Bhtt Edit Quan He Nuoi Duong Van Vong Nhien Chuong 49 Tranh Nguoi

Đang hướng về Giang Hoài Sương nói chia tay tất nhiên là Thang Biên Tâm, người chỉ còn là bạn gái trên danh nghĩa.

Cùng Hứa Đan Lạc cách một cái cây cột, Thang Biên Tâm khom người, cách một nửa cửa sổ xe, quay về phía Giang Hoài Sương vẻ mặt hoàn toàn không có biểu tình thật vất vả bỏ ra một câu: "Hoài Sương... Chúng ta chia tay đi..." Quả nhiên, sau khi mình nói xong câu đó, cô gái trước mắt vẫn là một bộ vạn năm băng sơn sừng sững bất động. Thang Biên Tâm khó hiểu cảm thấy hàn ý nổi lên bốn phía... Sáng sớm nói chia tay cái gì, quả nhiên không phải quyết định sáng suốt. Huống chi, còn là ở bãi đậu dưới tầng hầm của một của hàng bách hóa không có chút phong cách nào như vậy, Thang Biên Tâm cảm thấy rất là buồn rầu, tức nước vỡ bờ cái gì, đáng ghét nhất... Bất quá để Thang Biên Tâm càng không biết nói chuyện chính là mình đang ở tình huống thiếu sức lực nghiêm trọng, thật vất vả lấy dũng khí hướng về băng sơn nữ vương xin chia tay thì lại xuất hiện ngươi dự thính ( người dự nghe) ngoài dự liệu.

Hứa Đan Lạc bị chuyện của Jessica làm cho có chút choáng váng, lúc này dường như đang bị sét đánh vậy, mấy phần thần trí còn lại cũng không còn sót lại chút gì. Trong tay mềm nhũn làm tuột chiếc hộp đựng em bé rơi xuống đất, phát sinh một âm thanh nhẹ nhàng "Ầm" vang lên, vốn là ở bãi đậu xe không có người nào, mặc dù âm thanh này không lớn nhưng cũng đã đủ lôi kéo chú ý. Cây cột đối diện kia lập tức không còn âm thanh.

Hứa Đan Lạc nhìn cái hộp dưới chân, không dám nhặt, liền động cũng không dám động. Giác quan thứ sáu nói với mình, lúc này nên duy trì yên tĩnh tuyệt đối, làm một người ẩn hình mới có thể nghe được càng nhiều nội dung hơn. Hầu như chỉ một câu nói này thực sự không cách nào xác định suy đoán trong lòng. Mà chứng thực chuyện này đối với mình mà nói, hiển nhiên là quá quan trọng. Hứa Đan Lạc cẩn thận từng li từng tí một ngừng thở, người nghiêng về cây cột một chút. Trong lòng hình như có con nai vàng ngơ ngác, Hứa Đan Lạc chưa bao giờ giống giờ khắc này như vậy, hy vọng nghe được âm thanh của Giang Hoài Sương, là từ chối hay là nhận lời... Giang Hoài Sương thật sự đã từng cùng cô gái này chung một chỗ sao... Như vậy có phải là mang ý nghĩa... Hứa Đan Lạc trong đầu thật giống có rất nhiều thứ bắt đầu không ngừng đánh nhau.

Mà một đầu cây cột khác, Thang Biên Tâm đầu tiên là bị động tĩnh phía sau dọa sợ hết hồn, phản ứng đầu tiên chính là bãi đậu xe dưới tầng hầm này xác thực không phải là một nơi tốt để nói chuyện, sau đó nghĩ đến có thể là Tề Tử Vũ thấy mình lâu không lên nên đi xuống tìm hay không. Ngay lúc Thang Biên Tâm xoay người muốn đi tới phía sau cây cột nhìn thì lại bị Giang Hoài Sương ngăn lại.

Ở thời gian này gặp Thang Biên Tâm, xác thực là một chuyện để Giang Hoài Sương rất bất ngờ. Bất quá càng bất ngờ chính là, sau khi Thang Biên Tâm cùng mình tán gẫu vài câu lại nói ra muốn cùng mình chia tay. Ngược lại không phải là Giang Hoài Sương không nỡ lòng buông tay để Thang Biên Tâm đi tìm hạnh phúc, thực sự là Giang Hoài Sương không thể lý giải, cả hai không phải đã sớm tách ra sao... Thật ra cũng nhiều tháng không có ở cùng nhau, chẳng lẽ không phải là đã khôi phục thành thân phận bằng hữu sao... Hay là miệng nói tách ra cũng rất trọng yếu? Nói cho cùng, chính là Giang Hoài Sương nhất thời không thể tiếp thu được mình từ người chủ động nói chia tay mà giờ đã biến thành người bị đá.

Ngay lúc Giang Hoài Sương vừa muốn mở miệng, nơi gần bên cạnh có âm thanh đồ vật rơi xuống đất, thu hút đi sự chú ý của hai người. Có đồ vật rơi xuống đất không kỳ quái, kỳ quái ở sau khi đồ vật rơi xuống đất lại không có âm thanh được nhặt lên, không có tiếng bước chân, âm thanh mở cửa xe cũng không hề có. Như vậy... Đứng sau cây cột, hẳn không phải người qua đường, cho dù là người qua đường cũng chính là một người đi đường bát quái đang đợi đoạn sau của câu chuyện.

Mặc dù Giang Hoài Sương vẫn không có tận lực giấu diếm chuyện mình thích nữ nhân, thế nhưng bởi vì người kia vẫn rất biết điều, ngoại trừ là người thân cận, người biết chuyện này kỳ thực cũng không nhiều. Hiện tại, lại thêm có Hứa Đan Lạc nên tạm thời muốn kiêng kỵ giấu diếm, Giang Hoài Sương cũng không muốn ở trong tạp chí ngày thứ hai nhìn thấy tên của chính mình. Tuy là ra hiệu Thang Biên Tâm không muốn đánh rắn động cỏ nhưng Giang Hoài Sương có chút dự cảm không tốt. Giả như thực sự là người A qua đường nhàm chán ngược lại cũng không phải chuyện khó khăn để giải quyết. Tại sao trái tim của mình đột nhiên trở nên vô cùng thấp thỏm bất an. .. Đợi gần một phút, bốn phía vẫn lặng lẽ, điều này làm cho Giang Hoài Sương trong lòng càng thêm lo lắng.

Nghiêng người lấy di động bên cạnh bị tạp chí che kín ra, do dự một chút vẫn là bấm, làm phía sau cây cột bên cạnh đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động, Giang Hoài Sương sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, thân thể cũng có chút mất sức dựa vào lưng ghế.

Khó hiểu kế tiếp là sau khi âm thanh của vật thể rơi xuống đất, lại đang gần nơi đó nghe được chuông điện thoại di động, Thang Biên Tâm cảm thấy tố chất yếu đuối trong lòng của mình tăng mạnh.

Hứa Đan Lạc nghiêng người hết sức chăm chú nghe trộm, không đề phòng di động trong túi áo đột nhiên kêu lên, nhất thời doạ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quả nhiên là không thể làm chuyện trái lương tâm... Cách túi áo nhanh chóng ngắt điện, Hứa Đan Lạc lấy điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm nhưng kế đó là sửng sốt vì tên người gọi. Vào lúc này đi ra ngoài, nếu như mình nói cái gì cũng đều không nghe thấy, chị ấy cũng sẽ không tin... Hứa Đan Lạc hối hận, mình nên sau khi nghe được câu nói đầu tiên kia thì liền nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Cảm thấy Giang Hoài Sương nhất định sẽ không vui khi ở tình huống này bị mình biết được chuyện như vậy.

Nếu như mình không gọi số điện thoại này, đứa nhỏ này có phải là chuẩn bị vẫn tiếp tục nghe lén, sau đó làm vẻ như vừa trở về, như không có chuyện gì xảy ra mà đối mặt với mình. Giang Hoài Sương nhìn chằm chằm không chớp mắt nơi mà lúc nãy tiếng chuông reo lên, trong lòng bị đè nén không nói ra được.

Nhặt cái hộp trên đất lên, Hứa Đan Lạc vòng qua cây cột đi ra. Nhìn thấy chính là Thang Biên Tâm đứng bên cạnh xe một mặt ngạc nhiên, cùng Giang Hoài Sương ngồi ở trong xe vẻ mặt tối tăm. Câu nói mới vừa rồi... Là Thang tỷ tỷ nói ra... Chẳng trách âm thanh quen thuộc như vậy. Như vậy có phải là mang ý nghĩa rằng Giang Hoài Sương đã từng cùng với Thang tỷ tỷ chung một chỗ? Giang Hoài Sương thật sự là thích nữ nhân sao?

Tâm sự của Hứa Đan Lạc từ trước đến giờ đều dễ dàng viết lên mặt. Giang Hoài Sương chỉ liếc mắt một chút liền nhìn ra đứa nhỏ này lúc này đầy mặt nghi vấn. Xem ra... Vẫn là nghe thấy...

"Lên xe." Giang Hoài Sương mở cửa xe ra, nỗ lực để ngữ khí của mình trở nên bình tĩnh chút. Trời mới biết mình hiện tại trong lòng đã dời sông lấp biển sôi trào. Bất luận thời gian địa điểm hay là phương thức, đều hoàn toàn ở bên ngoài bản thân mình (ko dự liệu trước), Giang Hoài Sương suýt chút nữa đã nghĩ sẽ trực tiếp lái xe rời đi. Như vậy thì không cần đối mặt đứa nhỏ này đầy mặt nghi vấn.

Chỉ là điều nên tới đều là phải tới, Thang Biên Tâm cử động, đem tất cả nói ra sớm mà thôi. Tuy rằng như vậy, Giang Hoài Sương vẫn là đem cái cục diện bất ngờ này cùng phẫn nộ trút hết lên người Thang Biên Tâm. Vì vậy sau khi Hứa Đan Lạc lên xe, Giang Hoài Sương chỉ là lạnh lùng nhìn Thang Biên Tâm một chút, nói cũng không nói nhiều hơn nửa câu, liền khỏi động xe, trực tiếp lách người.

Ngồi trên chỗ kế bên tài xế, Hứa Đan Lạc cẩn thận từng li từng tí dùng dư quang của khóe mắt đánh giá sắc mặt Giang Hoài Sương, rất dễ dàng xác định mình chưa bao giờ thấy Giang Hoài Sương sắc mặt tức giận như vậy. Vì vậy lập tức ngoan ngoãn ngồi yên, mắt nhìn phía trước. Mặc dù có rất nhiều nghi vấn, Hứa Đan Lạc cũng biết vào lúc này không nên nhắc tới những vấn đề kia. Bất quá, nếu như Giang Hoài Sương thật sự yêu thích nữ nhân... Có phải là mang ý nghĩa mình cũng sẽ có cơ hội... Nghĩ đến đây, Hứa Đan Lạc nhịp tim tăng nhanh hơn rất nhiều.

"Jessica đem em bé trả lại em chưa?" Không muốn để cho bầu không khí bên trong xe trở nên thêm lúng túng, Giang Hoài Sương khắc chế tâm tình hỗn loạn, cố gắng bình tĩnh mà mở miệng. Hít sâu, Giang Hoài Sương không ngừng tự nói với mình, dù gì sớm muộn cũng phải nói cho đứa nhỏ này biết, hiện tại chỉ là sớm một chút mà thôi, sớm một chút mà thôi... (#‵′) nhưng nơi nào là sớm một chút... Miệng bặm lại!

"Ừm." Hứa Đan Lạc thuận theo Giang Hoài Sương, đồng thời nói sang chuyện khác, đưa tay vỗ vỗ cái hộp trong lồng ngực, "Trả lại em xong liền đi , em nghĩ cậu ấy hiện tại hẳn đã ở sân bay."

"Em đi lâu như vậy, Jessica không cùng em nói gì nhiều sao?" Thấy Hứa Đan Lạc nói chuyện ngữ khí vẫn là giống như thường ngày như vậy Giang Hoài Sương nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm.

"Có..." Hứa Đan Lạc nhớ tới buổi sáng cùng Jessica nói chuyện, trong đó để cho mình ấn tượng sâu nhất tự nhiên là dưỡng phụ của Jessica, cái người Mr Wilson kia là triệt triệt để để đại sắc lang. Mặc dù mình cùng Jessica giao tình không được tốt lắm, còn phi thường khinh bỉ một tên như vậy, lấy hành động người nhận nuôi để thỏa mãn tư dục (ham muốn cá nhân). Vốn là chuyện riêng tư của người ta, Hứa Đan Lạc cảm thấy coi như nghe qua cũng không cần thiết nói thêm gì nữa. Nhưng vừa nghĩ tới tên đại sắc lang này hiện tại chính là bởi vì công ty hai bên hợp tác làm ăn mà cùng Giang Hoài Sương tiếp xúc rất nhiều, Hứa Đan Lạc trong lòng không bỏ xuống được. Do dự một chút, Hứa Đan Lạc vẫn là đem chuyện Mr Wilson đối với Jessica làm ra loại chuyện kia nói cho Giang Hoài Sương.

Giang Hoài Sương sau khi nghe xong, một hồi lâu không nói gì, sau đó mới mở miệng: "Jessica trực tiếp nói cho em như vậy, có phải là làm em sợ?"

"Ừm, ít nhiều cũng có chút đi. Dù sao nếu như cậu ấy không nói ra chỉ xem như Mr Wilson cùng cậu ấy đứng chung một chỗ, thực sự không nhìn ra hắn là người như vậy. Từ khi bắt đầu muốn mang Jessica ra khỏi cô nhi viện, hắn đã không tồn tại lòng tốt. Ngẫm nghĩ kĩ chút, cũng thật là làm cho đáng sợ. Chẳng trách lúc trước khi Jessica tới ở cô nhi viện lâu như vậy đều vẫn là hài tử tám tuổi trở xuống được nhận nuôi." Hứa Đan Lạc nói, âm thầm vui mừng vì mình là được Giang gia nhận nuôi.

"..." Giang Hoài Sương dừng một chút, "Trực tiếp về nhà đi, chị có chuyện muốn nói với em."

Chuyện vừa nãy ở bãi đậu xe sao? Hứa Đan Lạc gật đầu, cũng âm thầm cầu khẩn, chuyện tốt nhất chính là như mình nghĩ tới vậy.

Không như Hứa Đan Lạc lúc này thoải mái cùng lạc quan, nghe qua chuyện của Mr Wilson cùng Jessica, đặc biệt là suy nghĩ của Hứa Đan Lạc sau khi biết chuyện này, Giang Hoài Sương cảm thấy trong lòng rất áp lực trước nay chưa từng có. Trong lúc này biết được chuyện giữa người nhận nuôi cùng người được nhận nuôi, sau khi biết chuyện như vậy (chuyện Jessica), lại trùng hợp biết được bản thân mình là yêu thích nữ nhân như thế... Lại không nói đứa nhỏ này có thể tiếp thu tình huống như vậy hay không, coi như là tiếp nhận rồi nhưng chỉ sợ cũng phải đề phòng rất nhiều đối với mình. Giang Hoài Sương cắn chặt môi lại, thực sự là không muốn lại tiếp tục suy nghĩ. Quả nhiên, lúc trước vẫn là không nên tập trung quá nhiều tình cảm dành cho đứa bé này. Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới, đứa bé này có thể dùng ánh mắt phòng bị nhìn mình cũng đã có chút không chịu được.

Mãi cho đến hai người trở về trong nhà, Giang Hoài Sương trong lòng đã loạn lung tùng phèo, lý trí tỉnh táo thường ngày hoàn toàn không còn nữa. Lần đầu tiên không vội vã vào phòng thay quần áo, Giang Hoài Sương trực tiếp ở cạnh bàn ăn ngồi xuống, đồng thời kéo một cái ghế bên cạnh ra hiệu Hứa Đan Lạc ngồi xuống.

"Em ở bãi đậu xe nghe được lời Thang Biên Tâm nói?" Mới bắt đầu đã đàm luận vấn đề này trước, Giang Hoài Sương vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn lần thứ hai xác định một chút.

"Ừm..." Hứa Đan Lạc thẳng thắng gật đầu.

Giang Hoài Sương hết hy vọng...

"Sự tình giống như em nghe thấy vậy chị là yêu thích nữ nhân." Nếu đã quyết định muốn nói, Giang Hoài Sương cũng sẽ không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Trước đối với em giấu điều này, chị rất xin lỗi. Vốn là muốn chờ em mười tám tuổi, khi có sức phán đoán nhất định và có năng lực tiếp nhận chuyện như vậy thì sẽ nói cùng em. Tuy rằng hiện tại là hơi sớm, chị vẫn hi vọng chuyện này sẽ không tạo thành ảnh hưởng đối với em."

"Em..."Hứa Đan Lạc mới vừa mở miệng, lại bị ra hiệu ngoan ngoãn nghe tiếp.

"Cũng chính là bởi vì vấn đề này, chị sẽ không lập gia đình sinh con, nói cách khác chị lấy danh nghĩa nhận nuôi em, tuy rằng không có yêu cầu em đổi họ, thế nhưng trên pháp luật đã mang ý nghĩa sản nghiệp tương lai của Giang gia sẽ do em kế thừa, điểm này chị cùng ba mẹ đã thỏa thuận." Giang Hoài Sương dừng lại một chút nhưng là luẩn quẩn một chút. "Tuy rằng tình huống của chị là như vậy, thế nhưng không có nghĩa chị là một người tùy tiện. Chí ít chị tuyệt đối không như Mr Wilson vậy, đối với người được mình nhận nuôi làm những chuyện không nên làm, điểm ấy em có thể yên tâm. Sự tình như Jessica sẽ không phát sinh ở trên người em. Đương nhiên vì để cho em an tâm học, không cần lo lắng những chuyện lung tung này, bắt đầu từ hôm nay chị sẽ chuyển về biệt thự, mặt khác sẽ kiếm một bảo mẫu ở đây chăm sóc em. Đương nhiên, nếu như em hi vọng ở kí túc xá trường, trước Thứ hai chị sẽ thay em làm tốt thủ tục."

"Chị phải về biệt thự ở?" Hứa Đan Lạc không biết sự tình có thể xoay chuyển thành như vậy.

"Chị nghĩ sau khi biết chuyện này rồi em nhất định hi vọng có một ít thời gian để tiêu hóa. Dù sao em cũng đã quen thuộc ở nơi này, biệt thự bên kia đến trường cũng không thuận tiện cho lắm." Giang Hoài Sương nói liền đứng lên: "Chị hiện tại đi thu dọn đồ đạc, chốc nữa sẽ kêu Tề thư ký sắp xếp bảo mẫu tới đây. Lần này... Em liền không nên bắt bẻ." Nhớ tới hơn một năm trước khi chọn bảo mẫu, Giang Hoài Sương đột nhiên trong lòng chua xót, cũng không giống nhau, không chờ Hứa Đan Lạc mở miệng, liền xoay người tiến vào phòng ngủ lớn, còn thuận tiện khép cửa phòng lại. Đang bị ghét bỏ, bị đề phòng trước, còn là chủ động tránh người đi. Giang Hoài Sương cảm giác mình thực sự là vô lực chịu đựng Hứa Đan Lạc đối với mình thay đổi thái độ sau khi biết việc này.

( ⊙o⊙)... Bị lẻ loi vứt bỏ ở phòng khách, Hứa Đan Lạc khó có thể tiêu hóa Giang Hoài Sương lại nhanh như vậy tránh người, còn làm tốt liền sắp xếp để tách ra sinh hoạt như vậy. Tại sao không nghe mình muốn nói một chút, kỳ thực mình chỉ muốn nói "Em không có chút nào chú ý chị sẽ làm những gì đối với người được chị nhận nuôi... Thật sự... Thỉnh cầu làm ơn đừng đi... Làm ơn đừng đi..." (◕︵◕)