Bh Tu Viet Thien Dia Khi Chuong 5 Den Binh An Oppa

"Ông chủ, ông không nên lớn tiếng với phụ nữ như thế chứ" Một nam nhân thân bạch y bước đến chỗ An Hạ nói.

"Hừ, không phải chuyện của ngươi, đừng nên chen vào" Chủ tiệm định đuổi nàng đi thì nam nhân ấy lại nói.

"Nàng ấy là muội muội ta, vì sáng nay bọn ta vừa đi thu phục một con linh thú nên mới có bộ dạng như thế, nhưng vẫn không kịp về nhà nên muội ấy mới đi tìm chỗ mua y phục tốt" Dừng một chút, lại nói "Thấy cửa hàng của ông rất nhiều đồ tốt nên ta bảo muội ấy đến mua, nào ngờ ông lại nói thế, muội muội à, ta nghĩ nên đi chỗ khác xem sao" bạch y nam nhân làm vẻ mặt chán nản, lắc đầu rồi bước đến kéo tay An Hạ đi. Chủ tiệm thấy dáng vẻ của người này có một cỗ khí chất quý tộc, chắc là công tử của nhà quyền quý lại đi bắt linh thú, Bùa Chú Sư! không ngờ cô nương ăn mặc rách rưới này lại là muội muội hắn ta, lỡ mồm rồi! không thể được! "Ta... ta không có ý đó, chỉ là... là bộ dạng của tiểu thư này dễ hiểu lầm nên ta mới nói như thế, ngài đừng để bụng, chỗ của ta có rất nhiều y phục đẹp chất liệu rất mịn, vị tiểu thư này cứ mua đi, ta giảm phân nửa tiền". An Hạ nhịn cười rồi bước vào lựa bộ khi nãy, đi vào phòng thay đồ, một lúc sau nàng trở ra với thân hồng y, tôn lên dáng cao gầy và làn da trắng của nàng, rất xinh đẹp!

An Hạ bước đến nam tử ấy đa tạ "Vị công tử này, đa tạ ngươi đã giúp ta" nãy giờ Lý Bách Du vẫn thất thần nhìn nàng, dù đã từng thấy rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng vẻ đẹp thuần khiết của An Hạ, vẫn là lần đầu thấy. "À, không có gì, ta chỉ tiện đường đi ngang qua thôi" bên cạnh Lý Bách Du còn có một nữ tử, có lẽ là nha hoàn của hắn ta đi, nói nhỏ gì đó rồi hắn quay lại nói "Ta có việc xin đi trước, nếu có duyên sẽ gặp lại, cáo từ" An Hạ chưa kịp nhìn thì đã thấy hắn đâu mất, quay lại trả tiền cho chủ tiệm, ông ấy bảo vị công tử kia trả rồi...Nàng không muốn nợ người khác nhưng có lẽ khi nào gặp lại sẽ đưa hắn.

"An Hạ, người vừa nãy không tầm thường đâu" Bảo Bảo từ trong túi của An Hạ đưa đầu ra, cái túi này nàng tạo ra lúc ở trên núi, tiện đựng đồ linh tinh các thứ đặc biệt là để cho Bảo Bảo ở, vì không tiện xuất hiện ra ngoài.

"Thế à, Bảo Bảo ngươi có thấy anh ta giống oppa Hàn Quốc nào không?" An Hạ dù thấy nhiều sao đẹp trai nhưng đều không giống vị công tử lúc nãy, vẻ đẹp sao ấy nhở, trắng trắng.

"Oppa là gì?" Ngôn từ của An Hạ đôi lúc Bảo Bảo không hiểu.

"Ta quên ngươi không biết"

An Hạ tìm một tiệm mua bán vũ khí rồi đi vào bán những cây dao găm, kiếm các thứ, dù sao nàng đã lựa ra một cây đẹp nhất rồi mấy thứ còn lại không cần dùng nên bán đi kiếm tiền là tốt nhất, những tạo thể này vẫn không biến mất là do Bảo Bảo nói nàng là chỉ cần ngắt liên kết của khí với tạo thể thì sẽ không biến mất vì bị hút lại địa khí. Cửa hàng Tiêu gia này được ông chủ bán y phục giới thiệu cho, hình như là lớn nhất Bình An, rất uy tính, đi vào hỏi ông chủ giá cả bao nhiêu.

"Vị tiểu thư này cần mua gì? ở đây bọn ta có đủ loại vũ khí, từ vũ khí thường đến vũ khí từ tạo thể" Tiêu Thành đi ra chào hỏi khách, do đã rèn vũ khí lâu năm nên tay thô ráp, cầm lấy một cây kiếm trên giá đưa cho nàng xem.

"Ta muốn bán vũ khí" Nói xong nàng đem từ nhẫn không gian ra.

"Vị... vị tiểu thư, ngài bán hết đống này sao, đều là tạo thể hưm... mời ngài lên lầu trên để trao đổi" Tiêu Thành dẫn An Hạ đi lên lầu hai.

Có lẽ lầu một dùng để bán vũ khí loại thường, lầu hai nàng thấy có rất nhiều vũ khí lạ và mạnh. Đến quầy bán hàng, lão nói với chưởng quầy lầu hai rồi đến cáo từ nàng và đi xuống lầu một.

"Chào ngài, ta là Tiêu Vũ, những thứ này đều là ngài tạo ra à?"

"Đúng" An Hạ muốn mau chóng đi tìm chỗ ở trước khi trời tối, nửa năm rồi không được nằm trên nệm gối rồi.

"Chỗ tạo thể này có 500 cái, 200 cái sơ cấp, 250 cái trung cấp và 50 cái cao cấp. Giá của tạo thể sơ cấp là 200 đồng, trung cấp 1000 đồng, cao cấp 5000 đồng, để kiểm tra kĩ hơn ta sẽ vào trong tính toán, phiền ngài ngồi đợi một chút" chưởng quầy làm việc rất nhanh nhẹn, nàng đến ngồi tại băng ghế dành cho khách và nhìn xung quanh, khách trên lầu hai rất ít, đa số từ Địa Sư trung cấp trở lên. Một chút thì Tiêu Vũ đi ra với vài tờ giấy nói.

"Tổng cộng là 540,000 đồng. Ở đây có 5 tờ 1000 bách và 4 tờ 100 bách, còn đây là thẻ khách quen của Tiêu gia, ở Thiên Hồng quốc này có rất nhiều chi nhánh của Tiêu gia nên khi nào ngài cần cứ ghé bất kì cửa tiệm nào, bọn ta sẽ giảm cho ngài 20% nếu ngài mua thứ gì và tăng 10% cho thứ ngài bán"

(À, đơn vị tiền ở đây vẫn là đồng, 1 bách = 100 đồng, 10 bách = 1000 đồng, 100 bách = 10000,..v.v)

"Cảm ơn, ta nhất định sẽ ghé vào nếu cần mua bán" An Hạ chào Tiêu Vũ rồi rời khỏi cửa hàng vũ khí Tiêu gia. Cũng chiều rồi, nên đi tìm quán trọ gần đây ở thôi. Đường phố ở đây rất nhộn nhịp, hai bên đường đều treo đèn lồng đỏ, dọc theo bên trái có quầy bánh bao, quầy thức ăn, quầy trà,... bên phải thì có quầy đèn lồng đủ hình thù, quầy vải,...

Đi một hồi cũng tìm được quán trọ tên Thiên Hồng, giống tên quốc gia này nhỉ, An Hạ đi đến quầy và nói "Cho ta một phòng", vị chưởng quầy là một người phụ nữ khá xinh đẹp, bên mắt trái có nốt ruồi nhỏ, mặc y phục màu vàng có hoa văn, ngước lên nhìn An Hạ một chút rồi mới nói "Ngươi muốn phòng thường hay thượng hạng, thường giá 100 đồng, thượng hạng 200 đồng" sao nàng cứ cảm thấy cô chưởng quầy này ma mị làm sao nhỉ? chắc là do nàng nhìn nhầm, "Thường thôi" dù sao ở đây cũng không lâu nên không cần phòng thượng hạng làm gì, có chỗ ngủ là được rồi.

"A Hồng, dẫn vị cô nương này đến phòng thập nhị" Hồng Vân gọi cô gái tên A Hồng đến.

"Vâng!" A Hồng chạy nhanh đến và dẫn An Hạ lên lầu, A Hồng là cô gái nhỏ nhắn rất dễ thương.

Vào đến phòng An Hạ chẳng cần quan tâm đến hình tượng ngầu nữa mà nằm ngay trên giường, Bảo Bảo cũng từ túi chui ra "Ngươi đó! định để ta ở trong đấy chết ngạt à!" nói rồi đi vòng vòng phòng xem, lâu nay chỉ thấy trên tivi chứ chưa thấy ở ngoài phòng của quán trọ như nào, chỉ là phòng thường nên chỉ có giường và một bàn ăn, đói rồi nên An Hạ đi xuống bàn dưới quán trọ ăn. Đi xuống cầu thang thì thấy oppa hồi trưa, đẹp trai thật..., vì A Hồng nói hết bàn nên nàng phải ngồi chung với vị nam tử ấy.

"Hết bàn nên ta không có chỗ, ta ngồi đây được chứ?" vốn từ cổ trang của nàng ít đến đáng thương, giờ nàng muốn quay lại tiết học xưng hô của ông quá!

"Cứ tự nhiên" Hắn ta vẫn cứ ăn, cũng không nhìn An Hạ.

"Cảm ơn ngươi lúc trưa, may mà gặp ngươi ở đây, ta không muốn nợ ai nên, đây, trả cho ngươi" An Hạ ngồi xuống rồi nói.

"À... không cần đâu, cô nương cứ giữ lấy" Lúc này Lý Bạch Du mới ngước lên nhìn.

"Ta không muốn nợ ai" Nói rồi An Hạ để tiền qua bên Lý Bạch Du rồi ngồi ăn phần cơm sườn nàng vừa kêu.

"..." Tính cách của cô nương này..., thú vị.

Sau đó họ cũng không còn nói gì, chỉ cúi đầu xuống ăn. Trời cũng vừa tối, quán trọ không còn nhiều khách, đa số họ sẽ rời khỏi hoặc đi lên phòng nghĩ ngơi nên dưới đây chỉ còn có vài người. An Hạ vừa định rời đi lên phòng thì Lý Bạch Du nói.

"Cô nương, không biết cô có rảnh không? " Lý Bạch Du định mời nàng đi dạo.

"Ưm, hiện giờ ta rảnh" Tại sao anh ta hỏi mình nhỉ?

"Cô nương đi dạo ngoài phố với ta chứ?"

"Được" Dù sao lên phòng cũng không làm gì nên nàng đi dạo tí không sao.

Lý Bạch Du vẫn một thân đồ trắng, rất hợp với hắn, hai người cùng nhau rời khỏi quán trọ Thiên Hồng nhưng không hề biết phía sau là ánh mắt ma mị của Hồng Vân đang nhìn hai người cười. Phố đã bắt đầu nhộn nhịp hơn, đèn cũng đã thắp lên, sáng rực cả khu phố. Lý Bạch Du cùng An Hạ đi ngang nhau, trên đường có rất nhiều người nhìn bọn họ, một người bạch y anh tuấn, tiêu sái, một người hồng y xinh đẹp thuần khiết, rất xứng đôi! Đối với những ánh nhìn đó An Hạ không quan tâm lắm, chỉ ngắm phố phường cổ đại tí thôi, còn Lý Bạch Du hình như đã quen với việc bị người khác nhìn như thế nên cũng không quan tâm. Một lúc sau, Lý Bạch Du đi đến một quầy bán gỏi cuốn và mua một phần đến đưa cho An Hạ.

"Cô nương, gỏi cuốn của Bình An rất ngon, dùng thử một cuốn xem" Lý Bạch Du lúc này bỗng dưng không còn lạnh lùng như lúc nãy mà trở nên trẻ con lạ thường.

"À được" Nàng thấy cảm xúc hơi bị tuột xuống...

"Để ta đút cho ngươi" Lý Bách Du cười lên rất đẹp, nếu là nữ tử chắc sẽ rất xinh đẹp.

"À...ừm... " An Hạ không kịp nói hết câu, nhìn nụ cười đó bỗng dưng nàng nhận lấy.

"Ngon không?" Lý Bách Du rất mong chờ nhận xét của nàng.

"Rất ngon, sao ngươi biết nơi đây bán ngon, ngươi hay đến đây à" An Hạ lâu rồi chưa ăn gỏi cuốn, lần đó nàng ăn cùng ông vị cũng ngon nhưng lần này gỏi lại có hơi ngon hơn nhỉ?

"Ta hay đến đây chơi, à mà ta chưa giới thiệu về ta, ta là Lý Bạch Du" Nghe nàng ấy khen ngon, bỗng dưng vui rất nhiều.

"Ta cũng chưa giới thiệu, ta họ Trần tên An Hạ"

"Ta đi đến quầy kia đi!" Lý Bạch Du nắm tay An Hạ kéo đến quầy tò he, An Hạ cũng không biết làm gì hơn với người phía trước mình, vừa lạnh lùng vừa trẻ con. Sau một hồi dạo chơi khắp phố Bình An thì An Hạ cùng Lý Bạch Du đi về quán trọ Thiên Hồng. May mà không đóng cửa, vào cửa thì nghe tiếng của Hồng Vân cùng A Hồng "Hình như cần kéo giếng nước bị gãy rồi, sao mà thay đây, giờ này Vũ tiên sinh cũng đóng cửa rồi...", "Ngày mai không có nước mà nấu đây..." họ thở dài, An Hạ nghe thế liền đi đến chỗ Hồng Vân "Chưởng quầy, ta có thể giúp", "Cảm ơn vị cô nương này, giếng nước ở đằng kia... " Hồng Vân chỉ tay ra sau quán, A Hồng dẫn An Hạ đi đến chỗ giếng, cần kéo bị gãy nên không thể kéo nước lên được đành phải bỏ đi cái cần kéo để thay cái mới. An Hạ kết tạo một cái cần bằng địa khí rồi gắn vào thanh gỗ, Lý Bạch Du đi theo phía nhìn thấy nàng kết tạo liền rất ấn tượng, ít ai có thể kết tạo thể nhanh như thế, xem ra nàng ta rất khá, A Hồng cũng cảm ơn An Hạ lui ra trước quán, chỉ còn lại Lý Bạch Du và nàng. An Hạ ngước lên nhìn ánh trăng, đêm nay trăng rất tròn, dạ xuống mặt đất mờ mờ, ảo ảo, nàng nổi hứng ngâm một khúc thơ:

"Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương"

Lý Bạch Du đứng đằng sau nghe rõ những câu này, liền vỗ tay "Thơ rất hay! không ngờ Trần cô nương không những giỏi Thiên Địa Khí còn giỏi thơ ca", An Hạ nghe vậy liền quay lại, thơ này là nàng đọc trong sách hồi cấp 2, Tĩnh Dạ Tư của Lý Bạch, nàng rất thích phong cách thơ của ông ấy. "À ra là Lý công tử, ta chỉ tiện nhìn trăng suy từ thôi", "Hai câu cuối hàm chứa hai cảm xúc, vui và buồn, không biết buồn này của Trần cô nương là đang nhớ nhà sao?" văn thơ của cô nương này rất tốt, "Ưm, ta hiện đang cách nhà mình rất xa nhưng không thể trở lại" sau câu này cũng không nói gì nữa, hai người trở lại phía trước quán, An Hạ muốn trở về phòng nên chào Lý Bạch Du rồi đi, còn Lý Bạch Du vẫn ở lại.

"Cô cô, người giở trò đúng không?" Rõ ràng cần kéo là bị bẻ chứ không bị gãy.

"Ta nào giở trò, ngươi đừng nói bừa" Hồng Vân nhìn Lý Bạch Du cười.

"Tiểu Dung, ngươi để ý cô nương đó à" Vẫn là ánh mắt tà mị của Hồng Vân.

"Ngươi nói linh tinh!" Lý Bạch Du đã khôi phục vẻ lạnh lùng, khó gần, lập tức trở về phòng, không nhìn Hồng Vân.

"Haha vẫn là Tiểu Dung đáng yêu" Hồng Vân cười nhìn bóng dáng của Lý Bạch Du đang đi lên.

------------------

Sau khi lên phòng nàng lập tức tu luyện, vẫn còn xa lắm mới đến Thiên Sư trung cấp nên bây giờ hấp thụ thiên khí cũng không làm gì, nàng lại ngồi kết tạo thể và tạo bùa. Bảo Bảo cũng không có trong túi mà bay đi vòng vòng tham quan Bình An, rồi lại bay đến núi hoang từng ở chơi với đám linh thú, được bọn chúng dẫn đi vòng quanh núi chơi vào buổi tối nên rất vui, đom đóm lẩn trốn trong bãi cỏ xanh, Bảo Bảo cùng đám linh thú chạy ngang làm đám đom đóm giật mình mà bay lên, tạo thành đóm sáng hòa quyện ánh trắng, tuyệt mĩ!

Chơi đủ rồi, Bảo Bảo bay về thấy cảnh Lý Bạch Du cùng An Hạ nói chuyện, đập cánh cười. Bay vào phòng lại thấy nàng tập luyện, tật này của nàng không bao giờ bỏ được. Mà thôi, một chút nàng cũng nghĩ, Bảo Bảo đi đến kêu An Hạ lấy cái giường nhỏ lúc trước tạo cho nó ra để nó ngủ, nó phải ngủ bằng giường mới được!

Đêm trăng sáng, trong tâm ai đó nở ra mầm hoa, ai đó cũng đâu biết, về sau mầm hoa ấy nở thành một bông hoa vĩnh cửu, không bao giờ tàn.