Betsu No Sekai No 12 No Kami To 7 Tsu No Meiro Chuong 16 5 Xuat Phat

"em song chưa"(Tanake)

tôi đứng ngoài gõ cửa

"em song rồi,anh vào đi""(Rely)


tôi mở cửa bước vào phòng.Ai thế này ,cô bé trước mặt tôi giờ tôi có cảm giác không còn là Rely nữa ,giờ cô là một thiếu nữ xinh đẹp đang khoác trên mình bộ kimono nhật bản cùng đôi guốc gỗ và khoác hành lý trên vai ,khác với bộ kimono cô vừa mặc bộ này có một màu đỏ cùng với hồ văn cũng giống với bộ trước nhưng nó làm cô nổi bật hơn bởi màu tóc và mắt có cùng màu đỏ

"Ano...anh thấy thế nào ạ"(Rely)

"hợp với em lắm,rất đẹp"(Tanake)

cô bé đỏ mặt và cúi xuống đất

"OK,giờ chúng ta đi thôi"(Tanake)


"có thể cho em hỏi là ta sẽ đi đâu không"(Rely)


"xin lỗi,anh quên chưa nói với em điều này,thật ra anh không phải là người của thế giới này,thế giới của anh là một nơi khác"(Tanake)


"vâng em đã biết nó qua 'thẩm định' "

"vậy sao ,vậy thì cũng dễ nói chuyện hơn rồi,mục đích của anh là tìm cách trở lại thế giới của mình"(Tanake)


"R-Ra vậy em hiểu rồi"(Rely)


cô bé nói với giọng buồn rầu và cúi thấp mặt xuống

"vậy anh đã sác định mình sẽ đi đâu chưa"(Rely)


"giờ anh sẽ hướng thằng đệ thất đại mê cung và thập nhị thần binh.Chuyến đi này là một cuộc hành trình đầy gian khổ nên anh sẽ không ép em,anh sẽ giải phóng ấn nô lệ nếu em không muốn đi và đây là toàn bộ số tiền anh có anh sẽ đưa hết cho em vì giờ anh cũng không cần tiền"(Tanake)


"ANH ĐANG NÓI GÌ VẬY.EM SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ, EM LÀ CỦA ANH VỀ MỌI THỨ CÓ THỂ XÁC LẪN TINH THẦN NÀY.Dù em có thể làm vật cản đường của anh nhưng em muốn giúp ích với anh,kể cả anh có lấy em làm bia đỡ đạn ,em cũng sẽ không bao giờ oán hận anh chỉ mong anh không bỏ rơi em"(Rely)

(Edit:mình cũng muốn có một đứa sẽ nói với mình như vậy)

cô bé hét lên với vẻ mặt buồn rầu như sắp khóc

"rồi rồi,anh sẽ không bao giờ nhắc đến nó nữa lên em hãy nín đi. Anh không giỏi trong mấy khoản này đâu lên làm ơn đừng khóc nữa mà"(Tanake)

"Em x-xin zỗi hức hức"(Rely)

đây rốt cuộc có phải là cô bé vừa đâu với tôi một trận vô cùng xuất sắc không vậy tôi đặt ra dấu hỏi chấm

"mà thôi,đi nào Rely"(Tanake)


"Vâng"(Rely)

gạt đi những giọt nước mắt cô bé nở nụ cười nhưng vẫn còn những giọt nước mắt đã đọng lại trên má và đi theo tôi .Tôi lặng lẽ mỉm cười và nhìn lên bầu trời khi vừa ra khỏi nhà trọ

"chắc chắn đây sẽ là một cuộc hành trình dài đầy trông gai và thử thách"(Tanake)

đúng vậy một cuộc hành trình mà ngay cả tôi cũng không biết được đích đến là ở đâu nhưng tôi sẽ tiến bước trên con đường mà tôi đã chọn ,con đường mà tôi đã vạch ra.Giờ tôi đang rất háo hức không biết thứ gì sẽ chờ đón tôi phía trước và đây là câu truyện của tôi,một thằng phế vật nhân loại làm giữ trong tay thứ sức mạnh có thể giết thần bắt đầu

tôi đưa tay về phía trước nắm chặt tay lại

"CUỘC HÀNH TRÌNH CỦA TA,GIỜ MỚI BẮT ĐẦU"(Tanake)

HẾT CHƯƠNG 16,5

mọi người thấy hay thì cứ comment nhiệt tình vào nha ,nhưng ít nhất mình vẫn cần 5 comment để lấy động lực viết tiếp. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở trước sau

                                                             BYE