Bhtt Edit Quan He Nuoi Duong Van Vong Nhien Chuong 31 Ngu Ngoc

Giang Hoài Sương sờ tìm công tắc điện cạnh cửa đem đèn của phòng khách bật lên, ánh sáng dìu dịu lan ra trong phòng khách. Không cần nhìn xung quanh liền có thể nhìn thấy một vật thể nào đó cuộn mình bình yên nằm ở trên ghế salon, trong lồng ngực còn chăm chăm ôm một cái gối ôm to, ngược lại xem ra có chút giống bộ dáng tiểu bạch thỏ (ngực) ở trạng thái đang phát triển.

Giang Hoài Sương căn bản tâm tình có chút thấp thỏm chậm rãi bình phục lại, có chút quẫn bách tự giễu một chút nhưng chưa kịp lưu ý đáy lòng lóe lên liền biến mất.

Đến gần, Giang Hoài Sương mới phát hiện đứa nhỏ này áo ngủ chưa thay đã nằm ở trên ghế salông ngủ, trước đây chưa bao giờ xảy ra tình huống này. Là đang chờ mình sao?

Nhớ đến lời của Tề Tử Vũ trong điện thoại có chút khác thường, Giang Hoài Sương có chút không thoải mái nhíu nhíu mày nhưng ánh mắt rất nhanh lại bị Tiểu loli ngủ say bên cạnh thu hút. Thời gian gần đây có vẻ đã mập lên chút so với trước, Giang Hoài Sương đánh giá chiếc cằm đặt ở gối ôm của Tiểu loli, vươn ngón tay nặn nặn gò má trắng mịn của tiểu Loli. Mềm mại, cảm giác không sai. Ừ, quả nhiên không phải ảo giác. Luôn ăn bánh mì thì dinh dưỡng không đầy đủ, Giang Hoài Sương đối với thành quả từ từ hạn chế số lần bánh mì xuất hiện trong nhà của mình rất là thoả mãn.

"Dậy rồi tắm rửa về giường ngủ đi." Nghiệm thu kết quả hoàn thành, Giang Hoài Sương nhẹ nhàng lay Hứa Đan Lạc một cái, người định lấy sôpha chiếm làm căn cứ để ngủ. Có điều mới vừa nhắc tới ngủ, một cơn buồn ngủ liền xông lên đầu, Giang Hoài Sương không tránh được ngáp một cái.

Tiểu loli đang mông lung buồn ngủ mở mắt ra, đúng lúc thấy Giang Hoài Sương trạng thái hơi mệt mỏi, mắt đầy sắc nước, mị ý lộ ra hết.

"Tỉnh rồi. Ngày hôm nay rất mệt sao, ở phòng khách ngủ?" Giang Hoài Sương chưa phát hiện được Hứa Đan Lạc khác thường, trái lại tự nhiên lấy ôm gối trong lồng ngực Tiểu loli, cùng tựa ở trên ghế salông.

Hứa Đan Lạc mở miệng nhưng không nói nên lời. Nói thế nào đây, nói mình ngồi ở phòng khách chờ chị ấy trở về để ngay lập tức nộp thư tình, mong được xử lý khoan hồng, sau đó chờ đi ngủ...

"Tại sao không nói chuyện, có chuyện muốn nói cùng chị sao?" Từ khi hai người quan hệ trở nên tốt hơn, mỗi lần có thời gian Hứa Đan Lạc đều sẽ nói rất nhiều lời. Lúc này lại lặng yên, Giang Hoài Sương đúng là có chút không quen.

"Ừm." Hứa Đan Lạc từ bên cạnh kéo túi xách qua bắt đầu tìm kiếm. Cũng không biết Giang Hoài Sương sau khi xem xong sẽ nói cái gì, sẽ giống như Địa Trung Hải rất tức giận hay là sẽ như Thái lão sư có chút sáng suốt, hoặc là —— sẽ như cha mẹ Vương Nguyệt Di bởi vì luyến nữ nhi mà có chút thương tâm. Đáy lòng mơ hồ cảm thấy ngoại trừ căng thẳng còn có chút chờ mong, lúc này Hứa Đan Lạc không có cách nào xác định rõ ràng mình đang chờ mong cái gì.

Sôpha rất mềm mại, phòng khách nhiệt độ cũng ấm ấp, gối ôm rất thoải mái, mệt mỏi cả ngày, Giang Hoài Sương cảm giác mình cũng sắp ngủ thiếp đi. Nghe bên cạnh có âm thanh lục lọi đồ đạc, Giang Hoài Sương ngồi thẳng chút, lên tinh thần mở miệng: "Là bài thi muốn ký tên sao? Ừ, rất nhanh đến kỳ thi, như vậy lần này là thi cá nhân hay là thi cuối kỳ?" Vừa nói vừa từ túi công văn bên cạnh lấy ra bút máy.

"Ngày hôm nay bởi vì phải ký tên nên ở phòng khách chờ chị sao? Lần sau nếu như chị trở về muộn thì đem bài thi đặt ở bàn làm việc phòng chị là được rồi, chị ký xong sẽ để ở phòng khách. Không cần chờ chị đến quá muộn." Giang Hoài Sương tốc độ nói không chậm, mãi đến tận câu cuối Hứa Đan Lạc mới phản ứng kịp chị ấy tựa hồ hiểu lầm cái gì.

Cầm được một góc phong thư Hứa Đan Lạc nhìn Giang Hoài Sương tay phải cầm bút, một bộ dáng chờ ký bài thi, không biết lúc này có nên đem đồ vật (việc khó giải quyết) lấy ra hay không.

Nhìn Hứa Đan Lạc nâng túi sách, một mặt dáng vẻ bối rối, Giang Hoài Sương buồn ngủ tiêu ba phần: "Lần thi này là môn nào? Không thi được sao? Không quan trọng lắm, lần sau nỗ lực hơn là được rồi." Coi như bản thân mình đoán được vì sao Hứa Đan Lạc hôm nay khác thường, Giang Hoài Sương ngược lại ôn hòa lên, sờ sờ đầu Tiểu loli động viên.

Chỉ tiếc tỉ lệ đoán trúng mục tiêu quá thấp...

Khi thấy bày ra ở trước mặt mình cái phong thư màu xanh nhạt kia, Giang Hoài Sương buồn ngủ lập tức tiêu tan sạch sẽ. Nhìn Hứa Đan Lạc bên cạnh cúi đầu không dám nhìn mình thì không khó đoán được thứ nhìn như phong thư đơn giản nhưng bên trong chính là thư tình trong truyền thuyết.

Giang Hoài Sương trầm mặc, nhanh chóng ở trong đầu nhớ lại tình huống lúc mình nhận được phong thư tình đầu tiên, không biết trả lời thế nào cho đúng với nhân vật 'qua đường', lúc này vội vàng càng không tìm được nửa điểm hữu dụng.

Nhìn Tiểu loli đã bắt đầu có chút đứng ngồi không yên, Giang Hoài Sương ho khan một tiếng liền mở miệng: "Cái này là một nam sinh viết đưa cho em?"

Lời vừa ra khỏi miệng Giang Hoài Sương hận không thể đem đầu lưỡi cắn đi cho rồi. Không phải nam sinh chẳng lẽ là nữ sinh sao... Xem ra bất tri bất giác bị đứa nhỏ này làm cho tâm tình căng thẳng. Nhưng đúng là chưa có xử lý qua sự tình giống vậy, Giang Hoài Sương buồn khổ đến cực điểm.

"Ừm, có điều em cùng cậu ấy không quen, tuy rằng cùng lớp thế nhưng thật sự chưa có nói qua mấy lần". Hứa Đan Lạc không nghĩ quá nhiều, chỉ là Giang Hoài Sương vừa mới hỏi, bản năng liền vội vội vã vã rũ sạch quan hệ. Mà theo bản năng thêm vào chữ 'thật sự', trái lại để câu nói trước có mùi vị mấy phần giấu đầu lòi đuôi. Hứa Đan Lạc càng trở nên khẩn trương.

Thấy Hứa Đan Lạc sơ hở đáp lời, Giang Hoài Sương lấy lại bình tĩnh thường ngày: "Nếu em đối với người đó cũng không có cảm tình, vậy thì uyển chuyển mà từ chối là được rồi."

"Thế nhưng..." Hứa Đan Lạc trong giọng nói tràn đầy do dự thế nhưng phải từ chối thế nào.

Ồ? Có hảo cảm sao? Giang Hoài Sương lần thứ hai hiểu lầm vẻ mặt có chút khó khăn của Tiểu loli.

"Kỳ thực... Nếu như... Ừ, nếu em cũng cảm thấy đứa bé trai này không tệ, có thể trước tiên kết thân bạn bè đi. Đợi sau khi thi đại học xong suy nghĩ thêm cũng không muộn." Không biết tại sao Giang Hoài Sương có chút bận tâm chuyện này của Hứa Đan Lạc, nếu nảy sinh hai ý kiến bất đồng thì sẽ xảy ra một ít mâu thuẫn không cần thiết. Nhớ tới chính mình cao trung thì đã có chuyện giống vậy, khẩu khí liền mềm mại hơn.

"Không có, em chỉ là không biết làm sao từ chối. Trong thư bảo ngày mai muốn em cùng ăn cơm trưa." Hứa Đan Lạc phản ứng đầu tiên chính là phủ định cái suy đoán không có nguồn gốc kia, tiện đà chỉ chỉ cái phong thư mà Giang Hoài Sương vẫn chưa xem.

Thở phào nhẹ nhõm, xem ra đứa nhỏ này còn chưa tới thời kỳ phản nghịch, đúng là chính mình quá mức nhạy cảm. Giang Hoài Sương trong đáy lòng mừng rỡ nghĩ rằng do đứa nhỏ này thật ngoan.

"Làm bạn thì vẫn có thể, buổi trưa không muốn đến điểm hẹn thì nói bây giờ còn nhỏ, không muốn nói chuyện yêu đương là được rồi. Nếu như có dây dưa gì liền gọi điện thoại cho chị đi."

"Ừm." Tiểu loli gật đầu, tuy rằng cũng không có kiến nghị, thế nhưng thấy thái độ của Giang Hoài Sương. Hơn nữa kiềm chế sốt sắng trong lòng đem hết sự tình nói xong vốn đã là một chuyện rất khó khăn.

Thấy Tiểu loli vẫn còn một bộ dáng dấp không quá vui, Giang Hoài Sương bổ sung nói thêm: "Ừm, chờ em sau này lớn lên chút, đến mười tám tuổi thành niên, những chuyện này có thể tự mình quyết định. Đương nhiên chị cũng sẽ cho một ít ý kiến thế nhưng quyết định đương nhiên vẫn là em, nếu như em kiên trì chị sẽ không ngăn cản. Trước lúc đó những chuyện như vậy vẫn là nên nói cùng chị."

"Mười tám tuổi, sau đó là có thể tự mình quyết định? Muốn cùng ai cũng có thể..." Hứa Đan Lạc đem câu nói lặp lại một lần.

"Đúng vậy, đến thời điểm đó chị thật rất cao hứng, đứa nhỏ rốt cục lớn rồi. Đi ra ngoài chào hàng, có thể đi lãng phí thuế thóc của người khác." Giang Hoài Sương hiếm thấy nói ra một câu nói đùa.

Chỉ tiếc, không có ai cười.

Hứa Đan Lạc chỉ là sửng sốt một chút, buồn buồn ném ra một câu: "Em đi ngủ." Lách người vào phòng đóng cửa.

Tại sao ba mẹ Vương Nguyệt Di sẽ cảm thấy con gái xuất giá là thứ khiến người ta rất thương cảm mà Giang Hoài Sương lại là một bộ dạng rất cao hứng đem mình đóng gói đưa đi... Hứa Đan Lạc vốn cho là đã ở trong lòng Giang Hoài Sương chiếm giữ một vị trí, lúc này không có nửa phần chắc chắc, không cách nào đè nén chua xót.

Đứa nhỏ này... Giang Hoài Sương nhìn thấy chỉ còn lại một mình mình trong phòng khách, sôpha vẫn mềm mại nhưng mình lại tỉnh cả ngủ. Là bởi vì câu kia 'Đi lãng phí thuế thóc của người khác' mà tức rồi? Có điều nói đi nói lại, đứa nhỏ này thật là làm cho người yêu thích, có người viết thư tình cũng rất bình thường.

Nhìn thư tình trên bàn, vốn là không muốn dòm ngó chuyện người khác nhưng Giang Hoài Sương không tự chủ được đưa tay ra. Vốn cũng là đưa cho mình xem, sau khi tự mình đấu tranh tâm lý một phen, mở bức thư ra, sau khi đọc xong, lại theo như nguyên dạng thả trở về.

Quả nhiên giọng điệu còn là một đứa trẻ, Giang Hoài Sương nheo lại mắt ôm ôm gối, cuộn về trên ghế salông. Tuy rằng nói để hài tử tự do lựa chọn tình cảm thế nhưng Giang Hoài Sương lúc này lại hi vọng có thể có một người tốt nhất tới chăm sóc Hứa Đan Lạc, đứa nhỏ này xứng đáng được thứ tốt nhất. Còn cái này, Giang Hoài Sương hơi có thâm ý liếc mắt nhìn thư tình ở trên bàn trà, vẫn để cho nó tự nhiên là được.

Ngày thứ hai lúc Giang Hoài Sương còn chưa rời giường, Hứa Đan Lạc liền đi đến trường, mềm oặt không có chút tinh thần nào. Đến trường học lại phát hiện bạn thân ngồi cùng bàn Vương Nguyệt Di cũng là một mặt gấu mèo, chỉ tiếc là mình nửa phần tâm tình trêu đùa cũng không có.

Hỏi qua Vương Nguyệt Di cũng là đang muốn cự tuyệt Triệu Thần, Hứa Đan Lạc cực không có trách nhiệm mà đem cái phong thư tình của mình đưa ra để cùng trả lại một lượt cho tiện. Hiếm thấy chính là Vương Nguyệt Di rất là thuận theo chấp nhận, vào lúc kết thúc tiết học đầu tiên liền đem sự tình thuận lợi giải quyết. Mãi đến tận gần hết tiết thứ hai, Hứa Đan Lạc mới khôi phục một chút tinh thần.

"Mình cảm giác hai người kia đứng lâu ở bên ngoài còn hướng về chúng ta bên này nhìn, có phải chủ nhiệm xuống thị sát?" Đẩy một cái người ngồi cùng bàn không biết đang xem sách gì, Hứa Đan Lạc nhỏ giọng: "Còn không mau đem những cuốn sách kia của cậu cất đi."

Chỉ là Vương Nguyệt Di bộ dáng vẫn như vậy, sau khi liếc mắt ra bên ngoài, chậm rãi mở miệng: "Không phải, đó là ba mẹ mình, bọn họ buổi trưa hôm nay tới đón mình về."

Dừng một chút, có chút thất vọng bổ sung thêm: "Ngày hôm qua thất thủ để bọn họ nhìn thấy lá thư đó của Triệu Thần, trong nhà suýt chút nữa trực tiếp trình diễn ra sáu nước đại phong tranh (tương trợ nhau)."

"Mắng cậu?"

"Sao có thể... Chỉ là ai oán hết cả một buổi tối, cộng thêm ngàn dặn vạn dặn tuyệt đối đừng bị bên ngoài bỏ bùa mê làm mờ mắt mà thôi. Chính là không yên lòng cuộc hẹn buổi trưa kia, vậy nên hai người đều đến rồi."

"..." Hứa Đan Lạc lúc này xem như là biết Vương Nguyệt Di ngày hôm nay vì sao cũng không có tinh thần gì.

"Đúng rồi, ngày hôm qua cậu có cho người trong nhà nhìn thấy lá thư đó không?" Sáng sớm thấy Hứa Đan Lạc kiên quyết như vậy mà đem thư lấy ra để mình đem trả lại, Vương Nguyệt Di cũng không hỏi kỹ.

Hứa Đan Lạc chần chờ muốn giải thích thì chuông tan học vang lên, đúng là cứu nàng ngay lúc nhất thời nguy hiểm. Làm người kế bên mặt đầy bất đắc dĩ, ra hiệu cha mẹ đang trông ngóng cũng sắp xông tới, Hứa Đan Lạc một mình ra khỏi phòng học, chậm rãi hướng về cửa trường học.

Giang Hoài Sương lãnh đạm cùng Vương Nguyệt Di cha mẹ căng thẳng so ra hoàn toàn đối lập nhau, Hứa Đan Lạc càng buồn rầu mấy phần, trong lòng như có thứ gì đó đè nặng cảm thấy không thoải mái.

Ngay lúc Hứa Đan Lạc đang mất tập trung tìm chiếc xe mỗi ngày tới đón mình thì bên cạnh có một chiếc xe ngừng đã lâu, cửa sổ xe chậm kéo xuống, khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mắt để Hứa Đan Lạc trong nháy mắt sửng sốt.

"Làm sao vậy, đã lâu không ngồi xe của chị, không nhớ?" Giang Hoài Sương hơi có tâm tình mở miệng trêu đùa: "Cũng sẽ không đối với người trong xe cũng không nhận ra chứ?"

"Ngày hôm nay tại sao là chị tới đón em." Một ít mong đợi vô hình không biết đáp án.

"Sáng nay ở gần đây gặp khách hàng nên tiện đường tới đón em cùng ăn cơm trưa."

Giang Hoài Sương khuôn mặt vạn năm không đổi vẫn bình tĩnh, dễ dàng đánh đổ chờ mong nho nhỏ trong Hứa Đan Lạc. Có chút buồn buồn lên xe, không lên tiếng nữa.

Giang Hoài Sương ngược lại không gấp lái xe, trái lại nhìn cửa trường học sinh không ngừng tuôn ra, như là lơ đãng nhắc tới: "Ngày hôm qua người đưa thư tình cho em là ai?"

Đây là... Nhìn Giang Hoài Sương rõ ràng có chút lưu ý rồi lại muốn biểu hiện dáng vẻ phong khinh vân đạm (nhẹ như mây gió), Hứa Đan Lạc không kiềm nén mà bật cười. Những thứ mịt mù vô căn cứ không rõ ràng trong nháy mắt tản đi hết, đáy lòng một lần nữa như được truyền vào ánh mặt trời ấm áp, khiến người ta quyến luyến.

"Cười như tên ngốc như thế." Giang Hoài Sương nhỏ giọng thầm thì một chút. Thấy người trước mặt mi mắt cong cong, nói chung cũng biết em ấy đang suy nghĩ gì.

Còn không biết ai ngu ngốc như thế... Hứa Đan Lạc không đem lời oán thầm nói ra khỏi miệng nhưng bắt đầu chuyển oán giận qua cái bụng thật đói. Quả nhiên, Giang Hoài Sương cũng không đề cập tới việc muốn thấy Lý Khâu Dương, trực tiếp khởi động xe hướng về quán ăn chạy tới.

Sau khi phát hiện bí mật nhỏ, Giang Hoài Sương trong ngoài bất đồng, suốt đường đi Hứa Đan Lạc hầu như vẫn còn hé miệng cười trộm. Tuy rằng hai cái ngu ngốc đều không mở miệng nhưng không biết từ đâu thì bắt đầu giữa hai người đã ràng buộc sâu như thế...