Betsu No Sekai No 12 No Kami To 7 Tsu No Meiro Chuong 97 Dai Luc Pakaraon Than Binh Thu 3

Chúng tôi giờ đang tập trung ở một nơi ngoài cung điện thuộc trung tâm thành một khu sầm uất nào đó. Milo đưa cho tôi một tấm bản đồ tự vẽ vừa được hoàn thành.

" Vậy, anh đi đây."

" Đi đường cẩn thận."

" Anh đi vui vẻ."

WT vui vẻ ?

Tôi bắt đầu lên đường sau khi mọi người nói lời tạm biệt. Các bạn tò mò vì tôi có cách? Ừ đúng vậy, cách của tôi là cuốc bộ.

Tôi bắt đầu tạo thế giống các vận động viên điền kinh rồi chạy với vận tốc như bốc hơi khỏi thế giới.

Với những bước chân mạnh mẽ đang in sâu vào mặt đất, Tanake chạy xuyên địa hình, cậu chạy bất chấp 1 đường thẳng, đừng hỏi tại sao, cậu có biết đường quái đâu. Cái bản đồ của cậu đã sớm bộc hơi theo gió bởi lực cản của không khí rồi. Cậu chạy băng qua sông, băng qua núi, chạy trên nham thạch. Mỗi lần cậu nhảy là một lần cậu bây cách vị trí cậu vừa chạy 50km.

Cậu nhanh chóng tới nơi với vận tốc The Flash chỉ trong 15s chưa tới.

Trước mặt cậu là một cái cổng cỡ lớn cao hơn 1 tòa nhà 4 tầng, rộng hơn chiều cao 1 tòa nhà 7 tầng.

Tôi bước chưa tới cánh cổng đột nhiên một luồng năng lượng ập tới bản thân giống như một cơn lốc thổi thẳng vào người tôi muốn tôi ra khỏi cánh cổng.

" Vớ vẩn thật."

Tôi sử dụng phong thuật tạo ra một cơn lốc có uy lực gấp đôi dập tắt nó và bước qua cánh cổng. Có vẻ như chỉ có những người đủ tiêu chuẩn mới có thể đi qua cánh cổng này. Đừng hỏi tôi tại sao khi cái khung cảnh người với rồng đang bị đánh bay như mưa đang hiện rõ trước tôi.

Có vẻ quá cánh cổng đó không phải thử thách duy nhất. Tôi giờ có thể cảm nhận rõ trọng lực cơ thể đang tăng một cách chóng mặt. Phần gạch dưới chân tôi bắt đầu nứt thành một 2 vùng chân tôi. Mỗi bước đi của tôi khiến phần gạch dưới chân bị nứt thành vùng. A, thật khó chịu. Nhưng cũng chẳng thể nào bằng Khoảng thời gian ở cùng với Taiga và Saina được. Tôi lấy một hơi sâu và tiếp tục bước đi. Trước khi trở về thì tôi sẽ đi thám thính tình hình ở đây đã. Mà gọi là thám thính nhưng tôi sẽ làm một cách quang minh chính đại, gọi là lộ liễu cũng không sai.

Tôi đi thẳng trên con đường gạch này được một lúc. Giờ đây tôi có thể nhìn rõ khung cảnh của thành phố này. Những con rồng đang bay lượn trên khắp bầu trời, mà cũng không thể nói là bầu trời được, chắc nên nói là địa điểm tôi đang đứng là một đỉnh núi cao với cái cầu thang từ đỉnh hướng xuống dưới. Khi tôi bước một bước xuống cầu thang thì trọng lực lúc nãy đã hoàn toàn biến mất.

Nói sao ta, bằng một cách nào đó mà tôi đã xuống được chân núi và đang thấy một con rồng trắng to bự trông có vẻ quen quen đang nhìn tôi một cách nào đó khá kì lạ.

" Tên của ngươi."

khi nó mở miệng thì tôi có thể cảm nhận rõ được khí lạnh đang tỏa ra từ hơi thở của nó. Chẳng hiểu từ lúc nào mà tôi đã chuyển sang tư thế chiến đấu.

" Tên của ngươi."

Nó hỏi tên mình? Thôi thì cứ làm theo nó vậy.

" Anaka Tanake."

" Anaka."

" À không, tên tôi là Tanake, Anaka chỉ là họ thôi."

Tôi chỉnh lại tư thế trong khi nói.

" Vậy là Tanake."

Sau đó thì con rồng nó lẩm bẩm cái gì đó một lúc rồi cơ thể nó phát sáng lên. Rồi cái điều bất ngờ cũng xảy đến, nó đã biến thành một cô gái tóc màu bạch kim xinh đẹp.

Sau bất ngờ tiếp tục là bất ngờ, tôi nhận được một nụ hôn của cô. Và rồi lại thêm một điều bất ngờ nữa đến với tôi.

« Bạn đã chinh phục được 1 thần binh, số người mà bạn cần chinh phục để trở về giảm xuống còn 3.»

Cái lề gì thốn. Cô tách môi khỏi tôi và nhìn tôi một cách say đắm.

" Cuối cùng cũng gặp lại anh."

Không hiểu chuyện gì xảy ra tôi túm lấy vai cô.

" Tôi đã gặp cô ở đâu ư?"

" Vâng, anh và em cũng chiến một trận trên núi nữa mà."

Núi? Tôi từng leo núi ư?

Ờ, có vẻ như tôi đã quên, quả thực tôi đã từng leo núi. Nhưng...

(Trans: cho những ai không nhớ thì quay lại chap 32.)

" Nhưng lúc đó tôi đã kiểm tra bảng trạng thái của cô. Vậy thì..."

" Không giấu gì, em chỉ vừa mới trở thành một người trong thập nhị thần binh."

Ra là vậy.

" Nhưng tại sao cô lại làm vậy."

(Trans: ý là tại sao hôn nó.)

" Có thể nói anh là người đầu tiên thắng được em. Mà theo phong tục của loài rồng chúng em thì người có thể thắng hoặc còn sống được sau trận chiến đó sẽ được chúng em theo suốt quãng đời còn lại. Ngoại trừ khả năng em bị chết sau trận chiến thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường."

( Trans: ý là không có cưới xin gì hết.)

Thật may khi không giết cô ấy.

" Vậy chúng ta đi nào."

" Đi đâu cơ."

Nói rồi cô ấy khoác tay tôi rồi cười.

" Không phải mục đích anh đến đây là gặp những thần binh còn lại sao để chinh phục họ sao."

" Ờ, cô nói đúng."

Nhưng chỉ vế đằng trước thôi, chứ vế đằng sau tôi không giám nhận.

Thế rồi cô ấy kéo tôi đi.

Hết chương 97.

Lâu rồi chưa đòi comment nên 30 nha mọi người.