Ba Xa Khong So Quy Chap 9 Go Home

Tiểu thanh đứng bên đường đợi xe bus, hừ, mẹ kêu 5 phút mà sao lâu quá vậy ?- cô tự độc thoại, mới 10 h sáng mà sao nắng quá trời à... phàn nàn.. phàn nàn.

từ đằng xa, một bóng người cao lớn bước đến, a ta cao thật đấy, hơn Thanh Thanh cả 1 cái đầu, a ta quay lưng về phía mặt trời nên nghiễm nhiên hứng hết ánh nắng cho Tiểu Thanh, nắng chói quá, cơ mà anh ta đẹp trai quá, mặc dù đội một chiếc mũ đen và đeo một cặp kính đen sì che gần nửa khuôn mặt nhưng khí chất của soái ca không thể nào che đi được.

- anh...- thanh thanh nheo mắt.

- người quen,  hàng xóm, chào e!

- à, anh sao chổi nhà bên!- cô gật gù.- a cũng ở đây đợi xe hả?

- ừ.

- vậy tốt quá- cô mỉm cười.

- tại sao?- thiên thắc mắc.

- hôm nay tôi đi vội quên không mang ô che nắng.

thiên : - thì mua cái khác.

- không cần.

- ???

- tôi có cái ô mét 7 đây rồi- nói xong cô cười kiểu chân chó và nép mình dưới cái bóng cao lêu ngêu đổ trên đường của thiên.

*xoạt*- một bàn tay dùng lực vừa đủ kéo tay cô vừa hay mặt cô đập vào ngực ai đó

- đứng như vậy thì mới không sợ nắng nữa!!- thiên hùng hồn giải thích.

đúng rồi, k có nắng nhưng mà thanh sắp bị thiêu chết vì xấu hổ r đây này!

chiếc xe bus cuối cùng đã đến, híc, chưa bao giờ thanh thấy nó đẹp như thế....* bộp*- cô đẩy anh ra và ba chân 4 cẳng chạy lên xe.

hôm nay, xe đông ghê gớm, hết chỗ cô đành ngồi hàng gần cuối, cạnh cửa sổ. 3p sau, bóng hình quen thuộc kia lại xuất hiện trên xe, từ từ di chuyển đến chỗ cạnh cô. thiên đưa mắt nhìn người ngồi cạnh cô một cách phi thường khó chịu còn cô thì cười phi thường sung sướng, há há không còn chỗ đâu tiên sinh- nội tâm cô gào thét trong khoái cảm. thiên xoay người, đi vòng qua hàng ghế phía dưới và đứng ở chỗ tay vịn sau chỗ cô.

tiểu thanh: -.- quỳ, gì mà bám vậy, ăn giề con cúng tha cho con đi!- cô than phiền- nhưng trạng thái đó cũng chỉ duy trì được 10p đầu.....

xe đi êm êm trên đường và bạn tiểu thanh nào đó mơ màng ngủ-đó là  thói quen có chết cũng k bỏ được của cô: tỉnh như khi đọc truyện và ngủ say như lúc trên xe. đi một thêm một đoạn, một đoạn, và một đoạn, thanh thanh ngủ ngon như một con heo vậy, đến chỗ cua, cô ngả người theo quán tính, đầu cô tiếp xúc thân mật với tấm kính của cửa sổ.... nhưng cách một bàn tay của ai kia, anh đã để tay trước ở đó từ bao h không biết, tài thật, và thế là có thêm một cái gối bằng thịt lạnh lạnh thanh thanh tiếp tục ngủ với tư thế kia, trên bàn tay của ai đó và cô mơ những giấc mơ thật đẹp .... đẹp đến nỗi nước miếng chảy ròng ròng ra bàn tay của chàng soái ca tên Thiên.