Bhtt Trong Sinh Tu Viet Chi Dau Nhin Em Mot Chut Ngoai Truyen Lang Cach Co Mong 12

Trên hành lang vắng của Nghiêm gia không có lấy một bóng người, bình thường muốn đi vệ sinh người ta sẽ đi về phía bên phải phòng khách, vì hướng bên trái phòng khách là khu khuê phòng của Lục Lăng và Tử Cách, là nơi của nữ nhân nên không ai dám đi vào. Tử Cách muốn đi vệ sinh, cô đi hướng về phòng mình.

Hôm nay cô buông thả bản thân mình một chút, uống vài ly rượu thật nặng. Mọi người nhìn vào tưởng rằng cô vì buồn bã Triệu Kiệt dắt vợ đến mà uống, ngay cả hắn cũng nghĩ thế, chỉ có cô là biết vì sao mình uống. Cô muốn tận hưởng cơn say, đã lâu rồi không còn cảm giác lâng lâng như thế.

Cô mở cửa vào phòng mình, đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh. Trong lòng cô âm thầm ra quyết định cô có nên uống nữa với bọn họ hay là đi tắm rồi ngủ. Quyết định khoảng ba phút, cô nghĩ mình nên ngủ thì hơn, uống nhiều quá cũng không tốt. Vậy nên cô cởi đi hàng nút áo ở trước ngực, tháo bỏ sườn xám ra rồi đi vào nhà tắm.

Tắm một lúc thì nghe tiếng anh em huyên náo trước cửa phòng mình, Tử Cách bèn choàng chiếc khăn tắm rồi ra đi ra tủ đồ kiếm một bộ sườn xám khác. Cô chọn một chiếc sườn xám màu đỏ pha lẫn với màu tím, sườn xám dài tới chớm đầu gối, xẻ lên bên hông lộ ra cặp đùi thon nhỏ của cô. Đây là bộ sườn xám ít khi nào cô mặc vì quá gợi cảm, bình thường cô luôn chọn bộ kín đáo một chút.

Cô mở cửa phòng thì thấy đám người A Lĩnh đang nhoi nhoi lên, nói với cô: "Đại tỷ! Đại tỷ! Chị trốn đi đâu vậy? Ra uống thêm đi."

Tử Cách nhanh chóng từ chối: "Chị uống hết nổi rồi, mấy đứa uống đi, chị ngủ sớm một chút."

"A Kiệt ở bên trong à chị?" Có đứa ngó vào bên trong phòng xem thử có phải có Triệu Kiệt ở bên trong không, nhưng Tử Cách vội vã trách mắng: "Chị và Kiệt ca không còn bất cứ quan hệ gì từ lâu rồi, bây giờ Kiệt ca có vợ, mấy em ăn nói cẩn thận một chút kẻo phá hoại gia đình người khác. Hiểu không?"

"Dạ..." Tiếng dạ buồn bã của đám người luôn tôn thờ cặp đôi Nghiêm Triệu, bình thường hai người cùng nhau vào sống ra chết, máu đổ biết bao nhiêu lần, chứng kiến Kiệt ca bảo vệ chị ấy mười năm nay. Bây giờ bắt bọn họ trong vài tháng thay đổi, bọn họ làm không nổi.

"Vậy... chị uống thêm với bọn em ba ly đi, coi như bọn em phạt chị."

Tử Cách nghe đến đó bèn che miệng bật cười, đúng là đám nhỏ không chịu lớn: "Được rồi, chị uống thêm ba ly thôi nhé."

Đúng là ba ly, nhưng bọn họ không bảo với cô rằng đó là ba ly lớn, đầy ụ rượu nặng. Tử Cách hơi trách móc nhưng cũng không thể không uống, cô nhắm mắt tuôn cạn một ly rượu, hơi nóng như muốn làm cháy cả cổ họng cô. Ly thứ nhất trôi qua trong sự reo hò của bọn họ, ly thứ hai hơi khó uống, đến ly thứ ba Tử Cách cảm thấy mình sắp sửa chịu không nổi rồi.

"Được rồi, mấy em đừng ép chị hai nữa." Triệu Kiệt lên tiếng can ngăn, mặc cho vợ hắn xám xịt mặt mũi ngồi bên cạnh.

Tử Cách giơ tay ra hiệu cho mọi người đừng nói nữa, cô nốc cạn luôn ly rượu cuối cùng. Rượu hung đỏ cả người của cô, càng lúc càng nở rộ hoa mỹ. Tử Cách dốc ngược ly xuống đất, nấc lên một tiếng rồi nói: "Chị uống xong rồi... giờ chị về phòng nhé?"

Mọi người thấy cô say khướt mới cho về, về tới cửa phòng thì thấy Lục Lăng đang đứng trước cửa phòng đợi cô. Tử Cách gương mặt đỏ như gấc mỉm cười, cô nói: "Đợi dì?"

"Còn đợi ai? Dì uống say đến vậy..." Lục Lăng xót xa sờ nửa bên sườn mặt của Tử Cách, không biết bản thân mình dễ say, dễ đau bao tử, lại uống đến độ này.

"Dì nhìn chằm chằm tôi làm gì, tôi cũng la dì thôi, đừng làm mắt kiểu heo ngốc nữa."

Tử Cách ôm choàng lấy cổ của Lục Lăng, đặt lên môi nàng một nụ hôn. Mới đầu Lục Lăng hoàn toàn choáng váng trước nụ hôn bất ngờ này, nhưng nàng rất nhanh đáp lại, mặc cho tâm trí của nàng sắp lên mây. Nàng ôm sau lưng Tử Cách, vuốt ve lưng ong của dì ấy.

"Hôm nay... dì đẹp không?" Tử Cách nâng gương mặt mình ra khỏi gương mặt Lục Lăng, mặt đã say do rượu, nay còn say do tình.

"Đẹp, dì lúc nào chẳng đẹp. Người phụ nữ ác độc thường sẽ xinh đẹp nhất." Lục Lăng dời nụ hôn sang bên má của dì ấy, nụ hôn trượt dài xuống cổ, nàng càng hôn càng cần nhiều hơn. Bàn tay nàng dời lên trước ngực dì ấy cách lớp sườn xám xoa nắn hai khỏa phấn nộn phía trên, hơi thở càng lúc càng gấp.

Tử Cách đưa tay lên trước ngực tháo từng cái cúc áo, Lục Lăng bèn cản lại, nàng mỉm cười trêu dì ấy: "Về phòng đã, dì muốn ngay trước cửa phòng?"

"Vậy thì bế dì đi." Hiếm khi nào Tử Cách làm nũng như thế này, Lục Lăng lần đầu tiên trong đời cảm thấy rượu thật là tốt, thật là hay, nên uống nhiều rượu. Nàng xoay nắm cửa ra, mạnh mẽ bế dì ấy vào trong rồi dùng chân đá cửa lại. Mùi rượu trên người Tử Cách hòa lẫn với mùi sữa tắm ban nãy, cả mùi thuốc lá của đám nam nhân kia, trộn lẫn lại hỗn tạp.

Lục Lăng hạ Tử Cách xuống giường, tay nàng chạy trên bắp đùi mềm mịn của dì ấy, từ đường xẻ của   sườn xám mà chạm vào nội y bên trong. Nàng hôn lên chiếc mũi nhỏ của dì ấy, nói: "Mặc đồ như vậy để câu dẫn ai hả?"

Bình thường Tử Cách vẫn mặc sườn xám, nhưng sườn xám của dì ấy đều xẻ thấp để thuận tiện đi lại. Hôm nay dì ấy lại lôi một chiếc sườn xám cắt xẻ cao đến như vậy mặc vào, nói không có ý câu dẫn ai, nàng không tin.

"Câu dẫn đầu gỗ." Tử Cách cười vài tiếng vui vẻ, giọng cười khi say cũng khác mọi ngày.

Mặt Lục Lăng xám xịt lại, nàng cởi đi quần lót bên dưới của Tử Cách nhanh gọn, vừa cởi vừa hỏi: "Ý dì ai là đầu gỗ?" Nàng muốn biết đầu gỗ là ai, nàng không ngại sau khi ăn xong Tử Cách đi chém cho hắn chết.

"Đầu gỗ là con đó. Không phải hôm trước con nói muốn thấy dì mặc kiểu này sao?"

Được rồi, sau khi ăn xong Tử Cách nàng sẽ tự chém mình, đầu gỗ là nàng.

Nàng cởi đi hàng nút trước ngực dì ấy, ban nãy khi dì ấy đứng ở trước cửa phòng đã tháo trước hai cúc, bây giờ chỉ con ba cúc là có thể thấy được cơ thể tuyệt mỹ của Tử Cách. Làn da của Tử Cách bình thường rất trắng, uống rượu nên ửng đỏ lên như tôm luộc, dáng người của cô ốm nên ngực chỉ ở mức tương đối, vừa đủ đẹp với thân hình. Tử Cách chưa bao giờ sinh con, dáng người đẹp như thuở thiếu thời mặc dù bao nhiêu năm trôi qua.

"Tôi yêu dì..." Lục Lăng trong cơn mê man vì tình vẫn không quên nhắc nhở cho dì ấy biết, nàng yêu dì ấy rất nhiều.

Nhưng lần này khác biệt, dì ấy nhắm hờ đôi mắt của mình lại, khóe miệng anh đào lẩm nhẩm trong miệng: "Dì cũng vậy... lỗi của dì tất cả..."

Trong tim, máu vẫn chảy ấm nóng. Lục Lăng cũng là người, nàng cũng biết yêu biết đau, biết hờn biết giận. Nàng không phải một tên đầu gỗ, tình yêu đến với nàng còn mãnh liệt hơn bất kì ai. Nàng yêu dì ấy, từng tấc từng tấc trên cơ thể nàng đều là của dì ấy. Dì ấy là trọn con tim của nàng, là trọn tâm hồn nàng.

Dì ấy ngâm nga vài tiếng không rõ khi nàng dời đôi môi của nàng xuống trước ngực, bên trong phòng, hai người cả một đêm không cách xa nhau.