Bach Hop Hoan X27 Thiep Than Cao Thu X27 Cua Anh Hau Edit Chuong 73 Rat Man Cam

Bị Đinh Tư Sổ một chiêu áp đảo, Niên Kiều cũng hơi kinh ngạc. Khi Đinh Tư Sổ cắn nàng, nàng còn khẽ mỉm cười. Nàng nhắm mắt lại, ôm lấy cổ Đinh Tư Sổ, ngậm lấy môi dưới của cô, khiến Đinh Tư Sổ bỗng chốc hóa thụ, mặc cho Niên Kiều quấn lấy lưỡi cô. Tai cô dần đỏ lên, cắn lên đầu lưỡi Niên Kiều, thấy dáng vẻ Niên Kiều vẫn thản nhiên, cô bèn vươn lưỡi vào trong miệng nàng. Dựa vào cái gì lần nào cũng do Niên Kiều công? Niên Kiều hiểu chuyện không thèm tranh dành với Đinh Tư Sổ, tùy ý để cô làm loạn trong miệng nàng. Nụ hôn của cô vừa dồn dập vừa cục súc. Ngón cái của Niên Kiều khẽ vuốt ve sau cổ cô, chậm rãi giúp cô điều tiết hơi thở.

Đây là một nụ hôn rất dài, đầy lùi tất cả tinh quang của thành phố này nhẹ lướt qua phía sau lưng nàng. Tốc độ xe hơi mau, khiến ánh đèn màu cam bên ngoài khung cửa sổ xe không ngừng lướt qua khuôn mặt của hai người.

Sau khi hôn xong, Đinh Tư Sổ vẫn còn chống tay lên cửa sổ xe. Niên Kiều ôm mặt, khẽ cọ lên chóp mũi cô nói. "Chị thật lòng nghiêm túc, chúng ta yêu nhau đi."

"Chị không đùa với em thật à?"

"Bọn em hay nói giỡn vậy à?"

"Không, tại chị thôi."

Niên Kiều mỉm cười. "Ở trong lòng em, chị rốt cuộc là dạng người gì vậy?"

"Thì lưu manh......" Đinh Tư Sổ lẩm bẩm nói.

"Cái gì?"

"Lão lưu manh......"

"Chị nghe được mà."

"Chị nghe được thì tốt." Đinh Tư Sổ nói: "Chị sờ em, còn hôn em."

"Được rồi." Niên Kiều nói: "Chị hiểu rồi mà."

Gì? Chị hiểu gì chứ?

Sau khi xuống xe, Niên Kiều lại đi ở đằng trước. Nhìn Niên Kiều phía trước, Đinh Tư Sổ lại rối rắm. Niên Kiều sẽ không cho rằng cô cự tuyệt nàng đó chứ? Yêu đương không phải là một chuyện chỉ trong nháy mắt, cần thời gian hâm nóng tình cảm. Bây giờ thì sao? Độ nóng của Niên Kiều đã sớm đụng nóc rồi. Sau khi tắm xong, Niên Kiều kêu Đinh Tư Sổ ở lại.

"Đi ngủ mà, đi đâu vậy?"

"Em về phòng."

"Đây không phải phòng em sao? Lên giường đi, chị mệt rồi."

Niên Kiều còn nói nàng không phải lưu manh? Này còn không phải lưu manh? Đinh Tư Sổ xoắn xuýt nguyên tại chỗ, cuối cùng vẫn leo lên giường giặc của Niên Kiều. Vừa mới nằm xuống, Niên Kiều đã lưu manh. Đèn vừa tắt, Đinh Tư Sổ đã bắt lấy tay Niên Kiều nói. "Chị lại sờ gì vậy hả?"

"Niên Kiều!" Đinh Tư Sổ đẩy đầu vai Niên Kiều . "Chị rõ ràng không nghiêm túc, chị lại đùa em."

Niên Kiều chính là một cái hố, trước đây còn đỡ, bây giờ càng đào càng sâu. Từ sau khi bị Niên Kiều chạm vào, tâm tình của cô đã bắt đầu bấn loạn.

"Em sẽ không lập tức đồng ý chị, ngẫm lại cũng đúng, con gái không phải đều muốn được theo đuổi à." Niên Kiều nói: "Em từ từ đồng ý, chị từ từ theo đuổi em."

"Bốc phét!" Đinh Tư Sổ bạo thô. "Chị thế này giống theo đuổi em sao?"

"Không phải sao?"

"Vậy đợi sau khi em đồng ý đi."

"Xung đột sao?"

"Xung đột chứ!" Đinh Tư Sổ nói: "Em về phòng đây."

"Rồi rồi, chị sai rồi, trước khi em đồng ý, chị bảo đảm không động thủ."

"Chị bảo đảm."

Học theo Đinh Tư Sổ, Niên Kiều che kín lương tâm nói. "Chị bảo đảm."

Kết quả vẫn bị Niên Kiều chụp vào, Niên Kiều nói không động thủ, thì có nghĩa là cả hai lột hết quần lót, dán vào nhau. Nửa đêm ngủ đến mơ hồ, đầu óc Đinh Tư Sổ cũng không kịp phản ứng lại. Khi Niên Kiều chạm vào cô, cô ôm lấy cổ nàng. Niên Kiều thở hai hơi, rồi hôn lên vành tai cô.

"Rất mẫn cảm."

"Mới đụng hai lần đã ướt." Niên Kiều nói.

Chờ đến khi Đinh Tư Sổ muốn phản kháng, thì đã phản kháng bất thành. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, Đinh Tư Sổ xoa nhẹ đầu tóc rối bù. Có lẽ cô không muốn muốn phản kháng đi? Nếu cô muốn, thì trong vòng một giây, à không, nửa giây thì đã có thể đạp bay Niên Kiều xuống giường. Niên Kiều rời giường trước, vừa rời khỏi buồng vệ sinh đã thấy Đinh Tư Sổ đang vò đầu bứt tai. Nàng dùng đôi chân trần, khẽ cọ vào người Đinh Tư Sổ. "Chào buổi sáng."

"......"

"Lát nữa chị chải đầu cho em." Niên Kiều giơ tay, vuốt lông cừu con.

Vừa nhìn thấy Niên Kiều, tâm tình Đinh Tư Sổ không thể tốt hơn. Cô chọc vào ngực Niên Kiều oán hận. "Lương tâm của chị không thấy cắn rứt à?"

"Chẳng những không ." Niên Kiều nói: " Mà còn rất đắc ý."

"Hôm nay tôi không ngủ với chị nữa."

"Vì sao?" Niên Kiều nói: "Tối qua không phải rất dễ chịu sao? Em còn khẽ rên bên tai chị."

"A a a~~~~ chị, chị, chị không biết thẹn là gì à?"

"Không phải chị đang theo đuổi em à?" Niên Kiều nói: "Em sớm đồng ý, đôi bên đều có lợi."

"Tôi được lợi gì chứ?"

"Chị cho em tiền." Niên Kiều nói.

Có một người bạn gái như Niên Kiều, cô thầm nghĩ không biết về sau có thể cùng Niên Kiều nói: "Tôi, Đinh Tư Sổ, tới thu tiền." hay không?

"Chị hai, chị có tiền có sắc, chắc không thiếu bạn gái đi?"

Niên Kiều không nói lời nào, chỉ quơ quơ tay trước mặt Đinh Tư Sổ.

"Chị làm gì vậy?"

"Chị còn tưởng em nhìn không ra mỹ mạo của chị."

"......"

"Hóa ra em cũng biết chị không thiếu bạn gái?" Niên Kiều nói: "Nếu em đã suy luận như thế, chị không thiếu bạn gái, vậy chị phí thời gian trên người em làm gì? Trong giới giải trí thiếu gì người đẹp hơn em, còn có tiền hơn em......"

"Thôi đủ rồi."

"Đều do chị thích em thôi." Niên Kiều ôm lấy mặt Đinh Tư Sổ. "Người đẹp hơn em, có tiền hơn em thì hằng hà sa số, nhưng chị chỉ thích một mình em."

"Vậy chị có thích đổng sự trưởng hôm qua không?" Đinh Tư Sổ cảm động mà nói.

"Thích chứ."

"......" Đinh Tư Sổ nói: "Không biết rốt cuộc chị muốn nói cái gì."

Niên Kiều bật cười thành tiếng. "Em suy nghĩ lại đi, chị nhận được lợi gì từ em? Chúng ta yêu nhau, là em chiếm tiện nghi hay là chị?"

Người thông minh lúc nào cũng biết dùng lý dùng tình lay động người khác.

"Chị nói cũng đúng, tôi sẽ suy nghĩ lại."

"Em nên học hỏi chị họ em, có tiện nghi không chiếm chính là vương bát đản [1]."

"Vậy chị đi mà yêu đương với chị họ."

Niên Kiều dừng một chút, cọ vào mặt Đinh Tư Sổ, giọng điệu nghiêm túc hơn rất nhiều. "Không phải đã nói, chỉ thích mình em sao?"

"Thì chị cũng thích nữ đổng sự hôm qua còn gì."

"Về việc công chị thích cô ta, về tư thì chị thích em."

"Nói thuận tai như vậy, chắc nói với không ít người rồi đi?"

"Chỉ có mình em." Niên Kiều dỗ dành cừu con.

Sau khi lên xe, Niên Kiều cảm giác hình như ống tay áo của nàng đang bị giữ chặt. Quay đầu nhìn, đã thấy cừu con đang kéo lấy cổ tay áo nàng. Cừu con hồi tâm chuyển ý rồi?

"Em nói đi." Niên Kiều vui rạo rực mà nói.

"Có phải chị xem thường chị họ em không?" Đinh Tư Sổ không ngờ trong lòng Niên Kiều chị họ lại là kẻ "Thích chiếm tiện nghi" của người khác. Nếu biết sẽ có ngày này, trước đó cô đã kêu chị họ, ăn ít một chút.

"Đâu có."

"Chị có." Đinh Tư Sổ nói: "Chị họ sống không dễ dàng, một mình ở Bắc Kinh lang bạt."

"Trước đó không phải chị họ em đã cắt xén của em sao?"

"Thì trước giờ chị ấy vẫn cắt xén của em mà."

"Sao em rộng lượng vậy?"

Đinh Tư Sổ thở dài nói: "Cứ nghĩ đến sự xấu xa của con người, thì làm sao mà sống."

"Em đó." Niên Kiều xoa nhẹ đầu Đinh Tư Sổ. "Vậy em nghĩ chị là người tốt sao?"

"Khi chị không nói chuyện, thì khá tốt."

"Còn tối hôm qua thì sao?"

Nhớ tới tối hôm qua, hơi thở gấp gáp của Niên Kiều vẫn còn vang vọng bên tai cô. "......Đừng nói nữa mà."

"Chị không nghĩ ai xấu xa cả, nói như thế nào nhỉ, chị đã ở trong giới giải trí rất lâu rồi, đủ lâu để gặp hết tất cả những loại người xấu xa. Xấu tính, đối với chị mà nói chỉ là một phần tính cách của con người. Ai cũng đều có sự xấu xa của riêng mình, không động chạm tới chị, chị sẽ không phản cảm." Niên Kiều nói với Đinh Tư Sổ: "Chị họ em thì sao? Ngược lại chị cảm thấy cô ấy rất đáng yêu, đại khái là bởi vì em."

Niên Kiều thoạt nhìn rất vui vẻ, gương mặt còn hơi hồng nhuận.

"Chị không cảm thấy bản thân rất giống Hoa Đồng sao?" Tuy rằng chưa từng được tiếp xúc với Hoa Đồng, nhưng Đinh Tư Sổ cũng có thể cảm nhận được. Người thành phố chuộng tư tưởng ích kỷ, Đinh Tư Sổ biết, chỉ là những năm tháng trong quá khứ, cô đều ở trong quân đội, luôn tin vào chủ nghĩa tập thể. Người thành phố ngay đến cả bản thân mình cũng không thể tin tưởng, thì khi xông pha chiến trận, sao có thể giao toàn bộ tính mệnh của mình cho chiến hữu? Nhìn thấy chiến hữu, sao có thể cảm thấy an toàn?

Niên Kiều hơi sửng sốt một chút, suy nghĩ một hồi mới mở miệng. "Quả thật trên người chị không thiếu bóng dáng của chị ta, bởi vì chị ta ảnh hưởng rất lớn đối với chị."

"Chị ta đối với chị, giống chị đối với em bây giờ sao?" Niên Kiều hơi hơi hé miệng, biểu tình hơi uể oải.

Trên người Hoa Đồng lưu luyến quá nhiều mất mát và mệt nhọc, Niên Kiều cũng không muốn trở thành một Hoa Đồng thứ hai.

"Em nói đúng, có lẽ chị nói quá nhiều rồi." Niên Kiều nâng mặt Đinh Tư Sổ lên.

Nói nhiều sai nhiều, nàng đã ở trước mặt Đinh Tư Sổ lộ ra quá nhiều bản tính rồi.

"Không có." Đinh Tư Sổ nói: "Kỳ thật đến bây giờ, em mới bắt đầu hiểu chị."

"Nhưng chị cũng không hy vọng trong lòng em chị lại có hình tượng như vậy."

Sau khi xuống xe, Đinh Tư Sổ lẩm bẩm một câu. "Đại minh tinh đương nhiên tốt, chị cứ như bây giờ là tốt nhất."

"Huh?" Niên Kiều có điểm không nghe rõ.

Đinh Tư Sổ rung đùi đắc ý, đi đằng trước Niên Kiều. "Không có gì."

Đi một hồi, Niên Kiều dường như nhận ra điều gì. Khi tiến vào tầm nhìn của đại chúng, nàng kéo tay Đinh Tư Sổ lại. "Em thích chị như bây giờ sao?"

"Em không biết."

=

Tâm tình Niên Kiều không tệ, cả ngày cứ mặt mày hớn hở. Lúc phải trang điểm lại, còn kéo Đinh Tư Sổ vào buồng vệ sinh. Đinh Tư Sổ bị áp vào vách ngăn, lòng bàn tay chạm vào vách tường, ngồi xuống nắp bồn cầu.

''Căng thẳng à?''

"Không, không có.''

''Đã quen chưa?'' Niên Kiều cong người, vuốt khẽ lên lông mày Đinh Tư Sổ.

Nghe quen tai quá vậy ?! ''Quen rồi.''

''Cũng quen chị rồi?'' Niên Kiều lại nói tiếp.

Nghe tới đây, Đinh Tư Sổ đã biết vì sao quen tai. Lúc gặp lại Niên Kiều lần đầu tiên, Niên Kiều cũng nói những lời này. Nhưng khi ấy Niên Kiều vẫn còn là đại ngự tỷ, bây giờ đã trở thành đại lưu manh. Niên Kiều chống một tay lên vách ngăn, tay còn lại nâng mặt Đinh Tư Sổ lên. "Cả ngày làm gì? Mà không thèm nhìn chị."

Khi ấy Niên Kiều còn không cho cô nói với người khác, nghĩ lại, có lẽ Niên Kiều không muốn Hoa Đồng biết. Nếu Hoa Đồng biết, thì sẽ điều cô đi chăng?

Đinh Tư Sổ còn chưa nghĩ xong, nụ hôn của Niên Kiều đã rơi xuống. Niên Kiều cầm tay Đinh Tư Sổ, đặt tay cô lên vai nàng, theo sự tham nhập bằng đầu lưỡi của Niên Kiều, Đinh Tư Sổ nắm chặt áo Niên Kiều. Mùi son trên môi nàng ngọt dịu khiến cô phát đói. Niên Kiều vốn phải trang điểm kết quả biến thành tẩy trang.

Thấy môi cừu con sưng đỏ. Phá lệ mê người, Niên Kiều bèn chớp mắt nói. "Hôm nay chúng ta về nhà sớm một chút, chị cho em thử hai bộ quần áo mới."

=

[1] vương bát đản: chỉ những kẻ lưu manh ngu ngốc

=

Esley: cừu con sắp được phát kẹo đường chẳng?!