Ban 2018 Full Boi Vi Yeu Em Nen Muon Co Em Chap 35

« Sao giờ này mới về »

Thấy cô về nhà muộn anh có chút bực bội bỏ ly trà trên tay xuống bàn đứng lên nhìn cô.

«...»

Mặc kệ anh nói gì cô thờ ơ đi về phòng, thấy cô như vậy khiến anh tức điên đi lại nắm chặt lấy tay cô.

« Mau nói »

« Không liên quan đến anh... »

Cô hất mạnh tay anh ra có chút bực bội, nói rồi quay đi thì bị anh đẩy vô tường tức giận hét lớn..

« NÓI »

«...» cô im lặng né khỏi ánh mắt của anh.

« Mau nói » anh thấy cô tránh né càng phát nổ mà nắm lấy cằm cô bóp chặt nó, bắt cô phải nhìn mình.

« Đau... »

Cô đau đớn khóc lóc, anh nhìn thấy vậy liền thả cô ra đùng đùng về phòng. Còn cô chỉ biết đứng đó ôm mặt khóc, bác quản gia thấy vậy liền đem hộp khăn giấy đến cho cô.

« Thiếu gia đã đợi cô cả buổi chiều...thiếu gia rất lo lắng cho cô...»

«...»

Anh đợi cô?? Tên Lộc Hàm đó mà cũng biết lo lắng cho cô à? Ha, đúng là diễn xuất tốt thiệt mà? Anh đây là đang muốn chuộc lại lỗi lầm hại chết con cô sao? Nực cười?

Cô lau đi nước mắt, lạnh lùng đi về phòng tắm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

Sáng hôm sau, cô dậy rất sớm, soạn hết quần áo bỏ vào va-li rồi đem một tờ giấy đưa cho bác quản gia...

« Cô thật sự muốn đi à? »

*gật đầu cười*

« .... »

Nói rồi cô sách va-li rời khỏi căn biệt thự sa hoa, rời bỏ tên cầm thú? Vĩnh viễn?

Cô đi được một lúc thì anh tỉnh dậy..

« Thiếu gia? Cậu tỉnh rồi? »

« Ừm? Cô ấy đâu? »

«...»

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của quản gia, anh cảm thấy có điều gì đó không lành bèn chạy nhanh vào phòng cô, thì...không một bóng người, đến quần áo cũng không có một cái...

« Thiếu gia? Của cậu »

Bác quản gia thấy anh như vậy bèn đưa anh tờ giấy hồi sáng cô đưa...

[ Chúng ta li dị đi, tôi không muốn sống với kẻ đã hại chết con của mình, tờ li hôn tôi đã kí rồi, từ giờ trở đi chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào cả... ]

Anh lấy cầm tờ giấy đọc, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, anh vò nát tờ giấy dục xuống đất, phóng xuống xe đi tìm cô...

1 tiếng

2 tiếng

Đều không có động tĩnh, anh liên hệ với đàn em thì biết cô đang ở Sân bay chuẩn bị về Việt Nam.

Anh nghe vậy ngay lập tức đến sân bay, nhưng...đã quá muộn...Anh bất lực quỳ xuống đất...Không phải anh muốn dấu cô chỉ là sợ cô nghe xong sẽ đau khổ, anh làm vậy là vì cô?...Nhưng mà bây giờ có nói có giải thích cỡ nào thì cũng...muộn rồi...

Anh lạnh lùng đứng dậy quay lưng chuẩn bị đi thì một bé gái chạy đến đưa cho anh một cây cỏ bốn lá...

« Mẹ cháu nói nếu như có một ước nguyện nào đó thì hay cầm cây này rồi ước, điều ước đó sẽ thành sự thật, cũng như cô ấy sẽ quay lại.. »

«...Cám ơn cháu » anh nhìn cô bé cười rồi bỏ đi..Nếu như những điều cô bé đó nói là sự thật, thì điều anh muốn ước là "mong cô sẽ tha thứ"...