Banh Quy Ngot Ngao Chuong 12

Giờ làm thêm còn cách khoảng một giờ, tôi ung dung sửa soạn cho mình rồi xuống nhà phụ dì được vài món.

Xong xuôi cũng vừa tới giờ, dọn xong bát đũa thì tôi đi.

_" Ăn sáng rồi đi chứ! Tuệ Anh à! "

_" Con đến chỗ làm rồi ăn luôn! Mọi người cứ ăn đi! Con đi nhé! "

_" Có cần tôi đưa đi không? "

_" Không! Không cần đâu! Anh cứ ăn đi! "

_" Đi cẩn thận đấy nhé! "

_" Vâng, dì! "

Vốn dĩ định ăn sáng cùng cả nhà nhưng không còn thời gian để ăn nữa. Ngày đầu tiên đi làm lại trễ thì không hay chút nào.

Thường lệ Seecoffe thường vắng vào lúc sáng sớm như này. Nhưng hôm nay lại đông đến nhân viên chạy cũng không xuể, vốn định sẽ ăn sáng nhưng có lẽ phải dời đến trưa, hai bữa gộp thành một.

Hè tới thi chuyển cấp cũng đang tới, thi đại học thì đang gần. Phần lớn khách đều là nhóm học sinh. Nhớ khoảng tuổi này tôi cũng hay cùng bạn bè học nhóm. Kì thi khủng khiếp nhất vẫn là đại học.

Nhìn nhóm học sinh ở đây tôi lại nhớ tới mình lúc đó. Lúc ấy làm gì có tiền nông mà vào quán xá thế này.

Thừa thời gian rảnh tôi nhờ cô bạn nhân viên khác canh giữ cửa hàng tôi một mình với hai chân chạy đi mua suất cơm cách đây cũng gần cây số.

Lúc tối uống khá nhiều rượu nên dù mắt mở nhưng mi đã muốn sụp. Bây giờ hoàn toàn chỉ muốn ngủ.

Đến chiều trời vừa sập tối mắt tôi cũng không chống nỗi. Trời đã gần tối trên xe cũng không nhiều người, tiếng nhạc từ xe phát ra nhẹ nhẹ nhàng nhàng.

Tôi dự định chỉ chợt mắt một chút nào ngờ mở mắt ra đã quá tám giờ tối. Nhìn ra cửa sổ nơi này hoàn toàn xa lạ.

Thông thường khoảng sáu giờ tôi đã đến nhà còn bây giờ đã hơn chín giờ chắc hẳn phải cách nhà rất rất xa.

_" Bác tài! Dừng! Dừng xe! Cháu xuống ạ "

_" Cô xuống chỗ này sao? "

_" Vâng! Vâng! Chỗ này ạ! "

Mọi người trên xe đều nhìn tôi, tôi thấy có sự ngao ngán trong mắt họ. Tôi lạ điểm nào, chỉ là muốn xuống xe thôi mà.

Bác dừng xe tôi liền xuống. Trong đầu chỉ suy nghĩ được xuống mau sẽ đỡ hơn nhiều nếu tiếp tục đi.

Vừa xuống tôi liền tìm điện thoại. Điện thoại hiện lên rất nhiều tin nhắn. Đều là tin nhắn của chú dì và Đình Phong với một nội dung 'Sao vẫn chưa về? Đi chơi sao?'

Tôi gọi cho Lý Đình Phong. Bây giờ tôi chỉ mong máy đừng báo đã hết tiền hay không thể liên lạc. Tôi gọi vài cuộc nhưng không phản hồi, anh ta không bắt máy tôi phải thế nào. Ngủ qua đêm ở đây sao?

_" Này! Cô đang ở đâu sao chưa về? Nhà nay có tiệc đấy! Không nhớ à? "

Nghe thấy giọng anh tôi mừng rớt nước mắt.

_" Tôi lạc rồi! "

_" Lạc á? Đi đâu rồi bị lạc thế? "

_" Ngủ quên trên xe buýt nên lạc rồi! Cứu tôi với! "

_" Đang ở đâu đấy! Tôi rước cô! "

_" Nếu đã biết ở đâu thì tôi đâu có bị lạc! "

_" Quang cảnh xung quanh ấy! "

Tôi bây giờ mới liếc nhìn xung quanh. Con đường lớn nhưng không một chiếc xe. Xung quanh đều toàn là cây và bụi rậm.

_" Chỉ toàn cây và bụi rậm thôi! Ở đây tối lắm luôn! "

_" Cô tả thế sao biết nơi nào! "

_" Thế xung quanh chỉ có thế thôi! Anh kêu tôi tả thế nào nữa! "

_" Thấy không? Đây là hậu quả cô từ chối đề nghị của tôi! "

Tôi nghe tiếng khởi động xe có lẽ anh đã ra khỏi nhà. Tôi dáo dác nhìn xung quanh phát hiện phía xa xa có ánh sáng của đèn đường . Tiến gần hơn tôi mừng đến quýnh quáng có một cây cầu tại đây.

_" Lý Đình Phong! Anh còn nghe máy không? Lý Đình Phong!! "

_" Còn! Tôi đang ra đường lớn! Nói rõ địa điểm hơn xem! "

_" Có một cây cầu! Có cây cầu gần đây này! Hình như tên là XX. Cây cầu XX, tôi đang ở cây cầu XX đấy! Lý Đình Phong anh đến nhanh đi mà! Ở đây lạnh lắm! "

_" Cầu XX? Cô tránh xa cây cầu đấy xa ra một tí!"

_" Sao? Tôi dự định đứng đây chờ anh đấy! "

_" Nếu cô muốn có vài người đàn ông đến hỏi giá một đêm bao nhiêu thì cứ việc đứng đấy! "

_" Cô gan thật! Lại dám ở đấy một mình! Cô thảm rồi! Haizz.. "

_" Đừng dọa tôi chứ! "

Bây giờ tôi mới hiểu tại sao lúc tôi xuống xe có nhiều người nhìn tôi với vẻ kì lạ rồi. Địa điểm này là của dân làng chơi!!!!!

Tôi chạy hết tốc lực về vị trí lúc nãy. Tìm một bụi rậm kín đáo nhất để trú thân. Tôi chưa muốn đời mình kết thúc ở đây đâu.

Trời càng tối càng lạnh và tôi thì càng đói. Nhìn lại điện thoại cuộc gọi đã kết thúc rồi. Tôi lạ càng sợ hơn. Ma sống hay ma chết tôi đều sợ!

Khi thấy xe ngang qua tôi liền ngẩng đầu lên xem có phải anh không? Nếu anh mà không thấy tôi mà người đàn ông khác thấy thì cuộc đời tôi coi như xong.

Tôi gọi vài cuộc cho Lý Đình Phong nhưng không thấy bắt máy. Tự trấn an mình rằng anh chưa bị tên đàn ông nào nhìn thấy.

Khoảng hơn ba mươi phút sau lại có một chiếc xe đằng xa chạy tới, tôi đưa mắt nhìn xem có phải xe của anh. Kết quả lại là một chiếc xe khác. Tôi bây giờ chỉ còn biết ôm hai đầu gối ép chặt cái bụng đang kêu.

Chiếc xe lại gần hơn thì lại càng đi chậm hơn, tôi có thể cảm nhận được điều đó qua đèn của xe. Ánh đèn dừng hẳn ở vị của tôi.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa xe.

Hình như tôi bị phát hiện rồi! Tôi sắp chết thật rồi!

_" Cô em, đang làm gì đấy! "

Cái giọng điệu trêu chọc lại có chút sở khanh nhưng đúng là chất giọng của Lý Đình Phong.

_" Anh hù chết tôi rồi! "

Tôi vừa nói vừa đi ra ngoài. Vừa vặn ngay lúc tôi lại gần Lý Đình Phong thì có chiếc xe motor ngang qua, tôi thấy người trên đấy nhìn tôi lắc đầu ngao ngán.

Dường như nhìn lại lúc này tôi trông giống một người phụ nữ được hỏi giá một đêm lắm nhỉ?

_" Sao vậy?? "

_" Không! Không sao cả! Anh mở cửa xe đi! "

_" Cô bị gì rồi sao? Bị tên nào làm gì rồi sao? "

Sau câu nói đó, Lý Đình Phong liền được năm ngón tay của tôi hằn lên mặt. Năm ngón rất hằn và đỏ.