Attack On Titan Fanfiction Repetition Silver Moon Vii Re Der Starke

     1.

     [Nơi đây - hãy biến thành chiến trường.

     Nơi đây - hãy đặt dấu chấm hết cho những giấc mộng viển vông.

     Hỡi thị trấn của bi kịch!]

     Có những kẻ chiến đấu vì hận thù. Có những kẻ chiến đấu cho lý tưởng một đời của hắn. Bởi mặc định rằng đó chính là lí do cho sự ra đời của hắn, cho sự tồn tại của hắn trên cõi đời này, nên, dù phải chết đi để chạm tới cái đích, vẫn cam lòng với nụ cười trên môi, như đã làm trọn nghĩa vụ với cuộc đời.

     Sieg thuộc kiểu người thứ hai.

     Nhưng hắn không muốn nghĩ đến cái chết trong khi mọi thứ vẫn dở dang.

     Hoặc, nói cho đúng, hắn sẽ không để Thần Chết chạm vào người chừng nào còn chưa muốn, bất cứ giá nào...



     Một kẻ, đã từng giơ bàn tay lên trời, muốn nắm lấy vầng Thái Dương, xoay chuyển thế giới, để rồi nhận ra mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, bao nhiêu khát khao cháy lụi và biến mất trước đôi mắt mờ lòa tuyệt vọng...



     Bàn tay y, nhẹ như lông hồng, rơi xuống bên thân xác đẫm máu...

     Phải. 

     Tất cả đều trở nên vô nghĩa...

 trước cái chết.

     Nhưng hồi ức xưa kia đã dày lên một lớp bụi hồng của thời gian. 

     Chưa mấy khi, Sieg Vandera có cảm giác hoài niệm đến thế. Có phải chính là vì sự hiện diện của chàng trai trẻ, dễ còn chưa định hình sứ mệnh cuộc đời mình kia? Hình ảnh của Levi Ackerman ngày hôm nay, đúng là rất giống một bóng hình vĩnh viễn ngự trị trong tâm thức hắn. Giống hơn bao giờ hết.

      - Hắn chưa muốn đánh, bởi Levi Ackerman còn quá yếu._

     Thời khắc đã điểm. Bộ đồ trên người Levi từ từ chuyển thành một bộ lễ phục trang trọng, thiết kế tuyệt đối hoàn hảo với thân hình mảnh mai của anh, một bộ giáp chống lại sát thương tuyệt vời trong hình thù áo vest đen, và nơi cổ áo sơ mi trắng thắt chiếc khăn lụa mềm mại. Tôn thêm vẻ đẹp hào nhoáng của các phù thủy, thường là áo choàng lụa vắt vai màu đen, buông xuống hết vùng hông. Vành mũ phớt vẫn giữ nguyên như ban đầu, không chút đổi thay. 

     Ít ai lí giải tại sao y phục chiến đấu của nhà Ackerman luôn là một màu đen trang nghiêm và lịch lãm, với một ít màu trắng được thêm vào hợp lí và tinh tế. Thực chất, đó vốn dĩ chỉ là dựa trên mẫu lễ phục của các quý ông đi dự đám tang. Mỗi trận chiến: thắng, hay chết, cả hai trường hợp đều phải tính tới trong đầu. Phù thủy, dù kiêu hãnh đến đâu, một khi đã tham chiến đều phải nghĩ tới hai thứ, dù ít dù nhiều: thất bại, và cái chết.

     Thanh Gewitter trong tay anh sáng như một vì sao. Sức mạnh của bảo kiếm đã được thức tỉnh, nâng lên một tầm cao mới. 

     Đôi mắt màu đỏ sậm đã trở về trạng thái tĩnh lặng nhất, bình thản hướng về phía trước, không gợn chút suy tư.

     Thanh kiếm trĩu nặng mà anh vốn quen cầm chắc lấy chuôi bằng cả hai bàn tay, nay đã chuyển về thế cầm đơn độc tay trái. Lưỡi kiếm, chĩa thẳng tắp một đường về phía Sieg, như một lời thách thức, rồi đưa ra phía sau uyển chuyển. Những tia sét màu đỏ chạy dọc lưỡi thép lấp loáng như mặt gương. 

     Dòng năng lượng tràn trề từ hai nhân vật trung tâm bắt đầu cuộn lại từ dưới đất và phân tán dần vào không trung. Mây đen từ bốn phía hội tụ lại. Eren biết mình phải lùi ra thật xa. Hắn cảm thấy luồng áp lực đang dồn nén phía đó, có thể lắm, một khi vỡ tung thì ngay cả giới hạn của không - thời gian cũng có thể bị nứt vỡ. 

     Hắn nhận ra rằng cách cầm kiếm đó chẳng còn là của chủ nhân hắn.

     Người kia có thể không phải chủ nhân hắn hằng tôn sùng nữa.

     À, cầm kiếm thế này mới phải chứ... - Sieg lại đang thầm nghĩ như thế.

     Hắn đã thấy một bản sao hoàn chỉnh của người xưa. Tư thế đứng tựa như đang chi phối vạn vật chung quanh. Đó mới chính là sự hiện diện y thiết tha mong muốn nhìn thấy một lần nữa. Một người đã từng sánh ngang tầm với mình - có lẽ.

     - Nếu như đây là vật cản đường cuối cùng, Sieg đành phải giết bỏ_

     SMột kẻ đang chờ đợi một lời đáp từ Vĩnh Hằng, suốt bao nhiêu năm cuộc đời. Ý nghĩ đó vang lên lần cuối trong đầu, bất giác thôi thúc đôi mắt ngước lên dải sao trời.

     Một cái bóng trắng đáp xuống mái nhà nhẹ như cơn gió. Dưới ánh trăng sáng, gương mặt xinh đẹp toát thêm vẻ cao quý, thân hình nhỏ nhắn trong áo choàng trắng buông tà trong gió mềm mại, mái tóc bạch kim dài tết gọn gàng, từng sợi óng ánh, một nữ nhân xinh đẹp tựa thiên sứ, mang lưỡi hái sau lưng. 

     Hai con người mang năng lực phi nhân, đang nghiêm túc nhìn nhau chuẩn bị bước vào trận tranh hùng, bỗng bị phân tán tư tưởng bởi sự xuất hiện đột ngột ấy. Nàng ta là ai? Lưỡi hái sau lưng nàng đưa đẩy đến một ý nghĩ duy nhất.

    Phải. Đó chính là Thần Chết.

     - Ta là Shironoa, một Thần Chết được phó thác nửa quốc đảo Paradise này. Nhiệm vụ của chúng ta không phải chỉ là đảm bảo sự sống chết đi theo quỹ đạo, mà còn can thiệp trực tiếp vào trận đánh của các pháp sư có chỉ số năng lực cao, ở khu vực có thể gây ảnh hưởng mạnh tới những sinh thể vô can. 

     Chất giọng đều đều, không được uyển chuyển như của con gái bình thường, lại có đôi phần trầm khàn, cơ hồ hạ nhiệt cả một vùng, gió cũng ngừng chuyển động trong không trung.

     Đôi mắt đỏ của Levi lia về phía nàng, sắc lạnh như ngầm đe dọa.

     Sieg bình tĩnh đáp lại:

     - Chúng ta biết Thần Chết đây đang thực thi nhiệm vụ, nhưng e là trận này không thể hoãn lại rồi. Vậy, cô sẽ làm gì?

      - Ta không có quyền yêu cầu các người đình chiến. Nhưng...

     Nữ Thần Chết giơ bàn tay lên trời, lẩm bẩm niệm thần chú, mở kết giới vô hình, cô lập vạn vật trong bán kính một trăm mét trong một chiều không gian khác. Eren và Kazuki, cảm thấy như một luồng năng lượng vừa khuếch tán, thậm chí đi xuyên qua người họ, nhưng nhìn chung quanh không thấy một biến chuyển gì bất thường. Eren sốt sắng đưa đồng hồ lên trước mặt. Không một kim nào đang chạy.

     Shironoa chậm rãi giải thích:

     - Ta vừa đưa các ngươi vào chiều không gian song song, giới hạn trong bán kính một trăm mét. Trong đây, có thể thỏa sức phá hoại mà không làm chết người. Bởi vì các ngươi là những sinh vật sống duy nhất ở trong kết giới của ta. Ta sẽ chỉ ở quanh quan sát mà thôi, đảm bảo các ngươi không bước chân ra khỏi vòng chiến. 

     Dứt lời, Thần Chết Trắng tan biến thành làn khói đục. 

     Gió. Những cơn gió bắt đầu quay trở lại, man mác bên tai.

     Một đêm lí tưởng để chiến đấu. 

     Levi đã không còn nhận thức được bản thân là ai nữa. Dấn sâu đến vậy, anh đã nghĩ mình không thể quay đầu trốn chạy. Buông xuôi. Để linh hồn mình trói lại trong mớ dây xích, chi phối bởi hai chữ ''hận thù''. Cơ thể anh đã rơi vào trạng thái ''tĩnh'' hoàn toàn, bởi lẽ, dòng mana trong cơ thể không còn bất ổn, phân chia thành hai luồng thuộc tính đối nghịch, cũng như linh hồn anh không còn định chống cự quyết liệt với ''bóng đêm''.

     Chuyển về một trạng thái khác. Alter form.

     Sieg nắm thóp điều ấy hoàn toàn. Hắn biết con người kia đã ''đổ gục'', một cách dễ hiểu. Chính vì thế, cuộc đấu này hoàn toàn vô nghĩa. 

     Hắn muốn chàng trai kia đem con người thật ra đấu với hắn.

     Đã đến lúc chiến đấu. Chấm dứt mọi thứ ở đây - nếu được, sẽ là tốt nhất.

     Phép bẻ cong không - thời gian, biến mỗi giây của Levi trở thành vô tận. Lưỡi kiếm lia thành một đường chéo mượt mà theo hướng từ dưới lên, rồi vung thẳng xuống một nhát dứt khoát. Dòng năng lượng tràn ra từ nhát chém cày tung đất thành một rãnh dài, kèm theo cơn lốc cường độ khủng khiếp. 

     Nhát chém vốn đã nhằm chính giữa người y. Luồng sáng chói phóng vụt về phía dáng người mảnh dẻ mạnh mẽ như vòi rồng, bỗng gặp cản, tõe ra làm hai đường, cày đất thành hai rãnh kéo dài đến tận vị trí cách mép kết giới ba mét. Mọi dấu vết còn lại, hệt như hai con rồng đất vừa cuộn mình phóng qua. Kết giới bảo vệ của Sieg đã chặn đứng đòn vừa rồi. Hắn vẫn đứng sờ sờ trước mặt Levi, giơ cuốn sách phát sáng phía trước, gương mặt lạnh lùng.

     Lối chiến đấu này, hắn còn lạ gì nữa?

     Không cần lao lên tới tấp, cũng không cần nhân sơ hở để ra thật nhiều đòn, bởi người ấy không muốn tốn động tác, chỉ muốn ra những đòn hiểm yếu nhất, kết liễu một cách gọn gàng nhất, dứt khoát hơn ai.

     Chặn đòn vừa rồi, khiến Sieg có cảm giác lâu lắm rồi hắn mới phải hao tốn chừng đó mana. Thú vị. Đã nhiều năm nay, hắn hoàn toàn đấu với những kẻ yếu hơn, đúng hơn là đấu với con người đơn thuần, bằng súng đạn.

      Chỉ bằng tay trái cầm kiếm vẫn có thể tung ra nhát chém như vậy. Eren như được khai sáng hoàn toàn sau chứng kiến đòn đánh tuyệt đẹp cũng như tuyệt chiêu phòng thủ tuyệt đối vừa rồi. 

      Kazuki muốn đưa hai tay lên ôm ngực đang rung lên bần bật. Ban nãy thật may mắn cho cậu, Sieg đã đứng trước mặt, nên cậu không phải chết vô cớ dưới lưỡi kiếm Gewitter kia.

     Levi lao lên như một mũi tên. Sức bứt phá từ chân mạnh hơn bao giờ hết. Một lần nữa, thanh kiếm được hóa thành lưỡi hái tất sát. Một nhát chém ngang, uy lực cố tình giảm đi một phần để dồn cho tốc độ, kịp gây phá hoại nghiêm trọng tới những dãy nhà phía bên tay phải. 

     Sieg né về phía sau nhẹ như không, bởi y áng chừng được phạm vi ảnh hưởng của nhát chém, trong khoảng thời gian 0.03 giây, trước khi luồng năng lượng phóng ra hình bán nguyệt kịp khuếch trương liền nhảy ra sau, lấy thế trụ chân, bật lên cao trước cả khi nhát tiếp theo tung ra. Gót giầy hắn đáp nhẹ nhàng lên lưỡi kiếm sắc bén, không gây trọng lực đáng kể, tựa như một tờ giấy vắt ngang thanh thép.

     Gió tốc vạt áo choàng hai con người tung bay, tạo thành một pha cận chiến đẹp mắt. Động tác mượt mà và gãy gọn, những nhát chém dứt điểm và pha chặn đứng tức thì, quả khiến những kẻ đang chứng kiến vừa mãn nhãn vừa thót tim.

     Lấy lưỡi kiếm Gewitter ngay dưới mũi giầy làm đòn bẩy, Sieg tung người vào không trung, nhảy một cú lộn vòng lên cây cột đèn ngay đó. Cú nhảy lên cao tiếp theo ngay lúc đó, hắn đáp xuống mái nhà. Miệng thốt ra những câu thần chú rành rọt.

     [...]

     Hai cánh cổng liên kết thế giới được khai mở. Hai mũi tên lớn bắn ra từ đó, phủ một lớp bạc, từ đầu đến cuối đều chạm khắc tinh xảo, và rõ ràng, một thứ tuyệt phẩm như vậy không bao giờ có thể làm ra bởi bàn tay con người, mà hẳn phải là thánh thần. Sieg muốn nhân đòn này mà kết liễu cả Levi, lẫn cậu bé Maiden Ruin - Kazuki kia. 

    Lưỡi kiếm thép bọc mana và mũi tên bạc va vào nhau, tóe ra những tia lửa rực rỡ. Tiếng ken két của ma sát vang lên sởn gai ốc. 

     Bất ngờ mấy giây đầu tiên, và rồi, Kazuki chấp nhận đây làm điểm kết thúc. Cậu ngước đôi mắt trống rỗng, đối diện cặp mắt màu lam vô cảm đến mức tàn ác của y từ phía xa... Rồi nhắm mắt lại, chờ đợi mũi tên bạc lấy mạng mình.

     Cậu chẳng còn muốn nghe thấy gì nữa.

     Một chấn động lớn gây âm thanh dội thẳng vào tai. Kazuki mở mắt. Không mũi tên nào đâm vào người cậu cả. Chỉ thấy một bóng lưng trước mặt, vạt áo vest đen không cài bay phấp phới. Một bóng lưng thân thuộc vô cùng.

     Có một ai đó đã kịp lao ra để chống lại Tử Thần, cứu sống cậu bé trong gang tấc. 

     - Vie... Ta?

     Kazuki bỗng dưng ứa nước mắt.

     [...]

     Hắn thì thầm. Khoảnh khắc ấy, trên môi hắn vẽ nụ cười không ngôn từ nào diễn tả nổi. Cặp mắt hắn nhìn thẳng về phía con người tàn độc đang đứng bệ vệ trên cao, kẻ muốn lấy mạng hắn hơn một ai. Hai kẻ đối diện, dung mạo y hệt. Một homunculus, và một ''con người''. 

     Hắn dồn mana vào hai cánh tay và bảo khí, dùng thật nhiều sức, và bẻ ngoặt đường đi của mũi tên chết chóc. Mũi tên cắm xuống đất, nổ tung, tạo thành một hố sâu hút. Hắn bóp chặt lấy ngực áo sơ mi trắng, nơi bên trong là thứ Sieg Vandera muốn đoạt lấy.

     Tự do thế, hẳn là đủ rồi nhỉ...

     Chiến đấu. Chết. Sau cùng, chỉ vì ''sống'', và ''tự do''. Có đáng không?

     Vieta cúi đầu mỉm cười đau thương. 

     Hắn nghĩ bản thân đã biết phải chọn con đường nào.


   Levi không chần chừ lâu ngay sau khi chém gãy đôi mũi tên, bật người nhàng về phía sau, chân đáp ngay sát ống khói mái nhà, tầm nhìn thẳng về phía Sieg ở đối diện. Hắn không còn thời gian tiếp tục nhìn về phía tên homunculus - bằng cách nào đó mà tìm ra đường vào kết giới, vừa cố ý xông vào trận đánh này nữa, mà tập trung hết vào kẻ thù ngay phía trước mặt - những hận thù trong nhục thể ''đứa trẻ hai mươi tuổi''.

       [Nhóc à, muốn đạt tới đỉnh cao, hãy thoát li khỏi những ''kẻ đó''...]

       Levi giơ cánh tay phải thẳng tắp sang ngang, nắm duỗi bàn tay để đảm bảo các khớp ngón ở trong trạng thái linh hoạt nhất. Đôi mắt tạm hướng nhãn tuyến qua chỗ khác để tính toán.

     ''Phục long.''. Câu thần chú thốt ra khe khẽ, như một hiệu lệnh truyền tới toàn bộ cơ thể.

     Các đoạn mạch mana trong cơ thể từ trung ương tới mạch nhánh nhỏ nhất huy động nguồn năng lượng dồi dào - có thể cảm thấy rõ ràng, rồi từ từ, dồn nén vào cánh tay phải. Bởi năng lượng quá lớn tới nỗi khuếch tán ra cả bên ngoài, tác động trực tiếp vào khí quyển gây nhiều phản ứng cùng lúc, mây đen trên trời lập tức cuộn lại như tâm một cơn siêu bão, nuốt chửng những tinh tú, tạo thành lỗ sâu hút trên bầu trời. Tiếng sấm chớp ì ùng.

     [Dừng lại đi...]

     Giọng phụ nữ trầm trầm ma mị, một lần nữa vẳng bên tai anh.

    Một bàn tay vô hình, cảm giác lại chân thực vô cùng, lạnh lẽo như xiềng xích nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay phải đang dang ra.

     [Dừng sao?]

     [Con chưa thể dùng ''Phục long'' ở đây được. Mana không ở trạng thái full thì tốt nhất không nên, hơn nữa, ''Sát long'' của hắn nhất định mạnh lên rất nhiều rồi, dễ có thể chặn đứng.]

     [...]

     Levi chầm chậm hạ tay. Luồng mây bắt đầu tản dần. Eren vừa được nghẹn thở một phen, bỗng lấy làm bất ngờ vô cùng.

     Sieg tự hiểu đối phương đã nhường, tới lượt đánh của hắn. Hắn lật cuốn sách tới trang chính giữa, đặt cả bàn tay lên mặt giấy, lẩm bẩm đọc câu thần chú dài trong miệng. Levi, tất cả, chú theo từng động tác đóng mở nơi cửa miệng y, nín lặng chờ đợi. Những câu từ không thể đọc được...

     Những vòng tròn ma pháp liên tiếp hiện ra, hay nói đúng chính là các ''triệu hồi trận'', vốn là để gọi lên các món vũ khí từ Địa Ngục trấn. Tất thảy đều sửng sốt kinh hoảng, Levi giữ vững tinh thần, chuẩn bị dồn hết sức để bật.

     Đếm sơ sơ, Sieg gọi lên khoảng hai trăm năm mươi thanh kiếm, rùi chiến, mũi tên và thương giáo các loại. Chúng chẳng nhằm vào hoàn toàn một ai, cho dù là Levi, cho dù là Vieta. Phóng tới, như bóng đêm Địa Ngục đội lốt ánh sáng huy hoàng, nuốt chửng lấy bất kì sinh thể nào.

     Chỉ những kẻ chứng kiến mới được quyền run lên khiếp sợ.

     Cái chết cận kề, không còn thời gian để trầm trồ thán phục, cũng không còn thời gian để nỗi sợ choán lấy tâm trí.

     Những thanh kiếm được rút ra. Chống lại số phận cho tới phút cuối cùng.

     Sieg chờ đợi màn trình diễn của người con trai trong áo choàng đen vẫn bình thản, và ngẩng đầu cao ngạo.

     Thách thức cả ''thánh thần'' ư?

     Sieg Vandera lấy cuốn sách trên tay che đi khuôn miệng đang cười lên một cách khó diễn tả.

     Cho ta xem. Cho ta xem. Hỡi những kẻ yếu.

     Eren biến thân một nửa dưới ánh trăng, dồn tất cả mana hiện có vào tay phải - vốn là tay thuận cầm kiếm. Vieta lấy một viên thuốc Energy steroid do Dot Pixis chế tạo đưa lên miệng nuốt khan. Phản ứng của thuốc nhanh chóng xảy ra, tác động khắp cơ thể một chuỗi đau đớn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy năng lượng được kích hoạt mạnh mẽ. Đồng tử trái hiện lên biểu tượng Hắc ma thuật.

     Hắn cắt đứt sợi dây khóa bóng vô hình trong không khí nối vào chính giữa gáy của Kazuki, cậu lập tức cử động được. Có ít nhất mười ba thanh kiếm trong kia nhắm về phía họ. Hắn hít một hơi sâu vào lồng ngực, giơ ngang vũ khí trước mặt tạo kết giới, thêm đó là sự trợ lực từ Pegasus của Kazuki.

     Có ít nhất mười hai thanh phóng về phía Eren. Sieg tính toán trước rằng cậu không phải quá mạnh, cho dù thuộc tính beastality thuộc hàng đẳng cấp cao. Còn lại tất thảy đều là dành cho phù thủy Levi Ackerman.

     ''Tôi tin ngài!''

     Hắn cầm chắc thanh bảo kiếm dạng cutlass trong tay, hét lên một tiếng rõ ràng.

     ''Aaaaaaa!!!''

     Dùng hết sức để lao ra khỏi phạm vi ảnh hưởng, đồng thời dồn lực làm lệch hướng đi của những mũi thương đang lao về mình, Eren may mắn không bị trúng thương tích trực tiếp, nhưng cũng bị những cú nổ khi những mũi sắc nhọn bay chệch hướng tiếp đất gây nổ mạnh, hắn bị đứng tim mấy lần, cú chót suýt bị hất bay ra một đoạn.

     ''Vô ích thôi.''

    Levi nghiêng đầu, đôi mắt u ám chú mục về mục tiêu đằng xa. 

     ''A... Ánh sáng tráng lệ này không thể tẩy rửa tội ác của ngươi đâu.''

     Chính xác mà nói, là Alter Levi, không còn là Levi nữa. Một con người khác, một sự kết hợp của Levi Ackerman, và ''hận thù''.

     - Trenne den Himmel!!! 

     Nhát chém ngang vẽ thành dải sáng cong lưỡi liềm, mang sắc trắng bạc chói lòa, phút chốc hóa tất cả những bảo khí thành vụn, gió quét mạnh về hai phía. Sieg đứng hiên ngang trước cơn cuồng phong quật vào người, đôi mắt ánh lên những phấn khích của một thời quá khứ đã qua.

     ''Đúng là... lâu lắm rồi mới được thấy.''

     Đuôi áo hắn tốc lên như rẻ quạt. Phía trước mắt, là cú va chạm của hai luồng sáng, tuyệt đẹp và hoành tráng, chỉ có điều vẫn chưa bằng trước kia. 

     [Hay lắm...

     Nhưng Levi Ackerman à, ngươi chưa thể làm được đến thế này đâu.

     Ngươi chưa phải là ''kẻ mạnh''.

     Đừng mềm lòng trước lời tâng bốc của những kẻ yếu hơn.

     Đừng thỏa mãn với sức mạnh bây giờ.

     Cũng đừng để như ngày hôm nay. Không còn là chính con người ngươi.

     Không thể thắng ta bằng thực lực. Không đáng để ta đánh.

      Hãy chiến thắng bản thân mình trước khi tìm đến ta...]

     Bóng đen lao vun vút tới như một con cắt, xuyên qua luồng sáng rực rỡ. Thanh kiếm Gewitter trên tay biến thành bụi sáng, bàn tay trần phóng tới khóa ngang người Sieg thật chặt, túm vào phía sau lưng áo, vật mạnh hắn xuống mái nhà, dứt điểm tất cả trong không quá mười giây.  

     [...không biết ta có thể đợi tới lúc đó không nhỉ?

      Khi Levi Ackerman trưởng thành?

      Hay ta nên giết ngươi tại đây? Vì trước sau, dù sao ta cũng phải giết.]

     Hắn thực nhẹ. Giống như một chiếc bóng.

     Đôi mắt hắn trống rỗng, những suy nghĩ mông lung chập chờn trong đầu. Khoảnh khắc Levi lao tới, hắn biết.

     - Tên kia là gì của ngươi? Hắn có phải kẻ ngươi muốn bảo vệ không? 

     Levi giật mình quay về đằng sau. Có phải ý của Sieg chính là Eren?

     [Tập trung. Kết liễu hắn đi!]

     Anh lập tức bị khắc chế lại. Trong bàn tay trái hiện ra thanh đoản kiếm ''Khắc nhân'', một trong những thanh lí tưởng nhất để đâm nhát chí tử. Mũi kiếm nhọn hoắt chực ăn vào tim Sieg.

     - Nói cho ta nghe thử xem. Đó có phải kẻ ngươi muốn bảo vệ?

     Con ngươi trái của y, đến tận giờ khắc chót này mới chuyển sắc.

     Bàn tay áp lên mép sách Zauber buch, miệng thì thầm đọc thần chú, tất thảy trên mặt hắn chỉ là một sự lạnh tanh.

     Dường như câu thần chú đã đọc xong, nhưng không một điều gì xảy ra sau đó cả.

     [Kết thúc đi!]

     Những tiếng thúc giục, bỗng dưng khiến Levi bối rối cực điểm.

     [Cái gì vậy? Sao mình bất an vậy? Hắn vừa làm cái gì? Không lẽ...]

     Anh run rẩy quay ra đằng sau, và nhìn. Eren đứng đó. Tai anh tập trung hết thính lực để nghe. Có dao động trong không khí. Lẫn vào gió. Nhưng rất nhẹ... Rất khó phán đoán. Và hình như, càng về phía Eren, chúng càng mạnh lên.

      - Eren!!!

     [Đừng phân tán! Giết Sieg trước!]

     - Im đi!!! Thả con ra!!!

     Linh hồn đang yên lặng để bị chi phối, vũng vẫy cực lực, cùng thân xác trỗi dậy đòi quay về sự kiểm soát ban đầu của bản thân. Mana lập tức chảy hỗn loạn trong mạch, cơ thể nhức lên đau đớn. Anh dồn sức dùng bẻ cong không - thời gian chạy về chỗ Eren. Hi vọng còn kịp.

     [Ít nhất, hãy vứt bỏ tất cả trước khi chúng ta đấu với nhau.] 

     
     Sieg biết mọi thứ sẽ là như vậy. Giống hệt trận đánh khi hắn còn trẻ.

      - Erennnn!!!

     Anh hét thất thanh, đôi mắt mở to và trở nên hai vực sâu hút của nỗi tuyệt vọng. Màu đỏ sẫm dần nhạt đi, trở về xám bạc ban đầu.

     Trước khi hai cánh tay dang rộng kịp ôm lấy Eren, Levi cảm thấy một cú va đập mơ hồ, uy lực khó diễn tả lại. Anh chỉ nghe tiếng cột sống gẫy làm ba khúc, máu đẩy dồn lên họng, không thể kiềm nén nổi nữa, anh ho sặc ra thứ chất lỏng màu đỏ. Và ngã vào lòng hắn.

     - Master!!!

     Eren mở to mắt, hai cánh tay run run dồn hết sức ghì chặt lấy thân thể không còn chút sức lực mềm nhũn. Hắn lay mạnh thân xác mảnh khảnh đang lạnh dần. Miệng không ngớt gọi anh, đôi mắt mở to trong nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng.

     Mắt anh lờ đờ, dường như mất hẳn thị lực. Miệng vẫn cố thều thào từng chữ:'' Chạy... đi...''. Máu trào ra ngoài theo từng cơn ho. 

     Eren căm hận. Cắn chặt lấy môi, cơn giận dữ đã lấn át hết mọi cảm giác đau đớn nơi da thịt. Những tia máu chằng chịt quanh con ngươi xanh lục bảo. Cẩn trọng đặt anh xuống đất, cầm kiếm lao tới mục tiêu trong tầm mắt.

      Vieta thảng thốt mở to cặp mắt. ''Ngu ngốc!''

     [Những kẻ yếu vẫn thường mắc tật nóng vội. Còn ngươi chẳng có gì phải vội vàng, phải không, Sieg?

     Kẻ ngạo mạn kia, rồi sẽ phải chết.

     Kẻ ngu ngốc và ngạo mạn đã không thể vượt qua những cảm xúc tồi tệ.

     ''Oán hận'' chẳng hạn?]

     Chút sức lực còn lại, cộng thêm mana chưa kịp mất đi, anh hướng tay về phía hắn, gọi ra bảo khí cuối cùng anh có thể. Mũi thương vàng phóng ra từ một cánh cổng liên kết mở trên trời, tâm chính là gáy của Sieg.

     Trước hay sau, đều là những thứ vũ khí lăm lăm chĩa vào mình. hắn chọn nhìn về phía trước mặt. 

     Một tay hắn. Thế là đủ để tóm lấy cây thương, và bẻ gãy vụn trong giây khắc. Biểu tình duy nhất trên gương mặt chỉ là cái nhíu mày thoáng chốc do lực phải dùng không hề nhỏ. 

     Và rồi. Một thanh âm sắc lẻm cứa vào không trung.

     Eren không kịp định hình những gì đã xảy ra. Dường như có thứ gì vừa cắt qua người hắn.

     ''Gì vậy?

       M... Máu ư?''

      Mắt hắn mờ lòa đi. Chất lỏng tanh tưởi thấm dần ra từng lớp áo, ướt át trên bàn tay.

     Hắn ngã quỵ.

     Sieg thở hắt ra một tiếng. Tay lặng lẽ thu sợi chỉ bạc lại. Máu tanh không thể bám trụ và vấy bẩn màu bạch kim lấp lánh.

      Hắn hướng mắt về phía những kẻ cuối cùng cần xử lí.

     Trên đời này, có những kẻ khát khao được ''sống'' đến thế?

     Sieg thương hại cho những mong muốn ''nông cạn và tầm thường'' ấy.

     Vieta không hề sợ hãi. Hắn đã xác định chọn nơi đây làm mồ chôn. Cuộc sống tươi đẹp, những ngày bình yên trong mơ, hay ánh mắt lo lắng, trách cứ của Kazuki, tất cả, hắn bỏ lại sau lưng. 

     Ít nhất, đã từng có một người trao cho hắn món quà, như trao cho hắn một sự chào đón từ thế giới này. Kỉ niệm quan trọng đó sẽ theo hắn cho tới tận lúc xuống mồ. Có một thế giới để thuộc về, đã là xem như lấp đầy lòng tham của một homunculus như hắn. 

     Và như thế, hắn có thể cầm thanh Albus Lotus trong tay, chiến đấu tới cùng, và nhắm mắt chấp nhận thất bại.

     Sieg lại không thích điều này cho lắm.

     So với một kẻ vững tâm thế để chết, hắn thích thú hơn trước cảnh hi vọng trở thành tuyệt vọng.

     Và cũng có những lúc, chính hắn không thể hiểu nổi suy nghĩ bộc phát trong bản thân: hắn giơ một ngón tay lên, miệng cử động, để người kia đứng từ xa đọc được tất cả thông điệp của hắn.

     [...]

     Sieg lẳng lặng quay lưng, biến mất khỏi mái nhà. Giống như kinh mộng đã qua đi, chỉ còn lại là nỗi sợ rút về âm thầm và dai dẳng trong sâu thẳm nội tâm.

     Hắn cho homunculus kia thêm một tháng để sống. Và chạy trốn khỏi định mệnh của sợi chỉ bạc tàn nhẫn kia...

     Tên của thứ ấy, trong tiếng của Phù Tang quốc còn được gọi là ''musubi''...

     2. 

     Hãy cùng dành một khoảng dài tưởng niệm về quá khứ...

     Trong tất cả những cái đích có thể hướng tới trong cuộc đời một pháp thuật gia - và đó phải là một cái mốc định hình, tuyệt nhiên không thể quá mực trừu tượng như ''đỉnh cao sức mạnh'', trên quá nửa sự lựa chọn, họ khao khát xưng danh trên Đại chiến trường Great battleground.

     Không ai biết, từ khi nào, người ta đã khao khát được kiêu hãnh giương cao lưỡi kiếm bạc trước sự tận mắt chứng kiến của nữ Chiến thần Apocrypha đến như thế. Giữa đài nguyên hoa cúc bát ngát trải ra vô biên, miễn là dưới chân người, y rằng màu trắng cánh hoa không còn nguyên vẹn, có bông đã nát dưới đế giày là tất yếu, đẫm ướt một chất lỏng đỏ tươi, thẫm lại khi bình minh lên cao dần. Bình minh lên, chiến binh tra thanh kiếm vào vỏ, gọn ghẽ; anh cảm nhận hương hoa trong mùi máu phai nhạt đi, anh nhắm mắt và dang tay, anh cảm nhận từng tia nắng như xuyên qua dáng hình, chưa bao giờ, anh cảm nhận sự sống rõ ràng qua từng nhịp đập trái tim đến nhường ấy. Cũng chưa từng khi nào, anh thực sự nhận ra: chặng đường đời dài dằng dặc của anh đã lưu một cột mốc tô son rực rỡ. Đó là chỉ khi, người chiến binh dấn mình vào vòng kết giới bất khả triệt tiêu còn sống cho tới phút cuối. Anh cảm nhận rõ ràng sự sống của bản thân vẫn đang tiếp tục; minh chứng rõ ràng nhất là những cuộc đời dang dở đang lặng lẽ tan biến trước mắt anh. Máu - thây người, tất thảy tan biến thành những vì lân tinh màu lam, bay về cõi thiên đường xa xôi nào đó. Sót lại giữa những khóm hoa, lưỡi gươm bạc vô chủ chờ đợi để chứng kiến những màn đổ máu khác.

     Đại chiến hai mươi năm một lần, con số kẻ được phép sống sót nằm trong giới hạn.

     Và...

     Thương vong sẽ không bao giờ dừng lại ở vô cùng.

     ''...Nếu không một kẻ nào dập tắt mọi tham vọng con người.''


     Khi Phục sinh rồng thiêng đạt tới cảnh giới cao nhất.

     Liên kết người - thú đã không còn dừng lại ở dòng máu beastality.

     ''Hãy ghi nhớ cho kĩ điều này: Xích ma pháp chính là ''xương sống'' của ma pháp hệ. Beastality, chẳng qua cũng chỉ là ''biến thể''...''. Phù thủy Ackerman nói một lời gãy gọn, trước khoảnh khắc hóa thân thành sinh vật cổ đại.

     Thiêu đốt, tất cả, trong ngọn lửa của Địa Ngục...

     Sieg nhận ra lập tức một điều duy nhất: hắn có thể chết. Giữa ''có thể'' và ''chắc chắn'' có một khoảng vô cùng của sự khác biệt, nhất là trong những cuộc chiến như thế này, khi cục diện vẫn còn trên không phần khả năng xoay chuyển. Zauber Buch xém lửa vùng gáy, nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Vậy là đủ. Gió phả nhiệt và sức đè ép, hạc giấy chông chênh giữa khoảng lơ lửng, Sieg thẫn thờ nhìn xuống đại trận Sát long tan tành trong khói đen và bụi lửa mịt mù. Suy nghĩ trong đầu hắn rối ren: đáng lẽ, những giống loài ngoại cỡ nên di chuyển chậm chạp, và nếu là Revital Ackerman hắn từng biết, dù phẫn nộ đỉnh điểm cũng không bao giờ tới mức điên cuồng phá phách. Hoặc không hẳn là thế, Sieg nhìn quanh trận đồ mất công dựng đã bị phá, có thể đó mới là chủ ý của vị phù thủy đang điều khiển quái thú cổ đại. Quả như hắn đã sớm linh cảm, việc qua mắt không bao giờ dễ dàng đến không tưởng.

     Trước hết là những thanh đoản kiếm Khắc nhân cắm đất tạo vòng ngũ giác đều làm tâm của ma pháp trận đã bị quật văng các phía. Trà trộn chúng vào những vũ khí không liên quan khác cắm chung quanh không hề có tác dụng với sự tinh tường của đối phương. Ngay từ lúc Sieg bắt đầu bắn ra các bảo cụ khác nhau - vốn không đúng lắm với lối đánh thông thường của hắn, dường như, chính là lúc bị nghi ngờ.

     Con vật tựa như khối nham thạch sống, đôi mắt màu xích bảo thạch sáng rực hướng vào hắn, cuối cùng, nó đã chịu bất động tạm và chờ đợi.

     Bất giác, Sieg nhìn lại bản thân mình.

     Đứng trên hạc giấy lơ lửng, không lấy gì làm kiêu hãnh...

     Chưa thắng.

     Nhưng sắp bại.

     Không phải suy nghĩ tiêu cực.

     Mà là nhìn vào thực tế để phán.

     Victoria chưa thấy đâu.

     Nhưng trước hết, chưa thể ra khỏi nơi này.     

     Sắp chết.

     Lời thề...

     Chưa xong.

     Thật thảm hại.

     Hắn nhận ra, giờ này bản thân đang bị áp đảo như thế nào, cúi đầu khẽ cười một cái tự giễu. Khi nét mặt trở lại ban đầu, hắn dán mắt vào chảo lửa dưới chân. Tới bao giờ lửa dưới ấy có thể bén vào con hạc giấy này? Liệu hắn có thể nhảy xuống không?

     Câu hỏi vẫn còn bỏ lửng, chân hắn đã sớm hành động.

     Sức nóng đè ép hắn. Răng nghiến vào nhau, trước mắt mờ ảo, bên trong đầu hắn không khác gì thiêu đốt. Sieg nhẫn nại, tăng cường thị lực lên mức tối đa, tìm từ con đường hẹp nhất trong đám lửa dày đặc, cố gắng tiếp cận tâm trận đồ. Hắn không thở được nữa... Phổi hắn muốn nổ tung, và có lẽ, nằm xuống nơi đây là có thể lắm... Hắn nheo mắt, cực lực tìm kiếm, nhưng sự nhạy bén đã giảm đi đáng kể. Hắn mơ hồ thấy thanh kiếm nào trong lửa cũng giống nhau như đúc. Chân hắn vẫn chạy, và sức lực hao mòn đi một cách đáng sợ. Khuỵu xuống, hắn thở lấy sức. Và, cố gắng mượn tinh linh nước để tạo ra băng tuyết hạ nhiệt xung quanh mình phần nào, thực chất là vô dụng. Vẫn còn may mắn một chút, hắn cảm thấy dễ thở hơn.

     Tâm trận đồ từ đây đã được xác định. Hắn chỉ cần dựng lại những thanh kiếm.

     Hắn sẽ không nằm xuống thêm một lần nào nữa.

     Sẽ không chết...

     Một sự oán hờn gay gắt, hắn cương quyết không để Tử Thần bắt đi...

     Hắn hành động, không một động tác thừa, cũng không hề giảm tốc dù chỉ nửa giây trên quãng đường ngắn nhất hắn đã nhắm.

     Trận pháp kích hoạt. Từ bốn phía, những sợi xích vàng phóng tới tạo vòng vây hãm, đồng thời, Sieg phóng ra từ trong lòng chảo lửa, tầm vóc như một vị chiến thần. Hắn đã không còn bận y phục chiến hào nhoáng của pháp sư, những cũng đã không còn bận tâm bề ngoài của mình hiện giờ ra sao, trong đôi mắt nhuốm sắc tàn khốc như cháy lên rừng rực. Tháo bứt dây caravat khỏi cổ áo sơ mi. Hắn đạp vào không trung phóng tới, với đối thủ duy nhất là tương phản một trời một vực.

     Cùng khoảnh khắc, hàng vạn mũi thép sắc lạnh từ mọi phương nhất loạt giương lên, ngắm tới kẻ cần tiêu diệt, bên trong lốt rồng vĩ đại...

      [Sát long!]

     Cuối cùng, sau mỗi trận đô máu, tất cả những gì còn lại, dưới chân kẻ thắng, bên xác kẻ thua, chỉ là tro tàn và bụi...

     Đúng như người đó nói, khi chỉ còn là đứa trẻ.

     [Đã là chiến tranh, có thắng hay thua cũng chẳng có gì mà tự hào hết!]

     Sieg giương kiếm, toan xuống tay. Áp lực vô hình cản hắn lại, hẳn là mong muốn của nữ chiến thần Apocrypha toàn năng muốn bảo vệ kẻ đang bất lực dưới đất.

     Hắn trùng ánh nhìn đầy vẻ thất vọng. Victoria không đoạt được, cũng không thể kết liễu cho số phận khốn khổ ngay tại đây.

     [Chết là cái kết trọn vẹn nhất, không cần đòi hỏi thêm...]

     Hắn bỏ lại tri kỉ một thời, và lặng lẽ đi khỏi chiến trường.

     ...

     ''Thằng con ngoan!''

     Câu ấy từ miệng lưỡi nào bất chợt cất lên, khiến hắn giật mình và dừng bước. Nhìn sau lưng không thấy một ai, bất thình lình, một vật gì, cảm giác khô héo quắt queo như cành cây, túm lấy chân hắn. Một gã chỉ còn chút hơi tàn, nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc một niềm vui bệnh hoạn, và điệu cười quái dị, như mãn nguyện chọc được thẳng vào dây thần kinh dị ứng của hắn. Sieg nhíu mày nhìn gã đầy rẻ rúng. ''Thằng con ngoan'', hồi nhỏ, cái danh ấy còn được nhắc lên nhiều hơn cả tên thật của Sieg.

     ''Mày... đã làm thế nào vậy? Tại sao... Mày có thể giấu tất cả... cho đến phút này?''

     Gã thều thào, và bàn tay nắm lấy chân hắn chặt hơn, gằn giọng như chất vấn. Nhưng giữa câu nói, vẫn là điệu cười khàn khàn không dễ lọt tai. Sieg mất không lâu mà nhận ra: bạn thuở nhỏ, bây giờ không rõ vì lẽ gì mà bỗng thành tàn tạ như phế nhân.

     ''Mày đã giấu tất cả... chuyện mày có pháp thuật suốt mấy chục năm nay... Mày... Có phải tao nhìn nhầm không, hay thực sự mày không hề già đi? Mày thực sự chẳng thay đổi chút nào, từ lúc dứt áo ra đi cho đến tận bây giờ! Mày quay lại làm gì, chỉ để đoạt lấy Victoria của nhà Ackerman sao? Ha ha, uổng công mày lặn lội về, Revital... bẻ gãy nó từ lâu rồi! ''

     Im lặng. Đôi mắt hắn hoàn toàn vô cảm nhìn xuống gã bê tha đáng khinh luôn miệng lảm nhảm.

     Và, Sieg thất vọng... Đúng như hắn nói, lặn lội về đây là công cốc.

     ''Này!!! Làm thế nào mày đã lừa dối được tất cả vậy? Tao đã tưởng mày hồi nhỏ cả gan đến thế là cùng, không ngờ thực sự mày còn khốn nạn gấp trăm lần!!! Mày đã giấu chuyện có pháp thuật trong tay đến tận bây giờ? Nhất định còn bí mật tu luyện phải không? Để làm gì vậy? Này này Sieg, xin mày đó, nói cho tao nghe đi!''

     Gã ấy đã lầm. Sieg không hề giấu một ai. Mà là không một ai hỏi hắn.

     ''Mày còn nhớ chứ hả? Hồi nhỏ, bọn tầm thường bắt nạt và trù dập mày, nói rằng mày là một ''thằng con ngoan''. Hãy cho bọn chúng sáng mắt ra đi! Phải đó! Mày thực sự là một ''thằng con ngoan'', diễn xuất không chê đâu được! Há há há, đúng không? Đúng chứ? Khụ khụ! Ặc!''

     Gã ấy đã lầm. Từng có một thời, Sieg làm một ''thằng con ngoan'' thực thụ, chí ít, chưa để ai gọi là ''người xấu'', và cũng không hề đem tuổi thơ ra để diễn kịch.

     Nói thật cho nghe, hẳn gã sẽ thất vọng. Bởi, Sieg Vandera không tệ hại từ trong trứng như gã hằng nghĩ...

     ''Tao đã rất thích mày! Mày xấu xa và giả tạo cực kì, nhưng không ngờ còn quá sức tưởng tượng của ta nữa! Hãy cho tao đi theo mày! Mày sống ở thế giới ngoài đó sao? Không sao, hãy... cho tao đi cùng! Tao sẽ làm theo mọi ý muốn của mày! Này!''

      Chán ngán với những lời lẽ hết sức ngớ ngẩn, Sieg kết thúc sinh mệnh gã bằng một lười kiếm chí tử.

     ''Vì mày đã từng giúp đỡ tao, nên bây giờ tao cho mày đi thanh thản...''



     [Thằng con ngoan!]

     Ám ảnh trong hắn tới từng âm tiết.

     ''Không... Tôi không phải...'' - Hắn từng khóc.

     [Một đại đồ tể nhận nuôi một đứa trẻ ư? Hoang đường! A, lão nhất định là muốn đào tạo mày có đúng không?]

     ''Không! Chú ấy không hề dạy hư tôi!'' - Hắn từng chống trả lại.

     [Thằng yếu đuối!]

     ''Đừng ép tôi phải đánh nhau!!!''

     [Mày đang tính tỏ ra ngoan ngoãn và tốt bụng ư? Nói đi! Mày có ý gì? Định trả thù chúng tao ư?]

     ''Ai đó...''

      [Ha... ha... ha... Cha mày chết rồi. Bố chúng tao là kẻ thắng đó... Mày... muốn trả thù... phải không... Tránh xa ra. Tránh ra tụi tao ra! Biến mất khỏi thế giới này đi!]

     ''...tin tôi đi, làm ơn...''