Attack On Titan Fanfiction Repetition Silver Moon Xii Re Erstes Blut

     1.

     Khi màn đêm buông xuống, cũng chính là lúc thích hợp nhất cho màn kịch đẫm máu của chiến địa Ain Raid khai màn. Trăng sáng như ngày rằm, ánh sáng vừa đủ để định vị lẫn nhau trong khoảng không gian đủ thoáng, không có quá nhiều vật cản trở tầm nhìn. Xem như lợi thế, bởi các pháp sư chiến binh không cần hao tốn nhiều mana vào việc tăng cường thị giác. 

     Nghe ngóng từ trưa - tức thời điểm đặt chân vào thế giới đa chiều này, Eren quay trở về lâu đài với không một động tĩnh nào bắt được từ rừng Hakate, nơi mà theo dự đoán của Levi thì hẳn là các pháp sư đang đột kích lẫn nhau kịch liệt. Chưa có cú nổ nào chấn động đến vùng sông, đừng nói là vang đến tận Esperanto Castle.

     Eren khe khẽ những bước chân trên cầu thang gỗ và tìm đến đúng căn phòng của chủ nhân hắn. Đã ngủ nghỉ từ chiều, hắn tin tưởng chắc nịch rằng Levi đã hồi lại sức lực và tinh thần. Trên đường về đây, hắn có thể cảm nhận sự theo dõi từ nhiều phía; giác quan của beastality không nên xem thường. Bất chấp, hắn thản nhiên chạy về lâu đài, coi như không nhìn thấy gì; Levi dặn sao thì hắn làm vậy.

     Mình Eren đủ dài để hắn có thể đứng tạm bằng hai chân sau, và hai chân trước nhấn chiếc chốt cửa ánh màu bạch kim xuống. Vậy là hắn vào phòng một cách dễ dàng. Levi còn đang nằm im trên giường và không cựa quậy. Có lẽ anh vẫn còn ngủ.

     ''Levi... H... Levi...''

     Eren lắc đầu nhè nhẹ, cũng lâu lắm rồi hắn mới lại thấy tính xấu của chủ nhân khi ngủ quay trở lại. Bệnh nói mơ rất phổ biến, nhưng dẫu sao cũng là cựu thành viên gia đình quý tộc, hắn vẫn nghĩ anh nên biết giữ hình tượng một chút. 

     ''... là... ai...? Ưm...'' 

     Cửa sổ mở, hai cánh rèm vén lên gọn gàng, và Eren trông thấy một cái bóng cao cao lướt qua trông lén lút và mờ ám. Hắn húc mạnh vào sườn anh, rồi dụi đầu vào ngực, cho tới khi Levi chịu oằn mình và tỉnh dậy, kèm thêm mấy lời ca cẩm như bất kì lần nào bị đánh thức. Nâng cơ thể nặng trĩu dậy, anh uể oải dụi dụi mắt, và nhìn ra cửa sổ, hít vào thở ra một hơi thật dài. Eren cuộn tròn bên cạnh, chờ đợi lệnh từ chủ nhân đáng kính.

     - Cũng sắp đến lúc rồi. - Levi đã nhìn thấy những bóng người khoát tay ra hiệu gọi nhau đột nhập vào trong lâu đài này.

      Anh tính: Levi Ackerman đang trở thành đối tượng của khoảng hai mươi người. Một cái câu môi thật nhẹ, và người con trai lúc này mới chịu đặt chân xuống giường, nhàn nhã, vặn vẹo xương cốt một hồi mà khôi phục sự dẻo dai. Có lẽ không kẻ nào đột nhập từ tầng ba - anh mong là như thế, mà nếu có, Levi vẫn sẵn tinh thần ứng phó. Những dù sao, không vẫn là tốt hơn, khối cầu mana nhỏ phát ra thứ ánh sáng xanh nhạt trên bàn tay anh. Anh bóp lấy nó thật chặt.

     - Große. Zerstörung.

     Từng âm tiết tuôn ra chuẩn chỉ từ khuôn miệng anh, ấy chính là lệnh kích hoạt một ma pháp trận từ xa. 

     Chàng pháp sư trẻ tuổi nọ vội vàng chạy lên căn phòng ở tầng ba, nơi vừa mới phát tán một luồng bức xạ không nhỏ lọt vào giác quan ảo của y ngay lập tức. Cánh cửa vừa bật tung dưới lực khủng khiếp của cú đá, và Matelum dạng mũi tên chĩa vào trong phòng, thì y chỉ thấy đập vào mắt là căn phòng trống trơn, và bóng đen vừa tụt xuống dưới theo đường cửa sổ một cách nhanh nhẹn. Như bất kì ai sẽ làm, y chạy lại gần cửa sổ lớn hình vòm trước mặt và nhìn xuống, thì chẳng còn thấy bóng của Levi Ackerman nữa.

     Và không rõ vì động cơ gì thôi thúc mà cặp mắt liền nhìn xiên lên: bóng người thấp bé đang giữ thăng bằng trên sợi dây cáp như một diễn viên xiếc điêu luyện của thế giới những người bình thường. Mây tản, ánh trăng rọi xuống, hiện lên trên gương mặt của phù thủy kia là một sự tự tin tuyệt vời trong ánh mắt sáng như sao, và khuôn miệng anh, như không muốn biến sự tự tin của bản thân thành kiêu ngạo hợm hĩnh trong mắt người khác, giữ nguyên như ban đầu, chẳng hề trưng ra một nụ cười nào, đúng hơn là chưa tới lúc. 

     Trận chiến mới bắt đầu mà thôi. Hoàn toàn chưa đến lúc để cười thực sự.

     Và cùng lúc, những kẻ đang chuẩn bị tập kích từ tiền sảnh đã ngạc nhiên quá đỗi khi một vòng sáng bất chợt hiện dần lên ở chính giữa sàn nhà lát đá. Chính xác hơn là một vòng tròn ma pháp, và trong ấy chỉ có một số trên đầu ngón tay nhận ra chân tướng của thứ ấy, nhưng cũng đã muộn...

     - Không xong rồi! Chạy mau!!! - Một ai đó gào lên.

     Tiếng gào vừa dứt, nhiều người còn chưa biết điều gì đang diễn ra, thì một tiếng nổ kinh thiên động địa, và một đám mây khói cuộn lên tận bầu trời, cảnh tượng diễn ra trong sự chứng kiến của tất cả. Cú phát nổ đầu tiên của Ain Raid, cũng xem như là hiệu lệnh khai màn chính thức.

     Bên trong rừng, bắt đầu có sự rục rịch.

     Levi có thể đứng vững trên sợi dây cáp bằng hợp kim nhân tạo, sở dĩ, bất kì pháp sư nào cũng học phép giữ thăng bằng là một trong những phép căn bản nhất. Và di chuyển trên dây thậm chí có thể dễ hơn cả di chuyển thông thường, bởi chỉ cần dùng đến lượng mana nhỏ đã có thể lướt trên dây như trượt băng nghệ thuật, thậm chí với vận tốc ô tô trên đường cao tốc nếu muốn.

     Hệ thống di chuyển trên trời dành cho không kích, tuy mới lần đầu được trải nghiệm, Levi muốn thừa nhận là nó tuyệt vời.

     Áo choàng đen dài tới thắt lưng bay phấp phới. Cơn buồn ngủ tan biến từ khi nào không hay, Levi tự nhủ:'' Được rồi. Xung trận nào!''. Anh nhảy xuống đáp đất, đồng thời kéo chiếc mũ trùm lên đỉnh đầu. Eren chạy dưới đất và đã tới bìa rừng trước. Hắn chạy đuổi theo những bước chân nhẹ bẫng của anh.

     - Này, Eren, chắc ngươi không biết đâu nhỉ? Trong Raid có một khái niệm gọi là ''giao ước Liga''. Tức là thế này: khi cảm thấy đánh một mình khó khăn quá, hay tốn nhiều thời gian quá, có những kẻ chọn hợp tác công bằng với nhau trong thời gian tạm thời, rồi sau đó lại quay ra đấu nhau như bình thường, bởi kẻ thắng chỉ có một. Hợp tác công bằng, ngươi có hình dung là sao không? Họ sẽ lập với nhau giao ước Liga và kèm theo lời thề độc trước Chí Tôn Capricorn, rằng hợp tác một cách sòng phẳng, cùng góp sức lực tiêu diệt mục tiêu chung trước, sau khi giao ước hết hạn mới được quay ra đấu chọi lẫn nhau, tuyệt đối không được lợi dụng giao ước để thực hiện mưu đồ cá nhân, hay phản bội đồng minh giữa chừng, nếu không, sẽ bị dính lời nguyền.

      Vừa nói, anh vừa chạy nhanh lẹ qua các bụi rậm, càng vào sâu ánh trăng soi đường càng khó. Hắn đuổi theo anh, cả hai di chuyển thực sự đồng điệu. 

     Hắn, giờ này, không thể đáp lại anh dù chỉ một lời.

     - Nhưng này, làm gì có thể tin tưởng hoàn toàn vào mấy cái giao ước hay là thề độc đó chứ nhỉ? - Anh lắc đầu. - Chẳng qua pháp sư quá là tự mãn và ảo tưởng về sự cao thượng của bọn họ, giống như nhà Ackerman quá tự tin và kiêu hãnh về dòng máu đế vương vậy, các pháp sư nghĩ họ khác hẳn người phàm, không bao giờ làm những điều hạ thấp bản thân, ôi, thực ra cho dù là pháp sư hay phù thủy cũng vẫn là người mà thôi. Thử nghĩ xem: con người làm bao nhiêu điều gian dối trên đời mà chẳng sợ bị ác giả ác báo, có những kẻ đi theo Thánh Thần mà vẫn có thể làm điều xấu rồi nhởn nhơ giữa đời, thì chuyện pháp sư lén lút qua mắt được cả Chí Tôn thì có gì không thể xảy ra? Chẳng có gì đáng tin hoàn toàn cả, vì con người có những bản chất, như là lòng tham hay sĩ diện, hay hèn nhát mà sẵn sàng liều lĩnh, khó lòng xóa bỏ được. Chú Erwin dạy ta như thế.

     -...

     Eren hiển nhiên vẫn im lặng. Nhưng, nghe những điều Levi vừa nói hắn phần nào đồng tình.

     - Nhưng này, Kiyomi, Nile và Shadis lại đang lập giao ước Liga đấy. Họ và chúng ta đang cố thu hẹp phạm vi cuộc chiến này và rút ngắn thời gian lại, chỉ giữ lấy những kẻ mạnh nhất và sống sót sau cùng...

     Ngay sau tiếng nổ cùng khói đen mù mịt cuộn lên từ Esperanto Castle trở thành hiệu lệnh thì những nhóm lập giao ước liên hiệp với nhau cho rằng đã đến lúc nên hành động. Có một nhóm khá đông quy tụ từ hạng A cho tới SS trì hoãn việc tập kích và tiêu diệt Keith Shadis vào lúc chiều lại, và chọn giờ khắc này.

     Shadis không hề đi đâu, chỉ ngồi thiền giữa đồng hoa cúc suốt từ, tịnh tâm tuyệt đối. Những chiến binh khác bắt đầu tiếp cận từ những lùm cây và bụi rậm tứ phía, chờ lệnh tổng tấn công từ chỉ huy. Tay y đã giơ lên, chỉ chờ để phất xuống.

     Cũng là lúc, Shadis đứng dậy từ từ. 

     ''Đến lúc rồi. Phá bỏ chốn này quả là không nỡ chút nào.'', hắn phủi bụi trên đầu gối, bước quanh vài bước ngắn, chọn được vị trí thích hợp nhất. Shadis nhắm mắt lại.

    - Kontinuierliche Waffen: Dreißig Schwerter!!! 

     *Continuous weapons: thirty swords

     Bàn tay hắn giơ cao lên trời cùng câu thần chú dõng dạc. Những thanh kiếm từ thế giới khác triệu hồi về phóng ra từ những ma pháp trận đóng vai trò như cổng kết nối không gian, nhắm thẳng những kẻ đang ẩn núp. Tiếng nổ liên tiếp đánh động tất thảy những kẻ còn lại.

     Trong nhóm ấy, quá một nửa hi sinh, và cũng có vài người còn khả năng xông lên phía trước. Những tiếng thét lên của khí thế, những con người còn rất trẻ tuổi - thế hệ đại pháp sư tương lai. Shadis hài lòng cho sĩ khí của thế hệ mới, hắn cười nhẹ một cái, rồi quăng mình vào không trung, né liên tục những nhát chém tấn công, tuy tuổi tác qua giai đoạn trẻ trung và sung mãn nhất, nhưng cũng là ''gừng càng già càng cay'', lối đánh hiểm độc và có tính toán hơn hẳn.

     Nhóm năm thành viên đến từ Bát lộ quân Marley vẫn đang đi cùng nhau, thận trọng theo dõi xung quanh. Mọi thứ dường như đúng theo dự đoán của Kruger Jaeger: những nhóm lập giao ước Liga với nhau và tập kích nhóm sẽ nhắm vào những con sói đơn độc có sức mạnh phi phàm,  ít khả năng nhằm vào sáu người họ hơn bởi tất cả đi chung với nhau. Hai người trẻ tuổi nhất hội, được mang danh hiệu tân binh ưu tú và đặc cách đại diện Marley tham dự Arena, Gabi Braun - em gái của Reiner và Falco Grice răm rắp nghe theo hiệu lệnh từ các tiền bối. Annie là cô gái kín đáo và theo phương châm ''cẩn tắc vô áy náy'', dường như là người trưng ra gương mặt cẩn trọng và nặng nề áp lực nhất, không chút giảm bớt kể cả khi các chiến hữu đã lên tiếng: không có gì phải quá căng thẳng vậy, cứ thả lỏng thôi.

     Zeke nói tất cả mọi người kiểm tra Matelum đem theo một lần nữa cho chắc ăn.

     Cùng lúc ấy, Berthold Hoover - người có giác gian tốt nhất trong đây, đã đánh hơi được sự di chuyển gần chỗ họ, rất nhanh lẹ và kín kẽ. Cậu tiến lên mấy bước, nhìn ngó xung quanh. Bụi rậm phía trước rung rinh một cách đáng ngờ.

     Một thanh kim loại phóng vút ra từ trong đó, tỉa qua tém tóc bên mang tai Annie, cắm phập vào gốc cây gỗ mục phía sau. Chưa dừng lại ở đó, dòng điện phóng ra từ ám khí gây nên tiếng động rất rõ ràng, tiếng nổ mạnh, và cây gỗ nổ tung. Họ lùi lại lập tức theo phản xạ.

     Đó là một chiếc shuriken - dòng phi tiêu của ninja. Nhẫn thuật ninja kết hợp pháp thuật này, chỉ có thể là...

     - Kiyomi Azumabito! - Zeke kêu lên.

     Tức khắc, năm ''Kiyomi'' phóng ra từ những góc khuất trong lùm cây mà ánh trăng ngay từ đầu không thể rọi tới, và xăm xăm kiếm trên tay, nhằm vào họ. Tất thảy không còn thời gian mà ngạc nhiên, chỉ có thể nhanh chóng vào tư thế nghênh chiến. Không ai biết được những ''Kiyomi'' đó có cái nào là bản thể hay không, và đã ẩn náu trong cây từ khi nào.

     Là ''Lod'', nhiêu đó là phần nào đủ minh chứng cho tầm cỡ sức mạnh của Rod Reiss, ít nhất là trong trận chiến này. Hắn thủ tiêu các tân binh trong giới pháp thuật cao cấp lăm le đột kích hắn không mấy khó khăn. Cũng vì thế mà không có gì để gọi là tự hào lắm, Rod không trưng ra một biểu cảm cơ bản nào của kẻ tiêu diệt.

     Hắn đã đứng giữa một khoảnh đất rộng, quanh cây cối giữa khu rừng nguyên sơ rậm rạp này; hắn đang chờ.

     Daris Zackley không lí nào gặp khó khăn với những pháp sư hạng A và S được, thậm chí đánh bại những nhân vật hạng SS trung có lẽ cũng dễ dàng với y.

     Vừa mới nghĩ tới mà y quả thực xuất hiện. Không ẩn mình, mà đường hoàng trên cao, đứng giữa sợi cáp bạch kim với áo choàng đen phấp phới. Rod cười:'' Tiếp tục nào. Trận chiến hẳn sẽ thú vị nhỉ?''

     Nile Dawk là nhân vật duy nhất của Arena sử dụng Matelum dạng súng.

     Các pháp sư thường mắc căn bệnh ''bảo thủ'' và ''cổ lỗ sĩ''. Nhiều tỏng số họ cuồng sự vĩ đại từ quá khứ xa xưa mà ít chịu thích nghi với cái mới. Nile khác hẳn. Anh giống Levi Ackerman ở một chỗ: yêu thích vũ khí tối tân và súng đạn. Những lúc chán ngấy sách vở về pháp thuật, anh thường tìm đến những tài liệu về vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học hay các mẫu vũ khí đời mới trong chợ đen, và, Nile cũng khá thông thạo về mạng Internet. Tóm lại, Nile là một tiêu biểu cho kiểu pháp sư ưa thích cái mới.

     Có người cho rằng điều này nên khuyến khích, nhưng không ít tỏ ra chán ghét anh. Mặc kệ một lời bàn tán nào về mình, anh vẫn sống vô tư và thoải mái, làm những điều bản thân thích, quan điểm như giới trẻ, ở cái tuổi chạc với Keith Shadis và phu nhân Azumabito.

     Matelum lấy dạng súng trường, mỗi tay mang một khẩu, và trang phục bên trong áo choàng đen cũng cố ý là sơ mi ôm dáng, cùng những dây đai vũ trang hai bên vai và quanh vùng hông, quần vải jean và ủng cao, căn bản cũng vì Nile bị cuồng các game nhập vai trên máy tính.

     ''Nhắc tự dưng nhớ, trước kia mình và cha thằng bé Levi ra ngoài thành phố hay tới quán net phối hợp đấu PUBG, từ ngày cậu ta đi rồi thì... ''

     Cũng vài năm rồi Nile bỏ game. Game là thú vui thời còn trẻ của người đàn ông này. Khi anh còn thích game lắm là khi còn được cười nói vô tư với vài người bạn khác. Đó là khi những con người chung ý nghĩ rằng: nếu thích khẳng định mình đến thế, sao không chọn mấy trò chơi thú vị và chân thực thế này, sao nhất thiết phải làm đau lẫn nhau, hay bắt nhau phải bại vong? Lấy được một hay mấy mạng người để chiến thắng thì có gì hay ho không?

   Những phát súng của Nile không trật một li. Tổng cộng mười lăm người theo dõi anh, và tất cả đã bị diệt trừ.


   Trận chiến đã bắt đầu. Dấn thân vào, chẳng có lí do nào để không chiến đấu đến cùng.


     Đã một giờ đồng hồ trôi qua trong Ain, tương ứng mười hai tiếng trong Raid Battle. Tổng cộng bốn mươi lăm người đã ''chết'' trong thế giới giả lập, được đưa trở về thế giới bên ngoài, và tất cả ở trong trạng thái vẹn nguyên, bởi cơ thể đã đồng nhất với môi trường trong Ain Raid Battle cũng sẽ trở thành ''giả'', một khi ''chết'' và được gửi trả cho thế giới thực thì lại quay về ''thật''. Bên trong kết giới lớn, tức nơi diễn ra Raid, còn hơn bốn mươi đấu sĩ sống sót.

     2.

     [ Hoa cổ trấn, có nở không có tàn...]

Những đài hoa cúc trắng tung cánh lụa, dệt thảm dưới chân các trang nam tử nguyện buông lời thề sống còn - có tiến lên, không có lùi bước, tất cả, nay hóa thành những miền kí ức xa xôi, nương theo dòng chảy miên man của đời người tất bật mà lặng lẽ trôi đi, chỉ còn gặp lại trong những phút giây nhắm mắt hoài niệm, hay trong cơn mơ kẻ từng trải.

Mặc cho bàn chân dày xéo, mặc cho máu tanh tưới lên, hoa vẫn nở rộ mỗi sớm bình minh ấm nắng, rạng rỡ, tinh khôi. Có phải bởi nữ thần Apocrypha toàn năng che chở rừng thiêng nguyện ý hóa những bông hoa thành định nghĩa của sự trường tồn bất diệt? Hay bởi rễ hoa đã uống lấy bao nhiêu máu chiến binh thấm xuống đất rừng, gấp ngàn lần nước tinh khiết thiên nhiên ban, để rồi, những bông hoa chẳng biết già đi? Dẫu là vì đâu, nơi ấy vẫn chứng kiến không biết bao nhiêu kẻ hi sinh - hi sinh rồi được mấy ai hài lòng vì được chết trong vòng ôm ngát hương của mẹ thiên nhiên; hay những bại tướng chịu làm thấp hèn ngã gục dưới gót giày kẻ chiến thắng - nhấn chìm trong nỗi cực nhục rồi còn mấy ai quan tâm cảnh tượng chung quanh tuyệt đẹp nhường nào?

Cuối cùng, đài nguyên hoa vẫn chỉ là một đài vinh quang đẹp lộng lẫy tâng bốc những kẻ được chiến thắng lựa chọn.

Khi thái dương ẩn hiện mập mờ sau làn sương khe núi, cũng là khi trăm nghìn guồng quay sinh tồn lại tiếp tục vận hành, cả khu rừng khoác lên một lớp sức sống mới, và những bông hoa, dưới bàn tay vô hình đầy ắp phép màu của các thánh thần, bao nhiêu huyết nhục đã ô uế trên những cánh trắng nhận lấy sự thanh tẩy trọn vẹn, hóa thành những vì tinh tú màu lam phiêu lạc theo gió, và chờ đợi không quá lâu để hóa vào hư vô. Ấy là thanh tẩy, những gì còn sót lại của cuộc chiến tan biến vào vĩnh hằng, và màu trắng tinh rất mực thuần khiết của những bông hoa nghìn tuổi vẹn toàn.

Cánh đồng hoa đẹp như mộng trong kí ức của người đàn ông từng nếm trải nhiều thăng trầm trong đời, trong những thăng trầm ấy có một dấu mốc ghi lại ở chiến trường Great Battleground - Keith Shadis.

Nơi ấy giờ ra sao nhỉ - Shadis chột dạ mà nghĩ đến, rồi hình dung một bãi đất trống, có thể sau bao nhiêu năm mưa nắng thì những dấu hiệu mới của sự sống đã đâm lên từ lớp đất cứng, nhưng chẳng bao giờ thấy hoa cúc ở đó nữa. Năm năm nữa, các chiến binh tham dự đại chiến cũng sẽ không còn được vinh danh trong hoa bay ngợp trời.

Y nhìn những con người tử trận đang nằm lặng thinh dưới chân mình, thân xác dần phân giải để tái hợp lại ở thế giới thực ngoài kia - cũng là dần dần tan biến thành những vì sao màu xanh lam, y hệt sự thanh tẩy hắn từng được chứng kiến một lần ngoài đời. Những cánh hoa bay tản mát theo cơn gió đêm lao xao giữa chốn u tịch. Hắn ngẩng đầu, ánh quang từ mảnh bán nguyệt dịu dàng lọt vào giác mạc. Dệt quanh mảnh ngọc chơi vơi giữa nền trời thoáng mây là những cánh cúc trắng muốt chao lượn một lần trước lúc đáp xuống đất. Shadis nhìn xuống dưới chân mình. Những cuống hoa đã gãy gục, và những đài hoa đã nát bấy...

Hắn thở dài. Đã định rằng sẽ hồi sinh lại thảm hoa diễm lệ và bất diệt ấy, nhưng rồi một ý nghĩ ùa đến khiến hắn buông tay xuống.

''Hoa nào rồi cũng tàn thôi...''.

Hắn nhớ lại, ngày hoa cúc héo tàn, cũng là ngày một kì tích ra đời. Giống như, trăm năm chờ đợi, tưởng chừng vô vọng, Chí Tôn ban cho giới pháp thuật con người kiệt xuất ấy.

[ Shiganshina trấn không thiếu nhân tài. Nhưng để gọi là xuất chúng, một ý chí không bao giờ nhỏ bé đi được, không bao giờ chùn lại trước phù thủy Ackerman mang máu Đế Vương, chỉ có người con của dòng họ Vandera...]

Daris Zackley đáp nhẹ xuống mặt đất, dưới chân y không mảy may một tiếng động. Nhãn tuyến y hạ dần, luôn luôn chú mục vào một nhân vật duy nhất. Đối thủ từ thập kỉ trước, Rod Reiss, sau bao nhiêu năm tháng hầu như chẳng đổi thay chút gì ngoài diện mạo.

Và, nắm đấm chắc nịch đặt lên ngực trái, mọi cảm xúc để có ánh mắt trang nghiêm thành khẩn hướng vào người kia đều xuất phát từ con tim này. Hai con người đã chào nhau bằng cách thức trang trọng nhất của các pháp thuật gia.

Giữa khoảng trống của không gian địa lí này, có hai thân ảnh đối xứng, từ dáng đứng thẳng tắp, cho tới ánh mắt mang ngọn lửa âm ỉ cháy, chờ để bùng lên, soi chiếu lẫn nhau.

Áo choàng phất bay. Hai con người quắc thước uy nghiêm đẹp hơn bao giờ hết, ánh trăng không ưu ái một ai hơn, chiếu lên và soi sáng cả hai gương mặt dày dạn phong trần. Bao nhiêu từng trải in lên đuôi mắt, và dày tầng trong những con ngươi sậm màu.

Tóc của Zackley vốn xưa nay là một màu trắng, tóc của Rod vốn là đen, giờ là hai thứ màu.

- Chúng ta đều già rồi, nhỉ...

Rod mỉm cười nhẹ nhàng và buông những lời vô thưởng vô phạt. Đáp lại, người đàn ông kia cũng cười nhẹ, và đặt tay lên thanh kiếm bên hông.

- Chúng ta sẽ kết thúc nhau tại đây? Hay sẽ là...

Hai con người mỉm cười một cách lạ lùng. Bởi thế, những mắt cú vọ từ chung quanh thoáng nheo lại và bất an.

Kiếm đã tuốt khỏi vỏ, hai phiến kim loại mài mỏng sáng rực, phô bày vẻ đẹp tuyệt vời, đập nhẹ vào nhau, gây tiếng động trong vắt và sắc lạnh. Hai tuyệt phẩm kiếm đan chéo nhau, vẻ đẹp của chúng dường như sinh ra để kết hợp lại. Chỉ tiếc, hai chủ nhân sắp lao vào cuộc cân sức, thay vì đồng tâm hiệp lực.

Có những kẻ đang ẩn mình chung quanh dõi theo, chờ hổ và sư tử tranh hùng, cho tới khi một kẻ biến mất, kẻ còn lại nhất định sức lực chẳng còn bao nhiêu, cũng sẽ bị kết liễu theo. Lối đánh chiến lược mà tự cổ chí kim vẫn được sử dụng, hiển nhiên, sao qua mắt được những kẻ kinh nghiệm sa trường quá đỗi dày dạn kia?

Hai cặp mắt tinh anh đang đảo chung quanh chiến địa một lượt.

- Khử chúng trước. Chúng ta trước sau rồi vẫn phải phân thắng bại. - Rod hờ hững.

- Thỏa thuận vậy. Chúc may mắn. - Zackley gật đầu một cái dứt khoát.

Tất cả đã nằm ngoài dự kiến, hổ và sư tử đã chịu hợp sức chống lại đàn sói đông. Tình thế này, có tẩu cũng không còn là thượng sách. Trước sau vẫn phải lao vào cuộc đấu đá, không bại trong tay người này rồi cũng sẽ chết dưới giầy kẻ khác giẫm đạp, những kẻ yếu sức đã phút chốc nghiệm ra tương lai của bản thân trong trận Ain Raid. Những ánh mắt đánh quanh nhìn nhau, những hàm răng cắn lại thật chặt, những giây ngắn trăn trở cuối cùng...

Và, không còn đường nào khác ngoài xông lên, tất cả hiệp lực, tất cả cùng liều chết.

Cánh tay hiệu lệnh đánh xuống một cái mạnh mẽ.

Như chim vỡ tổ trên gác chuông nhà thờ Đức Mẹ mỗi chiều, những chiến sĩ của Ain Raid xông lên, không còn gánh nặng nỗi sợ trên vai. Những gì họ còn cảm nhận chỉ là lửa cháy trong con tim rạo rực và sức nặng của vũ khí trong tay - khoảnh khắc ấy, tựa như đồng nhất làm một với chính cơ thể.

Họ ra đi trong loạt chém sắc ngọt, trong những cú phát nổ động trời, trong màu sắc rực rỡ đến chói lòa mắt của bụi phép... Họ thầm khao khát một khúc cầu siêu ngay trên mảnh rừng này, ngay lúc này...

Và sau mọi hi sinh, họ tan biến, chẳng còn một dấu tích trong cuộc đấu của những kẻ mạnh.

Cái chết, dẫu chỉ là giả, nhưng với những kẻ đã xông lên với hào khí ngùn ngụt, vẹn nguyên cho tới tận phút không thể gượng dậy được nữa, chẳng hiểu vì lẽ gì lại trở nên một khái niệm quá sức vĩ đại.

Những đau đớn rất đỗi chân thực, thứ đến với họ tựa như một cái chết thực. Và cảm giác tự hào vì đã ''đánh'', sau tất cả...

Ain Raid Battle, nơi ghi lại những cột mốc sự nghiệp đầu tiên.

Đỉnh cao của tốc độ di chuyển không dùng tới thuật, sáu chiến binh của Bát lộ quân đãđược chiêm ngưỡng tận mắt. Quả thực mà nói, một màn trình diễn không thể đòi hỏi hơn của phu nhân Azumabito, em gái vị đứng đầu gia tộc quyền lực nhất vùng bắc Phù Tang.

Nhẫn thuật ninja kết hợp với ma thuật tạo nên những cú lộn vòng tuyệt phẩm trong không trung, và những pha tung đòn hiểm độc. Phi tiêu có thể văng từ tứ phía, tốc độ suýt soát đạn súng trường. Mỗi lần tránh được, lưỡi thép sáng rực và phả hơi lạnh lẽo nằm kề sát, tim không kiềm chế được mà rung lên từng đợt.

Dần dần, không một phút nào chân họ chạm đất được quá năm lần. Văng mình về phía sau có lẽ nhanh hơn, và cũng là tiện để tránh những shuriken phóng xiên xuống chân. Khác hẳn phi tiêu thường, một khi tiếp đất, dòng mana giải phóng gây một cú nổ bán kính ít nhất ba mét, thậm chí, trong một loạt liên hoàn, có những cú nổ đạt tới phạm vi bán kính năm mét. Bởi thế, Gabi đã bị thương nhẹ từ một lần bị hất văng, tốc độ chậm đi hẳn.

Điều không ngờ nhất có lẽ là: Kiyomi sử dụng thuật phân thân, sáu chọi một chẳng đem lại lợi thế gì cho các chiến binh Marley.

Một vật thể - đúng hơn là một người ngoài, di chuyển nhanh tới nỗi không thể định hình được phóng về phía Reiner, trong khi trước mặt anh và cách đúng ba mét vẫn là người phụ nữ trong đồ đen kịt.

Và một lòng súng lạnh lẽo hướng từ dưới lên, dí sát vào cằm. Ánh mắt Nile quắc sáng, tinh anh và lạnh lùng. Tức thì, anh phản ứng mạnh mẽ bằng một cú hất tay dùng toàn lực, đẩy nòng súng lệch ra. Kiyomi lao tới tạo thế gọng kìm, cùng Nile khóa chặt lấy nhân vật mạnh thứ hai của đoàn Marley. Bấy giờ, anh nhìn ra dấu ấn đỏ của giao ước Liga in trên mu bàn tay của pháp sư dùng Matelum lạ, đủ hiểu mọi chuyện. Reiner không cần do dự việc rút bảo cụ tự chế dạng dao ngắn sau lưng, đưa lên trước mặt, ném lại bằng một cái nhìn không kém phần đe dọa, và lưỡi thép chực đay nghiến vào tay.

- Không được! Lùi lại! - Kiyomi vội vã túm áo của Nile mạnh bạo giật ra sau.

Annie Leohard, sau khi kết liễu Kiyomi phân thân bằng một cú đâm dứt khoát giữa ổ bụng, nhảy lên dây cáp một cái nhẹ như bay. Cô nhìn xuống cục diện trận đấu hiện tại. Cô là người đầu tiên dẹp bỏ rào cản, tuy vậy, chẳng qua do cô có được lợi thế lớn nhất về di chuyển. Zeke và Berthold cũng đang dần lấy lại được thế thượng phong. Chỉ có Gabi và Falco đáng ngại hơn một chút, và cô toan đáp xuống giúp đỡ hai thiếu niên.

Một cú sét đánh xuống, như muốn nổ tung cả vùng chân trời, nuốt trọn lấy Reiner. Annie mất thăng bằng trong mấy giây, những người khác bay ra khỏi tâm chấn vụ nổ tạo thành cảnh thoát chết trong tức khắc y hệt điện ảnh. Từ khói nghi ngút và những tia lửa điện sáng rực xen nhau, một thân hình khổng lồ dần hiện ra, uy phong và đường bệ.

Khắc ấn Titan trên tay họ trước cuộc chiến đã được xóa bỏ, theo nguyện vọng của Kruger Jaeger. Những pháp sư đồng nhất thân thể mình với quái vật, với khao khát thuần túy chạm tới đỉnh cao sức mạnh.

Tiếng gào thét giữa chốn núi rừng...

Một đêm không yên lặng.

Những trận chiến đã dần không còn là âm thầm trong bóng tối, mỗi lúc một tường minh, và khoa trương một cách táo bạo. Để xứng danh trận chiến của những con người quả cảm.

Phù thủy Ackerman được đoán hẳn là cũng vinh dự biết bao mà được lọt vào trong số những ''tiêu điểm Ain Raid''.

- Góc 12, lực gió là 7...

Tiếng thì thầm trong những vùng được cây che phủ, tưởng chừng là chiến hào che chắn tuyệt đối, nơi những mũi cung hướng thẳng lên trời, ngắm vào một bóng hình nhanh nhẹn bay nhảy trên những dây chỉ mờ. Chẳng ai ngờ, chàng trai trẻ đang bị ngắm bắn ấy, giác gian thứ sáu lẫn thị giác nhanh nhạy hơn bao nhiêu. Tất cả lọt vào nhãn tuyến của Alder màu đỏ rực, và trong cùng một lúc, những cánh cổng liên kết không gian âm thầm mở trên bầu trời, phóng xuống hàng chục thánh khí, gây một loạt nổ liên hoàn không kém cạnh so với những nhân vật tâm điểm khác.

Levi nhận thấy từ lúc trận chiến khai màn, cho tới lúc này Esperanto Castle từ đằng xa xa vẫn đang cháy hừng hực, phun vào tầng khí quyển lớp khói bụi dày, tức chưa lâu lắm thì bao nhiêu sát thương và phá hoại đã được gây ra dưới tay các pháp sư kia, nhất là những pha gây chấn động âm thanh lớn như cú sét giáng ban nãy thì không thể nào lọt khỏi sự chú ý của anh được.

Levi đáp xuống vùng đất quang cây. Dưới chân là cỏ. Ánh trăng soi xuống, mọi vật rõ ràng. Đợi thêm vài giây, Eren trong thân thủ của con sói trắng cũng đã tìm tới.

Phù thủy im lặng một hồi lâu...

Anh thấy một bóng hình gầy mảnh, lễ phục trang nghiêm, sau lưng mang tấm lụa đỏ choàng vai, phất phơ không yên trong những cơn gió rừng thốc vào người. Cô độc. Mái tóc ánh lên dưới trăng màu xanh sậm. Người ấy hướng cặp mắt trống rỗng nhìn thẳng, nhưng không phải nhìn anh, và xoay đầu một chút, anh có thể thấy thấp thoáng một bóng người khác, áo choàng đen cổ điển, giống như bất kì một pháp sư nào của Ain, nhưng cũng chính người ấy khác mọi pháp sư nào trên đời.

Đến giờ, Levi ngộ ra: trong thế giới giả lập này, kí ức của mỗi người dễ hiện ra trước mắt dưới dạng ảo ảnh, có thể vô tình, nếu chủ ý tạo ra thì còn rõ ràng hơn nữa. Những hình ảnh mờ nhạt trước mắt vốn không phải từ kí ức của anh, mà do hệ quả của ý chí kế thừa - ý chí Ackerman.

Levi không buồn chú ý vào hình bóng cha mình - chiến binh bại trận năm xưa, hay người đứng sau anh, một chút cũng không mảy may. Anh lùi lại, đứng song song giữa hai người, mắt hướng trước, không liếc nhìn sang bên nào, và chầm chậm khép.

''Vẽ nên trong đầu một pháp trận...''. Lời chỉ dạy của người lớn trước kia vẳng trong tiềm thức anh.

Ngón tay anh bắt đầu vạch chậm trong không khí một quỹ đạo. Vòng tròn mang biểu tượng sao sáu cánh sáng rực hiện lên, từ bên trong, một cây trượng khảm đá trên đầu ló ra, tóm gọn trong tay anh và nằm vừa vặn. Hơi lạnh từ món bảo cụ lần đầu anh thử dùng tới phả vào tay, Levi nhanh chóng làm quen.

[ Nhân danh phù thủy quyền năng của nhà Ackerman, sở hữu Xích Ma Pháp.

Dưới trăng này. Dưới chứng kiến của thánh thần. Nhân danh gia tộc, nhân danh kẻ chi phối ma pháp hệ, nhân danh Đế Vương...

Nghe lời gọi của ta. Tỉnh dậy. Hỡi rồng thiêng, nghe ta và tỉnh dậy.

Hãy mở mắt, để nhìn vào thế giới đầy tội lỗi này.

Đừng sợ đi lạc. Nghe theo sự dẫn dắt của ta, tin tưởng ta, bởi ta là hiện thân của pháp thuật căn nguyên.

Thiêu đốt tất cả, bằng ngọn lửa bất khuất...]

Chấn động. Những vết nứt chạy dài suốt dọc khu rừng. Mọi thứ chao đảo. Mây trên trời cuộn lại như tâm bão. Gió rít điên cuồng. Năng lượng giải phóng đạt ngưỡng đỉnh điểm suốt từ khi Ain Raid mở màn.

[ Thức tỉnh và đốt cháy. Phục long.]

Đất đá vỡ tung, từ chín tầng Địa Ngục, rồng thiêng đã hiệu triệu, nghe theo lệnh chú của phù thủy quyền năng, cuốn mình xung quanh rừng, càn quét như vũ bão, nhấn chìm cả chiến địa trong ngọn lửa cháy bỏng màu đỏ rực rỡ.

Quét qua những sinh mạng chỉ trong nháy mắt. Chết vội vàng, không còn kịp để biết tới đớn đau.

Gửi trả tất cả về khởi thủy. Nhục thể, ý chí, ước mơ, khao khát...

Levi không hình dung được, nếu đây là cấp độ cơ bản nhất của Phục Long, thì cấp độ cao nhất được sử dụng trong trận chiến xưa kia đạt tới ngưỡng nào. Và chiêu có thể khắc ngự được, Sát Long là ra sao.

Hai ảo ảnh vẫn còn ẩn ẩn hiện hiện, anh có thể cảm nhận được. Hai người chiến sĩ giơ bàn tay trước mặt, như muốn với lấy người kia, với lấy bàn tay kia...

Hai con người khao khát được quý trọng nhau, khao khát những cái nắm tay, một lần nữa...

''Ban tổ chức đại hội Arena thông báo danh sách những người còn sống sót cho tới thời điểm hiện tại:

Levi Ackerman.

Nile Dawk.

Kiyomi Azumabito.

Keith Shadis.

Zeke Jager.

Reiner Braun.

Berthold Hoover.

Annie Leohard.

...

Tổng sát thương và lượng mana đã giải phóng: tạm chưa đo được.''

     3.

     [Từ chảo lửa Địa Ngục , Hỏa Long đã tái thế.

Chiến trường Ain Raid đã gọi tên họ - những chiến binh bất khuất.

Những con người không ngã xuống trong dàn thiêu của oai linh rồng...]

Cánh rừng Hakate rực sáng, giống như, một tinh tú từ dải thiên hà Milky Way đã đáp xuống và khai tử vạn vật.

Và, cũng chỉ trong thoáng chốc qua đi, lửa - tưởng như vĩnh hằng, cuối cùng đã nguội tắt.

Điểm chung của họ, là đều mong muốn một kết thúc nhanh chóng.

Điểm yếu của chung, là đều kém về chiến đấu phối hợp.

Nile đã mạnh dạn nói ra điều mà vốn dĩ, tất cả chỉ nghĩ trong đầu và ngại ngần việc nói ra. Nhờ đó, tất cả thống nhất với nhau sẽ chỉ tổ đội tác chiến khi có pháo hiệu bắn lên trời. Tức là, tất cả sẽ giải tán, mỗi người tự biết bảo vệ bản thân như thế nào, tính từ lúc này, và, hẹn cùng tái ngộ trong thời gian ngắn nhất, với khắc ấn Liga đã biến mất khỏi bàn tay.

Bốn người, mỗi người nhìn về một phương. Kiyomi và Nile rảo bước, hai người còn lại không di dịch. Levi chưa có dự định đi, anh muốn hóng gió một lát nữa, trong khu rừng này hơi khó để tìm ra một khoảng đất thoáng thứ hai.

- Chưa đi sao? - Shadis lên tiếng, mắt không hề nhìn vào anh.

- Chẳng phải ngài cũng vậy?

Hai bóng người song song, chiều cao hai người là một sự tương phản chan chát. Song, khí chất không ai kém ai, một sự tương xứng hoàn hảo.

- Thật là một cơ hội. Ta muốn giao cho cậu một vật...

- ?

Levi chụp lấy vật liệng về phía mình. Giơ về hướng ánh trăng, levi ngây ngẩn trước vẻ đẹp của mảnh ngọc biếc xanh trong lọ thủy tinh nhỏ trong suốt đậy nút.

- Đây là...

- Đá trăng xanh. Đã nghe bao giờ chưa?

- Mới nghe tới lần đầu. Khoáng vật hiếm? Hay tinh thể nhân tạo mới?

- Cậu chưa từng tìm hiểu về giả kim thuật nhỉ?

- Phải.

Levi liếc mắt nhìn hắn mà hồ nghi.

- Bảo sao... Đây là thành phần bắt buộc, hay còn được gọi là ''hạt nhân'', trong quá trình chế tạo homunculus là không thể thiếu.

Levi hiểu ra vấn đề lập tức.

Nghĩa là, gã Vieta anh biết sơ sơ cũng có một mảnh tương tự thế này trong người.

- Vậy ngài đưa cho tôi thứ này để làm gì?

- Ta lấy được nó từ trong phòng cũ của Erwin. - Shadis trầm giọng, như một chuyện gì tối mật.

- Của chú ấy? Có sao ư?

- Nó được cất trong chiếc hộp có khóa...

Levi nhận ra ngay, thứ người đàn ông kia đang nói tới là gì. Đó là khi anh còn nhỏ, và Erwin còn sống, có một chiếc hộp gỗ nhỏ mà người chú rất trân trọng, đôi khi, đem từ trong tủ ra lau lên mặt gỗ nổi vân mịn màng, có lúc, y đặt lên bàn làm việc và mở. Anh không mắc tính tò mò, nên cũng chẳng mấy để tâm, ai cũng có bí mật riêng cả.

- Chiếc hộp đó, Erwin đem nó về sau khi hỏa táng Revital, và nói rằng, đó là di vật của người đã khuất. Sau này, hắn ta sẽ giao nó lại cho cậu, Levi Ackerman ạ.

- Vậy... sao? - Levi hơi sững người lại.

Shadis ngưng lại, hắn vẫn còn hồ nghi về phán đoán của bản thân, song, vẫn quyết định nói ra:

- Theo phân tích của Hội pháp sư, dòng máu phù thủy của nhà Ackerman suy yếu dần theo các đời con cháu, nếu tới đời con cháu thứ 5, 10 và 15 không tìm cách phục hồi thuộc tính năng lực, ma thuật gia tộc có thể tự triệt tiêu vào đời kế tiếp. Nhưng chúng ta đã từng khẳng định điều ấy bất khả thi, bởi vì, sở dĩ việc suy yếu năng lực là do lai tạo dòng máu, không lai tạo thì không có thế hệ sau, kết hôn cận huyết cũng không phải con đường có thể đi theo... Đứa con thứ 15 của nhà Ackerman, cuối cùng, sinh ra vẫn mang thuộc tính năng lực phi phàm không thua kém các Ancestor, ta đã nghĩ... có khi nào Revital là một homunculus?

Levi im lặng, nhìn vật cầm trên tay đăm chiêu nghĩ ngợi...

- Có vẻ, ông đoán đúng? - Anh gật đầu.

- Trong giới pháp sư, còn được gọi một cách hoa mĩ là ''búp bê''...

Shadis không định nói thêm. Nhiêu đó, chắc chắn đã đủ để Levi tự ý thức bản thân là một bán homunculus.

- Làm một homunculus thì như thế nào nhỉ? - Anh vu vơ buông lời. Cặp đồng tử ngước lên trời - mỗi lúc một tối, và không khí cũng ẩm lên dần.

- Chỉ khi nào trở thành một ai, mới có thể hiểu hết cảm xúc của người đó. Vậy xong, ta đã thay Erwin hoàn thành di nguyện nhỏ nhoi, giờ ta đi.

- Hẹn gặp lại. - Levi dời chỗ đứng, nhìn quanh một vòng và quyết định đi vào trong rừng.