Bach Hop Edit Duc Vong Ai Tinh Hieu Bao Chuong 11 Duc Vong Xau Xa 16

Tuy rằng nam nhân kia không biết Giản Huyên Đồng là ai nhưng ít ra thì hắn ta có thể nhận thức được Diêu Dụ Văn, dù sao Diêu gia ở thành phố Hoài Ninh cũng được xưng tụng giống như một nhân vật kiệt xuất đầy quyền lực đứng đầu nơi đây. Gã nam nhân nhìn thấy Diêu Dụ Văn đang đến gần, mặc dù trong lòng có chút hoảng loạn nhưng hắn ta đã nắm được tay của Giản Huyên Đồng thì sẽ không dễ dàng buông ra.

"Ôi, đây không phải là Diêu đại tiểu thư sao? Tại sao ngay cả chuyện của người khác cũng muốn quản vậy?"

Nam nhân kia hiển nhiên là một kẻ không biết trời cao đất rộng là gì, hơn nữa trí thông minh của hắn ta cũng thấo đến mức cực kỳ bi thảm. Nhìn bộ dáng như vậy của hắn, Diêu Dụ Văn cảm thấy toàn thân rất khó chịu. Cô trầm mặt tỏ vẻ không vui, dùng ánh mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ đang đứng ở đằng kia đi tới chỗ của mình trực tiếp đem tên nam nhân kia đẩy ra.

Diêu Dụ Văn mặc kệ gã nam nhân kia nói cái gì, cô nhìn thấy dáng vẻ tức giận của hắn ta bỏ đi thì trong lòng đã có dự định. Thấy gã nam nhân đi xa, Diêu Dụ Văn mới thu tầm mắt lại, cô đến gần lấy một chiếc khăn ướt đưa cho Giản Huyên Đồng, cô biết Giản Huyên Đồng ưa thích sạch sẽ, nay lại bị tên khốn đáng kinh tởm kia sờ soạng như vậy chắc chắn nàng sẽ rất khó chịu.

"A Đồng à, em không có tôi ở bên cạnh thực sự là không được mà, vừa rời xa tôi một lát đã bị người ta khi dễ như vậy rồi, em đó, tại sao không biết đánh trả lại vậy?"

Diêu Dụ Văn nhẹ giọng nói, trong lời nói của cô chỉ toàn là sự lo lắng cho nàng mà không hề có ý trách cứ. Nghe lời cô nói Giản Huyên Đồng cũng rất bất đắc dĩ, nàng không ngờ rằng bản thân chỉ muốn đến toilet chỉnh trang lại một chút thôi vậy mà có thể gặp được loại người đáng ghét kia.

"Được rồi, chúng ta trở về nhà thôi."

Phát sinh ra chuyện như vậy Diêu Dụ Văn cũng không còn tâm tình gì để tiếp tục lưu lại nơi này, vả lại lúc đầu cô mang Giản Huyên Đồng đến đây cũng chỉ muốn cùng nàng chụp vài bức ảnh để cho người khác biết rằng nàng chính là thê tử của mình. Nghĩ đến chuyện gã nam nhân kia có mắt như mù tìm đến gây sự khiến cho tâm tình của Diêu Dụ Văn trở nên rất kém. Tuy nhiên, cô sẽ không đối phó với người kia ngay bây giờ, nhưng mà vấn đề này cô cũng sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Diêu Dụ Văn tìm tài xế đưa cô và Giản Huyên Đồng trở về nhà. Bởi vì hai người ở trong bữa tiệc không có ăn qua món gì cho nên vào lúc này Diêu Dụ Văn đã gọi một chút thức ăn khuya từ bên ngoài mang đến, lại còn cười tủm tỉm mở một chai rượu, sau đó rót một ít cho mình và Giản Huyên Đồng.

"A Đồng à, cùng tôi uống một chút nha."

Diêu Dụ Văn biết rằng Giản Huyên Đồng không ngại mình ở trước mặt nàng uống rượu, với lại những người thích uống rượu thông thường đều thích tìm ai đó uống cùng, đương nhiên là Diêu Dụ Văn cũng không ngoại lệ. Giản Huyên Đồng nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy hứng thú của Diêu Dụ Văn thì không đành lòng cự tuyệt cho nên gật đầu một cái đáp ứng cô. Hai người hàn huyên tán gẫu về bữa tiệc tối hôm nay, đối với gã nam nhân xuất hiện trong bữa tiệc kia Giản Huyên Đồng cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút.

Diêu Dụ Văn biết rõ đó là ai, hắn ta là Trương Trạch, con trai thứ của Trương gia, chỉ là một gã con nhà giàu không hơn không kém, hàng ngày không làm việc gì đàng hoàng, cũng không có đi làm, hắn ta chỉ ở nhà dùng tiền để chơi đùa với các nữ nhân và đi du dịch ở các quốc gia khác nhau. Đối với dạng người này thì Diêu Dụ Văn chỉ xem hắn giống như một con kiến, mặc dù bản thân cũng mê chơi nhưng mà ít ra thì cô cũng không phải là loại người ăn chơi thấp kém như vậy, cho dù cô và hắn ta đều là người giàu có nhưng mà sự giàu có đó cũng được chia ra làm nhiều loại khác nhau nha, ở trong lòng Diêu Dụ Văn thì Trương Trạch kia chỉ là một món hàng có chất lượng thấp kém nhất.

Sau khi hai người ăn khuya xong thì uống một chai rượu, tuy rằng Diêu Dụ Văn uống nhiều hơn nhưng cô lại không có cảm giác gì với lượng rượu mình đã uống, vậy mà người uống rất ít là Giản Huyên Đồng lại có chút lâng lâng. Sắc mặt nàng ửng đỏ, mái tóc dài được cuộn lại bây giờ bị nàng xả ra trực tiếp tản rộng trong không trung. Những sợi tóc được tản ra kia mang theo nhàn nhạt mùi hương thơm ngát lan tỏa trong không khí quanh quẩn bên người Giản Huyên Đồng, Diêu Dụ Văn hơi nheo cặp mắt , hít nhẹ cánh mũi cảm nhận hương thơm êm dịu kia, bản thân có chút thoải mái dựa vào ghế sofa để thưởng thức hương vị của Giản Huyên Đồng.

"Dụ Văn à, tôi cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi , bây giờ tôi muốn đi tắm và nghỉ ngơi trước."

Giản Huyên Đồng nhẹ giọng nói với cô, sau đó bước chân có chút lảo đảo đi về hướng phòng tắm. Nhìn thấy bước đi lộn xộn của nàng, Diêu Dụ Văn có chút hối hận vì đã để Giản Huyên Đồng uống gần nửa chai rượu, cô vốn cho rằng trước đó A Đồng ở nước ngoài hẳn là nàng cũng từng tham gia các bữa tiệc gặp mặt như thế này, mặc dù tửu lượng không như mình nhưng cũng sẽ không quá kém, vậy mà sự thật chứng mình, A Đồng thực sự là một bảo bảo ngoan nha, chỉ mới nửa bình rượu thôi lại có thể say đến nỗi bước đi cũng không vững.

Diêu Dụ Văn miên man suy nghĩ, sau một lúc thì Giản Huyên Đồng đã tắm rửa xong và bước ra. Có lẽ do men rượu còn chưa hoàn toàn biến mất nên lúc này trong mắt nàng vẫn còn lộ ra một chút mơ hồ, ngay cả khăn tắm cũng không được buộc chặt lại. Chiếc khăn tắm màu trắng kia thật lỏng lẻo giống như bất cứ lúc nào nó cũng có thể rơi xuống, hơn nữa ngay lúc này nó chỉ dựa vào sự gắn kết của nước để quấn quanh người nàng và Diêu Dụ Văn chỉ cần liếc nhìn một chút liền có thể nhìn thấy được dáng người xinh đẹp của Giản Huyên Đồng ở bên trong chiếc khăn tắm kia.

Kỳ thật dáng người của Giản Huyên Đồng cũng rất tốt, mặc dù không có nóng bỏng, quyến rũ giống như cô nhưng mà cơ thể của nàng trước sau lồi lõm đều tuyệt đối đúng chuẩn của cái đẹp. Bởi vì là khuê mật của nàng cho nên Diêu Dụ Văn đương nhiên biết rõ số đo 3 vòng của Giản Huyên Đồng, ngực của nàng cũng thuộc loại 32B đấy, chỉ có điều nhắc tới cũng cảm thấy kỳ quái, mỗi một người khi nhìn thấy Giản Huyên Đồng, điều đầu tiên mà họ chú ý tới chắc chắn không phải là dáng người mà là khí chất của nàng.

Nếu như một người có khí chất vô cùng xuất chúng thì sẽ làm cho người khác xem nhẹ cái ưu điểm khác của nàng. Thật ra thì dáng người của Giản Huyên Đồng không tệ, nhưng đáng tiếc là ngày thường Giản Huyên Đồng ăn mặc quá kín đáo khiến cho người ta hoàn toàn không có cách nào thấy được tỉ lệ vàng bên trong của nàng. Lúc này nàng đang ở trong trạng thái mơ hồ, hoàn toàn không phát hiện ra trong phòng còn có Diêu Dụ Văn, Giản Huyên Đồng trực tiếp kéo chiếc khăn tắm trên người xuống, gương mặt nhỏ đỏ bừng , không biết làm gì khác ngoài việc đứng ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc giường ngủ.

Một lát sau, Giản Huyên Đồng giống như là rốt cuộc đã nhớ ra cái gì, nàng ngẩng đầu nhìn DIêu Dụ Văn. Sau đó, Diêu Dụ Văn liền nhìn thấy gương mặt của đối phương đỏ lên nhanh chóng với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, màu sắc trên gương mặt thanh tú kia quả thực vô cùng tươi đẹp.

"Dụ Văn...Chị...Tại sao chị... Xin lỗi."

Giản Huyên Đồng cảm thấy rất xấu hổ, hận bản thân không thể trực tiếp tìm một cái động chui vào, vừa rồi nàng tắm rửa xong chỉ cảm thấy cơ thể vẫn còn rất nóng, mà quên đi việc mặc áo ngủ vào, cho nên chỉ dùng khăn tắm quấn quanh người rồi đi ra ngoài, nàng hoàn toàn không phát hiện ra Diêu Dụ Văn vẫn còn ở trong phòng. Lúc này Giản Huyên Đồng nghĩ đến chuyện nãy giờ bản thân không có mặc gì trên người thì làm sao trong lòng không cảm thấy xấu hổ.

Nhưng sự ngường ngùng cùng hoảng loạn kia cũng chỉ duy trì được một lát, sau đó Giản Huyên Đồng vẫn cố gắng khôi phục lại vẻ ngoài phong khinh vân đạm(*) của mình như thường lệ, ngoại trừ gương mặt đỏ ửng ra thì không ai có thể nhìn ra sự bối rối của nàng khi nãy. Nàng lấy tay che ngực, chậm rãi đi đến bên cạnh tủ quần áo và lấy đồ lót trong tủ ra. Bởi vì muốn mặc loại quần áo như tấm vải nhỏ này thì Giản Huyên Đồng phải đem hai tay mình dịch chuyển khỏi khuôn ngực, vào lúc này, hai khỏa đầy đặn tròn trịa kia vì không còn được nàng che chắn đã lộ rõ ra bên ngoài.

(*) Phong khinh vân đạm : chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.

Diêu Dụ Văn cũng không cố ý nhìn nhưng mà khóe mắt lại vô tình quét qua để cô nhìn thấy một màn như vậy trước mặt, lại còn bị nó hấp dẫn sâu sắc, cô hoàn toàn không có cách nào dịch chuyển ánh mắt mình ra khỏi nơi đó. Sườn nhũ của Giản Huyên Đồng nhìn rất đẹp, hình dáng bộ ngực của nàng đầy đặn và mượt mà, lại còn nhô cao thẳng tấp, hai viên tiểu anh đào trắng mịn nằm thẳng đứng phía trên hai khỏa tròn trịa trắng nõn kia trông thật đẹp mắt, khuôn ngực xinh đẹp kia chuyển động đung đưa theo từng động tác khom lưng, xoay người của nàng càng khiến chúng trở nên quyến rũ mê người, hơn nữa kết hợp với gương mặt không vương bụi trần của Giản Huyên Đồng sẽ tạo nên sự tương phản tuyệt diệu nhất.

Diêu Dụ Văn biết rõ, ngoại trừ mình ra thì không có người nào khác biết được bên trong tấm thân tiên nữ của Giản Huyên Đồng còn cất giấu một dáng người tuyệt mỹ như một khối trân bảo vô giá. Nàng ưu nhã mặc áo lót vào, sau đó len lén quay lại nhìn cô. Diêu Dụ Văn bất ngờ không kịp thu lại tầm mắt cho nên đã cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt của Giản Huyên Đồng, Diêu Dụ Văn chẳng những thấy được sự oán tránh còn có rất nhiều sự e lệ trong đó.

"Dụ Văn, chị... Chị đừng nhìn nữa, nhanh chóng đi tắm rửa đi."

Giản Huyên Đồng nhận thấy ánh mắt vô cùng xấu hổ của Diêu Dụ Văn cho nên vội vàng lên tiếng rồi xoay người đi đến chiếc giường nằm xuống. Diêu Dụ Văn gật đầu một cái, cô cũng không quan tâm bản thân đang đứng trước mặt Giản Huyên Đồng , chỉ biết vô tư cởi bỏ quần áo trên người không sót một mảnh, Diêu Dụ Văn thừa nhận chuyện này là do cô cố ý.... Suy cho cùng...thì cô đã nhìn thấy cơ thể xin đẹp của A Đồng cho nên bây giờ cô cũng nên để cho A Đồng nhìn lại mình một chút nha. Diêu Dụ Văn mải mê suy nghĩ về hành vi phóng đãng của mình mà không biết rằng khi Giản Huyên Đồng vừa mới nằm xuống giường đã lập tức nhắm mắt lại, hoàn toàn không nhìn đến cô dù chỉ một lần.

Diêu Dụ Văn đi vào phòng tắm, cô không tắm rửa ngay lập tức mà đứng ngẩn người ở trước gương nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình. Cô thích nữ nhân, ngay cả khi cô và Giản Huyên Đồng chỉ là quan hệ bạn bè, nhưng mà khi nhìn thấy được một cơ thể nữ nhân hoàn hảo và quyến rũ như vậy thì cơ thể của cô cũng sẽ sinh ra phản ứng sinh lý cơ bản nhất. Diêu Dụ Văn nhẹ nhàng đưa tay sờ lên viên tiểu anh đào đã biến đổi trên đĩnh ngực, ở nơi đó đã trở nên thẳng đứng và căng mịn hơn, viên tiểu anh đào đỏ thắm không an phận mà bắt đầu run rẩy dường như là đang chờ đợi ai đó tới hái chúng. Rốt cuộc là cơ thể này đã bao lâu rồi không được thỏa mãn, ngay cả cô cũng không còn nhớ rõ nữa, khát vọng cùng dục vọng vẫn luôn được tích lũy, chỉ cần một chút kích thích cũng sẽ khiến cho ham muốn trong cô trở nên lớn dần. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Diêu Dụ Văn ngồi vào trong bồn tắm nước nóng, cô nhắm mắt lại tựa lưng vào thành bồn tắm thư giãn, nhưng mà trong đôi mắt cô lúc này hầu như tràn đầy hình ảnh về dáng người tuyệt mĩ vừa rồi của Giản Huyên Đồng, trong đó còn có sườn nhũ xinh đẹp của nàng:

"Chà... của A Đồng thật sự là rất căng tròn nha."

Diêu Dụ Văn hung hăng ôm lấy hai khỏa mềm mại và căng tròn ở trước ngực, bàn tay không an phận ở yên một chỗ mà bắt đầu xoay tròn hai viên thịt nhỏ nằm trên hai khỏa mềm mại kia. Cơ thể của cô là nơi rất nhạy cảm, chỉ cần hơi khiêu khích một chút thì sẽ dễ dàng sinh ra phản ứng một cách tự nhiên nhất, nơi tư mật ở giữa hai chân của cô trở nên ẩm ướt hơn, nhưng sự ẩm ướt này lại không giống sự ẩm ướt do nước gây ra, Diệu Dụ Văn đem ngón tay tiến vào bên trong cơ thể mình, một ít nước ấm cũng len lỏi theo ngón tay của cô đi vào bên trong đó, hơi ấm của nước đã khiến cho cô cảm thấy thoải mái mà khẽ hừ một tiếng, sau đó thì gấp đến nổi không kịp chờ đợi mà đưa bản thân lên đỉnh cao của sự vui sướng.

"A....Ưm...a...."

Diêu Dụ Văn ngửa đầu lên cao, khẽ nhíu mày lại, trong sự vui sướng lại mang theo nhẫn nại cùng kiềm chế. Đôi môi hé mở phát ra từng tiếng than nhẹ, hầu kết trên cổ nhô ra di chuyện lên theo từng tiếng than nhẹ kia, sau khi lên đỉnh vui sướng thì hai khỏa căng tròn vừa trắng mịn vừa trơn bóng cũng theo động tác của cô trồi lên khỏi mặt nước đồng thời tạo ra âm thanh róc rách của tiếng khuấy nước, đây cũng là khoảng khắc cô được nở rộ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Bỗng nhiên cô nghiêng đầu ngắm nhìn mình trong gương, sắc mặt của người bên trong đang ửng đỏ, đôi mắt của người ấy cũng tràn đầy hơi nước, có thể nói là khắp nơi trên cơ thể của người trong gương đều là dáng vẻ dâm đãng của cô khi động tình. Người trong chiếc gương kia không ai khác mà chính là cô, một người đang động tình khi nghĩ đến cơ thể tuyệt mĩ của người bạn thân, cơ thể ấy được ví giống như một cây tử vi(*) tươi đẹp, nó hoàn hảo đến nỗi không thể tìm được một khuyết điểm, hơn nữa vẻ đẹp nữ tính của nó cũng khiến cho người ta yêu thích và bị mê hoặc khi nhìn thấy. Khi nghĩ đến bản thân lại có bộ dáng như vậy đối với cơ thể của A Đồng thì sự hổ thẹn cũng áy náy trong lòng Diêu Dụ Văn ùn ùn kéo đến, đem tất cả khát vọng của cô dập tắt trong nháy mắt.

(*) 紫薇 : Cây Tử Vi , còn có tên gọi khác là Bằng lăng xẻ, bá tử kinh, bách nhật hồng. Nhiều người Việt Nam thường gọi nhầm Tử vi thành Tường vi.

Nguồn : https://baike.baidu.com/item/%E7%B4%AB%E8%96%87/17982

Đây là hoa Tử Vi cho bạn nào khồng biết ^^

Cô phiền não xoa đầu, đem ngón tay từ trong cơ thể rút ra, lại cắn răng đổi nước ấm thành nước lạnh. Sau khi tắm rửa xong, Diêu Dụ Văn mím chặt môi quay trở về phòng. Khi nhìn thấy Giản Huyên Đồng đã ngủ say thì nụ cười trên mặt cô cũng dần dần biến mất. Cô trèo lên giường, nhưng mà đêm nay cô lại không nằm ngủ ở trong lòng ngực của Giản Huyên Đồng, hơn nữa bản thân cô cũng giữ một chút khoảng cách với nàng, lại còn đưa lưng về phía nàng nữa.

Diêu Dụ Văn cảm thấy mình thật sự là một kẻ cực kỳ kém cỏi, chẳng những rất phóng đãng mà còn không biết xấu hổ là gì. Chuyện cô yêu thích nữ nhân là không sai, nhưng mà cô không cầm thú đến mức ra tay với bạn tốt của mình, nghĩ đến hôm nay bản thân lại dám làm ra loại chuyện đó quả thực đã khiến cho Diêu Dụ Văn vô cùng xấu hổ. Cô tức giận đến mức muốn duỗi chân ra đá văng chăn mềm, nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi, nghĩ đến trong chăn còn có Giản Huyên Đồng cho nên cô phải nhẫn nại , chịu đựng cơn tức giận của chính mình.

Diêu Dụ Văn trằn trọc trở mình nhiều lần, nghĩ như thế nào thì bản thân cũng cảm thấy phiền cùng khó chịu, đặc biệt là hôm nay đi ngủ lại không được A Đồng ôm trong lòng khiến cô càng phiền hơn.Diêu Dụ Văn không phải là người có thói quen khiến cho bản thân chịu ủy khuất, ít nhất là trong lúc này cô có thể châm chước cho hành động xấu xa của mình khi nãy, nói đúng hơn là cô không thích tự làm khổ mình. Khi cô nhìn thấy đã 1 giờ sáng rồi mà bản thân vẫn không cảm thấy buồn ngủ thì cô quyết định lựa chọn dựa vào trong lòng ngực của Giản Huyên Đồng, lôi kéo tay nàng đặt ở bên hông của mình.

Ừm...Như vậy là tốt rồi, còn chuyện bản thân tự sướng khi nghĩ đến hình ảnh lõa thể của bạn thân ...thật ra thì cô cảm thấy chuyện đó cũng không có gì to tát nha.