Betsu No Sekai No 12 No Kami To 7 Tsu No Meiro Chuong 13 Phong Tam Va Muc Tieu

giờ tôi và Rely đang trong phòng tắm và đương nhiên tôi không để cô bé khỏa thân, cô bé giờ đang sử dụng một chiếc khăn tắm quấn quanh người

"chủ nhân ,cái khăn này làm em khó chịu quá"(Rely)

"nhưng đó là cách tối nhất để che đi cơ thể em"(Tanake)

"chẳng nghe anh không muốn nhìn thấy cơ thể của em ư"(Rely)

đùa anh vừa phải thôi

"không phải là muốn hay không muốn ,mà lí do anh là một thằng con trai ,em hiểu chứ"(Tanake)

tôi nói với giọng kiên quyết và nhấn mạnh vào tử"con trai"

"v-vậy em hiểu rồi"(Rely)

và đương nhiên ngoài kì lưng cho cô bé ra tôi đã từ chối hết các phần còn lại vì tôi chưa muốn diện kiến tổ tiên mình do mất máu đâu,cuối cùng thì cánh cổng bước vào địa ngục hay ra khơi thì dương cũng đóng lại,giờ tôi không biết lên vui hay buồn nữa,mà thôi cũng trả quan tâm vì dù sao cô bé cũng mệt rồi

"chúng ta đi ngủ thôi chắc em cũng mệt rồi"(Tanake)

tôi nói song thì mặt cô bé đỏ lên,sặc,tôi quên mất là cô bé nhiều tuổi hơn tôi lên câu nói vừa rồi của tôi có nhiều khả năng gây hiểu nhầm,với cả phòng này có mỗi một chiếc giường,số nhọ vãi

"nếu chủ nhân đã nói...vậy...thì...em...không ...còn...cách nào khác"(Rely)

cô bé nói với giọng ngại ngùng

(Train:AH,mặc dù mình là người viết truyện nhưng càng đọc càng thấy tuổi thân,muốn thiến main quá)

"vậy thì...ngủ thôi"(Tanake)

tôi và cô bé lên giường rồi nằm cùng nhau,AH,nói trước tôi chỉ coi cô bé là em gái mình thôi,em gái thôi đừng hiểu lầm nha,cô bé ôm cánh tay phải của tôi trong khi ngủ một cách ngon lành,phần ngực của cô bé tì vào tay của tôi khiến tôi vô cùng khích thích.Nhưng tôi lờ đi và chìm vào giấc ngủ,CÁC BẠN NGHĨ TÔI SẼ NÓI VẬY Ư,ĐIỀU ĐÓ LÀ EO TỒN TẠI NHÉ,tôi ngủ thế éo nào được khi có một cô gái vô cùng moe đang không một chút phòng bị nằm ngay bên cạnh,đã thế ngực con bú,ôm tới điều mà chỉ diễn ra trong tưởng tượng chứ,và tôi cũng méo phải boy lạnh lùng có thể làm ngơ được việc này nhé,cứ như vậy tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết

(Edit:ghen tị quá ,đây cũng muốn được như main)

(Train:bớt mơ tưởng đi ,đời không như là truyện đâu)

"này Tanake"

lại tiếng nói quen thuộc,tôi mở mắt ra ,một lần nữa khoảng không trắng xóa và người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh da trời tuyệt đẹp xuất hiện trước mặt tôi và không ai khác đó chính là Helet

"đây có phải là mơ không"(Tanake)

"đây đúng là mơ đó"(Helet)

sặc lẽ ra theo đúng cốt truyện thì phải là "đây không phải là mơ chứ"

"ta đã đột nhập vào trong giấc mơ của cậu"(Helet)

"các việc gì quan trọng ư"(Tanake)

"cậu còn nhớ ta đã cho cậu một skill chứ và giờ nó sắp biến mất rồi tầm 2 ngày nữa và trong thời gian đó cậu phải cố gắng dùng nó để trở lên mạnh nhất có thể để có thể đánh bại được thập nhị thần binh và để có được sức mạnh của họ"(Helet)

"tôi hiểu rồi ,nếu đánh bại được dù chỉ một người trong thập nhị thần binh thì tôi có thể nhận được sức mạnh của họ"(Tanake)

"không hẳn là vậy"(Helet)

"vậy là sao"(Tanake)

"đánh bại họ thôi chưa đủ ,cậu còn phải làm cho họ công nhận cậu nữa,nói trước là họ rất mạnh vì họ là bán thần mạnh gần bằng một vị thần mặc dù mang hình dáng con người"(Helet)

"công nhận vậy chẳng nghe ý của bà là"(Tanake)

"đúng vậy,cậu phải khiến cho họ yêu cậu"(Helet)

tôi đập tay vào mặt mình và lắc đầu, chàng nghe đây là thứ mà người ta gọi là lập harem tại dị giới

"còn một điều nữa là nếu họ muốn lập giao ước với cậu thì đừng từ chối"(Helet)

"giao ước,là sao"(Tanake)

"theo ngôn ngữ của con người thì nghĩa là cậu sẽ trở thành chủ nhân của họ và họ phải phục tùng cậu"(Helet)

"tôi còn một câu hỏi nữa"(Tanake)

"và đó là"(Helet)

"làm thế nào để quay về thế giới của tôi"(Tanake)

"đơn giản thôi,đó là làm cho tất cả những người trong thập nhị thần binh yêu cậu và giao ước với họ cùng với đó là chinh phục thất đại mê cung"(Helet)

đơn giản vcl

"đó cũng không hẳn là cách duy nhất đầu chỉ là ta chỉ có thể nghĩ ra cách đó thôi"(Helet)

"là sao"(Tanake)

"nghĩa là trên chặng đường mà cậu đi cầu sẽ ngày càng mạnh hơn rồi cậu sẽ tìm ra một cách nào đó thôi,ta nghĩ vậy ,mà cũng sắp hết thời gian rồi ,cậu còn gì muốn nói với ta không"(Helet)

"chúng ta sẽ còn gặp lại chứ"(Tanake)

"chắc chắn rồi nhưng có vẻ sẽ lâu đấy"(Helet)

tôi mỉm cười

"vậy thì tạm biệt,tôi rất mong đến lần gặp tiếp theo của chúng ta"(Tanake)

"tạm biệt"(Helet)

tôi và Helet nở nụ cười tạm biệt nhau,sau câu nói đó,tôi mở mắt ra và trời đã sáng,bên cạnh tôi là Rely vẫn đang ngủ một cách ngon lành,tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé,tôi ngước nhìn lên trần nhà

"chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại nhau,vào lúc đó tôi sẽ trở lên mạnh hơn bao giờ hết"(Tanake)

sau đó tôi đứng dậy ra khỏi giường rồi tiến lại gần phía cửa sổ,ngước nhìn mặt trời đang gần ló rạng. Ah, mà làm gì có mặt trời nhỉ, mà kệ đi, tôi đã xác định được mục tiêu của mình rồi ,tôi lần nữa mỉn cười trong vô thức,giờ tôi có thể nhìn thấy một tương lai tương sáng đang chào đón tôi

"Tanake em dọn bữa sáng cho anh nè"(Lala)

"cám ơn em"(Tanake)

tôi vừa mở cửa phòng ra thì

"cái gì vậy anh đã dẫn một cô gái vào phòng ngủ chung"(Lala)

"chủ nhân sao mới sáng ra đã ồn ào vậy"(Rely)

"chủ .....chủ nhân,sao anh có thể bắt cô ấy gọi mình như vậy"(Lala)

không biết giải thích ra sao bởi sự lúng túng của tôi ngày càng tăng cao

"hi...hiểu lầm rồi"(Tanake)

sao em lại thức giậy đúng lúc vậy hả Rely,vâng tôi quên mất cái thứ gọi là may mắn với tôi là không tồn tại,và vâng một tương lai u ám đang chời đợi tôi.

HẾT CHƯƠNG 13

ai thấy chương này hay thì cứ comment nhiệt tình vào nha,với lại chương này khá dài lên mình cần 10 comment để có thêm động lực viết tiếp truyện,mong mọi người hãy chiếu cố cho mình trong thời gian sắp tới và hẹn gặp lại các bạn ở chương sau