Bhtt Edit Quan He Nuoi Duong Van Vong Nhien Chuong 30 Tinh Hinh

Hứa Đan Lạc trong lòng mang theo do dự cùng hoang mang, mãi đến tận khi đến cửa trường học, lên xe ngồi ghế ở phía sau mới phát hiện ngày hôm nay đến đón mình không chỉ có tài xế.

"Dì Tề?" Tuy rằng có kinh ngạc thế nhưng Hứa Đan Lạc vẫn rất lễ phép.

"Ngoan." Tề Tử Vũ đưa tay sờ sờ đầu Tiểu loli. Làm thư ký riêng cho Giang Hoài Sương số lần Tề Tử Vũ và Hứa Đan Lạc gặp mặt cũng không ít. Chỉ là hai chữ dì Tề này, dù cho đã nghe nhiều lần nhưng vẫn khiến cho người ta không có cách nào thích ứng.

"Ngày hôm nay người giúp việc theo giờ bị bệnh, vì lẽ đó Giang tiểu thư để dì tới đón, cơm nước xong lại đưa em trở."

"Chị ấy ngày hôm nay cũng không về sao?" Tiểu loli không cách nào che giấu một chút mất mác.

"Đại khái... Có thể sẽ về trễ hơn một chút thôi. Công ty gần đây thực sự có hơi bận rộn chút." Tề Tử Vũ không quên an ủi Hứa Đan Lạc đang thất vọng. Cô chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, chuyện giám đốc có về nhà qua đêm hay không mình cũng không có cách nào bảo đảm.

"Vậy về nhà gọi thức ăn bên ngoài là được rồi... Không cần làm phiền dì Tề." Hứa Đan Lạc ôm chặt túi xách trong lồng ngực.

Tề Tử Vũ trong lòng lặng lẽ thở ra một hơi, trước khi đi Giang Hoài Sương có nói: "Mấy ngày trước em nói cái quán ăn kiểu Tây kia ăn rất ngon, ngày hôm nay dẫn tiểu Lạc đi ăn đi." Sau đó liền đưa thẻ visa ra.

"Giang tiểu thư nói gần đây quá bận, rất ít thời gian ở bên cạnh em, vì lẽ đó ngày hôm nay đặc biệt gọi dì dẫn em đi ăn bữa ngon. Chị ấy còn đặc biệt đặt phòng ăn nha, tiền cơm đều thay chúng ta thanh toán." Tề Tử Vũ móc ra thẻ visa quơ quơ. Bản thân mình không có lừa người, chỉ có điều đem câu kia của Giang Hoài Sương với vẻ mặt không chút nào ôn nhu khuếch trương thêm một chút. Amen, Thượng Đế xin tha thứ cho con người hiền lành này đi.

"Ừm." Hứa Đan Lạc gật gật đầu, tuy rằng dáng vẻ ít nói thế nhưng rõ ràng so với trước đó tinh thần tốt lên nhiều.

Tề Tử Vũ đỡ trán, thực sự là không thể nào hiểu nổi cái khối băng lớn kia có cái gì tốt. Bản thân mình mỗi ngày nhìn đều chán muốn chết, ngoại trừ mùa hè nhìn mát mẻ chút, mỹ nhân đẹp mắt thực sự là không có gì hay (miêu tả Giang Hoài Sương).

May là bếp trưởng vẫn giữ được phong độ, mùi vị đồ ăn cùng lần trước Tề Tử Vũ đến ăn thì vẫn ngon như vậy. Nhìn cái miệng nhỏ ăn đồ ăn của Hứa Đan Lạc, Tề Tử Vũ liền nhớ tới khi nãy mình cùng Giang Hoài Sương nói chuyện về bữa cơm này. Rốt cục là từ khi nào thì Giang Hoài Sương bắt đầu từ từ ở trên người tiểu hài tử này bỏ ra càng ngày càng nhiều tâm tư.

Từ khi thuê tài xế riêng hay là từ khi chưa bao giờ nhắc lại chuyện đưa Hứa Đan Lạc đi biệt thự? Hay là sớm hơn một chút... Có điều đây đúng thật là một hài tử đáng yêu.

Tề Tử Vũ rót thêm trà sữa vào trong ly của Hứa Đan Lạc đổi lấy được nụ cười ngọt ngào của Tiểu loli. Mặc dù là bị ép mang hài tử đi dùng cơm nhưng lúc này lại có vài phần hưởng thụ không khí có mấy phần ấm áp này. Đương nhiên nếu như bên cạnh không có vị khách không mời mà đến, Tề Tử Vũ tức giận hướng trong miệng nhét vào một khối thịt bò beefsteak.

"Nơi này bánh gatô vị anh đào mùi vị rất ngon nha, tiểu Lạc có muốn gọi một miếng làm tráng miệng hay không?"

"Tráng miệng đã kêu rồi." Tề Tử Vũ không khách khí thay Hứa Đan Lạc gọi món, thuận tiện ra hiệu Tiểu loli có thể tiếp tục ăn, không cần để ý tới bên này.

"Không sao, dù sao tiểu Lạc cũng không mập."

Tề Tử Vũ không nói gì liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh ăn salad, bụng đầy buồn rầu không thể nào kể hết. Nếu ngày hôm nay không cùng xuất hiện ở đây, cô còn không biết vì sao mình bị gọi thành dì Tề. Còn người nào đó so với mình lớn hơn vài tuổi lại được gọi là chị Thang. Thực sự là muốn nhịn cũng không thể nhịn...

"Ừ, đương nhiên em cũng không mập." Nhận được ánh mắt không thân thiện của Tề Tử Vũ, Thang Biên Tâm bổ sung nói thêm.

"Hừ." Tề Tử Vũ kêu khẽ một tiếng, mình mới không phải bởi vì cái này (vấn đề mập) mới cảm thấy buồn rầu.

"Chỉ có người ngu ngốc mới đi tin tưởng anh tôi." Ngẫu nhiên gặp mặt là điều kỳ diệu cỡ nào, mình vừa gọi điện thoại nói không về nhà ăn cơm thì bị anh hai truy vấn hỏi cho ra. Không bao lâu sau một nữ nhân liền xuất hiện ở cùng một quán ăn, không cần nghĩ cũng biết là kiệt tác của ai.

"Nói tới Tề Ngạn, đúng là người rất nhiệt tình. Ngày hôm nay thực sự đã làm cho anh ấy hao tâm." Thang Biên Tâm biết Tề Ngạn giúp đỡ mình chuyện duy trì quan hệ với Giang Hoài Sương, nếu Tề Tử Vũ đã phát giác ra, lúc này cũng không cần thiết che che giấu giấu dư thừa.

"Tôi không cảm thấy làm như vậy có bất kỳ ý nghĩa gì." Tuy rằng Tề Tử Vũ xác thực có chút thông cảm với Thang Biên Tâm thế nhưng không có nghĩa là cô có thể khoan dung Thang Biên Tâm có mục đích tính toán tiếp cận một đứa trẻ cái gì cũng không biết.

Thang Biên Tâm có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, đối với Tề Tử Vũ lúc này biểu hiện rõ ràng sự bất mãn bản thân mình tất nhiên biết vấn đề ở chỗ nào. Bởi vì Hứa Đan Lạc cũng không biết mình và Giang Hoài Sương quan hệ như thế nào, chẳng qua là hơn nửa năm trước gặp mặt có một lần mà thôi. Nhưng theo như ý Tề Ngạn mà nói, cùng Hứa Đan Lạc tạo mối quan hệ cũng là một bước không thể thiếu.

"Nếu như chị ấy biết hai người gạt chị ấy nhiều chuyện như vậy nhất định sẽ vô vùng tức giận. Bất kể là do ai lập kế hoạch đi chăng nữa cũng sẽ không tránh khỏi bị vứt bỏ. Cô tự cầu phúc đi." Tề Tử Vũ thấy Thang Biên Tâm không đáp lời, chỉ có chút tiếc 'mài sắt không thành kim', một lời vạch trần nói về tương lai.

"Có thể em ấy sẽ không biết." Thang Biên Tâm vẫn tâm lý kiên định ôm ấp một loại may mắn nào đó.

"Nhưng cho tới bây giờ tôi đều cảm thấy trên thế giới này giấy không gói được lửa, huống hồ chính chị cũng nói chỉ là có thể. Chị ấy là người như thế nào chị cũng không phải không biết, tiếp tục nữa chị ấy sớm muộn cũng sẽ biết. Ghét nhất là bị người ta che giấu lừa dối." Tề Tử Vũ uống một hớp nước trái cây, nhìn nữ nhân bên cạnh sắc mặt nổi lên lo lắng bốn phía, tâm tình thoải mái vô cùng. Những câu nói này mình đã sớm muốn nói nhưng không có cơ hội, lần này nói ra thực sự là hả hê lòng người.

"Em muốn hỏi..." Hứa Đan Lạc lau miệng, hơi ngượng ngùng mà chen ngang giữa hai người bầu không khí có chút căng thẳng."Có một số việc không nói ra thật sự sẽ bị chán ghét sao? Mặc dù không có ác ý gì?"

"Hửm..." Tề Tử Vũ nhận thấy câu mới vừa nói vô cùng khó hiểu, liền thoải mái trả lời vấn đề của Hứa Đan Lạc: "Còn phải xem đối tượng là ai. Đối với người quan trọng cũng không cần dùng quá nhiều kế vặt. Hơn nữa có mấy người nên nói rõ ràng thì tốt hơn." Dứt lời, ý tứ sâu xa nhìn Thang Biên Tâm một chút.

"Nói thí dụ như —— Giang Hoài Sương?" Hứa Đan Lạc mím mím môi, phun ra một cái tên.

Như một tia chớp hạ xuống, tức thì hai người còn lại quay mặt nhìn nhau...

Lúc sau bữa tối kết thúc, mỗi người đều có một tâm tư bất định khác nhau.

Tề Tử Vũ an ủi chính mình, đứa nhỏ này chắc không thông minh đến nỗi biết chuyện mình nói với Thang Biên Tâm.

Thang Biên Tâm kỳ quái, Hứa Đan Lạc đối với Giang Hoài Sương gọi thẳng tên huý (gọi cả họ tên).

Mà Hứa Đan Lạc từ cuộc nói chuyện vốn không phải nói cho mình nghe liền hạ quyết tâm.

Ở văn phòng cùng cả đám người tăng ca mở cuộc họp, Giang Hoài Sương tự nhiên không biết chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào đề nghị bữa tối lại ảnh hưởng đối với chút chuyện sau này.

Thật vất vả để kết thúc được hội nghị cũng đã hơn chín giờ tối. Sau khi cân nhắc, Giang Hoài Sương vẫn nghe theo lời đề nghị của Tề Tử Vũ trong điện thoại lúc nãy, đi về nhà nhìn qua đứa trẻ bị mình bỏ quên nhiều ngày.

Lái xe qua khu nhà, theo thói quen nhìn lên, nơi ngày trước đèn đuốc vốn sáng sủa ấm áp nay lại là một nơi toàn bóng tối. Giang Hoài Sương trong lòng hơi động, lao xuống bãi đậu xe với tốc độ so với hồi trước nhanh hơn rất nhiều. Mãi đến khi lên lầu nhìn thấy trên sôpha trong phòng khách, Tiểu loli ôm gối ôm bình yên ngủ, trái tim mới chậm rãi trở về vị trí cũ. (>_<)