Bangtan You Cho Anh Lan Dau Cua Em Park Jimin Tt

Tb chôn chân đứng đó, thất vọng nhìn hai con người trước mặt. Rõ ràng là hôm qua anh còn nói yêu cô mà sao bây giờ lại phản bội cô như vậy. Park Jimin, đồ tồi!

- T/b, nghe anh giải thích!

- Đồ đáng ghét Jimin, đồ vô liêm sỉ sao anh lại phản bội tôi. Tôi đã làm gì sai? Trả lời tôi đi! Tình yêu tôi dành cho anh...chưa đủ so với cô ta sao?_ T/b xông đến đánh mạnh vào ngực Jimin

-Cô sinh con cho Jimin được không?_ả tình nhân ngồi trên giường, ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn t/b.

- Đúng vậy, tôi vô dụng_ t/b buông lỏng đôi tay, chạy ra ngoài.
_______________________________________

Trời đổ mưa, một cô gái ngồi lẳng lặng ở một góc khuất trong phòng. Đôi mắt xinh đẹp ấy ươn ướt, hơi sưng. Một tay cầm một mảnh thủy tinh sắc nhọn, tay kia chảy đầy máu.

*Cạch*

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào, cầm một xấp giấy đập mạnh lên bàn, quát.

- Chúng ta ly hôn! Tôi chán cuộc sống này quá rồi!

-...

Chỗ t/b im lặng, một sự im lặng đến kì lạ. Jimin nhanh chóng ra ngoài, không thèm nhìn lấy cô một cái. Bởi sự vô tâm ấy mà anh không hề nhận ra rằng kể từ phút đó trở đi, anh mất cô.
_______________________________________

2 năm sau....

Jimin như một kẻ điên, lúc nào trên tay cũng cầm chai rượu. Miệng thì lầm bẩm "T/b, anh xin lỗi"

Anh bị ả tình nhân lừa, lấy hết tiền của công ty rồi bỏ trốn. Jimin giờ sụp đổ. Chẳng còn ai bên cạnh, chẳng còn ai trông ngóng anh về mỗi đêm. Anh cần tb!

Hôm ấy, anh đứng trước căn nhà quen thuộc, đôi mắt kia ứ nước. Căn nhà này lúc trước anh và cô sinh sống. Họ đã từng rất hạnh phúc.

* Cốc cốc *

Anh gõ cửa, một người đàn ông bước ra, hỏi

- Anh là ai?

- Tôi tìm t/b!

- Anh tìm vợ tôi?

"Vợ, em có gia đình rồi sao?"

- Chồng ơi, ai đấy_một người phụ nữ từ trong bước ra. Chợt, nghẹn ngào nhìn người đứng ngoài cửa. Vẫn là dáng người quen thuộc năm xưa nhưng sao vẫn thấy có chút xa lạ.

- Em có quen cậu ta không?_Anh chồng tò mò hỏi

- Không!

- Tôi xin lỗi, tôi nhầm người!

Jimin lẳng lặng bước đi trên con phố vắng. Và anh nhận ra anh và cô không còn thuộc về nhau nữa rồi....!

T/b! Kiếp sau chúng ta lại yêu nhau nhé. Anh hứa kiếp sau sẽ trân trọng em hơn. Yêu thương em hơn. Bù đắp những tổn thương ở kiếp này....

"Kể từ giây phút anh nói hết yêu, đó cũng chính giây phút anh mất em "

Mấy thấy sao? Cho tui một cái bình luận đi, tui thấy cứ sài sao sao ó...
À mấy thi xong chưa? Ổn không? nói tui biết với!!