Betsu No Sekai No 12 No Kami To 7 Tsu No Meiro Chuong 48 Mot Buoi Sang That Xui Xeo

"OAOAOAOA"(Tanake)

Tôi ngáp một tiếng rõ to sau một giấc ngủ.

' ước gì mọi thứ cứ mãi thế này'

Đó là những gì mà hiện tại tôi nghĩ. Tôi bắt đầu quay người mặc kệ nước dãi của mình vẫn đang chảy trên cằm.

' á đù'

Ngay trước mặt tôi là một cái gì , à không? Phải gọi là hai cái gì đó trông giống như hai quả đào vậy, tôi vô thức đưa tay lên sờ hai trái đào đó và một cái cảm giác mềm mềm bắt đầu truyền  thẳng lên lão tôi. Tôi tiếp tục vuốt nó, một cảm giác thật kimochi mà tôi chưa từng trải qua.

"Yuuuu"

Một tiếng kêu phát động từ phía trên đỉnh đầu khiến tôi bất giác giật mình. Tôi ngước mặt lên thì không ai khác, đó-đó chính là Sainaaaaaaa.

Tôi bắt đầu cố nằm lùi ra . Nhìn lên hai trái đào thần thánh của Saina mặc dù tiếc là đã bị che bởi lớp áo lót đen, tôi đang cảm thấy rất là không ổn đây. Giờ tôi có thể cảm nhận được một cái cảm giác gì đó rất chi là đen đủi với mình.

(Edit:thằng này có khả năng nhìn màu áo lót đoán trước tương lai anh em ạ)

Nhưng không thể nói rằng tình thế này đang đe đọa tôi vì không biết rằng nếu cô ấy tỉnh dậy thì biết ăn nói sao nữa.

Giờ tôi đang liên tục chuyển mình để có thể tránh xa khỏi Saina càng xa càng tốt. Có điều ông trời không có mắt, mọi thứ giờ đã bị đảo ngược lại. Không những không xa ra được mà giờ đang sát sàn sạt đây nè. Nếu hỏi tại sao thì lý do là Saina ôm lấy tôi , tiếp đó là một cú gác chân. Nhọ quá. Không dừng lại ở đó cô bắt đầu vùi ngực mình vào mặt tôi. À, khó thở quá.

(Edit: ông trời có mắt thế còn nói nhiều, mày lên tận hưởng đi cu ' trước khi lên bảng')

Tôi quằn quại và cô gắng hết sức để thoát ra mà không động chạm đến những phần nhạy cảm cũng như nguy hiểm của cô. Tiếc rằng tay của tôi lập tức bị khóa lại bởi chân cô.

' ahhhhhhh, có thật là cô ta đang ngủ không vậy trời'

Mặc dù cô ta đã khoảng chừng 32 tuổi, nhưng với bộ ngực đồi núi của cô ta thì tôi thề là không một thằng con trai nào sinh lý bình thường mà không hóa thú khi lâm vào tình cảnh của tôi. Tôi bắt đầu mất kiểm soát và vô tình đưa tay ra định bóp 2 quả bom của cô ta thì cái điều mà tôi sợ nhất cũng đã đến. Trái bom của cô ta nổ( ý là Saina tỉnh dậy) với đó là một câu hỏi khiến con tim tôi như ngừng đập

"Cậu còn gì để nói không"(Saina)

Xuân này em không về

Bốp bốp bốp bốp ,binh binh, bốp bốp,chát chát , UỲNH

Không còn gì để giải thích vì đã bị bắt tại trận. Giờ phần người của tôi đang dính cửa với cái mặt sưng như tổ ong sau khi ăn liền hoàn đấm kèm thêm mấy cái tát một cách không thương tiếc. Giờ tôi đang nhận hiệu ứng là những con gà đang chạy vòng quanh đầu đây

Saina nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị. Tôi cố gắng dặn ra một câu

" oem b-bức lo-loãi òi"(Tanake)

(Em biết lỗi rồi)

"Mà lần này tôi tha cho cậu và giờ thì ra ngoài luyện tập đi"(Saina)

" Voang"(Tanake)

(Vâng)

Sau đó tôi định vào WC để rửa mặt mũi chân tay kèm vệ sinh răng miệng  thì

"Cậu định đi đâu vậy"(Saina)

"Đuỵnh v-voệ s-sinh ră-răng moạng oấi mào"(Tanake)

(Định vệ sinh răng miệng ấy mà)

"Khỏi cần"(Saina)

Sau câu nói đó, Saina lôi tôi ra sân tập bằng một tay

Waaa , sân tập gì mà lớn dữ vậy. Mà giờ mới để ý là Taiga đã có mặt ở đó. Nhưng vì vẫn hơi buồn ngủ lên tôi di chuyển một cách lờ đà lờ đờ

"Sóng thần"(Saina)

"?!"(Tanake)

Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tiếng nói quen thuộc của Taiga cất lên

"Bye bye, chúc cậu may mắn"(Taiga)

Sau đó Taiga lấy ra một cái ô

"Gió bão"(Taiga)

Một cơn gió mạnh thổi Taiga bay thẳng lên trời, mặc dù không hiểu Taiga đang nói cái gì và một câu hỏi trong tôi được đặt ra là tại sao cái ô đó không bị tốc ngược lên nhưng cuối cùng thì cuối cùng tôi đã hiểu tại sao mà Taiga nói ra câu nói đó bởi vì...

.... một đợt sóng lớn đang đổ bộ vào người tôi từ bốn phía khác nhau

Tôi vẫy tay đáp lại Taiga

"Bye bye... "(Tanake)

Chưa nói hết câu thì tôi đã bị quấn đi bởi đợt sóng dữ

"Ahhhhhhh, chu mi la ,chu mi la,help , help , help me"(Tanake)

Tôi hét lên trong vô vọng, tôi chỉ có thể thấy ánh mắt của sự đồng... À không, phải gọi là thương hại tôi bởi Taiga. Tôi đang cố nín thở dưới nước đây, nó thực sự khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi bắt đầu nhìn về vị trí của Saina mặc dù đang ở dưới nước. Thật lạ làm sao khi dòng nước đi đến cô lại bị tách đôi ra và nó khiến cô hoàn toàn bình thường  không bị sao cả (không bị ướt).

"Chảo lửa"(Saina)

Nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm đột ngột, lượng nước bắt đầu giảm nhanh và nhanh chóng bốc hơi, quần áo tôi cũng lập tức khô lại một câch kì diệu. Taiga bắt đầu đáp xuống. 

"Tỉnh chưa hả"(Saina)

"E-Em tỉnh rồi"(Tanake)

"Tốt, vậy thì bắt đầu vào khóa huấn luyện được chưa"(Saina)

"Dạ , rồi ạ"(Tanake)

Và như vậy chúng tôi bắt đầu luyện tập. Quả là một buổi sáng xui xẻo mà, haizzzz

HẾT CHƯƠNG 48

Mồng 7 tháng 6 là phải thi rồi lên chắc không viết được đâu lên BYE và hẹn gặp lại mồng 8 tháng 6 nha