Bhtt Edit Quan He Nuoi Duong Van Vong Nhien Chuong 72 Chap Niem

Sau chuyện xảy ra đêm đó, Giang Hoài Sương khi đối mặt với Hứa Đan Lạc thì trong lòng ít nhiều gì cũng có chút lúng túng. Bị lột sạch, thấy hết cơ thể đối với Giang Hoài Sương mà nói là một bi kịch bất ngờ. Quan trọng nhất chính là kể từ khi cùng người kia tách ra, Giang Hoài Sương đã không phải chịu đựng quá nhiều... Ngoại lệ cái gì, đáng ghét nhất.

Có lẽ là cảm giác được Giang Hoài Sương không dễ chịu, từ khi bắt đầu khai giảng, Hứa Đan Lạc liền biểu hiện ngoan ngoãn lại nghe lời. Chưa từng có hành động khác, mức độ dính người cũng hạ thấp, mỗi ngày ngoại trừ đến trường chính là ở nhà làm một chút điểm tâm nhỏ. Đương nhiên còn có vạn phần hổ thẹn ở bên trong.

Vừa mới bắt đầu cho rằng Giang Hoài Sương là lần đầu tiên cho nên mới ra nhiều máu như vậy, Hứa Đan Lạc còn thề son sắt nói sẽ chịu trách nhiệm. Ai biết lại bị dở khóc dở cười, Giang Hoài Sương tàn nhẫn mà gảy cái trán một chút. Lúc biết kỳ thực là mình không hề thành thạo, một mực mô phỏng theo phim 18+ nhưng không được tinh túy, dẫn đến sau khi Giang Hoài Sương chịu đựng lớn, Hứa Đan Lạc im lặng. Vốn là một lòng nghĩ mình làm thụ, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ tiếp nhận công việc của công, Hứa Đan Lạc rất phiền muộn nhưng lúc này không thể lấy đó trở thành lý do tha thứ cho hành động của mình.

Lại đi hỏi dò Vương Nguyệt Di vấn đề liên quan tới dược tính nhưng Vương Nguyệt Di bảo đảm đi bảo đảm lại, lúc trước cho người  mang thuốc về, coi như trộn lẫn vào rượu uống xuống, ngâm nước lạnh dược tính sẽ được giải trừ. Hứa Đan Lạc không hiểu vấn đề chỗ nào, đến tột cùng là do thuốc hay là Giang Hoài Sương thể trạng bị dị ứng với thuốc? Bất quá bất luận làm sao, chính mình cũng là kẻ cầm đầu thương tổn Giang Hoài Sương, mặc dù Giang Hoài Sương không truy cứu nữa thì mình cũng không cách nào tha thứ cho bản thân.

Tuy rằng sáng sớm hôm đó phản ứng khác thường của Hứa Đan Lạc rất nhanh được hóa giải nhưng dù sao cũng có mầm mống. Nếu như tâm tình đọng lại quá lâu không có chỗ phát tác thì sẽ dễ bị ứ đọng trong lòng, gây ra tổn thương. Tuy rằng Hứa Đan Lạc không nói xin lỗi nữa thế nhưng từ thái độ thường ngày đối với Giang Hoài Sương cẩn thận từng li từng tí một, hoàn toàn có thể thấy được cái cỗ tâm tình tự trách vẫn đọng lại ở trong lòng của Hứa Đan Lạc. Giang Hoài Sương có chút bận tâm.

Từ sau cái đêm kia Hứa Đan Lạc cũng không có yêu cầu với Giang Hoài Sương cùng ngủ trong phòng ngủ, ngược lại là hàng đêm đọc sách đến rất trễ. Đối với học sinh mà nói chăm chỉ nghiêm túc tuyệt đối là việc tốt, đặc biệt là sau khi bước vào lớp 12. Nhưng liên tục hơn nửa tháng Hứa Đan Lạc ngoại trừ đến trường làm điểm tâm, chính là ở trong phòng học mãi đến tận nửa đêm. Sau khi nhìn thấy ánh đèn lộ ra ở khe cửa khách phòng, Giang Hoài Sương cảm thấy là đến lúc nên nói gì đó.

12 giờ đúng, Giang Hoài Sương mệt mỏi từ bên cạnh Computer đứng dậy, mở cửa hướng về khách phòng xem xét một chút, quả nhiên vẫn còn ánh đèn. Gõ gõ cửa khách phòng, Giang Hoài Sương khẽ thở dài một hơi, gặp phải hài tử tự cường như vậy, thực sự cũng là phiền phức a.

"Tìm em?" Hứa Đan Lạc mở cửa nhìn Giang Hoài Sương lười biếng tựa ở cạnh cửa hỏi.

"Ừm, còn chưa ngủ sao?" Giang Hoài Sương nói xong vòng qua Hứa Đan Lạc, ở mép giường tìm nơi mềm mại ngồi xuống.

"Còn muốn xem sách một chút, tuần sau phải kiểm tra." Hứa Đan Lạc ánh mắt ở trên người Giang Hoài Sương hơi ngừng một chút, rất nhanh liền thu về một lần nữa ngồi trở lại bàn học, cầm bút lên.

"Tại sao lại có kiểm tra, khai giảng ngày thứ hai không phải đã thi rồi sao, lúc này còn chưa tới hai, ba tuần." Giang Hoài Sương nói thầm, từ trên giường cầm cái ôm gối, chống đỡ ở bên hông ngồi cho thoải mái để nói chuyện.

"Lão sư nói lớp 12 sẽ thi rất nhiều, từ học kỳ một liền phải bắt đầu làm quen." Hứa Đan Lạc cầm lấy thước đo ở trong sách quẹt mấy đường, mở miệng trả lời Giang Hoài Sương.

"Gần đây em dường như ngủ rất trễ. Như vậy không được, tuy rằng lớp 12 sẽ khổ cực chút, thế nhưng trước mười giờ rưỡi cũng có thể đi ngủ. Huống chi em thành tích lại không kém, cuộc thi lần trước đứng thứ mười bảy trong lớp, rất tốt." Giang Hoài Sương không hy vọng Hứa Đan Lạc mang theo áp lực học tập quá lớn, mặc dù mình nói chung cũng có thể đoán được phần áp lực này bắt nguồn từ đâu.

Hứa Đan Lạc đưa tay đem tóc rủ xuống vén về sau tai, nở nụ cười: "Vì lẽ đó mục tiêu của lần này là mười vị trí đầu trong lớp."

"Tiểu Lạc..." Giang Hoài Sương có chút bận tâm mở miệng, cũng không biết làm sao tiếp tục nữa. Có mục tiêu có lý tưởng là chuyện tốt nhưng chuyện làm đả kích tính tích cực của người khác thì không tốt lắm...

"Hả?" Hứa Đan Lạc nhẹ giọng đáp lại nhưng cũng không ngẩng đầu, tiếp tục động tác trong tay.

Hứa Đan Lạc cúi đầu, vài sợi tóc trực tiếp buông xuống ở trước ngực, mím môi rất là chuyên chú ở trong sách viết viết vẽ vời. Trong phòng yên tĩnh, có thể nghe được ngòi bút viết trên trang giấy phát sinh tiếng sàn sạt, ánh đèn nhu hòa màu da cam chiếu vào trên người Hứa Đan Lạc, nhàn nhạt nhưng cảm giác thật ấm áp. Giang Hoài Sương mềm nhũn tựa ở trên gối ôm, nheo mắt lại, cảm thấy có mấy phần cảm giác điềm đạm hạnh phúc.

Hồi lâu không thấy Giang Hoài Sương lên tiếng, Hứa Đan Lạc chần chờ để cây viết trong tay xuống, quay đầu lại. Chỉ thấy Giang Hoài Sương nửa người dựa vào bên giường đang nhìn mình, khóe môi nổi lên một nụ cười nhưng ánh mắt có chút mê ly. Rất muốn... Đi ôm ôm... Không quan hệ tình sắc, chỉ đơn thuần muốn ôm vào lòng. Rất muốn đi nghỉ ngơi nhưng tâm tình ấm áp bị Hứa Đan Lạc cưỡng chế ép hạ xuống. Không thể để Giang Hoài Sương mất hứng, nhất định phải duy trì khoảng cách thích hợp, nhất định phải thi đậu đại học thật tốt, nhất định...

Hít sâu một hơi, nuốt xuống nỗi khổ chua cay ở trong lòng, Hứa Đan Lạc đi tới bên giường lôi kéo quần áo của Giang Hoài Sương, nói: "Rất muộn, chị đi ngủ đi, em lại xem sách một chút liền ngủ."

Đuổi người đi? Giang Hoài Sương sửng sốt một chút. Bình thường hài tử dính người, đuổi cũng đều đuổi không đi, hôm nay lại lên tiếng đuổi người, thực sự là trái đất mỗi ngày đều có chuyện lạ. Nhịn không được nở nụ cười, Giang Hoài Sương theo lời đứng dậy rời đi, vừa mới đi lại không thể đi được. "Em không phải muốn chị đi ngủ? Vậy em còn cầm lấy chị làm cái gì?" Giang Hoài Sương buồn cười nhìn tên kia cầm lấy ống tay áo của mình, không biết lúc nào tiểu trảo càng thu càng chặt: "Bộ áo ngủ không quá chắc, em đừng kéo mạnh làm rách đường chỉ a."

"Đối với --- xin lỗi!" Hứa Đan Lạc có chút hốt hoảng buông tay ra, vội vàng áy náy nói. Nguyên bản là muốn cho Giang Hoài Sương đi ngủ sớm chút nhưng khi người vừa muốn đi mình lại nắm lấy, theo thói quen không muốn buông ra, thực sự là quá không nên.

"Em..." Giang Hoài Sương cau mày. Vốn chỉ là muốn thoải mái nói chút chuyện cười  nhưng không ngờ Hứa Đan Lạc lại có phản ứng lớn như vậy. "Chị không có trách ý em, chị chính là cảm thấy em cũng nên đi ngủ." Giang Hoài Sương không biết nói thế nào, coi như mình luôn nói mình đã không trách Hứa Đan Lạc nhưng vẫn sẽ có tình huống như thế xuất hiện, thật là khiến người ta hao tổn tâm trí.

"Em lại đi xem sách một chút." Hứa Đan Lạc nói, liền hướng về bàn học tiến tới.

"Em lại thức đêm như thế, đừng nói vị trí thứ 10, coi như là vị trí thứ 100 cũng không có phần em." Hứa Đan Lạc ngu xuẩn mất khôn để Giang Hoài Sương có chút tức giận liền âm thanh cũng hơi lớn.

"Sẽ không!" Hứa Đan Lạc âm thanh đột nhiên tăng cao, tiện đà lại yếu đi xuống, trong mắt bịt kín một tầng hơi nước, tự lẩm bẩm giống như nói thầm: "Nhất định phải đạt 10 vị trí đầu trong lớp, sau đó thi vào đại học tốt..." Nói cũng không để ý Giang Hoài Sương, thẳng hướng về bàn học.

Giang Hoài Sương trong lòng chíp bông, lòng bàn tay cũng có chút lạnh. Từng ghe qua có người không chịu nổi áp lực thi đại học sẽ trở nên hơi thần kinh nhưng không nghĩ tới tình huống như thế sẽ xuất hiện ở nhà mình. Có thể... Không chỉ là áp lực thi đại học. Trong lòng đột nhiên xuất hiện một chút đau đớn, Giang Hoài Sương cảm thấy có một số việc sẽ để di chứng về sau, không khỏi lo lắng chút.

"Tiểu Lạc..." Giang Hoài Sương đi đến cạnh bàn học, ngồi xổm người xuống, nhìn Hứa Đan Lạc lại bắt đầu ra sức làm bài, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của Hứa Đan Lạc: "Tâm sự chút được chứ?"

"Muốn học bài." Hứa Đan Lạc ngòi bút dừng một chút, nói một cách đơn giản ba chữ, lại bắt đầu tiếp tục viết.

"Em có biết chị đối với định nghĩa thi vào trường đại học tốt là cái gì không..." Giang Hoài Sương cố nén ý nghĩ đoạt lấy bút ném xuống, cũng mặc kệ Hứa Đan Lạc có nghe lọt hay không, thả giọng nói mềm nhũn tiếp tục nói: "Một trường đại học tốt, cũng không phải là có tên tuổi nổi tiếng, mà là nơi giáo sư có thể truyền thụ cho em càng nhiều thứ. Quan trọng nhất chính là nó đối với em là nỗ lực ba năm cao trung được đáp lại, là nơi cùng em đối diện nỗ lực. Ước định của chúng ta... Là hi vọng em có thể thả nhiều tâm tư đến thân phận học sinh của em hiện nay mà phát triển, đi hoàn thành một cuộc thi rất có ý nghĩa trong cuộc đời này. Thế nhưng chị cũng không phải hi vọng em đem chuyện thi đậu đại học thật tốt biến thành một loại chấp niệm, như vậy sẽ đi ngược lại mục đích học tập ban đầu. Bất cứ chuyện gì cũng phải có đúng mực, một khi biến thành một loại thương tổn tới chấp nhất mình đều sẽ không là chuyện tốt đẹp gì."

"Đến thời điểm đó chị sẽ có cớ nói do em thi vào trường đại học chưa đủ tốt, sau đó từ chối cùng với em." Hứa Đan Lạc mím mím miệng, lục lọi một tờ giấy tiếp tục làm bài.

Bị tức chết rồi! (╰_╯)# phẫn nộ! Giang Hoài Sương đùng một cái khép sách của Hứa Đan Lạc lại, dùng sức tương đương mãnh thú suýt chút nữa kẹp đến tay của Hứa Đan Lạc. "Em chính là xem chị giống như thế?" Giang Hoài Sương tức rồi: "Em có biết hay không em như vậy, em khổ cực chị cũng khổ cực, chị đến trăm phương ngàn kế kiếm cớ như vậy? Chị nếu như thật không muốn cùng với em, chị hiện tại là có thể xách túi ra ngoài ở, em tên ngu ngốc này!"

Hứa Đan Lạc nhanh tay nhanh mắt kéo ống tay áo Giang Hoài Sương: "Đừng đi..."

Miệng ngậm lại, vào lúc này lại giả bộ đáng thương? Giang Hoài Sương giận sôi lên ở bên trong.

"Em thật lo lắng rằng... Cái ước định kia chỉ là cái cớ chị muốn kéo dài thời gian. Chờ thật sự đến vào lúc ấy, chị lại sẽ tìm ra những lý do khác để từ chối em. Tuy rằng em biết chị không phải loại người như vậy, thế nhưng em biết chỉ có làm tốt nhất mới có thể đem khả năng này giảm đến thấp nhất." Hứa Đan Lạc cúi đầu, giọt nước mắt nhỏ nện trên mặt bàn, cùng với một tiếng kia nhẹ nhàng mang theo nghẹn ngào: "Em chỉ có chị..."

Muốn tự bóp chết mình, Giang Hoài Sương đình chỉ đáy mắt chua xót, cảm thấy nửa đêm đến quan tâm đứa nhỏ cố chấp vốn là ngớ ngẩn tới cực điểm, hành vi tự ngược đãi.

"Ngủ đi." Giang Hoài Sương từ trên bàn giật cái khăn giấy, ở trên mặt Hứa Đan Lạc lung tung lau một cái, tiện đà tắt đèn bàn, lôi kéo Hứa Đan Lạc đến bên giường đẩy ngã.

Hứa Đan Lạc lần này đúng là không phản kháng gì, nằm ở trên giường co lại thành một đoàn. Mới vừa nằm xong, liền cảm thấy giường chiếu giật giật, ở bên phải trũng xuống chút, mùi hương quen thuộc..."Chị ngủ ở chỗ này?" Trong bóng tối Hứa Đan Lạc duỗi tay ra, lại rất không cốt khí rụt trở lại.

Trên mặt nóng một chút, tuy rằng trong bóng tối không nhìn thấy, Giang Hoài Sương vẫn là che giấu trong hai tiếng ho khan, lúc này cứng rắn nói: "Trước kia lúc ước định, em không phải nói muốn cùng ngủ..."

"Em cho rằng... Chị không thích..." Hứa Đan Lạc âm thanh trở nên nhỏ, còn có chút ấp úng.

"Em thật phiền, ngủ đi, nói nữa trời liền sáng." Giang Hoài Sương phiền muộn muốn chết, lẽ nào muốn để cho mình nói kỳ thực không phải không thích sao? Cái tình yêu chán ghét gì lại thua trong tay một đứa nhỏ!

Trầm mặc một hồi chỉ nghe bên cạnh âm thanh di chuyển, bên người cảm thấy ấm áp, Giang Hoài Sương biết một người nào đó dựa vào đến rồi. Đột nhiên Giang Hoài Sương có chút sốt sắng: "Ước định nói là đơn thuần ngủ." Lời vừa ra khỏi miệng, Giang Hoài Sương hối hận đến đòi mạng, như vậy không phải nói rõ ràng mình đã hiểu lầm rồi sao. Quả nhiên, bên người truyền đến vài tiếng cười rầu rĩ, càng làm cho Giang Hoài Sương đại quýnh.

"Những ngày gần đây có thể tiếp tục ở chung thật là tốt. Nhưng chị đã nói phải đến khi em 20 tuổi mới có thể chung một chỗ, vì lẽ đó thật lo lắng chị sẽ không thích."

Vừa định đem tiểu trảo người nào đó từ bên hông quét xuống nhưng Giang Hoài Sương dừng động tác lại, ngoan ngoãn để cho đối phương nắm chặt y phục của mình. "Nếu như... Chỉ là nếu như vậy, miễn cưỡng vẫn là có thể." Giang Hoài Sương cảm giác mình hiện tại giả bộ bình tĩnh thật giỏi.

"Ngủ chung, sẽ cảm thấy thật an tâm." Hứa Đan Lạc ngữ khí đã mang theo bốn, năm phần buồn ngủ: "Gần đây áp lực học tập thật lớn, khi ngủ một mình hy vọng là có chị ở gần. Trong lòng sẽ không thấy trống trãi."

"Em muốn tiếp tục ngủ chung cứ việc nói thẳng được rồi." Giang Hoài Sương buồn cười, chính mình lại không phải linh đan diệu dược, ngủ chung còn có thể eo không chua, chân không đau, có tinh thần đọc sách hay sao.

"Sau này ngủ chung đi." Hứa Đan Lạc ngoan ngoãn nói thẳng.

"Chị không quen mỗi ngày qua 12 giờ mới ngủ." Giang Hoài Sương so đo chuyện lúc nãy, tìm gò má của Hứa Đan Lạc ngắt nhéo xem như trừng phạt.

"Đau..." Hứa Đan Lạc nhẹ kêu một tiếng, Giang Hoài Sương lập tức buông tay. "Mười giờ rưỡi ngủ có được hay không? Chỉ cần em không sai, đều nghe lời em..."

"Không được liều mạng đọc sách như thế, phải thả lỏng để học."

"Ừm..."

"Mỗi ngày trước mười giờ rưỡi liền phải ngủ."

"Ừm..."

"Sau này làm chuyện gì cũng không được để tâm chui vào bế tắc."

"Ừm..."

Cái gì cũng Ừ, làm sao ngoan như thế... Giang Hoài Sương do dự một chút vẫn là nói ra câu cuối cùng: "Chúng ta đối với lẫn nhau, cũng phải có chút tin tưởng."

"Ừm..."

Bên người hô hấp bắt đầu trở nên đều đều mà nông nhẹ, là cái tên này đã ngủ mất. Giang Hoài Sương nhàn nhạt nở nụ cười, đem chăn mền trên người kéo lên chút đắp kín hai người. Mình là thật sự hi vọng bất kể là Hứa Đan Lạc hay là mình, cũng có thể thật tin tưởng đối với lẫn nhau.

"Thích nhất chị..." trong phòng yên tĩnh, âm thanh nhẹ nhàng mềm mại ở bên tai vang lên, không phân rõ là lời thổ lộ đến từ đáy lòng hay là đến từ mộng cảnh...