Bhtt Edit Quan He Nuoi Duong Van Vong Nhien Chuong 35 Tham Men

Người kia động tác vuốt ve đầu mình vừanhẹ nhàng  vừa ấm áp, khi chậm rãi vuốt đến lưng thì cảm giác càng rõ ràng hơn. Áp lực cùng bi thương nghẹn ở ngực thật giống như từng chút từng chút càng mãnh liệt hơn. Hứa Đan Lạc nằm ở trên đùi Giang Hoài Sương, bàn tay nhỏ nắm thật chặt góc quần đối phương, thật giống như một khi buông lỏng thì cái người tình cờ lộ ra sự ấm áp trước mắt này sẽ biến mất không còn tăm hơi.

Quần... Đã ướt. Giang Hoài Sương nhíu nhíu mày, nước mắtTiểu loli thấm vào quần của mình. Cái cảm giác ẩm ướt truyền đến trên đùi thật khiến người ta rất không thoải mái. Bởi vì quần không dày, lúc này thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng gò má mềm mại cùng đôi mắt chợt chớp mắt của tiểu Loli, cũng chính vì như thế khiến người ta không sinh ra nổi ý định đẩy ra.

Thói quen đúng là rất khinh khủng... Nếu là một năm trước, mình nhất định sẽ không lo lắng gì mà đẩy ra. Nhưng hình như một năm trước mình cũng không có đẩy ra. Giang Hoài Sương có chút bất đắc dĩ tiếp tục động tác kia hay là rất lâu trước đây bản thân cũng đã chấp nhận thân thiết với tiểu Loli rồi.

"Được rồi? Không sao rồi?" Chờ mãi mới đến lúc Hứa Đan Lạc ngừng nức nở, Giang Hoài Sương đẩy một cái Tiểu loli đang nằm nhoài trên chân của mình giả bộ làm thi thể.

"Không sao rồi thì đứng lên đi, quần đều bị em khóc ướt. Đến cùng là làm sao? Là thân thể không thoải mái hay là ở trường học bị bạn bắt nạt?" Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra đứa nhỏ này ngày hôm nay là kỳ lạ ở chỗ nào.

"Không có." Hứa Đan Lạc không có thay đổi, giọng nói trả lời nghe rất rầu rĩ.

"..." Dỗ dành trẻ con gì đó thật là phiền toái. Giang Hoài Sương oán thầm đem Hứa Đan Lạc từ trên đùi lôi lên, trực tiếp cầm lấy hộp giấy trên bàn trà nhét vào trong ngực của Hứa Đan Lạc.

Thấy tiểu Loli chỉ ôm hộp giấy cuộn mình nằm ở trên ghế sôpha, Giang Hoài Sương thở dài rút một tờ giấy ra đưa đến tay Hứa Đan Lạc, mở miệng lần nữa: "Lau nước mắt đi."

Cầm lấy khăn giấy lau lung tung một chút, khôi phục tâm trạng, Hứa Đan Lạc không dám ngẩng đầu nhìn Giang Hoài Sương. Nhất thời thất thố để lộ quá nhiều tâm tình, đối mặt với nghi vấn của Giang Hoài Sương nhưng không thể dùng lời nói để giải đáp. Trong lòng oán trách chính mình một chút vừa nãy mất khống chế, đem mình đẩy vào hoàn cảnh có chút lúng túng.

Thấy Hứa Đan Lạc có biểu hiện không muốn mở miệng, Giang Hoài Sương cũng không ép hỏi điều gì. Mỗi người đều có chuyện riêng của mình mà không muốn nói cho người khác, dù cho là người thân như thế nào đi nữa cũng phải có lưu lại một ít khoảng cách, mình hiểu rõ.

"Không có chuyện gì thì trở về phòng ngủ đi, đến ngày mai nếu như còn không thoải mái chị sẽ giúp em xin nghỉ. Nghỉ ngơi một ngày hay hai ngày cũng không có sao." Giang Hoài Sương nói xong liền đứng lên, Hứa Đan Lạc đang ngồi vội vàng đưa tay ra.

Bàn tay rất nhanh bị nắm, nói một cách chính xác là bị nắm thật chặt. Nhìn tay mình bị nắm chặt nhưng Hứa Đan Lạc căn bản không muốn đứng lên, Giang Hoài Sương bắt đầu đau đầu: "Lại làm sao?"

Kéo lại... Theo bản năng kéo lại Giang Hoài Sương, Hứa Đan Lạc bắt đầu chán ghét thứ bản năng này. Rõ ràng đã có thể thuận lợi buông xuống, mình làm cái gì lại muốn giữ lấy chị ấy. Trong đầu rối loạn nhưng vẫn có thể phát giác sự thay đổi thất thường ở bên trong mình.

Giang Hoài Sương sắp bắt đầu không kiên nhẫn.

"Xoa xoa..." Ngẩng đầu lên, Tiểu loli cực kỳ yếu ớt phun ra hai chữ.

"..." Không nhẫn tâm cũng không muốn tính toán với người tâm trạng và cảm xúc không khỏe, Giang Hoài Sương hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh, hạ giọng trả lời: "Em về phòng trước, để chị thay quần áo."

Nguyên bản bầu không khi có chút căng thẳng đã được nới lỏng. Hứa Đan Lạc ngoan ngoãn buông tay ra. May mắn mình còn có thể sử dụng chiêu "giả bộ bệnh" kia.

Hứa Đan Lạc trở lại phòng ngủ, nhân lúc Giang Hoài Sương thay quần áo, nhanh chóng dọn dẹp tâm tình hỗn độn phiền nhiễu. Cảm tình luẩn quẩn của mình đối với Giang Hoài Sương là cái gì, băn khoăn thật lâu thế nhưng xác đinh lại là chuyện chỉ trong nháy mắt. Bây giờ then chốt ở chỗ biết mình yêu Giang Hoài Sương thì phải làm gì đây... Sẽ ở cùng một chỗ sao, cùng Giang Hoài Sương chung một chỗ? Nghĩ tới đây, trong đầu tự nhiên hiện ra hình ảnh hạnh phúc tốt đẹp, Hứa Đan Lạc cắn môi đem ảo giác quá mức mỹ hảo từ trong đầu trục xuất ra khỏi đầu.

Trước tiên không nhắc đến quan hệ giữa hai người là nhận nuôi và được nhận nuôi, chỉ riêng việc hai người đều là con gái đã khó có thể vượt qua. Không cần mở miệng bày tỏ, chỉ cần bị Giang Hoài Sương phát hiện mình thích con gái cũng sẽ bị ghét bỏ. Nếu có một ngày biết người mình thích chính là chị ấy, Giang Hoài Sương nhất định sẽ rất chán ghét bỏ đi, sẽ không còn có cơ hội đến gần. Nghĩ tới đây, Hứa Đan Lạc không khỏi rùng mình một cái. Thật vất vả mới có thể đi đến ngày hôm nay nhưng bởi vì  sáng tỏtâm ý của mình mà hết thảy lại bắt đầu như miếng băng mỏng.

Không thể nói, không thể bị chán ghét, không muốn rời đi, không muốn bị vứt bỏ... Trong lòng toàn là lo lắng nhưng có thể chắc chắn một điều chính là hiện tại nhất định không thể tiếp tục khác thường, nhất định không thể để cho Giang Hoài Sương biết tâm ý của mình.

Giang Hoài Sương vừa đẩy cửa ra đi vào phòng liền nhìn thấy Tiểu loli ngồi ở bên giường, vẻ mặt nghiêm túc không biết đang suy nghĩ gì, yên lặng thở dài một hơi, lần thứ hai cảm thán: "Không còn sớm, xoa xong phải nhanh chóng đi ngủ..." Giang Hoài Sương ngồi xuống, mở miệng thì lại thấy người bên cạnh đột nhiên cả kinh. Cau mày, đến tột cùng là đang suy nghĩ gì mà có thể xuất thần đến cảnh giới không thấy ai trong mắt như vậy.

"Ừm." Cúi thấp mặt, che khuất mặt mũi, giấu giếm rung động nổi lên bốn phía trong lòng. Chỉ là khi nhìn thấy chị ấy liền không cách nào làm chotâm tình bình tĩnh. Như vậy chính mình đến tột cùng sẽ không giấu được Giang Hoài Sương.

Mùi hương sữa tắm thoang thoảng tản ra, là thay quần áo đi tắm sao... Mùi hương trên người Giang Hoài Sương làm cho không gian trở nên rất bình yên, thật muốn thời gian cứ như thế này dừng lại. Có một số việc bởi vì biết rõ là khó có thể có được, trái lại càng muốn có được. Liệu có một ngày cứ như vậy chia lìa, cũng không thể trở về được khoảnh khắc tốt đẹp giống như lúc này.

Giang Hoài Sương có chút buồn cười nhìn tiểu Loli không chút khách khí lấy chân của mình làm gối, còn giống như chú cún nhỏ ngửi tới ngửi lui ở trên người mình. Cái tên này ngày hôm nay không biết là bị thứ gì làm cho kỳ lạ như vậy.

"Giang mẹ nói bởi vì họ biết bố mẹ em cho nên mới nhận nuôi em."

"Ừ."

"Chị cũng là bởi vì điều này cho nên mới đồng ý đứng ra nhận nuôi em sao?" Trước đây không có hỏi vấn đề này, lúc này hỏi ra, đột nhiên thật muốn mình ở trong lòng chị ấy rốt cuộc mình có địa vị như thế nào, là trách nhiệm hay còn gì khác nữa.

Sao, đột nhiên lại nhớ tới hỏi cái này... Giang Hoài Sương sửng sốt một chút, ngay cả động tác trên tay cũng ngừng trong chốc lát.

"Em chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút mà thôi." Cảm thấy người đang bị mình dựa vào bởi vì câu hỏi của mình mà thân thể trở nên cứng ngắc, Hứa Đan Lạc vội vàng giải thích. Kỳ thực... không trả lời cũng không có sao, lần đầu gặp mặt thì thái độ của Giang Hoài Sương đối với mình khiến mình chưa bao giờ quên. Chuyện xưa nhắc lại, mình chỉ muốn nghe được đáp án khác không giống trước, cái này có tính là đang tìm cảm giác tồn tại hay không, Hứa Đan Lạc trong lòng tràn ra một mảnh cay đắng.

"Đúng thế." Tuy rằng đại khái  biết rõ đáp án của mình sẽ làm đứa bé này có chút mất mát nhưng Giang Hoài Sương cũng không dự định nói dối.

Lập tức trong phòng trở nên lặng yên. Chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng của hai người cùng âm thanh bàn tay vuốt ve trên vải.

Là bởi vì vẫn chú ý đến chuyện nàynên khi thân thể tương đối yêu đuối, cảm xúc đè nén bị bộc phát sao. Giang Hoài Sương cúi đầu nhìn Tiểu loli quay mặt sang chỗ khác, mất đi gia đình, đứa trẻ này sợ sự tồn tại của bản thân là gánh nặng sao... Lần đầu gặp gỡ thì muốn được mình nhận nuôi, hơi sợ hãi cùng xấu hổ, kiên trì muốn ở lại bên mình, muốn một gia đình.

Trong ký ức còn nhớ rõ đứa trẻ kia đã rất lớn tiếng nói với mình: "Là chị nhận nuôi em..." Là từ khi đó đã bắt đầu chậm rãi ỷ lại mình sao. Giang Hoài Sương biết mấy năm nay tính cánh ác liệt của mình không giảm chút nào, ỷ lại như vậy, đứa nhỏ này thật đúng là một đứa ngốc.

"Tuy rằng có một phần nguyên nhân là bởi vì thế hệ trước có quen biết thế nhưng nguyên nhân chính là bởi vì chị vốn cũng muốn nhận nuôi một đứa bé." Giang Hoài Sương lên tiếng phá vỡ bầu không khí bắt đầu trở nên yên tĩnh trong phòng. Tuy rằng hiện tại không thể nói ra nguyên nhân, thế nhưng thoáng cởi vướng mắc trong lòng Hứa Đan Lạc vẫn là có thể đi. 

"Căn bản, là muốn một... đứa bé chỉ khoảng năm tuổi?"

"Tiểu Lạc cũng rất tốt." Giang Hoài Sương lảng tránh vấn đề của Hứa Đan Lạc,lời nói thật gì đấy vẫn là quá đả thương người.

"Tương lai đến khi chị kết hôn, có con của chính mình sẽ không còn thích em nữa..." Vị trí có thể dễ dàng bị thay thế, Hứa Đan Lạc có chút giận hờn nói ra một câu nói như vậy.

"Sẽ không. Sinh con rất phiền phức." Giang hoài Sương tránh nặng tìm nhẹ trả lời, lời nói hơi có tính khiêu khích này, chỉ hy vọng Hứa Đan Lạc có thể an tâm một ít. Bởi vì sợ gia đình không ổn định mà tâm tình khó chịu sao?

"Ồ?" Nghe thấy đáp án khiến cho mình giật mình, Hứa Đan Lạc bật người ngồi dậy, thiếu chút nữa đụng phải cằm Giang Hoài Sương.

"Làm sao? Hi vọng tương lai của chị có rất nhiều con sao?"

"Không muốn!" Hầu như là bật thốt lên trả lời, Hứa Đan Lạc che kín miệng mình lại.

Đến lúc này Giang Hoài Sương đại khái có thể suy đoán được đứa nhỏ này trong lòng tâm lý là muốn độc chiếm. Chỉ là bản thân mình nên cảm thấy vinh hạnh sao...

"Tuy rằng sau này sẽ không muốn có con nhưng cũng không muốn cuộc đời của mình có quá nhiều thiếu sót." Giang Hoài Sương cười cười, lầm bẩm tiếp tục nói: "Là một người phụ nữ, trong cuộc đời có rất nhiều vai trò phải làm: con gái, người vợ, mẹ rồi trong tương lai là bà nội hoặc là bà ngoại. Mỗi một vai trò, chị đều hi vọng có thể trải qua. Chị cũng sẽ không nhận nuôi đứa nhỏ khác, vì lẽ đó tiểu Lạc rất quan trọng, không thể thay thế." Trên thực tế, có một số vai trò đã định trước không có cách nào có thể trải qua...

Không ngờ rằng nói chuyện có thể tiến triển đến như thế này. Hứa Đan Lạc nhất thời cảm giác có chút hoảng hốt, ngoại trừ ba vai tròđầu, những vai trò sau dường như cùng mình vui buồn có liên quan. Nhìn Giang Hoài Sươnghiếm thấy lộ ra vẻ chờ mong, Hứa Đan Lạc tâm tình nặng nề lại không cách nào nói ra. Bản thân mình đối với chị ấy mà nói rất là quan trọng, đáp án này làm mình mừng rỡ nhưng lại mang ý nghĩa rằng mình và chị ấy không thể yêu nhau. Đáp án này đối với mình mà nói đến tột cùng là một loại khẳng định và còn là một loại rõ ràng đến đả kích.

"Em đã hiểu." Trầm mặc hồi lâu, Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lại lần nữa, trong mắt là một loại kiên định.

"Vậy có còn muốn xoa nữa hay không?" Rất cao hứng nhìn Tiểu loli khôi phục tinh thần, Giang Hoài Sương cũng thở phào nhẹ nhõm. Có vài chuyện trong tương lai cần thẳng thắn gợi ý trước, hi vọng đến một ngày kia sẽ không làm cho tiểu Loli có cảm giác khó khăn đến không ứng phó nổi.

Sau khi Tiểu loli gật đầu nằm xuống, Giang Hoài Sương lặp lại động tác xoa xoa, đột nhiên có chút bận tâm, đến một ngày kia mọi chuyện rõ ràng, nếu bị đứa bé này chán ghét thi nên làm thế nào đây... Hứa Đan Lạc đối với mình mà nói đã quan trọng đến mức sẽ chú ý đến cái nhìn của em ấy sao. Trong lòng Giang Hoài Sương vô hình xung đột mâu thuẫn, không cách nào khôi phục lại bình tĩnh.

Hứa Đan Lạc một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại, ngực như có con dao nhỏ không ngừng quét qua. Kỳ vọng của mình và kỳ vọng của Giang Hoài Sương giống như là hai đường thẳng song song không thể nào cắt nhau, nhìn mục tiêu như nhất trí nhưng trên thực tế không thể cùng nhau. Chờ mình trưởng thành sẽ muốn mình lập gia đình, kết hôn sinh con. Mà trước lúc ấy Giang Hoài Sương có thể đã lập gia đình rồi. Kể cả chị ấy không sinh con thì thế nào đây, mình vĩnh viễn cũng không có cách nào trở thành người đứng bên cạnh chị ấy. Thế nhưng, trên lưng mang theo kỳ vọng như vậy còn có lựa chọn nào khác sao...

Nhìn thời gian đã gần mười một giờ, đứa trẻ trong lòng đã nhắm mắt lại, hô hấp dần dần nhẹ nhàng, là ngủ rồi sao. Giang Hoài Sương vươn ra đầu ngón tay xoa xoa con mắt Tiểu loli có chút sưng đỏ, thật là phải để tâm nhiều đây. Mệt mỏi cả ngày, trở về còn phải dỗ dành đứa nhỏ này, thực sự là quá khổ cực, Giang Hoài Sương có chút ác ý nhẹ nhàng nhéo nhéo gò má Tiểu loli, cảm thấy coi như là lấy chút lãi.

Hứa Đan Lạc cảm giác Giang Hoài Sương mờ ám, cố gắng hít thở thật nhẹ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Da thịt chạm vào nhau, trêu trọc đến tâm tình của ai. "Không muốn cuộc sống của mình bị thiếu sót." Lời Giang Hoài Sương nói vừa rồi vang lên trong lòng. Nếu như đây chính là kỳ vọng chị, em đồng ý gánh vác. Tuy rằng không thể nói ra, thế nhưng thật lòng yêu chị sẽ đứng ở chỗ tối, sẽ không thay đổi tâm ý.

"Thỉnh thoảng làm nũng thật sự có thể sao?"

"Hả?" Không ngờ tới Hứa Đan Lạc còn tỉnh, Giang Hoài Sương nhanh chóng thu về tay trái đang đùa dai nhéo mặt .

"Vừa nãy ở trên ghế sôpha chị nói thỉnh thoảng làm nũng cũng là có thể. Không phải là nói dối em chứ?"

Giang Hoài Sương đối diện với đôi đen mắt trong sáng của tiểu la lỵ, cảm thấy đen mặt... "Thỉnh thoảng, vẫn là có thể." Chuyện nuốt lời hứa, Giang Hoài Sương hiện tạihoàn toàn không làm được.

"Vậy, ôm một cái." Hứa Đan Lạc trở mình, níu vạt áo Giang Hoài Sương ngồi dậy.

"Thiệt là, em đã mười sáu tuổi rồi, còn muốn ôm một cái? Bị bạn học biết rồi sẽ không cười em sao?" Giang Hoài Sương vẻ mặt hắc tuyến nhìn tiểu loli rúc trong lòng mình, còn muốn một tấc tiến thêm một thước, ôm eo mình.

"Chị bây giờ muốn gọi điện thoại cho bọn họ tới xem sao?"

"..." Giang Hoài Sương lần đầu tiện bị Hứa Đan Lạc làm cho nghẹn họng.

Thấy Giang Hoài Sương không nói, tay Hứa Đan Lạc ôm chặt thêm, muốn độc chiếm thân thể ấm áp này. Không có cách nào nói ra tâm ý chân thật, vậy để em dùng thân phận hiện tại đòi lấy một ít ấm áp đi... Bằng không chỉ sợ rất nhanh, rất nhanh sẽ không kiên trì được.

Thật khác thường! Giang Hoài Sương giơ tay lên, định đẩy ra lại chậm chạp không làm, cuối cùng hai tay nhẹ nhàng rơi lên vai Hứa Đan Lạc.

"Chị hỏi chút, em muốn ôm bao lâu?"

"..."

"Cái tư thế này, rất đau lưng a."

"..."

"Vì sao chị thấy hình như quần áo lại ướt!"

"..."

Trên thế gian này có một loại là "Được một tấc lại tiến thêm một thước" tương ứng với nó là "Mềm lòng dung túng." -☜(*▽*)☞