Bhtt Trong Sinh Tu Viet Chi Dau Nhin Em Mot Chut Chuong 72 Lam Lan Me Ngu

Buổi trưa, ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua ô thông gió nhỏ, Lục Lăng nằm yên trên giường ngủ khò. Tuần này A Minh trúng bạc lớn cũng không đến tìm Thanh nữa, thế nên Lục Lăng nàng được nhắm mắt ngủ trưa đến tận sụp tối. Thật ra người làm công nhân như nàng chỉ rảnh được ngày chủ nhật để xả stress, còn lại đều sáng bắt đầu làm như một con robot được lặp trình sẵn, tối về nhà. Lục Lăng thấy công việc này thật hợp ý nàng, chỉ chăm chăm làm, không cần nghĩ đồng nghiệp của mình đang nghĩ gì.

Thanh nấu cơm xong, dọn dẹp nhà cửa xong bèn đi ra ngoài phố mua thêm chút ít trái cây, mấy ngày gần đây Lam Lan làm việc rất cực khổ, phải mua thêm chút ít trái cây bổ sung thêm vitamin cho nàng ấy. Cô chọn một ít táo, một ít lê, sau đó tính tiền, dù sao cũng là hàng chợ nên rẻ hơn siêu thị rất nhiều, có điều đoạn đường về nhà xa hơn siêu thị.

Cô cầm theo túi bóng trái cây mang về nhà, vừa đi vừa suy tính xem ngày mai nên ăn gì. Những ngày có Lam Lan ở nhà, không khí trong nhà cũng khác hẳn, tuy Lam Lan rất dễ ăn nhưng Thanh thấy nếu nàng nấu không ngon thì thật khiến cho Lam Lan chịu khổ. Có vẻ cô bé sung sướng đã quen rồi.

Lúc Thanh về đến nhà Lam Lan vẫn còn ngủ, cô trèo lên cầu thang nhỏ lên gác lửng của Lan Nhi. Những bức tranh Lan Nhi vẽ ai đó càng ngày càng nhiều, chất đầy trong góc, tất cả đều vẽ cùng một người nhưng nhiều góc độ khác nhau. Thanh thấy người phụ nữ này rất đẹp, nhưng Thanh có cảm giác người phụ nữ này lớn hơn Lan Nhi tầm năm tuổi, dáng vẻ trưởng thành, thành thục khiến người khác thưởng thức. Ắt hẳn là bằng tuổi cô.

Lan Nhi đang say ngủ trên giường, thường ngày gương mặt của Lan Nhi rất lạnh lùng, dáng vẻ điềm đạm nhưng khó tiếp cận được. Nhưng Lan Nhi rất hay ngủ, khi nàng làm việc về đến nhà, ăn cơm xong liền ngủ, hệt như một người cần ngủ để quên đời. Lam Lan cũng không dùng điện thoại, nếu Thanh muốn liên hệ với nàng cũng không có cách.

Cô thấy nắng chiếu trên làn da của Lam Lan, do làm công nhân không tiếp xúc nhiều với ánh nắng bằng khi làm nhiếp ảnh gia nên da của Lục Lăng sáng hơn, trắng hơn. Ánh nắng nhảy múa trên da Lục Lăng không khác gì đang chiếu lên gốm sứ, thanh lạnh, nhưng mỹ đến tột cùng.

Thanh gạt đi sợi tóc dính trên má Lam Lan, chẳng hiểu vì sao gương mặt này lại thu hút cô đến vậy. Khiến cô muốn nhìn mãi, nhìn mãi.

"Có chuyện gì sao?" Lục Lăng trong mộng tỉnh dậy liền thấy Thanh ngồi trước mặt mình. Nàng hỏi một tiếng Thanh bèn ho ba tiếng, nói với nàng, "Chị định gọi em dậy ăn trái cây, dạo này em toàn ngủ bỏ ăn trái cây."

"Tôi đang ngủ mà, không muốn ăn." Lục Lăng lại vùi đầu vào gối ngủ, Thanh ở bên cạnh chọt chọt vào vai nàng ấy, lại nói, "Dậy ăn đi mà."

"Heo ngốc, dì để đó. Một lát tôi ăn sau." Lục Lăng lơ mơ giữ trong mộng và hiện thực, cũng không biết chính xác lúc này đang nói chuyện gì. Thanh cũng không hiểu Lam Lan ban nãy nói thứ kì quái gì, lại chọt chọt vào vai Lam Lan, nói, "Dậy ăn đi mà."

"Không ăn..."

Thanh thấy Lam Lan lại ngủ mất rồi, cô bèn mang một cái gối ở dưới nhà lên gác lửng, cùng ngủ với nàng ấy. Hai người cùng nhau đánh một giấc đến tận chiều tối, đến lúc Thanh ngủ đậy, Lam Lan vẫn chưa nguyện ý thức ăn cơm tối, cô lại phải ỷ ôi gọi Lam Lan dậy.

Buổi tối ở khu dân cư dân trí thấp như ở đây thường hay bày tiệc nhậu nhẹt, thế nên từ năm giờ đã nghe tiếng người không ít rồi. Lục Lăng đang ngủ nghe Thanh gọi bèn thức dậy, đôi mắt nàng dính chặt lại với nhau, cố gắng mở mãi mà không được.

Buổi cơm tối rất qua loa, Lam Lan ăn một chút đã buông đũa ngáp dài. Thanh thấy vậy bèn lo lắng nói, "Em ăn cơm ít vậy? Như vậy sẽ ốm mất."

"Ăn ít quen rồi, chị ăn đi." Nói rồi Lam Lan lại trèo lên trên gác lửng của mình ngủ, bình thường Lam Lan rất ghét khi Thanh ngủ cùng mình trên gác lửng. Thế nên Thanh toàn canh lúc Lam Lan ngủ say rồi mà dọn lên ngủ cùng, sáng cô dậy sớm hơn để chuẩn bị cơm nước cho cả hai rồi đi làm, đương nhiên là Lam Lan không thể biết được.

Tối càng về khuya thì tiếng nhậu nhẹt càng ầm ĩ hơn, Lục Lăng ngủ không được nữa bèn đi xuống nhà uống chút nước. Nàng uống xong liền mặc thêm áo khoác đi dạo vòng quanh xóm, khu nàng dân trí rất thấp, cho nên nàng cũng không thể nào nói lý lẽ với họ được. Với họ, chuyện uống bia chung là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì để trách cứ khi họ ồn ào được cả.

Đi được nửa đường đã nghe tiếng Thanh gọi nàng, nàng bèn đứng lại, quay đầu nhìn Thanh, "Chị gọi tôi?"

"Phải. Cho chị đi với em với." Thanh nhanh chóng bước ba bước bỏ một bước để có thể đi theo kịp với Lam Lan, "Chị muốn đi chợ đêm mua cho em thêm vài cái áo thun mặc, áo của em đều cũ cả rồi."

Những chiếc áo Thanh mua cho nàng chỉ có giá ba mươi tệ, chất áo rất nhanh giãn, chỉ mặc vào tháng đã giãn rất nhiều rồi. Thế nên Lục Lăng gật đầu, mua thêm thì mua thêm, ý kiến cũng không tệ.

Hằng tháng sau khi lãnh lương Lục Lăng thường đưa cho Thanh hai phần ba lương của mình để chi trả cho tiền nhà, điện nước và mạng, còn lại để dành cho nàng mua giấy về vẽ, hoặc là thích ăn gì có thể tự mua. Thanh rất thích dùng tiền dư ra của mỗi tháng sắm sửa thêm cho nàng áo quần, đồ trang điểm, hầu hết Thanh đều rất chu đáo, những việc như vậy không thể nào chê trách được.

Lục Lăng nghĩ, nếu Tử Cách muốn có quản gia cho gia đình của hai người, nàng nhất định sẽ giới thiệu Thanh cho vị trí đó.

Chợ đêm ồn ào tấp nập, Thanh tấp vào quầy hàng áo thun ba mươi tệ xem qua một vòng, cảm thấy chất vải rất mỏng, chỉ hợp với cô, thế nên cô mua một cái để mặc. Còn lại mua áo cho Lam Lan là mua ở một cửa hiệu lớn, một chiếc áo thôi đã hai trăm tệ. Lục Lăng cũng không quản mấy chuyện như thế này, nàng đứng yên lặng nhìn Thanh mua quần áo rồi mặc cả, nhìn đến mệt bèn mua một xâu cá viên ăn, vừa ăn vừa đợi.

Chợ đêm ở khu này rất đông đúc, mặt hàng ở đây giá cả rất cạnh tranh, vì người dân ở đây chủ yếu làm công nhân, cho nên đồ đạc cũng không thể quá đắt đỏ được. Thanh mua thêm một chai dầu gội đầu, lúc xoay đầu qua kiếm Lam Lan thì thấy con bé đang mua thêm một ly nước đào, đang thanh toán tiền với ông chủ, cô cười một tiếng, sau đó lại tiếp tục lựa chọn sữa tắm mua thêm.

"Em ăn no chưa?" Thanh mua xong liền tay xách nách mang thêm không ít đồ, Lục Lăng đang cầm đồ ăn, thế nên bèn uống cho mau hết rồi vứt ly nước, giúp cho Thanh mang đồ đạc về nhà. Những khi nàng và dì Cách đi siêu thị toàn là để nhân viên siêu thị tự gửi đến nhà, những chuyện như thế này cũng là lần đầu Lục Lăng làm.

"No rồi, chị mua nhiều thật đấy." Mặc dù Lục Lăng đã xách phân nửa nhưng vẫn thấy nặng không thôi, nàng đi về nhà, chỉ mong nhà mau mau đến.

Thanh ở bên vui vẻ nói, "Chẳng mấy khi đi chợ, mua đồ nhiều dùng được cả tháng đó."

"Ừ." Lục Lăng ừ một tiếng, cắn răng mang lô lốc thứ về nhà.