Bhtt Edit Quan He Nuoi Duong Van Vong Nhien Chuong 53 So Sot

Mở cửa ra Thang Biên Tâm để Hứa Đan Lạc đi vào nhà, vỗ vỗ sô pha ở phòng khách nói: "Em ngồi trước đi, muốn uống chút gì không?"

"Cà phê." Hứa Đan Lạc tò mò đánh giá chỗ ở của Thang Biên Tâm, trong mắt không hề che giấu mấy phần soi mói kia.

Nghe được hai chữ cà phê, Thang Biên Tâm rất tự nhiên liên tưởng đến tên nào đó là sinh vật lấy cà phê làm ham mê cả đời, nguyên lai nếp sống đúng là sẽ truyền nhiễm lẫn nhau sao. Liếc mắt nhìn Tiểu loli đang thoải mái ngồi ở trên ghế salông chờ cà phê, Thang Biên Tâm có chút nhận mệnh (cam chịu số phận) tiến vào nhà bếp. Chính mình đến tột cùng làm sao lại đi trêu chọc đến đứa nhỏ này... Không hoặc là nói đứa nhỏ này làm sao một mực lại đến trêu chọc mình...

Thang Biên Tâm cảm thấy nhân sinh thật bi kịch phải kể đến từ buổi trưa khi vừa mới bắt đầu đi làm không bao lâu. Bởi vì cuộc họp buổi sáng kéo dài cứ thế chiếm đi phần lớn giờ nghỉ trưa cho nên giờ cơm trưa cũng bị xê dịch không ít. Khi cửa phòng làm việc bị gõ vang lên thì Thang Biên Tâm đang vui vẻ ăn cái sandwich yêu thích. Bánh mì kẹp cà chua dưa chuột, cơm trưa thịt cùng sa kéo tương, quan trọng nhất chính là thứ này do Tề Tử Vũ làm.

"Thang quản lí, tiểu cô nương này nói muốn tìm cô." Tiền thư ký một mặt bị làm khó dễ chỉ chỉ Hứa Đan Lạc theo sát phía sau. Chỉ thấy Hứa Đan Lạc trên tay còn mang theo một cái túi xách dày cộm, một bộ dáng ta đang trốn học, tới bắt ta đi.

"( ⊙o⊙)..." Một miếng sandwich kẹt trong cổ họng Thang Biên Tâm. Chuyện Giang Hoài Sương trốn đi ngay từ đầu Tề Tử Vũ đã nói cho Thang Biên Tâm, tính ra trong tình cảnh của Hứa Đan Lạc bây giờ, muốn nói Thang Biên Tâm là kẻ cầm đầu cũng không quá đáng. Lúc này Hứa Đan Lạc không biểu tình gì đứng cạnh cửa nhìn mình ăn sandwich, Thang Biên Tâm đột nhiên cảm thấy quýnh đến không biết làm gì.

Phất tay một cái ra hiệu Tiền thư ký có thể đi ra ngoài, Thang Biên Tâm đóng kỹ cửa phòng làm việc, lúc này mới có chút lúng túng mở miệng: "Tiểu Lạc buổi chiều không có tiết học sao?"

"Giang Hoài Sương đang ở nơi nào?" Hứa Đan Lạc làm rõ ngày hôm nay mình là tới hỏi vấn đề chứ không phải trả lời vấn đề.

"Khục... Chị không biết." Thang Biên Tâm để tỏ sự lòng trong sạch của mình, chủ động đứng ở một bên thuận tiện để Hứa Đan Lạc thấy rõ toàn cảnh văn phòng: "Em xem văn phòng chị nơi này lại nhỏ như vậy. Dù sao Hoài Sương không ở nơi này đúng không."

"..." Tuy rằng đã không có ôm hy vọng quá lớn nhưng khi thật sự nghe được Thang Biên Tâm nói không biết Giang Hoài Sương ở đâu thì Hứa Đan Lạc vẫn cảm thấy rất thất vọng.

Thấy Tiểu loli đứng bất động mím môi không nói lời nào, Thang Biên Tâm vừa chột dạ vừa mắc cỡ cắn rứt nói tiếp: "Em xem Giang Hoài Sương thật sự không ở nơi này, văn phòng của chị cũng không giấu được. Em đừng nhìn chị như vậy, nhà chị cũng rất nhỏ thật sự không giấu được em ấy. Chị thật sự không biết Giang Hoài Sương đang ở đâu."

Thang Biên Tâm nói một đống lời thoại sau đó mới phát hiện chính mình giống đã nói qua, làm cho mình giống như có tật giật mình."Xế chiều hôm nay vẫn là phải đến trường, chị lái xe đưa em đi trường học được chứ?" Thang Biên Tâm khéo léo đổi chủ đề đáng tiếc đã không kịp.

"Có thể đi nhà chị không?" Hứa Đan Lạc nắm lấy thời cơ. Mấu chốt chính là mình rất tò mò trước đây Giang Hoài Sương có thời gian không trở về ngủ, có phải là ở nhà Thang Biên Tâm hay không. Nói một cách chính xác mình có rất nhiều việc muốn biết.

"Chị phải đi làm, em còn phải đến trường... Ngày hôm nay công việc cũng rất nhiều, chút nữa còn phải đi họp... Chị còn nửa khối sandwich chưa có ăn xong..." Thang Biên Tâm bắt đầu kể ra một đống lý do.

Hứa Đan Lạc ánh mắt tối sầm một chút, tâm tư hơi chuyển, tiến lên nửa bước kéo lấy tay áo Thang Biên Tâm: "Gần đây trong nhà chỉ có một mình em, em có thể đi nhà chị chơi không..." Miệng nhỏ hơi nhô lên, trong con mắt xuất hiện vật khả nghi giống như nước mắt.

(*@ο@*) ... Nhìn tiểu động vật lông xù trước mắt giống như sinh vật đáng thương lại đáng yêu, Thang Biên Tâm trong nháy mắt nảy sinh đau xót. Vì vậy đã dẫn sói vào nhà mà không đường có về.

"Cà phê bỏ thêm hai phần đường cùng sữa sẽ không đắng." Thang Biên Tâm bưng chén cà phê đưa cho Hứa Đan Lạc, trong lòng yên lặng rơi lệ, mình đây là bị cái gì mà dắt đứa nhỏ này trở về. Nếu như em ấy muốn buổi tối ở lại nơi này, chính mình có nên gọi điện thoại để Tề Tử Vũ đừng tới đây, dù sao lần trước còn chưa kịp cùng Giang Hoài Sương nói chuyện thẳng thắn.

"Cảm ơn." Hứa Đan Lạc tiếp nhận cà phê uống một hớp nhỏ, đối với mình mà nói gấp đôi đường sữa, cà phê hiển nhiên càng dễ dàng uống vào miệng. Bất quá vừa nghĩ Thang Biên Tâm là một mặt cẩn thận tỉ mỉ, Hứa Đan Lạc liền cảm thấy đối với cà phê trong tay mất hảo cảm. Giang Hoài Sương từ trước đến giờ yêu thích được mình săn sóc, như vậy có phải là chị ấy cũng chính bởi vì được Thang Biên Tâm quan tâm chu đáo mà lay động trong lòng... Từ lúc vào phòng, Hứa Đan Lạc liền ý thức được bàn ghế trong phòng đều dựa vào sở thích của Giang Hoài Sương mà trang trí. Càng nghĩ càng thấy trong lòng chua xót, trong chốc lát cũng đã không biết đánh đổ bao nhiêu bình dấm chua.

Thang Biên Tâm xoay xoay chén trà trong tay, bầu không khí trở nên lúng túng, nói vài lời qua loa muốn điều tiết bầu không khí một chút: "Trong nhà không có gì để chơi, muốn xem tivi hoặc là chơi máy vi tính cũng có thể. Còn em buổi chiều không đi học, có muốn chị gọi điện thoại giúp em xin nghỉ hay không?"

Hứa Đan Lạc thả ly cà phê trên tay xuống. Ngày hôm nay chính mình bỏ học còn tỏ vẻ thương tâm mới có thể ngồi ở chỗ này, không phải là vì đến uống cà phê xem ti vi hoặc là chơi máy vi tính.

"Trước đây Giang Hoài Sương buổi tối sẽ ở lại đây sao?" Hứa Đan Lạc có vẻ như lơ đãng mở miệng, trực tiếp đem bầu không khí lúng túng đẩy lên cao nhất.

"Em còn nhỏ chuyện của người lớn em không nên biết quá rõ ràng." Thang Biên Tâm tránh nặng tìm nhẹ trả lời.

"Em nghĩ muốn đi tham quan nhà chị một chút." Hứa Đan Lạc nói xong liền đứng lên.

Thang Biên Tâm nhất thời tìm không ra lý do ngăn cản, liền tùy ý cho Hứa Đan Lạc nhìn chung quanh. May là Tề Tử Vũ rất chăm chỉ, lúc này nhìn cũng nhìn không ra chứng cứ Tề Tử Vũ ngủ lại ở đây. Thang Biên Tâm đi theo phía sau Hứa Đan Lạc, trong lòng nghĩ thật may mắn.

Nếu Thang Biên Tâm chịu đem mình về nhà, Giang Hoài Sương tự nhiên không thể ở đây. Hứa Đan Lạc ở trong phòng tùy tiện di chuyển, cuối cùng đưa mắt ngưng lại trên giường trong phòng ngủ lớn.

Thấy Hứa Đan Lạc chăm chăm mà nhìn giường chiếu của mình, Thang Biên Tâm rất không thuần lương suy đoán đứa nhỏ này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì. Càng đoán càng cảm thấy thật sự không phải là chuyện vô cùng thuần khiết...

"Cái kia... Đều xem xong rồi, không có gì đẹp đẽ đúng không." Thang Biên Tâm nắm cái vặn cửa chuẩn bị đem cửa phòng ngủ đóng lại.

"Những buổi tối kia lúc chị ấy không trở về nhà, chính là ngủ ở trên giường này sao?" Hứa Đan Lạc chặn lại cửa, cảm thấy trong lòng một mảnh chua xót.

Không cần hỏi trắng ra như thế đi... Thang Biên Tâm biết sau khi Giang Hoài Sương chạy mất Hứa Đan Lạc rất khó vượt qua, thế nhưng dùng khẩu khí ai oán như vậy nói chuyện thật đúng là làm cho mình không biết nên lúng túng tốt hay buồn rầu.

Tựa hồ không kỳ vọng Thang Biên Tâm sẽ trả lời mình, Hứa Đan Lạc tiến vào phòng ngủ sờ sờ giường chiếu, sờ cả gối. Ngay lúc Thang Biên Tâm lo lắng đứa nhỏ này lại nói cái gì tiếp theo để cho mình không cách nào đáp lại, Hứa Đan Lạc một mặt ung dung đi ra khỏi phòng ngủ, nhẹ nhàng mà ném một câu: "Giường trong nhà không có mềm mại, gối trong nhà cũng không có xốp." Trên thực tế còn thiếu một câu, người trong nhà cũng không tốt!

"Có thể nói cho em một chút chuyện của chị cùng chị ấy không?" Ngồi trở lại phòng khách Hứa Đan Lạc không có ý định dễ dàng buông tha Thang Biên Tâm.

Thang Biên Tâm bi thương đến đòi mạng, tư thế đây rõ ràng chính là đến tính sổ. Tuy rằng trong lòng biểu thị rất xin lỗi đối với đứa nhỏ bị liên lụy này nhưng Thang Biên Tâm không có dự định kể chuyện xưa ra: "Chuyện của người lớn em không hiểu. Có một số việc vẫn để cho Hoài Sương sau này nói với em được rồi."

Qua loa! Hứa Đan Lạc tâm hoả bốc lên cao, bất kể là Giang Hoài Sương đã chạy đi cũng được, những người lưu lại cũng được, chỗ nào cũng cho rằng mình là một tiểu hài tử dễ bị dụ dỗ, không nghe được nửa phần tin tức hữu dụng. Tiếp tục như vậy thực sự là quá bị động.

Hứa Đan Lạc do dự một chút vẫn cảm thấy nên làm kẻ ác. Vì để rõ chuyện này đến tột cùng là ra sao coi như phải xin lỗi cũng phải làm. "Còn có một năm nữa em liền thành niên vì lẽ đó không cần lại lấy lý do em là tiểu hài tử để nói qua loa lấy lệ." Hứa Đan Lạc có chút sốt sắng siết chặt góc áo: "Chị không muốn cùng em nói chuyện chị cùng Giang Hoài Sương. Như vậy em đoán chị muốn cùng người khác đi giải thích chuyện của chị?" Nói xong từ trong túi móc ra một cái dây lắc tay bằng thạch anh, ở trước mắt Thang Biên Tâm lắc lắc.

Miệng ngậm lại! Hứa Đan Lạc làm sao có được cái này. Thang Biên Tâm sửng sốt hồi lâu mới nhớ lại cái dây lắc tay này là tối hôm qua lúc ân ái thì cọ sát làm đau mình, vì vậy mà ép buộc Tề Tử Vũ gỡ xuống. Nhớ đến Hứa Đan Lạc lúc nãy ở trong phòng ngủ loanh quanh sờ sờ khắp nơi. Thang Biên Tâm trầm mặc.

Đưa sợi dây trên tay trên buông xuống, một khối thạch anh chính diện hướng lên trên, một chữ "Tề" rõ ràng được khắc vào mặt trên. "Cái này là của dì Tề. Chị không phải là bởi vì dì ấy cho nên mới cùng Giang Hoài Sương chia tay chứ?" Hứa Đan Lạc cắn răng tiếp tục hỏi. Nếu như ở đầu giường nhặt được dây lắc tay thì còn là suy đoán nhưng nhìn thấy Thang Biên Tâm khi thấy dây lắc tay thì vẻ mặt biến đổi lớn, Hứa Đan Lạc cơ bản đã có thể tin tưởng sự thực ở ngay trước mắt.

"Em không cần nghĩ lung tung. Một cái dây lắc tay căn bản không nói rõ được cái gì." Thang Biên Tâm ngữ khí hơi lạnh, mình chưa bao giờ bị người khác uy hiếp. Huống chi Hứa Đan Lạc chỉ là đứa bé, thực sự không có lực uy hiếp.

"Nếu như em đi nói cho Tề nãi nãi, chị đoán dì Tề có thể gặp phiền phức hay không?" Hứa Đan Lạc xem như không thèm đến xỉa. Sau khi hiểu được tâm ý của mình, ở internet xem không ít tư liệu, biết nữ nhân cùng nữ nhân luyến ái hoặc là nam nhân cùng nam nhân luyến ái phía sau gia đình vẫn là nguồn lực cản to lớn nhất.

"Em đến cùng muốn làm cái gì?" Thang Biên Tâm có chút giận, hai người xác thực còn chưa nghĩ ra cách để nói cùng Tề gia bên kia. Nếu như Hứa Đan Lạc vào lúc này chạy đi nói những điều này coi như không quậy tung lên thì cũng là phiền toái lớn. Phiền toái nhất chính là mẹ của Tề Tử Vũ đối với Hứa Đan Lạc có ấn tượng tốt, nói không chừng là không chứng không cứ vẫn cứ tin.

"Em chỉ là muốn biết sự tình giữa chị cùng Giang Hoài Sương. Muốn biết rõ ràng chị ấy trốn đi đến tột cùng bởi vì em biết chuyện này mà muốn tránh em hay là bởi vì quá yêu thích chị..." Thấy Tề Tử Vũ xác thực là sự uy hiếp đối với Thang Biên Tâm, Hứa Đan Lạc liền thu hồi tư thế hùng hổ doạ người lúc nãy đưa tay cất đi: "Nếu như chị nói cho em, em cái gì cũng sẽ không nói." Nghĩa bóng tất nhiên là nếu ngươi bất nhân ta bất nghĩa.

Thang Biên Tâm dở khóc dở cười mà nhìn Hứa Đan Lạc đưa tay bỏ sợi dây vào trong túi áo, còn dùng tay nhỏ đặc biệt che đậy tốt, thật không biết là nên nói em ấy gian trá hay là nói em ấy ngớ ngẩn. Lời đồn từ trước đến giờ không có, có chứng cứ thì lực sát thương lớn, đứa nhỏ này là giả thông minh hay là thật ngu ngốc?

"Chị cùng Giang Hoài Sương là trước khi nhận nuôi em đã chung một chỗ. Sau đó cảm tình từ từ phai nhạt liền chia tay. Không liên quan đến Tề Tử Vũ." Thang Biên Tâm hời hợt nói. Hi vọng có thể đuổi hài tử lòng tràn đầy hiếu kỳ này đi.

"Chỉ đơn giản như vậy?" Hứa Đan Lạc lúc này dáng vẻ nhíu mày giống như Giang Hoài Sương.

"Em muốn phức tạp hơn?"

"Chị yêu thích chị ấy sao?"

"Người nào?"

"... Giang Hoài Sương." Hứa Đan Lạc bất mãn mà nhìn Thang Biên Tâm.

Thang Biên Tâm trầm mặc một chút, lúc này mở miệng: "Đã từng yêu, bất quá đó là chuyện của quá khứ."

"Cái kia ... Có phải chị ấy rất yêu thích chị?" Hứa Đan Lạc hỏi đến luẩn quẩn.

"Giang Hoài Sương yêu thích chị?" Thang Biên Tâm đột nhiên nở nụ cười, "Đúng rồi, em vừa nãy có nói em ấy trốn đi là bởi vì quá yêu thích chị. Đây thực sự là... Quá khôi hài."

Hứa Đan Lạc mặt lạnh, cái này để cho mình cảm thấy vạn phần buồn bực, có cái gì khôi hài.

Bị chọc cho tâm tình trở nên tốt, Thang Biên Tâm đưa tay nặn nặn khuôn mặt nhỏ của Hứa Đan Lạc: "Tiểu quỷ, tuy rằng chị không chắc chắn lắm nguyên nhân Giang Hoài Sương trốn đi. Thế nhưng chị có thể rất khẳng định nói cho em, em ấy tuyệt đối không phải là bởi vì quá yêu thích chị, không chịu được đả kích chia tay mà bỏ đi. Nói chính xác cái tên này kỳ thực căn bản sẽ không yêu thích ai cả."

"Căn bản sẽ không yêu thích ai là có ý gì? Chị ấy không phải cùng với chị trải qua rồi sao?" Tiểu loli bị nhiễu đến hôn mê.

"Chúng ta chung một chỗ chỉ là bởi vì cô đơn mà thôi." Thang Biên Tâm vô tình phất phất tay, "Tính ra mặc dù là chị chủ động đi nói chia tay, thế nhưng trên thực tế chúng ta đều mấy tháng không ở cùng nhau. Vì lẽ đó thật sự cái chuyện trốn không liên quan đến chị."

"Cái kia nếu chị không có nói chia tay, nói không chừng kỳ thực chị ấy là yêu thích chị."

Thang Biên Tâm không có hứng thú thảo luận: "Có một số việc em không biết. Giang Hoài Sương người này thực sự là ai yêu thích em ấy thì người đó xui xẻo. Em ấy căn bản là sẽ không động lòng lần nữa. Đối với Giang Hoài Sương mà nói, cùng người nào chung một chỗ đều không quan trọng đều chỉ là giải sầu cô quạnh mà thôi. Trước đây còn có hiệp định nửa năm vừa đến liền chia tay, để tránh đối phương động cảm tình mà dây dưa không rõ." Hiếm thấy bên ngoài trừ Tề Tử Vũ ra, mình có thể nghe đến việc liên quan tới khổ tâm của Giang Hoài Sương, Thang Biên Tâm càng nói càng nhập tâm.

"Ý của chị là chị ấy bất luận cùng ai giao du đều không vượt qua nửa năm?" Hứa Đan Lạc nỗ lực lấy tin tức hữu hiệu: "Nhưng là hai người chung một chỗ đã hơn một năm."

"Vì lẽ đó chị chính là cùng người kia dây dưa không rõ." Thang Biên Tâm giống như dễ dàng nói ra nhưng trong lòng sầu muộn một chút.

Hứa Đan Lạc không nói lời nào. Chính mình vẫn biết Giang Hoài Sương không phải người giàu tình cảm gì, bất quá không nghĩ tới Giang Hoài Sương cùng Thang Biên Tâm ở chung lại là bộ dáng này. "Coi như chị ấy có cái ước hẹn nửa năm kia, cũng không thể nói rõ chị ấy là ôm tâm trạng giải sầu cô quạnh để cùng chị giao du, nói không chừng chị ấy cũng là thật lòng đây." Hứa Đan Lạc theo bản năng vì Giang Hoài Sương biện giải.

"Chị đương nhiên biết, từ sau khi mối tình đầu của em ấy đi rồi, Giang Hoài Sương liền..." Thang Biên Tâm nói phân nửa câu đột nhiên nhớ ra cái gì đó ngừng lại lời nói.

"Liền làm sao?"

"Không có gì..." Thang Biên Tâm cảm thấy ngày hôm nay trở về cùng đứa nhỏ này thực sự là nói quá nhiều điều không nên nói. Tuy rằng vừa bắt đầu là bị bức ép nhưng là sau đó hoàn toàn là mình tự mở máy hát ra. Nếu để Tề Tử Vũ biết... Thang Biên Tâm đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người lập tức tỉnh táo rất nhiều.

Thấy Thang Biên Tâm liên quan tới đoạn này là đánh chết cũng không nói ra, Hứa Đan Lạc thay đổi phương thức tiếp tục hỏi: "Mối tình đầu của Giang Hoài Sương là nam hay là nữ? Chị ấy hiện tại hẳn là yêu thích nữ nhân chứ?"

"Ừm, theo em hiểu rõ Giang Hoài Sương vẫn là yêu thích nữ nhân. Chuyện như vậy muốn thay đổi khẩu vị cũng rất khó." Thang Biên Tâm nói nhưng đối với Hứa Đan Lạc có chút sốt sắng lại có chút thần sắc mong đợi, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, tựa hồ đề tài thảo luận về Giang Hoài Sương đã chếch đi rất nhiều rất nhiều. "Tiểu quỷ, em khẩn trương với chuyện Giang Hoài Sương sẽ thích người như thế nào, sẽ không phải là em đối với khối băng sơn kia cũng có ý nghĩ gì chứ?" Thang Biên Tâm cười nói ánh mắt híp híp lại có chút cảnh giác.

"Làm sao có khả năng. Thời gian không còn sớm em phải đi về." Hứa Đan Lạc giả vờ bình tĩnh phủ định, thấy Thang Biên Tâm nhạy cảm thầm hận mới vừa nãy đã hỏi đến quá mức rõ ràng. Dứt lời liền đứng lên. Ngay lúc Hứa Đan Lạc vừa đứng dậy, chỗ cổ tay lại bị người ta tóm chặt lấy, ngẩng đầu chính là Thang Biên Tâm ánh mắt tràn ngập vẻ tò mò làm Hứa Đan Lạc rất hoảng sợ.