Banh Quy Ngot Ngao Chuong 9

Đồng hồ điểm một giờ sáng, việc của tôi bây giờ là đưa chú dì về nhà. Lý Đình Phong thì tình nguyện ở lại chăm sóc Thiên tối nay.

Mặc dù dì đã cố thuyết phục ở lại nhưng Đình Phong vẫn cứng đầu nên tôi cũng phải lên tiếng thuyết phục dì.

Tôi đưa chú dì về thì lại sang nhà Thiên đưa mẹ anh vào bệnh viện. Nhìn cô lo lắng tái xanh mặt, tôi nói vài chuyện linh tinh nhằm làm cô ổn hơn.

Có lẽ tôi nên mua vài phần cơm cho họ và chú dì ở nhà.

Tôi ở lại trò chuyện vài câu rồi cũng chào đi về.

Về nhà, tôi liền đánh một giấc tới lúc chiếc điện thoại reo báo thức. Hôm nay, phải đi làm.

Uể oải vươn vai, hôm qua tôi chỉ ngủ bốn giờ đồng hồ.

Tìm quần áo vệ sinh cá nhân xong tôi mới nhận ra hôm nay tổ chức hôn lễ của chủ quán nên nhân viên chúng tôi được nghỉ.

Thật tốt nếu tôi nhớ ra điều này sớm hơn và có lẽ tôi vẫn còn ở trên giường.

Tôi xuống nhà bếp dự định phụ dì làm bữa sáng nhưng dưới nhà không có ai cả, có lẽ mọi người vẫn còn ngủ.

Tính tự làm vài món cho cả nhà nhưng vì tính lười nên tôi quay về phòng của mình lại.

Tôi tìm vài tờ giấy ngồi vẽ vời rồi tìm thấy bức vẻ cây phong ở khu công viên chưa hoàn thành. Ngồi nhìn đi xem lại tự nhiên lại thẫn thờ không lí do.

Tôi lục lọi cuốn album ảnh lúc nhỏ, rất hiếm để thấy bức ảnh nào có đủ cả ba người nhà chúng tôi.

Phần lớn đều là ảnh tôi với mẹ.

Thật không hiểu tại sao tôi vẫn còn giữ được cuốn album này.

Gia đình tôi khác với gia đình Lý Đình Phong. Từ lúc biết nhận thức tôi đã thấy sự khác biệt đó.

Gia đình anh tốt bao nhiêu thì nhà tôi ngược lại. Tôi không biết phải chăng bây giờ cha chỉ đối đáp với tôi bằng trách nhiệm một người cha.

Tôi nhớ lúc nhỏ mối quan hệ cha con tôi rất tốt, ngay cả bạn bè còn phải ganh tị. Người ta nói tôi càng lớn càng có nét của mẹ và tôi cũng nghĩ đó là lý do ông không dám nhìn mặt tôi.

Ngay cả lúc tôi du học ở Nhật. Dì đưa tôi sang đấy rồi ở cùng tôi đến khi mọi việc ổn định thì về. Ở gần một tháng thì tôi nhận được cuộc gọi của ông, lúc đấy ông mới biết tôi đã sang Nhật.

Ông chỉ nói cho tôi hai câu.

Câu đầu ông hỏi tôi mới sang Nhật à.

Tôi thì nói với ông rất nhiều việc như tôi tìm nhà ở đâu, làm thêm việc ở chỗ nào, ngôi trường ra sao...

Rồi tôi nhận được câu thứ hai của ông.

_ " Cha sẽ gửi tiền cho con sau! "

Rồi cứ thế cuộc gọi kết thúc. Hai tuần sau tôi thật sự nhận được tiền từ ông. Tôi vẫn tiêu số tiền, dù sao đó cũng là tiền của cha mình.

Từ lúc về lại Việt Nam tôi chưa gọi cho ông biết về việc về nước lần này. Tôi nghĩ cũng không cần thiết.

Tôi xuống phòng khách xem tivi thì phát hiện dì vừa đi chợ về, kế bên là Đình Phong. Xem ra tối anh có về.

Tôi xuống bếp phụ dì bữa sáng, dì còn mua ít giò heo đặc biệt làm cho Thiên. Làm mọi thứ xong thì tôi phải đưa dì thăm anh ta, tôi còn chưa kịp ăn sáng.

Đúng lúc thì Lý Đình Phong đi xuống, nói rằng sẽ đi theo dì, còn phần tôi thì phải nói là quá mừng.

Mọi người đi, tôi thì xem tivi chờ chú xuống ăn cùng nhưng khi chú xuống thì lại phải đi làm ngay.

Tôi tìm taxi định đến bệnh viện thăm Thiên một chuyến. Khu nhà của chú dì nằm ở khu ít xe lại ở trong hẻm nên đành phải gọi xe.

Tôi vào thì thấy dì và mẹ của Thiên đang ở ngoài nói chuyện. Tôi nhẹ chào hai người rồi đi vào tìm người bạn gần nhà.

Đình Phong ngồi kế giường thái vỏ táo, Thiên thì nằm trên giường đọc quyển truyện tranh.

Thiên thấy tôi vào với một giỏ bánh kẹo thì mừng khôn xiết. Môi anh nở lên một nụ cười rất tươi làm tôi bất giác phải mĩm cười theo.

Tôi đưa anh gói bánh nhưng Lý Đình Phong nhất định không cho. Anh bảo không tốt cho Thiên. Tất nhiên Thiên cũng không cười nữa còn tôi thì thấy không vui gì cho cam, cảm giác cứ như đang bị từ chối lòng tốt.

Gãy xương cũng kiêng bánh, kẹo?

_" Tuệ Anh, cô dẫn tôi đi dạo nhé! Quanh bệnh viện thôi cũng được! Làm ơn đi mà! "

_" Chỉ mới một ngày mà anh không chịu nỗi rồi sao? "

Tôi cười mĩm trêu chọc hỏi anh.

_" Tôi dẫn anh dạo quanh bệnh viện! "

Đến lúc này Thiên mới cười tươi được, luôn miệng nói ' Tuệ Anh là nhất '.

_" Trời sắp mưa rồi! Cậu muốn đi đâu nữa! ''

Một lần nữa Lý Đình Phong làm không khí lắng xuống. Theo tôi thì rõ ràng anh ta giận tôi, vì tôi không kịp giúp Thiên để anh gãy xương à.

Vô lý kinh khủng.

_" Trời vẫn còn khá xanh mà! Đi! Tôi dẫn anh đi dạo! ''

_" Mưa bất chợp sao biết được chứ! Ở đây đi! ''

Tôi định đỡ Thiên thì Lý Đình Phong ngăn lại. Hai người chúng tôi đều kênh mặt lườm đối phương trước mặt.

_" Tôi cam đoan với anh sẽ không để Thiên dính một giọt nước! "

_" Nếu ướt thì sao? Cô thay đồ giúp cậu ta à? ''

_" Nếu anh ấy bị ướt thì anh nên cảm ơn tôi mới đúng! Tôi tìm cơ hội cho anh thay đồ cho anh ấy còn gì! ''

Anh trợn mắt lên lườm tôi, miệng thì nhấp nháy câu chửi thề.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hả dạ như bây giờ.