Bach Hop Edit Duc Vong Ai Tinh Hieu Bao Chuong 7 Tro Ve Gian Gia

Cả hai đã nghỉ ngơi thư giãn trên đảo nhỏ hơn một tháng, mãi cho đến khi họ cảm thấy khoảng thời gian nhàn nhã này đã đến lúc phải kết thúc thì cả hai băt đầu chuẩn bị những thứ cần thiết để quay trở về nhà. Trước khi trở về, Giản Huyên Đồng muốn mua một ít lễ vật ở nơi đây, nàng nói rằng mua cho ba mẹ mình và ba của Diêu Dụ Văn, tất nhiên là còn có bạn bè xung quanh hai người và các đồng nghiệp ở công ty, đối với những chuyện như vậy thì Diêu Dụ Văn làm biếng để ý đến, cho nên cô giao tất cả mọi chuyện cho Giản Huyên Đồng xử lý.

Hai người trực tiếp ngồi máy bay trở về, sau khi xuống máy bay thì có tài xế đứng đợi bọn họ ở cửa ra vào và đưa cả hai trở về nhà. Vừa về đến nhà, Diêu Dụ Văn đã lười biếng nằm dài trên ghế sofa. Tuần trăng mặt này làm cho cô cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái, nếu như có thể cô chỉ muốn được tiếp tục kỳ nghỉ tốt đẹp kia... nhưng mà...cô vẫn còn phải đi làm, cho dù cô rất chán ghét công việc đó.

"Dụ Văn, ba mẹ tôi gọi điện thoại đến, họ hi vọng đêm nay chúng ta có thể trở về ăn cơm. Không biết ở bên kia chú Diêu có sắp xếp gì chưa, nếu như có thì chúng ta có thể đến nhà bố mẹ tôi vào ngày mai cũng được."

Giản Huyên Đồng khi trở về không giống như Diêu Dụ Văn lười biếng nằm dài trên sofa như thế. Đầu tiên nàng cởi giày xuống cho cả hai, sau đó thì đem hành lý sắp xếp đơn giản lại một chút.

Nàng mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng đi tới, mái tóc được cột đơn giản buông lõng sau lưng, nhìn thấy dáng vẻ của nàng như vậy khiến cho người ta có cảm giác rất thoải mái, điều này cũng làm cho Diêu Dụ Văn nhịn không được mà ngoắc tay về phía nàng, có ý muốn nàng ngồi xuống bên cạnh mình, sau khi thấy nàng vừa ngồi xuống thì cô đem đối phương làm gối đầu cho mình, trực tiếp đặt đầu của mình lên trên đùi của nàng.

"Lão già kia có sắp xếp gì hay không thì cũng không có vấn đề gì cả, dù sao thì ông ta cũng không có lời nói gì tốt đẹp cả." - Diêu Dụ Văn ủ rũ nói.

Giản Huyên Đồng biết mối quan hệ của người này với gia đình không được tốt lắm nên cũng không có ý định thuyết phục thêm. Dù sao thì chuyện nhà của mình cũng không có cách nào giải quyết, hiện tại Giản Huyên Đồng cũng không có tâm trạng để khuyên bảo Diêu Dụ Văn, hơn nữa là nàng dùng thân phận gì để quản chuyện riêng của cô đây ???

"Vậy bây giờ chị nghỉ ngơi một chút đi, buổi tối chúng ta sẽ qua đó."

"Ừ, được rồi." - Diêu Dụ Văn nói xong thì đôi mắt đã hơi mơ màng muốn nhắm lại.

Nhìn thấy dáng vẻ mơ hồ buồn ngủ của cô, Giản Huyên Đồng cầm một cái gối ôm đưa tới dưới đầu của cô, rồi sau đó đứng lên đi sắp xếp lại hành lý của hai người. Sau khi nàng rời đi, Diêu Dụ Văn len lén mở một con mắt nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Giản Huyên Đồng đang ngồi xổm trên mặt đất. Nét mặt đang nhìn trộm của Diêu Dụ Văn lúc này như đang suy nghĩ cái gì đó, được một lúc thì cô vẫn quyết định là ôm gối ngủ tiếp.

Khi đã đến giờ hẹn vào buổi tối, hai người thay đổi trang phục đơn giản và sắp xếp lại những món đồ đã mua khi ở trên đảo nhỏ, sau đó họ mang theo những lễ vật đã chuẩn bị cho ba Giản và mẹ Giản đi đến Giản gia. Hai người lớn đã sớm chuẩn bị xong cả bàn thức ăn đợi các nàng, mẹ Giản nhìn thấy Giản Huyên Đồng cùng Diêu Dụ Văn về nhà , dáng vẻ hai người lúc này dường như rất thân mật với nhau, điều này khiến cho nỗi lo lắng trong lòng bà cũng buông xuống. Thật ra mẹ Giản vẫn còn lo lắng đối với cuộc hôn nhân này của con gái mình, dù sao thì ở bên ngoài Diêu Dụ Văn được đánh giá không tốt lắm. Lúc trước, khi Giản Huyên Nam muốn cùng cô kết hôn thì mẹ Giản cũng đã có một chút băn khoăn trong lòng.

Cái gọi là "quạ đen đứng trên lưng con lợn, chỉ có thể nhìn thấy người khác đen không nhìn thấy mình đen"(*) có lẽ chính là như vậy. Trong lòng mẹ Giản, việc Diêu Dụ Văn ở bên ngoài đã kết giao qua rất nhiều bạn gái, mỗi ngày ăn chơi đàng điếm như thế nào thì bà điều biết rõ, nhưng đó chỉ những chuyện bà thấy được trước mắt thôi còn những chuyện mà bà không biết thì sao? Thật sự là cô đã ăn chơi sa đọa đến nhường nào rồi? đây cũng chuyện bà lo lắng nhất. Diêu gia là một đối tác rất tốt với Giản gia, nhưng Diêu Dụ Văn tuyệt đối không phải là đối tượng thích hợp để kết hôn. Nhưng mẹ Giản lại không bao giờ nghĩ tới, người không đáng tin cậy nhất chính là con gái lớn của bà, Giản Huyên Nam.

(*) Đây là một câu nói yết hậu ngữ(câu nói bỏ lửng), là một hình thức ngôn ngữ đặc thù mang tính sáng tạo trong thực tiễn cuộc sống của người Trung Hoa, nó là những câu nói ngắn gọn, dí dỏm, rất hình tượng. yết hậu ngữ do hai thành phần tạo thành: Phần phía trước giống như câu đố, còn phần sau là đáp án, lời giải rất tự nhiên, thích hợp. Trong môi trường ngôn ngữ nhất định, thông thường chỉ nói ra nửa đầu, nửa sau bỏ lửng mà người nghe vẫn hiểu được nghĩa của cả câu, vì vậy mà nó được gọi là yết hậu ngữ (câu nói bỏ lửng). Câu này tương tự như câu "Việc người thì sáng, việc mình thì quáng" của người Việt Nam. Hàm ý chỉ việc người ta thường nhìn việc người ngoài thì thấy rõ ràng sáng suốt lắm, mà đến việc mình thì lại thường tính toán không ra, nhận xét lầm lẫn.

Hiện giờ hai nhà Diêu Giản đã kết thông gia, mà Giản Huyên Đồng lại xuất sắc hơn nhiều so với Giản Huyên Nam cho nên trong lòng mẹ Giản càng cảm thấy có chút ủy khuất cho con gái của mình. Nhưng biết làm sao được Giản gia của bà nhất định phải dựa vào Diêu gia để phát triển sự nghiệp, cho nên suy nghĩ của mẹ Giản rất đơn giản, bà chỉ hy vọng con gái của mình có thể nhanh chóng hòa hợp với Diêu Dụ Văn và cùng cô sinh ra một đứa trẻ, như vậy thì hai vợ chồng bà cũng sẽ không cần buồn phiền lo lắng nữa.

"Các con đã trờ về rồi, mau đến đây ngồi, Trương tẩu nhanh chóng dâng trà lên đây "

Mẹ Giản nhìn thấy Diêu Dụ Văn và Giản Huyên Đồng thì nhiệt tình tiếp đón, thúc giục bọn họ mau chóng đến ghế ngồi. Ba Giản bình thường không thích nói chuyện nên đối với các nàng cũng chỉ gật đầu một cái rồi tiếp tục ngồi trên ghế sofa xem tin tức trên điện thoại di động.

"Ba, mẹ, đây là một chút lễ vật con cùng Dụ Văn mua cho hai người, đây đều là thuốc bổ rất tốt cho cơ thể." - Giản Huyên Đồng vừa nói vừa đem lễ vật bày lên trên bàn.

Ba Giản cùng mẹ Giản mỉm cười nhận lấy, sau đó mọi người bắt đầu nói chuyện phiếm với nhau. Hai người vừa mới kết hôn, lại còn vừa đi hưởng tuần trăng mật trở về, hơn nữa mẹ Giản còn cố ý đem chủ đề câu chuyện hướng đến một số khía cạnh khác khiến cho bầu không khí tự nhiên cũng trở nên kỳ quái hơn.

"Chuyện kia...Tiểu Diêu à, Tiểu Đồng bình thường là một đứa nhỏ không thích nói chuyện, con người cũng có chút yên tĩnh, nhưng mà đứa nhỏ này cũng là đứa hiểu chuyện, biết quan tâm chăm sóc và đau lòng thay cho người khác. Hai con đã kết hôn thì hãy sống hòa hợp với nhau, dì và chú Giản đều hi vọng các con có thể nhanh chóng sinh ra một đứa trẻ, để chúng ta được bế cháu, dù là trai hay gái đều tốt cả." - Mẹ Giản vừa cười vừa nói.

Nghe được nhưng lời này, Diêu Dụ Văn nở nụ cười ưng thuận trên mặt, nhưng gương mặt của Giản Huyên Đồng lúc này không được tốt lắm. Nàng đã sớm biết hôm nay mẹ của mình sẽ đề cập đến vấn đề này, nhưng lại không ngờ rằng bữa cơm còn chưa được ăn thì mẹ của nàng đã gấp đến nổi không kịp chờ đến khi kết thúc bữa cơm mà lên tiếng nói đến vấn đề thiếu tế nhị này.

"Mẹ ơi, sau khi cơm nước xong xuôi hãy nói đến chuyện này đi, Dụ Văn có chút đói bụng rồi." - Giản Huyên Đồng nhẹ giọng nhắc nhở.

Diêu Dụ Văn nghe nàng nói mình đang đói bụng thì hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn nàng một chút, cô thật sự không ngờ rằng A Đồng của cô lại có thể hư hỏng đến như vậy, dám có ý xấu lấy cô ra làm bia đỡ đạn, nhưng mà nếu A Đồng đã muốn như vậy thì chuyện nhỏ nhặt này cô cũng sẽ làm vì nàng, im lặng cõng nó trên lưng của mình.

"Đúng rồi đó bác gái, cả ngày hôm nay con chưa được ăn gì cả, chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa trước không?" - Diêu Dụ Văn vừa cười vừa nói.

Mẹ Giản nghe xong thì vội vàng gật đầu, dặn dò quản gia mang thức ăn lên. Giản gia là một gia đình có gia giáo rất nghiêm khắc, bình thường sẽ không cho phép thảo luận hay nói chuyện ở trên bàn cơm. Cho nên bữa cơm này cũng được ăn trong yên tĩnh, những chủ đề thiếu tế nhị hoặc không tốt cũng sẽ không được đề cập đến trong lúc này. Sau khi ăn xong, mẹ Giản tìm một cái cớ để kéo Giản Huyên đồng lên lầu , bà tỏ ra rất thần bí đóng chặt cửa lại.

"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?"

Giản Huyên Đồng mơ hồ có thể đoán được mẹ Giản đang muốn nói cái gì với mình, nàng cau mày phiền não, trong lòng cũng đã bắt đầu suy nghĩ nên đối phó với bà như thế nào.

"Tiểu Đồng, con hãy thành thật nói cho mẹ biết, con cùng với con bé Tiểu Diêu kia có làm những chuyện mà các cặp đôi sau khi kết hôn sẽ làm không?" - mẹ Giản vừa nói vừa nhìn bụng của Giản Huyên Đồng.

Hiểu được hàm ý trong lời nói của mẹ mình, sắc mặt Giản Huyên Đồng trở nên ửng hồng, trong lòng còn có một chút xấu hổ.

"Mẹ ơi, người đừng hỏi đến chuyện này được không? Con và Dụ Văn vẫn còn cần thêm thời gian để làm quen với việc sống chung với nhau"

"Làm quen với việc sống chung với nhau sao? Các con đã kết hôn với nhau rồi thì còn cái gì phải băn khoăn lo lắng mà không thể hòa hợp với nhau? Tiểu Đồng à, mẹ biết trong lòng con có ủy khuất, nhưng mà trong lòng mẹ và ba của con cũng rất uất ức. Chị của con cứ như vậy mà bỏ đi không nói với chúng ta một tiếng nào. Giản gia của chúng ta chỉ có thể làm như vậy coi như là cho Diêu gia một lời giải thích hợp lý. Nếu không như vậy, khi đó Diêu gia sẽ rút vốn đã đầu tư vào Giản gia thì nhà chúng ta sẽ không còn cái gì cả."

Mẹ Giản thấp giọng kể lể, trong lời nói còn mang theo sự bất đắc dĩ. Khi nghe được bà nói như vậy, Giản Huyên Đồng cũng có chút khó chịu trong lòng, làm sao nàng lại không biết điều đó được, nếu không như vậy thì lúc trước nàng cũng sẽ không đồng ý cùng Diêu Dụ Văn kết hôn. Nhưng mà... nàng đã thỏa hiệp đến bước này rồi ...tại sao ba mẹ vẫn còn muốn ép buộc nàng...

"Con đã biết những chuyện này, nếu không phải như vậy thì lúc đó con cũng sẽ không đồng ý thay thế chị để kết hôn với Dụ Văn. Nhưng mà ...con không thể làm điều đó với cô ấy nhanh như vậy..."

"Con gái à, mẹ biết con không thích cô ấy, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng lớn đến chuyện chúng ta muốn hai con sinh ra một đứa trẻ cả. Khi ấy Diêu gia đã từng nói, chỉ cần hai đứa có con với nhau thì bọn họ sẽ nguyện ý cho nhà chúng ta cổ phần của Diêu gia. Con là một đứa trẻ hiểu chuyện, cho nên mẹ và ba đều hy vọng con biết bản thân nên làm thế nào, con tuyệt đối đừng giống như chị gái của con khiến chúng ta phải lo lắng như vậy."

Khi mẹ Giản nói, bà hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Giản Huyên Đồng đã hiện lên một chút khổ sở và suy sụp trong những lời nói sau cùng của bà. Nàng cúi đầu khẽ cắn môi dưới, được một lúc thì ngẩng đầu lên. Chỉ là lúc này nỗi buồn và sự bất lực trong đôi mắt nàng đã biến mất, vẻ ngoài thanh nhã cùng thái độ lãnh đạm của nàng lại quay trở về như trước.

"Mẹ...Con đã biết rồi."

Giản Huyên Đồng nói xong thì đi xuống lầu, nàng cùng Diêu Dụ Văn rời khỏi Giản gia, suốt quãng đường đi về nhà nàng đều im lăng không lên tiếng, Diêu Dụ Văn chú ý thấy sắc mặt nàng có chút tái nhợt đi, cô cảm giác được mẹ Giản đã nói chuyện gì đó với nàng.

"Có chuyện gì vậy? Em thấy khó chịu chỗ nào sao?"

Diêu Dụ Văn cùng nàng ngồi ở ghế đằng sau, nhịn không được nên lên tiếng hỏi thăm. Giản Huyên Đồng nghe cô hỏi thì đưa mắt nhìn tài xế một chút, nàng cảm thấy đây không phải là nơi để nói chuyện này nên chỉ có thể lắc đầu tỏ vẻ mình không có gì.

Sau khi về đến nhà, Giản Huyên Đồng có chút mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, thật ra thì nàng cũng biết những lời mẹ mình đã nói trong đêm nay không nên để Diêu Dụ Văn biết được. Nhưng nàng cảm thấy trong lòng mình giống như có một tảng đá đè lên làm cho nàng không thể thở nổi. Từ nhỏ Giản Huyên Đồng đã biết rõ, ba mẹ nàng thương yêu chị gái nhiều hơn so với bản thân mình.

Không chỉ vì nguyên nhân sức khỏe của nàng không tốt, mà còn vì vấn đề tính cách của nàng nữa, chị gái của nàng cởi mở và hay nói hơn so với nàng, mỗi lần trong nhà có khách đến chơi thì chị gái của nàng sẽ cùng bọn họ nói chuyện phiếm, còn nàng chỉ ngồi ngẩn người trong phòng. Sau này lớn lên, khi ba mẹ nàng tham dự những bữa tiệc chủ yếu sẽ dẫn theo chị gái của nàng chứ không phải bản thân nàng.

Lúc trước, khi nàng và chị gái lần lượt được đưa ra nước ngoài du học, kể từ lúc đó, Giản Huyên Nam càng ngày càng trở nên thích chơi nhiều hơn là học. Bình thường khi ba mẹ gọi điện thoại cho nàng chỉ là những câu hỏi han ân cần, sau này thì những câu hỏi hản kia lại biến thành câu "Con tuyệt đối không được hành xử giống như chị của con" . Ngay cả Diêu Dụ Văn cũng biết, bởi vì chị gái của nàng đã trở thành một kẻ không ra gì cho nên ba mẹ mới có thể chú ý đến nàng.

Trong những năm ở nước ngoài, Giản Huyên Đồng là một người giỏi chịu đựng, ban đầu nàng chưa thích nghi được cuộc sống và thời tiết ở nước ngoài cho nên nàng luôn luôn bị cảm mạo nóng sốt đến nổi phải nằm viện thường xuyên. Lúc đó, mẹ Giản chỉ cho nàng một khoản tiền đủ để nàng tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Giản Huyên Đồng biết rằng ba mẹ cũng không có ý định sang đó xem nàng sống như thế nào, dù chỉ là những câu hỏi han ân cần qua điện thoại cũng ít đến thương cảm.

"Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ đến hôn nhân của chúng ta, sau này chúng ta thật sự có thể giải quyết nó không? Dụ Văn à, tôi rất lo lắng" -Giản Huyên Đồng thấp giọng nói

Lúc đầu Giản Huyên Đồng chỉ muốn giúp chị gái thu dọn cục diện rối rắm này mà thôi... nếu bắt nửa đời sau của nàng phải sống ở bên cạnh người mà nàng không yêu thì nàng thật sự không muốn điều đó xảy ra, cuộc sống như thế thì còn ý nghĩa gì nữa ?

"A Đồng à, em không cần suy nghĩ quá nhiều như vậy, chúng ta chỉ cần ở bên nhau hai năm thôi, lúc đó sẽ là khoảng thời gian thích hợp để chúng ta ly hôn, tôi cũng sẽ không quan tâm đến những gì ba tôi nói."

Suy nghĩ của Diêu Dụ Văn rất đơn giản, ngay từ đầu thì mối quan hệ của cô và Diêu Thành đã không được tốt, cho nên cô cũng không có một chút kiêng kỵ với ông. Nghe được lời nói của cô, trong lòng Giản Huyên Đồng càng buồn bã và khó xử hơn.

Dụ Văn có thể làm được như vậy...nhưng còn mình thì sao đây??? Mình không thể làm trái lại ý nguyện của ba mẹ... càng không thể bỏ mặc chuyện của Giản gia được...

Nàng không làm được...lương tâm nàng không cho phép bản thân làm điều đó... cho nên nàng không thể nào sống tự do tự tại giống như Diêu Dụ Văn và Giản Huyên Nam được.

"Dụ Văn à, đôi khi tôi thật sự rất ngưỡng mộ chị và chị gái của tôi, hai người luôn luôn có thể không chú ý đến thái độ và cách nhìn của người khác dành cho mình, tùy tiện sống , tùy tiện chơi...Hai người có thể làm bất cứ điều gì mà bản thân muốn ở mọi lúc mọi nơi, hoàn toàn không cần để ý đến hậu quả."

Thật ra thì Giản Huyên Đồng cũng không có ý trách móc ai cả, nàng chỉ muốn nói lên sự ngưỡng mộ trong lòng mình. Nhưng khi Diêu Dụ Văn nghe được những lời nói này của nàng thì cô lại cảm thấy bây giờ Giản Huyên Đồng gặp những chuyện như vậy là do mình và Giản Huyên Nam gây ra.

"A Đồng à, tôi xin lỗi..."

"Tôi không có ý trách chị, tôi chỉ là... Dụ Văn, chị biết không? Hiện giờ tôi chỉ cảm thấy bờ vai của mình rất nặng nề, làm cho tôi có cảm giác tinh thần áp chế cực lớn. Tôi thật sự ghen tỵ với chị...cuộc sống của chị rất tự do, không phải kiêng dè bất cứ điều gì cả, nếu như tôi cũng có thể giống như vậy thì tốt rồi." - Giản Huyên Đồng thì thầm nói lên nỗi lòng của mình rồi sau đó đi vào phòng tắm

Khi thấy bóng lưng của nàng khuất sau cánh cửa kia thì Diêu Dụ Văn cúi thấp đầu, cô lấy ra một điều thuốc ngậm vào miệng, nhẫn nại ngậm nó được một lúc thì lại lấy ra quăng đí. Cô đi đến cửa phòng tắm nói với Giàn Huyên Đồng là cô muốn đi ra ngoài một chút, cô biết là người kia sẽ nghe được nhưng cô lại không nhận được bất kỳ câu trả lời nào của nàng. Diêu Dụ Văn xoay người rời khỏi biệt thự, yêu cầu tài xế đưa cô đến quán bar.

Quán bar này được gọi là LN, là nơi mà Diêu Dụ Văn xem như nhà của mình và thường xuyên đến đây. Sau khi cô bước vào thì người nhân viên phục vụ liền nhận ra cô và đưa cô đến một phòng riêng, những lúc Diêu Dụ Văn đến đây đều là muốn chuốc say bản thân mình, đây cũng là khoảng thời gian vui vẻ và để cho cô uống thật sảng khoái. Nhìn thấy những loại rượu mình thích được mang đến, Diêu Dụ Văn hơi nhếch miệng mỉm cười và ngửa đầu ra sau đem ly rượu rót vào trong miệng của mình.

Cô cảm thấy lúc này là lúc bản thân cảm thấy sảng khoái nhất, dù sao thì sau khi cùng Giản Huyên Đồng kết hôn cũng đã thật lâu rồi cô không được uống thoải mái đến như vậy. Khi uống say thì thần kinh sẽ trở nên chậm chạp không còn nhạy bén nữa, thần trí cũng sẽ bay xa đi, Diêu Dụ Văn thích nhất chính là cảm giác này, một loại cảm giác mơ màng không định hướng...

Cô ngồi trên ghế xoay mỉm cười, gác chân lên thành ghế, hơn nửa thân người ngả ra ngoài. Trên miệng cô ngậm một điếu thuốc vị bạc hà mà bản thân yêu thích, hương vị lạnh như băng của thuốc lá hòa lẫn với vị cồn của rượu mang theo cảm giác vừa đau nhói vừa hưng phấn chạy xuống cổ họng khiến cho đại não cảu Diêu Dụ Văn thoải mái đến tê dại. Đúng lúc này, cánh cửa của căn phòng đột nhiên bị đẩy ra và một người bước vào.

Người phụ nữa đứng ở cửa phòng, lặng lẽ nhìn dáng vẻ lúc này của Diêu Dụ Văn, trong ánh mắt người đó có một chút đau lòng, lại có một chút dao động không áp chế được dục vọng. Diêu Dụ Văn cảm giác được có người khác ở trong phòng, nhưng cô lại quá tham lam với rượu trước mặt cho nên không muốn quay đầu lại, cô cứ như thế nâng ly rượu lên rót từng ngụm vào trong miệng mình. Đối với một người đã say 7 phần thì đây là khoảnh khắc mà họ cảm thấy sảng khoái nhất.

"Cô nói..." -Diêu Dụ Văn nhìn ly rượu, lẩm bẩm với chính mình.

Ly rượu màu nhạt phản chiến khuôn mặt của cô, nhìn thấy gương mặt đang tràn ngập men say của mình thì Diêu Dụ Văn mỉm cười.

"Giản Huyên Nam, cô nói cho tôi biết đi... cô làm như vậy là vì cái gì hả..."