Bh Tu Viet Thien Dia Khi Chuong 10 Roi Di Tran Gia

Sau khi An Hạ đi ra được vài phút, những học viên khác cũng dần trở ra. Viện phó Cát Linh đứng đợi các học viên tập hợp đầy đủ thì niệm chú đóng cánh cửa lại, khôi phục tường đá cao lớn, viện phó cho mọi người trở lại ký túc xá nghỉ ngơi, ngày mai công bố kết quả.

Trịnh Quế Anh từ xa thấy An Hạ liền đi đến kéo tay nàng cùng về phòng. Một lúc, ca ca Trịnh Khải Tâm đến phòng để đưa cho muội muội Quế Anh ít bánh mà hắn có được từ nhà bếp, gõ cửa phòng và đợi Quế Anh ra, đây là lần đầu tiên hắn đến phòng của muội hắn, còn không biết ai cùng phòng với con bé.

Chờ vài phút cửa phòng mở ra, Trịnh Khải Tâm nhìn bên trong thấy An Hạ đang ngồi uống trà, mắt liền sáng lên. Ở trên tầng Khải Tâm học, mọi người đều nói đến nàng, bàn tán đủ thứ, còn nói rằng nàng là thiên tài, hắn cũng rất tò mò xem nàng trông như thế nào, muốn thấy liền thấy, Trịnh Khải Tâm nói nhỏ với Trịnh Quế Anh nhờ nàng cho hắn vào chào hỏi An Hạ.

"An Hạ à, đại ca của ta muốn gặp ngươi để bày tỏ lòng hâm mộ đối với ngươi a, phiền ngươi một chút được không?" Đôi mắt cười của Quế Anh lại xuất hiện.

"Ta không phiền, ngươi cứ mời huynh ấy vào đây ngồi" An Hạ không ngờ có người biết đến nàng, suốt mấy tháng tại học viện, trừ lúc lên lớp và ra sân tập, nàng vẫn luôn ở trong phòng để tu luyện, đối với thế sự bên ngoài nàng thật không biết gì.

"Chào muội..., ta là Trịnh Khải Tâm, ca ca Trịnh Quế Anh" Hắn vừa nói vừa gãi đầu.

*Gật đầu chào* "Ta Trần An Hạ" Nàng cười nhẹ.

"Nhìn tận mắt mới thấy muội đúng thật xinh đẹp nha, học cũng rất tốt nữa" Khải Tâm ngồi ghế phía đối diện cười nói, trong thành Lạc Tiên hắn cũng là một trong những công tử đẹp trai nhất, đó là với các cô nương khác.

"Huynh quá khen rồi" An Hạ nâng ly trà lên và uống.

"À muội và Quế Anh nghỉ ngơi đi, ta phải về phòng rồi" Trịnh Khải Tâm để bánh trên bàn và rời đi, trước khi ra cửa còn quay lại vẫy tay chào các nàng.

.        .        .

"An Hạ, ngươi có thấy ca ca ta buồn cười không" Nãy giờ Quế Anh ngồi cạnh An Hạ, trông ca ca nàng rất buồn cười, lại rất ngốc.

.        .        .

Ngày mới lại đến, An Hạ thường dậy rất sớm để vận động một chút rồi thay đồng phục, còn Quế Anh là tiểu thư khuê các nên khi vào đây có chút không quen với việc dậy sớm đến lớp, "Quế Anh à, ngươi dậy mau, sắp đến giờ lên lớp rồi đó" nhiệm vụ mỗi sáng của nàng là đánh thức cô gái đang nằm trên giường kia, "K-Không a, ngủ một chút nữa thôi", cậu ta... hôm nào cũng phải dùng cách này để gọi cậu ta sao?  "Bảo Bảo - Mi Mi, chuẩn bị chưa!"   "Vâng, đã chuẩn bị xong!" bọn chúng thích nhất trò này, "Đốt!" hai con thú sau khi nghe khẩu lệnh liền đem hai dây pháo để hai bên góc giường gần với tai Quế Anh, châm lửa đốt, pháo nổ rất tốt nha, *lùm bùm* nghe rất vui tai.  "Được rồi! được rồi! ta dậy rồi, dẹp đống pháo đi An Hạ à!"...

Chuẩn bị đầy đủ tất cả, Quế Anh cùng An Hạ đến lớp nhất để học. Nay Âu lão sư tâm trạng rất tốt, thỉnh thoảng còn hát vài câu, đến việc nhắc nhở Nguyễn Minh Trung hay giở trò cũng bỏ qua, đứng giữa lớp, gõ gõ gậy lên mặt bàn.

"Nay ta có hai tin, vui và buồn, các ngươi muốn nghe tin nào trước" Lão cười.

"Thưa lão sư, vui!"

"Được, tin vui là lớp ta có một người đạt thứ hạng cao nhất trong cuộc đua hôm qua và hôm nay không học, chỉ ngồi chơi thôi"

"Ay da, biết ngay là nàng ta rồi"

"An Hạ, chúc mừng ngươi a!" Quế Anh ngồi cạnh quay sang nàng, cầm lấy tay nàng rồi cười tươi.

"..." Vẫn giữ im lặng.

"Trần An Hạ, chúc mừng ngươi được hạng nhất trong kì đua tại rừng rậm với số vòng lấy được là 365 cái" Lão vẫn luôn tự hào về nàng.

"Đùa à!" Các học viên không hẹn mà cùng lúc la lên, nhìn sang cô gái đang ngồi bên hàng ba.

"Đến tin buồn này, năm nay Hoàng Thượng có lệnh phải hoàn thành năm học nhanh nhất có thể, đồng nghĩa là chương trình học sẽ nhiều hơn"

"À còn nữa, An Hạ, cuối giờ lên phòng gặp viện phó một tí, ngài chờ ngươi trên đấy" Âu lão sư nói tiếp.

"Vâng"

---------------------------------------------------

An Hạ đến phòng của viện phó ở khu bên cạnh, nàng thầm nghĩ "Đúng là học viện quốc gia có khác a, đi rất lâu mới đến đây, hành lan lẫn vách tường đều được thiết kế kĩ lưỡng, tất cả đều là gỗ hiếm".

"Viện phó, ta đến rồi"

Cửa tự động mở ra, nếu để ý sẽ thấy có luồn khí hình bàn tay mở cửa ra, quả là viện phó! "Đến rồi thì vào đây ngồi đi" Cát Linh xưa nay rất ít nói, lại khí chất lạnh lùng nên ai lần đầu thấy đều bảo nàng rất khó gần, "Người gọi ta đến có việc gì sao?" An Hạ để ý thấy bên cạnh Cát Linh còn có viện trưởng Bạch Thái đang dựa vai Cát Linh ngủ, phong cảnh này thật..., "Đừng quan tâm hắn, bảo hắn lên ghế ngủ cũng không, đành để hắn như thế thôi" một chút lại nói "Có việc, chắc ngươi có nghe đến việc Hoàng Thượng hạ chỉ cho đẩy nhanh năm học, lí do của việc này rất khó giải thích nên sau khi về Trần gia sẽ giải thích rõ hơn cho ngươi, ta gọi ngươi đến đây là muốn ngươi nhanh chóng trở về Trần gia, ngày mai được chứ?"  An Hạ sau khi nghe xong Cát Linh nói, dấu hỏi mọc lên trong đầu, từng cái một ngoi lên..., "Với tài năng của ngươi, nội dung học ở đây đã ngươi đã biết hết, không cần học nữa, về Trần gia thôi" Cát Linh nhìn vẻ mặt ngốc mà không nhịn được mà cười, Hạ nhi rất đáng yêu.

Ra là thế! đầu An Hạ đã giải đáp hết dấu hỏi ấy, suy nghĩ một chút nàng nói "Ta sẽ về thu xếp đồ", "Được, con thần thú đó... Hạ nhi, ngươi đang giữ nó đúng không?" mới vài ngày trước báo động chỗ nàng phát sáng, điều này nói có kẻ xông vào kết giới nhưng thường sẽ bị phản và có thể mất mạng, kết giới lại cho đi qua, nàng thầm khẳng định là Hạ nhi đã đến được nơi đó..., "Vâng, xin lỗi vì tự ý đi qua vạch đỏ mà người nói..." vừa muốn đứng lên để về phòng, nàng lại ngồi xuống "Ta biết rồi, đừng để lạc nó, ngươi phải bảo vệ nó cho tốt" Mi Mi từ trong túi chui ra nhìn Cát Linh rồi nói "Không sao không sao, nàng bảo vệ ta rất tốt, sáng cho thức ăn ngon, trưa có gió mát ngủ, chiều cùng ta chơi đùa, tối có giường êm ta ngủ, nàng đối với ta rất tốt, các người đừng lo, ta cũng sẽ bảo hộ nàng" nói xong còn nháy mắt khiến Cát Linh một trận rợn người.

An Hạ rời đi, viện trưởng Bạch Thái mở mắt "Con bé, nàng muốn nói cho nó nghe sự thật à" giọng nói nhẹ nhàng đầy yêu thương,  "Ừm, cũng đến lúc cho Hạ nhi biết rồi" đẩy Bạch Thái đã tỉnh ra, "Đừng, cho ta dựa tí thôi..." ánh mắt long lạnh nhìn Cát Linh "Ngươi đó! bao nhiêu tuổi rồi còn như thế, không đứng đắn" nàng không bao giờ chống lại hắn, "Nương tử à~".

----------------------------------------------------------

An Hạ trong phòng thu dọn đồ, đồ của nàng thật không có bao nhiêu, chỉ vài bộ đồ là xong. Trịnh Quế Anh thấy nàng trở lại liền dọn đồ, tò mò đến gần hỏi "An Hạ, ngươi làm gì thế?"    "Ta thu dọn, ngày mai sẽ rời khỏi đây a" nàng sẽ nhớ cô gái này đây "Không được! tự dưng rời khỏi, ngươi định giống Lý Bạch Du đi như thế à" mắt Quế Anh xuất hiện tầng nước mỏng làm An Hạ bối rối "Q-Quế Anh, ta... ta có việc nên phải rời khỏi đây, ngươi đừng khóc, ta..." nhìn hành động của An Hạ, Quế Anh cười to "Haha, An Hạ à ta chưa khóc, ngươi đi nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, ta chưa từng thấy nữ nhân nào lại không biết nữ công như ngươi, rất vụng về, may là có ta giúp ngươi mấy ngày qua nếu không nhìn ngươi rất..." nói đến đây Quế Anh chợt lao đến ôm nàng, có vẻ nàng khóc thật rồi "Ta sẽ rất nhớ ngươi đấy An Hạ à, mấy tháng qua thực cảm ơn ngươi"   "Đừng khóc, ta cũng sẽ nhớ ngươi, khi nào có cơ hội ta sẽ đến Trịnh gia thăm ngươi" nàng vỗ vỗ vai của cô gái đang ôm nàng "Hứa đó, phải đến thăm ta" Quế Anh buông nàng ra, lau đi nước mắt, cười nói. "Ta hứa"

____________________

"Hix, xúc động" Mi Mi ngồi trên giường An Hạ nói.

"Xì, nước mắt cá sấu" Bảo Bảo liếc nhìn hai cô gái kia, mắt cũng đỏ lên rồi.

Mấy tháng tại học viện tuy nói vui không vui, buồn không buồn nhưng gắn bó với Quế Anh lâu như thế, giờ đột ngột đi có chút không nỡ, nàng chăm sóc hai con thú rất tốt, còn may đồ cho Bảo Bảo và Mi Mi mặc nữa...

_____________________

An Hạ đứng trước cổng học viện cùng Trần Cát Linh về Trần gia, trên xe ngựa đã chuẩn bị trước, một đường thẳng tiến đến Trần gia.

Buổi sáng sớm, mọi người đều đang dọn hàng ra quầy, qua cửa sổ nhỏ của xe ngựa, cảm thấy đặc biệt thoải mái. Gần trưa, xe dừng lại trước nhà to lớn, phía trên có bảng đề chữ "Trần gia", kí ức của An Hạ quay về, thật giống nhà của nàng khi còn ở thế giới kia, cùng một bảng hai chữ... Cửa đỏ, hai bên là hai con sư tử quen mắt dũng mãnh, uy nghiêm. Cát Linh dẫn nàng vào sảnh trước rồi để nàng đứng đấy và đi đến chỗ ghế ghứ năm ngồi, Cát Linh dùng còi thổi, nghe rất có nhịp điệu *Truyền tin: Cháu gái Trần gia đã trở về, các trưởng lão mau đến sảnh trước!*.

Chưa đầy một phút, bốn người khác đồng thời từ nhiều hướng xuất hiện, từng người ngồi vào vị trí của mình, ghế ở giữa bỏ trống, còn bốn vị trí phía dưới đã đủ chỗ. Mặt ai nấy đều nghiêm nghị, uy thế khiến An Hạ cảm thấy có chút khó thở nhưng vẫn đứng thẳng lưng. Đại trưởng lão Trần Đạo là người đầu tiên lên tiếng, "Ngươi, đúng thật là An Hạ?" giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người khác cúi đầu, "Vâng, ta là Trần An Hạ" trong tâm nàng đang đánh trống, tim đập liên tục, cảm giác khi về đến Trần gia rất khó tả, một loại áp lực rất lớn, một loại vui mừng cũng xuất hiện. Các vị trưởng lão khác thầm khen nàng, khi nãy nhị ca các lão vừa tung ra khí để áp chế nàng, nhưng xem ra nàng đã thành công chống đỡ lực ép đó, cháu gái Trần gia phải thế chứ!  Nhị trưởng lão Trần Công lên tiếng "Nhị ca, huynh đừng làm nàng sợ, nàng mới trở về" thân uy nghiêm không thua kém Trần Đạo, Ngũ trưởng lão Trần Cát Linh nói cho An Hạ  "Đây là Đại trưởng lão Trần Đạo, Nhị trưởng lão Trần Công, Tam trưởng lão Trần Khánh, Tứ trưởng lão Trần Phát" nàng chỉ từng vị trí cho An Hạ biết rồi nói cho nàng một chút chuyện về Trần gia ở Thiên Hồng quốc này rồi Trần Đạo cho các trưởng lão khác rời đi, còn lại ông và An Hạ.

Có cơ hội đứng gần mới thấy, Trần Đạo rất giống Trần Đức, đúng là huynh đệ một nhà. Trần Đạo cho An Hạ ngồi tại ghế cạnh ông rồi nói "Ngươi tu luyện đến đâu rồi?" ông vẫn tò mò đứa cháu này từ lúc xuyên qua làm sao mà tu luyện "Thiên Sư trung cấp" nàng thật lòng nói "Còn thấp quá..., không sao, từ từ bồi dưỡng" ông tự nói, An Hạ có một vẫn đề rất muốn hỏi từ khi đến đại lục này, tại sao ba mẹ nàng mất? "Đại trưởng lão, cho cháu hỏi, ba mẹ cháu thế nào lại mất" nghe nàng hỏi, Trần Đạo ngẩng đầu lên, đầu hắn thầm nghĩ, ngày này đã đến rồi sao, "Cuối cùng cũng đến ngày này..., trước khi nói về cái chết của Gia Vinh và Bạch Liên ta muốn kể cho ngươi một chút chuyện..."