Chương 2

Sau khi ăn xong bữa sáng thì dì Nhã cũng về. Tôi đem bát vào bếp xong cũng lên phòng. Vì không có bạn ở Việt nên cũng không biết đi đâu khuây khỏa bởi thế tôi chỉ ở nhà.

Về phòng, tôi nằm đọc vài cuốn sách mà giáo sư ở trường cho, sau thì nhắn tin với mấy người bạn bên Nhật, sau thì nằm đọc vài cuốn tạp chí, đến khi không còn việc gì làm thì quyết định xuống bếp phụ dì Nhã một chút, trình độ nấu ăn của tôi cũng khá ổn không đến nỗi tệ.

Vừa bước tới cửa thì dì cũng đứng trước cửa phòng. Dì khéo tôi lại rồi quay qua khóa chặt cửa.

Sau một hồi nói chuyện thì tóm gọn lại là dì và chú nhà sẽ du lịch khá xa còn tôi thì phải ở nhà giữ cửa, nói rõ hơn thì tôi phải trông Lý Đình Phong với lý do anh ta hay đi chơi khuya.

_" Dì à, anh ta đâu phải trẻ con, huống hồ còn là đàn ông thì cần gì phải sợ như thế! "

Sau một hồi nói chuyện nữa thì tôi biết thêm vài điều ở hắn ta. Thật ra Lý Đình Phong là người giới tính thứ ba. Không phải đồng tính chỉ là anh ta có tâm hồn như phụ nữ.

Sau ngày hôm đó, dì cũng qua Thái Lan du lịch cùng chú. Hiện tại, chỉ còn tôi và Đình Phong ở nhà.

Tôi không thuộc giới tính thứ ba nên không rõ suy nghĩ của anh, có lẽ tâm hồn anh cũng giống phụ nữ như tôi chẳng hạn, tôi nên đối xử với anh mềm mại hơn nữa.

Nhưng sau một hồi suy nghĩ tôi thấy mình nên đối xử với anh như những người xung quanh. Giới tính thứ ba cũng có tâm hồn và suy nghĩ vì thế họ cần được tôn trọng.

Vì ở nhà buồn chán nên tôi quyết định ra ngoài đi dạo sẵn tiện mua ít đồ dùng cá nhân.

Trước khi đi tôi có vào phòng Lý Đình Phong xin phép, dù sao anh cũng là chủ nhà, ở nhà người khác cũng nên biết phép tắc một tí.

Tôi gõ cửa phòng nhưng không ai mở nên tùy tiện đi vào.

Vào phòng mới phát hiện anh ta là một người ưa sạch sẽ. Căn phòng theo tông sáng, mọi vật ngăn nắp đúng theo vị trí của nó, anh ta sống còn sạch sẽ hơn tôi.

_" Anh có ở trong phòng không? "

Đợi khoảng khá lâu thì tôi mới nghe được tiếng trả lời.

_" Có chuyện gì à? "

_" Tôi chỉ muốn xin phép anh ra ngoài chút thôi "

_" Cô ra ngoài làm gì? "

_" À...Mua ít đồ dùng cá nhân thôi ! "

_" Cần tôi đưa đi không? "

_" Không cần đâu, cảm ơn anh"!

_" Anh ăn sáng không? tôi mua giúp anh. "

_" Được, cảm ơn! "

Tôi ra ngoài may mắn có tiệm tạp hóa gần nhà nên không cần đi xa.

Vừa vào tiệm thì tôi thấy có khá nhiều người mua nhưng không có người bán, bởi thế nên đành phải lên hẻm tìm tiệm khác.

Vì không có xe nên tôi phải đi bộ đến đó. Cũng may đầu hẻm không quá xa.

Đang đi tôi phát hiện có người thanh niên bị tai nạn xe, lại hỏi thăm mới biết anh ta té xe đạp nên trật khớp chân.

Nhìn anh ta trông đáng thương quá nên tôi đã dìu anh ta tới nhà. Khi tới rồi mới hay nhà anh ta là tiệm tạp hóa khi nãy.

Trật khớp chân nên anh ta không thể đi lại bởi thế nên tôi phải giúp giải quyết hết số khách trong tiệm giúp anh ấy.

_" Cảm ơn cô nhiều nhé, uống chút trà đi này. "

Tôi đón lấy ly trà, uống vài ngụm rồi đi quanh tìm vài thứ mình cần.

_" Nhìn cô thấy quen nhỉ? A... Lúc tối bữa kia cô đứng trước nhà Đình Phong đúng không? "

_" Sao anh biết? "

_" Tôi là người giúp cô bấm chuông này! Nhớ không? "

Vừa nói anh ta vừa dùng ngón trỏ hướng về mặt mình, miệng tươi cười mắt hướng về tôi.

Tôi đứng nhìn anh ta một lát, thì ra người này là người " một lần chuông ".

_" Lúc tối thật lòng cảm ơn anh. Xin lỗi vì chào hỏi không đàng hoàng. Tôi tên Phương Tuệ Anh, rất vui được gặp anh. "

_" Tôi tên Thiên, cảm ơn vì lúc nãy đã giúp tôi. "

Tôi ngồi xuống thềm gần anh ta.

_" Anh biết Lý Đình Phong? "

_" À, Đình Phong, tôi và cậu ấy là bạn thân đấy! Trong xóm này chỉ có tôi chơi với cậu ấy thôi! "

_" Vì sao thế? "

_" Vì tính cậu ấy rất đáng ghét, há há. "

Tôi thấy khá may mắn vì không chỉ mình tôi cảm thấy điều đó.

_" Vậy từ lúc nhỏ anh ta đã bị cô lập sao? "

_" Không hẳn thế! Lúc chuyển tới đây cậu ấy được nhiều người biết đến nhưng vì tính tình mà bây giờ ai cũng ghét cậu ấy. Cậu ấy còn nói rằng không phải họ cô lập cậu ấy mà là cậu ấy cô lập họ... Há há "

_" Anh ấy quá đáng thật! "

_" Mà cô là gì của cậu ấy thế? "

_" Tôi là bạn của anh ấy. "

_" Vậy là bạn tôi rồi! Từ nay có việc gì cứ nhờ tôi nhé, đừng ngại! "

Tôi tự hỏi có nên nhờ một người vụng về ngay cả đi xe đạp cũng trật xương như anh ta không? Tuy nhiên nhìn nụ cười thuần khiết ấy tôi lại vui vẻ nhận lời.

Tôi và Thiên trò chuyện rất lâu, anh ấy nói rất chân thành rất vui vẻ làm người nghe như tôi thấy vui vẻ lây.

Danh sách chương: