Chương 4

Sau ngày ở khu vui chơi thì tôi vẫn ở nhà như mọi ngày. Tôi thường lui tới nhà Thiên trò chuyện nên tôi nhanh chóng làm bạn được với anh.

Tôi du học ở Nhật cũng được ba năm, thi không đậu thì thi lại. Suốt ba năm tôi rất ít đi ra ngoài bạn bè cũng ít.

Học năm nhất, kí túc xá đổi nơi nên năm nhất chúng tôi được điều xuống tầng dưới. Bốn người ở chung kí túc xá mỗi người mỗi tính nên nhiều xích mích bởi thế tôi quyết định ra ngoài kí túc xá.

Tôi làm thêm ở vài nơi để kiếm ít tiền cho sinh hoạt cá nhân, sau thì tôi quen biết được người bạn đồng hương. Ở đất Nhật tìm được du học sinh Việt cũng không dễ.

Nhưng đến năm hai cô ấy bảo phải về lại Việt Nam nên tôi cũng đã gần một năm chưa gặp lại cô ấy.

Tôi dự định hè này về Việt sẽ báo với cậu ấy thì hay tin cậu ấy vừa bay qua Nhật rồi. Đời nhiều khi cứ trớ trêu.

Tôi học ngành mĩ thuật. Lúc nhỏ, mẹ hay bảo tôi vẽ đẹp, hay cho tôi xem những bức tranh do bà vẽ.

Mẹ tôi thích nghệ thuật nên ngay từ nhỏ tôi cũng đam mê theo bà. Bà cưới ba tôi khi chỉ khoảng hai mấy, cái tuổi tôi nghĩ vẫn còn đẹp để tự do.

Tôi sống với mẹ được khoảng tám năm thì tim bà có vấn đề, rồi khoảng năm sau bà cũng đi, kí ức của tôi với mẹ vẫn thế, không gì thay đổi.

Lúc còn sống, mẹ hay vẽ chân dung của tôi và bố còn riêng bà thì không. Mẹ chưa từng học qua lớp về vẽ hay nghệ thuật, ở cái tuổi còn xanh mà đã cưới quá nhanh sinh quá sớm. Tôi từng hỏi mẹ:

_" Mẹ cưới trễ một chút là có thể làm được cô giáo dạy vẽ rồi, đúng không?

Lúc đó tôi chỉ khoảng tám chín tuổi và cũng là thời điểm bệnh tim bà đang nặng, tôi ngồi trên đùi bà, hai người ngồi trên chiếc xích đu trước nhà. Bà chải tóc cho tôi nhẹ nhàng gật đầu.

_" Thế mẹ có tiếc không? Tiếc vì cưới bố sớm quá ấy?"

Mẹ dừng chải tóc bế tôi mặt đối diện với bà. Mẹ kéo tóc tôi ra sau tai, nói rất nhẹ:

_" Cưới sớm để mẹ có nhiều thời gian bên Tuệ Anh hơn này. Nếu mẹ cưới bố Tuệ Anh trễ là mẹ có ít thời gian gặp Tuệ Anh hơn rồi, đúng không? "

Tôi cười cười nhìn mẹ, tôi cười rất tươi tôi sợ mẹ buồn. Ở độ tuổi đó tôi hiểu được câu nói của bà. Ý rằng bà không còn nhiều thời gian để nhìn tôi nữa.

Khung cảnh nhẹ nhàng, bình yên lúc đó nay chỉ trong trí nhớ tôi. Mọi thứ về mẹ tôi đều nhớ rất rõ, đặc biệt là khuôn mặt khi bà cười.

Khoảng sau ba tuần thì lễ tang mẹ cũng qua, bố tôi là con một của nhà nên việc công ty dường như không xuể. Việc học hay việc ăn ngủ của tôi ông đều không nắm rõ được gì.

Tôi hay khóc hay mắng bố khi ông vô tâm. Tôi bảo tôi nhớ mẹ, tôi ghét ông. Lúc đấy bố chỉ ôm tôi rồi có lần còn khóc cùng tôi đủ để tôi biết tôi còn là báu vật của một người.

Lên mười hai tuổi vì bố bận nên tôi sang nhà dì Nhã sống với dì, lúc trước dì và mẹ tôi thân nhau nên tôi mới sang qua nhà dì ở được. Dì thương tôi nhưng nói như con ruột thì không phải, chỉ như tình thương của một người vú.

Tôi quen biết Đình Phong cũng từ đó, tôi và anh lúc đó rất thân rất thường hay đi chung. Anh hay mua cho tôi nhiều thứ từ đồ ăn vặt đến đồ chơi, có lần còn tự làm chiếc đồng hồ bằng lá dừa cho tôi , anh bảo lớn nếu có tiền anh mau cho chiếc thật. Anh lúc trước còn rất hay mè nheo và bài trò chứ không giống bây giờ.

Sống với dì khoảng ba năm tôi cũng sang Nhật cùng bố để du học. Tuy vậy tôi vẫn hay liên lạc với dì.

Anh lớn hơn tôi nên bây giờ cũng đã có công việc ổn định. Nghe Thiên bảo thì anh làm hướng dẫn viên du lịch. Anh từ nhỏ đã giỏi, giỏi toán, giỏi hóa, đặc biệt là địa lí và tài ăn nói. Tôi lúc trước có học cùng trường anh, lúc đấy anh rất được thầy cô mến nhưng chỉ không hiểu thế nào anh càng lớn càng khó ưa.

Anh đã từng bảo anh thích đi nhiều nơi nên lớn lên muốn tìm công việc nào đó phù hợp với sở thích của mình nên tôi đã bảo anh nên làm hướng dẫn viên du lịch.

Lý Đình Phong chưa từng hút thuốc hay rượu chè. Anh bảo anh không phải người theo phong trào. Tôi đã từng nghĩ anh sẽ là một người chồng tốt cho đến khi biết anh không thể yêu phụ nữ.

Danh sách chương: