừ đừ ngước lên, trống rỗng hoàn toàn.

     ''A... Bà không quan tâm rằng những đứa cháu của bà đã chết ư?''

     Bấy giờ, gã đàn ông say xỉn tệ bạc hầm hầm bước ra, tuôn thêm một tràng xỉa xói.

     ''Anh không có chút tình yêu với bọn nhỏ ư?''

     [Ngươi đang do dự điều gì?]

     [Ta... do dự ư?]

     [Vậy thì làm đi chứ? Làm đi. Làm đi!]

     Nửa đêm hôm ấy, dù đã khép chặt cửa, người ta vẫn nghe mơ hồ tiếng kêu thét tuyệt vọng từ căn nhà cuối hẻm. Đã thành lệ rồi, chuyện tên chồng say rượu về nhà bạo hành vợ đâu còn lạ ở nhà đó nữa?

     [Thế nào? Ngươi thấy thỏa mãn không?]

    Hai thi thể nát bấy phơi dưới đất, hiện lên con ngươi trong suốt như gương. Con ngươi còn lại đang phát sáng, ấy chính là ngôi sao sáu cánh màu tím - biểu tượng của dòng Hắc ma thuật. Nét mặt u sầu hốc hác, lại vô cảm một cách phi thường.

     - Không. - Cổ họng y đau rát gằn ra một chữ lạnh lùng và cay nghiệt.

     Một lũ đáng chết. Y đã dùng sức mạnh thần ban cho để giết chúng.

     Nhìn lên bàn tay vừa giết người mà không vấy chút máu của chúng, y cười, hai bờ vai gầy rung lên. Đôi mắt đỏ hoe, mà ráo hoảnh. Không được, vẫn chưa đủ. Y chưa thỏa mãn chút nào cả...

     [Thế nào? Ngươi vẫn chưa thỏa mãn, vậy ngươi muốn làm gì nữa?]

     Lại giọng nói văng vẳng trong đầu, rõ ràng giống giọng y. Những thanh âm ru dương và mị hoặc, tựa như một mụ phù thủy nào đó đang cố gắng bỏ bùa y. Người đàn bà dẩu môi, làm bộ mặt chán chường. Làm gì đây nhỉ? - Y thầm nghĩ.

     [Thứ đã bỏ mặc ngươi và những đứa trẻ, không phải bọn chúng, mà là cả xã hội này.]

     - Đúng thế.  - Đôi mắt bỗng dưng sáng rực lên.

     [Thế nào, ngươi có muốn tất cả phải chịu nỗi đau như thế?]

     - Muốn.

     [Tất cả.]

     - Phải. 

     [Vậy, ngươi còn do dự gì nữa?]

     - À...

     Khóe môi nhếch lên thật nhẹ. Đôi mắt nhẹ nhàng khép lại, để cảm nhận bên tai chỉ còn im lặng.

      [Hãy vứt bỏ con người yếu đuối cũ của ngươi đi!]

     Những lời nói nhẹ nhàng mà quyết liệt cuối cùng, đã đánh vào sâu thẳm trong trái tim héo mòn của người đàn bà ấy. Hai con mắt mở ra, nhìn trừng trừng vào khoảng không gian chỉ còn màu đen và trắng.

     Dù sao, thế giới có màu gì cũng chẳng còn quan trọng.

     Hài nhi tám tuổi nằm lặng im ngoài cửa. Người mẹ đã chẳng còn chút chua xót vướng bận trong lòng.

    [Con ngươi đã chết rồi. Cả hai đứa trẻ... Đừng nhìn nữa, đó chỉ là cái xác thôi.]

    - ...

     Đã từng có một thời, trong thị trấn Tragodie có cô bé nhỏ dễ thương, con gái của một nhà nghèo khó, rất thích chơi với những con rối cha mình làm. Khi cô bé lớn lên và lấy chồng, những món đồ chơi năm xưa đã cất lại trên gác xép, cùng những kỉ niệm tuổi thơ và người cha quá cố. Cô bé ấy đã từng mơ ước về một gia đình hạnh phúc, với những đứa con nhỏ, có lẽ vì thế, trò chơi cô từng chơi mãi không chán là coi những con rối vô tri như những đứa con. Chẳng khác trò đồ hàng với những con búp bê đẹp của lũ trẻ đồng trang lứa bao nhiêu, nhưng với ****, đó là cả một khao khát.

     - Mẹ, con về rồi.

     Góa phụ ngoài sáu mươi tuổi, nhìn nụ cười mệt mỏi trên gương mặt xanh xao của con gái mình vừa từ nhà chồng về, không khỏi nhói lòng. Con gái bà đã quay về, nhưng có thể tin rằng gã chồng kia sẽ không đến tìm?

     - Con trai con có khỏe không? - Bà lão dịu dàng đặt tay lên vai y. - Con không đưa nó theo à?

     Trên môi y, chỉ dám vẽ một nụ cười thật nhẹ...

     - Vâng...

     [Có thật sự, cái chết là vô phương cứu vãn?

      Ngươi có tin vào Thần Chết không?]